1.

"Thức trắng những đêm trường...để làm gì, cho ai?"

---

Đôi mắt màu xanh ngọc và xám tro, héo úa bởi nhuốm màu ánh dương chói lóa. Shoto mở mắt, lý trí đột ngột bị kéo về như cuộc vật lộn chẳng hề cân sức, giữa cậu và dòng máu nóng hổi chạy trong thành mạch. Bakugou nằm cạnh bên tự khi nào, hàng mi nhàn nhạt khép, nhàn nhạt lay động trong mỗi nhịp thở của anh. Đã bao năm qua đi mà anh vẫn chẳng hề thay đổi. Sườn mặt vẫn bầu bĩnh, làn da vẫn trắng, anh chẳng hề lớn lên mặc cho hoàng tử nhỏ ngày nào đã phải cúi xuống để ngắm đôi mắt đỏ.

Bình minh chảy trên mái tóc màu ngà, một sắc độ không thể diễn tả nằm giữa màu bạch kim và màu vàng chóe, bình minh xuôi dòng qua gò má mềm, rơi dọc thành từng đường kẻ nằm ngang nơi ngực áo thun, sắc đỏ làm da anh trở thành một sắc màu kỳ ảo, sâu thẳm bên trong, dưới nền móng là màu xanh lục, được bồi đắp những vệt bóng đỏ khiến nó trông như dải lục óng ả dịu dàng trong cảnh tái sinh của vạn vật.

Bàn chân anh để trần, lơ đãng cuốn vào chăn. Gót chân mềm mại màu hồng nhạt, cổ chân nhỏ duỗi thẳng, những đường mạch xanh kéo dài làm làn da anh dường như nhuốm màu tuyết lạnh. Quần trễ xộc xệch làm lộ ra hõm eo săn chắc, ánh ban mai chạy dọc bụng dưới rồi biến mất sau cạp quần.

Anh vẫn ngủ say. Đôi môi nhỏ khép hờ, phai màu đào. Anh chắc sẽ tỉnh dậy ngay nếu dục vọng của Shoto hóa thành đốm lửa. Nó sẽ thiêu trụi cả đất trời này. Nó sẽ lao tới và khẽ khàng đặt mình lên môi anh, mà có lẽ mềm mại như cánh hoa cải dầu lung linh dưới nắng.

Chiếc thuyền mặt trời còn lấp ló tít rặng cây xa, mà gò má Shoto còn nhớ nhung chiều tà, đem chính mình nhuốm một màu lựu chín.

Shoto vươn tay ra. Chàng thiếu niên mười bảy tuổi run rẩy ngắm nhìn dáng hình đã phủ rợp tuổi thơ của cậu trong ánh nắng.

Ngoài cửa sổ, mùa hè đang cháy nóng rẫy. Có tiếng reo hò của những kẻ dân đen. Cánh hoa cải dầu mềm mại mỏng tanh, ánh nắng xuyên qua và đốt trụi mặt đất phía dưới nó, mặt đất đã ươm trồng lên nó. Nhưng nó thì chẳng hề hấn gì. Nó cứ tiếp tục lụi tàn, rồi tái sinh.

Shoto đắp mảnh chăn quá vai cho anh rồi xuống giường. Anh ngủ thật nhiều bởi cuộc săn đuổi quái thú mấy ngày qua, và bởi Bakugou cứ hoài ngọ nguậy mỗi khi Shoto định thức, nên cậu cũng yên vị trên giường cho anh ngủ, đôi khi đọc sách hoặc xử lý công vụ, cả hai nằm đến tận trưa, nhưng đức vua bệ hạ chẳng mảy may một lời trách móc. Xưa nay lão chẳng bao giờ đụng đến anh. Mà cũng chẳng có gì tác động lên anh được.

