Chap 4

"Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Electric Tape Radio Show. Tôi là Chargebolt..."

"Còn tôi là Cellophane!"

"Oh my God! Tin tức nóng hổi đây! Shouto và Đại bộc sát thần Dynamight vừa lộ ảnh hẹn hò tình tứ! Cellophane bạn tôi, cậu nghĩ sao về tin này?"

"Chà, chúng ta đều bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa! Hãy nhìn Twitter đi, họ đã trending được 12 tiếng đồng hồ rồi và có vẻ sẽ chưa hạ nhiệt đâu."

"Lúc đầu nghe tin này, tui đã nghĩ may quá đi mất. Cuối cùng cũng có người chịu rước ông tướng Đại bộc sát thần Dynamight nhà mình rồi, hahaha."

"Đúng vậy đúng vậy. Này Shouto, nếu cậu có nghe chương trình của tụi này, hãy chăm sóc Bakugou cho tốt nhé. Tụi mình tin tưởng giao cậu ấy cho cậu đấy!"

*~*~*~

Bakugou bị đánh thức bằng một cú điện thoại từ Kintarou lúc sáu giờ ba mươi phút sáng.

"Này, cậu đã đọc bài báo tôi gửi chưa?" Giọng thằng chả hồ hởi như vừa đào được một cục vàng ở sân sau.

"Báo chí gì?" Cậu cộc cằn đáp, cố nén một cái ngáp dài. "Nay ngày nghỉ mà ông cũng không để tôi yên nữa hả?"

"Cứ đọc đi, là tin tốt lành đấy,"

Bakugou cằn nhằn thêm vài câu, nhưng rồi cũng thoát ứng dụng gọi điện để vào phần tin nhắn. Cậu cau mày khi thấy mới sáng sớm mà hộp thư của mình đã có cả đống tin chưa đọc, tay lướt xuống tìm liên lạc của Kintarou rồi nhấn vào.

Những gì cậu nhìn thấy khiến Bakugou tỉnh ngủ ngay lập tức.

Đập vào mắt cậu là dòng tít viết hoa in đậm: Siêu anh hùng Shouto lộ ảnh tình tứ bên người tình Dynamight. Kéo xuống dưới là cả đống ảnh được chụp trong quán ăn tối hôm qua. Caption thì ôi thôi mùi mẫn, nào là Shouto dịu dàng gắp thức ăn cho Dynamight, Shouto đúng chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng khi biết bóc tôm cho người yêu, Shouto âu yếm nhìn Dynamight ăn ngon lành, vân vân,... Nổi bật nhất bài viết có lẽ là tấm ảnh chụp trước cửa chung cư, Bakugou đứng trên bậc thềm chuẩn bị bước vào trong, Todoroki nghiêng người đặt một nụ hôn lên má cậu. Nhìn tấm ảnh ấy, bất giác cậu nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi Todoroki đặt lên má mình. Bakugou tự đập đầu vào gối, tống tiễn cái kí ức khốn kiếp ấy ra khỏi đầu ngay lập tức.

"Hai người đang trending trên mọi mặt trận. Quả nhiên là sức hút của anh hùng hạng 2 và hạng 3," Giọng cười sung sướng của Kintarou vang lên qua loa ngoài. "Sớm muộn rồi các nhãn hàng sẽ lại tìm đến chúng ta mà thôi."

Bakugou lướt xuống phía dưới. Bài viết mới đăng từ ba mươi phút trước hiện đã có hơn năm nghìn lượt share và sáu trăm bình luận, phần lớn bày tỏ sự tiếc nuối và đau khổ khi tên Hai màu giờ đã thành hoa có chủ. Cậu lại nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh trên màn hình. Biểu cảm của Bakugou trong những bức hình ấy hầu như không rõ ràng, ống kính dường như chỉ tập trung vào khuôn mặt dịu dàng của Todoroki. Ờ thì tối qua ngoài nhăn mặt và cáu kỉnh với hắn thì chắc cậu cũng chẳng thể hiện chút yêu thương nào. Thằng Nửa nạc Nửa mỡ này trông thế mà nhanh nhạy thật, đã sắp xếp tất cả mọi chuyện rồi. Thảo nào hôm qua hắn đối xử với cậu như vậy, thì ra cũng chỉ là diễn trò để lên báo à. Không hiểu sao Bakugou cảm thấy bực bội, như thể bản thân vừa bị chơi đùa vậy.