Đáng lẽ anh sẽ ở lại ít lâu, để dạy dỗ hoàng tử của anh. Nhưng hôm nay anh buộc phải về rừng. Chốn hoang sơ của anh hôm qua đã bị một ngọn đuốc mồi làm cho trơ trọi. Bakugou phải quay về để xử lý chúng. Shoto thường thích nghĩ rằng anh sinh ra ở đó, vì phép thuật của anh hầu hết dựa vào trạng thái của khu rừng, anh gắn liền với từng ngọn cây chốn ấy, anh bé nhỏ và nấp mình sau những tán lá già, những nghĩ suy đó chẳng hiểu sao làm tim Shoto lay động.

Trong khi cậu thay đồ, Bakugou cựa mình tỉnh dậy. Anh mở mắt và nhìn thẳng trần nhà một lúc lâu, ngón tay phải mân mê chiếc nhẫn đính một viên ngọc hình giọt nước trắng tinh, long lanh và già cỗi. Làn da anh lại sáng lên. Ánh nắng rơi xuống da thịt anh.
Bakugou phẩy tay, cậu thấy một luồng khí mờ mờ chảy từ bàn tay anh và với lấy chiếc áo khoác màu xanh sẫm vắt trên ghế làm việc. Thân nhiệt của anh sẽ hạ xuống thấp khi sử dụng phép thuật quá nhiều. Anh xuống giường, vừa xoa trán vừa bước đến gần cậu, quần áo vẫn sạch tinh tươm và vương mùi gió rét, dẫu chẳng thể che lấp hương thơm thân thuộc của anh.

Xa ngoài kia, những bông hoa cải dầu đang hát. Cùng với gió. Và Bakugou lao khỏi bậu cửa sổ như cách anh vẫn hay làm, chân co lên như thể sắp sửa đáp đất hệt một kẻ bình thường, rồi mũi chân lay nhẹ vào cánh hoa mềm mại như một cơn giông, anh lại chìm vào khu rừng già của mình. Anh chỉ nói "Gặp sau", một lời từ biệt bông đùa và cẩu thả. Trong khi cậu muốn giữ anh lại và hẹn với anh, "Tiocfaidh ár lá", rằng ngày tương phùng của mình rồi sẽ lại đến, như mặt trời vẫn mọc, như ánh lửa vẫn đỏ thẫm. Nhưng Shoto chẳng rõ bản thân, và hơn hết không tường tận những điều kỳ diệu đến từ anh. Cậu vừa cảm thấy nỗi xao động này thật tầm thường khi phải lòng đốm sáng rực cháy trong lòng bàn tay anh, vừa yêu mến những khi anh vân vê viên đá trên nhẫn, những khi anh cuộn mình lại trong chăn lúc trời rét buốt, những khi anh tinh nghịch lườm Endeavor. Cậu còn chẳng biết anh bao nhiêu tuổi, dù nhìn anh không quá hai lăm, nhưng ở anh vẫn có một vẻ già dặn cố hữu. Cậu vẫn hay tự hỏi những phép màu của anh là từ đâu mà có? Anh đã từng ban cho ai niềm vui sướng như cậu bằng những phép lạ ấy chưa?

Có hàng triệu câu hỏi về anh.

Và dù Bakugou tỏa sáng rực rỡ, anh vẫn như một vì sao xa, nấp mình khỏi cuộc đời và rọi soi những tia sáng bí ẩn xuống nhân gian. Shoto nghĩ bản thân chưa hiểu hết về anh, cũng như chưa dám tin chân mình đủ vững để có thể sánh bước cùng dáng hình rắn rỏi ấy. Nên là, đôi khi cậu chỉ mong, anh sẽ là mặt trời chiếu sáng hàng tỷ cuộc đời, còn cậu là mặt trăng nhỏ, ánh sáng của cậu vĩnh cửu thuộc về anh.

Shoto tựa khuỷa tay vào bậu cửa, nhìn anh mờ dần phía chân trời. Bao ái tình trộm cất giữ đột ngột trào lên. Ái tình mà cậu đã đem theo, đã lớn lên cùng hoàng tử nhỏ. Anh ơi, khi anh gieo rắc mối tương tư ấy, liệu anh có mảy may hoài nhớ chút nào không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #todobaku