"Này, tôi biết là cậu không ưng vụ hẹn hò giả, nhưng dù sao người ta cũng đang dốc lòng giúp đỡ bên mình. Cậu cố gắng chịu đựng một chút. Đừng làm gì thất lễ đấy, đối xử với Shouto thân thiện hơn! Và cười nhiều lên, trông như thế mới giống một cặp đôi thuyết phục chứ!"

Bakugou càu nhàu vài câu rồi ngắt điện thoại, thả người xuống giường cùng một tiếng thở dài. Chẳng thể ngủ lại được nữa, cậu liền ngồi dậy, sửa soạn quần áo và xỏ giầy thể thao. Có lẽ vận động một chút sẽ giúp cậu khuây khỏa hơn, và thật may là khu chung cư có phòng gym mở cửa 24 giờ.

Được rồi, giờ cậu nên trút giận vào cái bao cát xấu số nào đây nhỉ.

*~*~*~

Đến khi Bakugou trở về nhà, lúc ấy đã là 9 giờ sáng.

Cậu kiểm tra điện thoại di động. Hơn chục tin nhắn và cuộc gọi lỡ từ bạn bè cùng các đồng nghiệp. Bakugou vẫn còn chưa dám lên Twitter, chắc giờ inbox và thông báo của cậu nổ tung rồi cũng nên. Tắt máy, cậu ném cái điện thoại lên giường.

Ban nãy bà già nhà cậu đã gọi một cuộc điện thoại dài khoảng 15 phút để "tâm sự" về chuyện làm sao mà Bakugou có người yêu lại chẳng nói cho mẹ, để rồi mẹ phải đọc mấy tờ báo lá cải thì mới ngớ người ra thằng con giai quý hóa đã câu được anh người yêu ngon nghẻ từ đời nào. Cuộc gọi kết thúc bằng tối hậu thư, không đưa người yêu về ra mắt ăn bữa cơm với gia đình thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Bakugou thở dài, cậu day hai thái dương đau nhức sau bài diễn thuyết dài dằng dặc từ mẹ. Giờ có quay xe cũng không kịp nữa rồi, chỉ còn cách diễn cho xong thôi. Chắc cậu sẽ nhắn thằng Nửa nạc Nửa mỡ sau, giờ phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Bakugou mở tủ lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào những ngăn tủ rỗng không, chợt nhớ ra mấy bữa nay bận quá chưa đi siêu thị. Đáng ra hôm qua cậu sẽ đi mua đồ ăn dự trữ cho một tuần, nhưng vì được thằng Hai màu mời bữa tối nên quên mất.

Thở dài cáu kỉnh có lẽ là lần thứ n trong ngày, Bakugou đóng tủ lạnh, sửa soạn để ra ngoài mua sắm.

Thế nhưng cuộc đời rất biết cách trêu đùa cậu. Bởi ngay khi Bakugou bước chân ra ngoài cửa chung cư, một đám người không biết núp lùm ở đâu túa ra, bao vây lấy cậu.

"Đại bộc sát thần Dynamight, tin anh hẹn hò với Shouto là thật đúng không ạ?!"

"Anh Bakugou! Xin hãy phát biểu cảm nghĩ về tin đồn hẹn hò!"

"Bakugou Katsuki! Anh nghĩ thế nào khi các fan hâm mộ gọi hai người là cặp đôi Người đẹp và Quái vật???"

Những câu hỏi đổ đến dồn dập khiến cậu ngỡ ngàng. Hàng chục máy ảnh và máy ghi âm chĩa thẳng vào mặt cậu, đèn flash và tiếng màn trập tràn ngập không gian. Cau mày đầy bực bội, Bakugou đẩy mấy tay phóng viên trước mặt để thoát ra ngoài, cậu cáu kỉnh gào lên.

"Tránh hết ra! Lũ nhân vật phụ này!"

Thế nhưng hiếm có sinh vật nào lại có sức bền như phóng viên và paparazzi. Cậu chật vật mãi mà chẳng thể cắt đuôi được họ, đám đông vẫn quây lấy Bakugou như muốn nhấn chìm cậu trong những câu hỏi và ánh đèn flash. Bakugou nghiến răng, cậu định dùng đến hạ sách là tạo ra một vụ nổ để thoát khỏi đám người này thì một chiếc xe hơi thể thao sang trọng từ đâu lao vút đến, đỗ cái xịch ngay trước chung cư.

"Bakugou! Đến đây!"

Todoroki Shouto thò đầu ra khỏi cửa xe, khoát tay ra hiệu cho cậu. Như vớ được cái phao cứu sinh, Bakugou chạy thật nhanh về phía hắn, chui vào trong xe. Tiếng máy nổ vang lên giòn giã, và chỉ với một cú nhấn ga, chiếc xe phóng vụt đi, bỏ lại cơn bão quay cuồng ở phía sau.

"Bakugou, cậu có sao không?"

"Đừng có khinh tao! Mày nghĩ đám nhân vật phụ ấy thì làm gì được tao chứ hả?"

"Cậu không sao thì tốt quá rồi," Hắn cười nhẹ. "Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"

Câu hỏi của hắn làm Bakugou nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua và nụ hôn chết tiệt ấy. Bất giác, hai má cậu nóng lên. Bakugou tức tối quay sang đấm vào vai tên Hai màu.

"Thằng khốn! Cái nụ hôn chết tiệt tối qua là sao hả?"

"A, thì chẳng phải tụi mình đã thống nhất sẽ nắm tay ít nhất hai lần và hôn nhau ít nhất một lần trong ngày rồi mà?"

"Thì kể cả vậy!" Bakugou đấm thêm phát nữa vào vai hắn. "Ít nhất cũng phải nói trước với tao một tiếng chứ! Cả vụ chụp ảnh nữa, nếu bên mày đã sắp xếp thì cũng phải báo với tao chứ!"

"Tôi xin lỗi. Ảnh chụp là do Gintarou sắp xếp, tôi cũng bất ngờ giống cậu vậy," Hắn phân trần, cố gắng tránh một cú đấm khác từ Bakugou đang giận dữ. "Cậu đừng đánh tôi nữa được không? Tôi đang lái xe mà."

"Hừ, dừng xe lại! Tao đi bộ!"

"Cậu muốn đi đâu? Để tôi chở cậu luôn."

"Ai cần mày chở chứ? Mau dừng xe đi!"

"Nhưng mà nhỡ cánh nhà báo lại bao vây cậu nữa thì sao?"

"Không cần mày quan tâm!"

"Tôi quan tâm chứ, chúng mình là người yêu cơ mà,"

"Người yêu cái con khỉ! Ai là người yêu mày!"

Vật lộn một hồi, cuối cùng Bakugou đành chịu thua, để Todoroki đưa mình đến khu mua sắm gần nhất. Không những chở cậu đến tận nơi, hắn còn theo chân cậu vào tận siêu thị mua đồ. Vẫn với lý do dở hơi giống ngày hôm qua rằng cả hai nên tập dượt cho quen với việc hẹn hò, và Bakugou ngoài việc ném cho Todoroki một cái nhìn cáu kỉnh cũng chẳng thể làm gì khác, cậu để mặc cho tên ngốc ấy lẽo đẽo đi theo mình khắp các quầy hàng.

Lúc này cậu nhận ra, thằng ngốc này không những rất phiền, mà hình như còn chẳng bao giờ phải đi siêu thị mua đồ ăn thì phải.

"Bakugou nhìn này, bắp cải ở đây rẻ quá, có 50 yên thôi, chúng ta mua đi," Todoroki hào hứng xách hai cây bắp cải đã nát tươm vứt lăn lóc ở khu giảm giá, chìa ra trước mặt cậu. (Trông như vậy còn ăn được hả! Mau để lại chỗ cũ!)

"Bakugou, cậu có cần sữa không? Đang mua một tặng một này? Cậu đừng ngại, cốp xe của tôi rộng lắm, có thể chở về được." Todoroki chỉ vào thùng sữa đã gần hết hạn, ánh mắt lấp lánh hướng đến Bakugou. (Bộ trông tao cần tận hai thùng sữa hả? Mua về để tắm chắc cái thằng này!)

"Bakugou, có người vừa mời tôi ăn thử xúc xích. Cô ấy nói nó có vị ngon chết đi được," Hắn tái mặt, thì thầm với cậu. "Tức là ăn xong sẽ chết luôn ấy hả?" (Mày đi chết luôn đi phiền quá!)

"Mày có thể bớt lăng xăng được không?" Bakugou lườm tên đầu Hai màu hiện đang ôm cả đống đồ ăn vặt toan bỏ vào giỏ hàng của cậu. Đương nhiên là Bakugou không cho, cậu giấu phắt giỏ hàng ra đằng sau lưng. "Nếu muốn mua đồ thì tự lấy giỏ đồ của mình đi!"

"Nhưng mà mấy đôi yêu nhau đi chợ toàn dùng chung giỏ..."

"Tao đếch quan tâm! Tự kiếm giỏ hàng của mình đi thằng Nửa nạc Nửa mỡ!"

Todoroki im bặt. Nét buồn bã thoáng qua khuôn mặt vốn thường ngày không chút cảm xúc, hai vai hơi rũ xuống. Hắn quay lưng lủi thủi ôm mấy món đồ trên tay, bước tới quầy bánh kẹo để cất về chỗ cũ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng hiểu sao Bakugou lại thấy hơi hối hận. Gintarou đã dặn cậu phải đối xử tốt với người ta, giờ cậu phũ hắn thế này, không khéo Đầu hai màu lại giận dỗi mà hủy hợp tác thì nguy mất. Mà rủi nhỡ có ai thấy cảnh cậu to tiếng với hắn như vừa nãy thì mấy bài báo sáng nay coi như bỏ, người ta sẽ chẳng còn tin hai người là một cặp nữa. Dù chả khoái chơi cái trò diễn tập người yêu với thằng này một tí nào đâu, nhưng vì tương lai Văn phòng siêu anh hùng của mình, cậu sẽ cắn răng chịu đựng vậy. Thật đúng là phiền phức mà!

Bakugou tặc lưỡi, giậm chân tiến về phía Todoroki. Cậu nhấn cái giỏ vào tay Todoroki, giật hết đồ trên tay hắn bỏ vào đó.

"Dùng chung thì dùng chung! Mày cầm giỏ! Có nặng cũng đừng có than vãn, nghe chưa!"

Mắt Todoroki sáng lên. Hắn gật đầu, và trên khuôn mặt lại là nụ cười ngu ngốc ấy như cái lúc ở nhà hàng. Chẳng hiểu sao mà bực bội của Bakugou cũng vì thế mà dịu bớt hẳn.

"Cám ơn cậu, Bakugou."

"Sao cũng được! Nhanh cái chân lên, tao còn phải mua đồ làm bữa trưa nữa!"

Bakugou phải thừa nhận, có người đi theo xách đồ giùm cũng không hẳn là tệ. Todoroki ngoan ngoãn đi theo cậu, giờ đã đổi sang một chiếc xe đẩy cỡ lớn để có thể chứa đủ những thứ Bakugou muốn mua. Cậu nhờ đi lấy thứ gì hắn cũng làm, thỉnh thoảng tên đầu Hai màu ấy còn mách nước cho cậu mấy món gia vị hay đồ ăn vặt ngon lành mà chị gái hắn vẫn thường mua nữa. Toàn bộ thức ăn và đồ dùng cần thiết chất đầy hai chiếc túi to, và đương nhiên tên hai màu đó cáng luôn việc xách chúng ra xe giùm cậu.

Thế nhưng đường về nhà chẳng hề đơn giản chút nào.

Chiếc xe vừa lấp ló nơi khúc quanh, Bakugou đã trông thấy cả đám người vẫn đang đứng lố nhố trước cổng chung cư. Cậu phải vội vã ra hiệu cho Todoroki quay xe, chạy xa khỏi cổng chính của toà nhà. Hắn cứ đi vòng vòng quanh khu phố, nhưng dường như nơi đâu cũng có paparazi và phóng viên đứng chờ. Chiếc bụng đói của Bakugou lại càng được dịp biểu tình dữ dội, thì từ sáng đến giờ cậu đã có gì bỏ bụng đâu chứ. Bakugou tặc lưỡi cáu kỉnh, rủa thầm đứa chết bầm nào để lộ địa chỉ nhà mình cho cánh truyền thông. Giờ thì còn lâu cậu mới có thể về nhà, chắc có khi phải đợi lúc tối trời mới lẻn được vào trong cũng nên. Biết vạ vật chỗ nào để giết thời gian với cả đống đồ mua từ siêu thị bây giờ. Hay là tạm trốn về nhà bố mẹ nhỉ?

Giữa lúc Bakugou còn đang phân vân, đầu Hai màu lại đưa ra một lời đề nghị rất chi là hợp lý cho hoàn cảnh hiện tại của cậu.

"Này, Bakugou. Hay là cậu qua nhà tôi nhé?"

—--------



Tui đang tưởng tượng với độ nổi tiếng của Shouto, thì cái tin đồn hai đứa hẹn hò sẽ nổi rần rần chẳng khác nào cái hồi chú Takuya Kimura thông báo lấy vợ :))) lol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip