11; nhặt vợ

Shouto là một thầy y rất nổi tiếng trong làng, được biết đến với khả năng chữa trị hầu hết mọi loại bệnh. Mỗi ngày, anh đều lên núi hái thảo dược, tuy nhiên, vào một ngày nọ, trời bỗng đổ mưa lớn, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trú lại trong một hang động gần đó qua đêm.

Shouto bước vội vào hang, mưa làm tóc và quần áo anh ướt sũng, anh nhìn ra ngoài và nghĩ: 'Trời mưa đổ nhanh quá, nhưng may mà các loại thảo dược không bị ướt.' Sau đó, anh đặt chiếc giỏ xuống nền hang và vắt khô quần áo.

Cơn mưa chẳng có dấu hiệu ngừng lại, khiến Shouto phải chấp nhận ở lại thêm một đêm nữa. Anh nằm xuống với hai tay gối đầu, ngay khi mắt anh khép lại, một tiếng kêu lạ từ sâu trong hang vang lên khiến anh chú ý.

Anh giơ đèn pin lên và bước sâu hơn vào trong hang. Khi âm thanh càng rõ, ánh đèn chiếu lấp ló ngay bộ lông xám. Shouto nhận ra đó là một chú sói con với cái chân bị thương.

Shouto từ từ tiến lại gần, nhưng con sói nhỏ lập tức trở nên cảnh giác, nhe răng như sắp cắn người. Thấy vậy, Shouto quay đi. Tuy nhiên, khi tiếng kêu ngừng lại, anh nhìn thấy con sói nhỏ yếu ớt bò trên đất. Anh tiến tới kiểm tra vết thương của nó và dùng thảo dược để cầm máu tạm thời.

Không đành lòng để chú sói con ở lại đây một mình, Shouto bế nó vào lòng và đốt lửa sưởi ấm. Chú sói con hé mắt nhìn Shouto, dường như nhận thấy lòng tốt của anh, rồi nhắm mắt lại dựa gần hơn.

Qua đêm đó, anh quyết định đặt tên cho chú sói nhỏ là Katsuki. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào giỏ, phủ lên một tấm vải trắng rồi quay về làng.

Sau khi trò chuyện với dân làng một lúc, Shouto trở về nhà, anh chăm sóc và băng bó vết thương của Katsuki khi nó đang nằm dễ chịu trên đùi mình. Shouto ngẩng lên với một suy nghĩ, bất chợt thì cảm thấy có sức nặng trên đùi mình. Nhìn xuống, anh thấy một người đang nằm đó.

Shuoto "..."

Ánh nắng mặt trời chiếu xiên qua mái tóc vàng tro của cậu, khiến nó lấp lánh rực rỡ. Đôi tai sói trắng bạc trên đầu cậu lắc lư nhịp nhàng, và chiếc đuôi đang quấn lấy quanh chân Shouto. Trong biển sao này, cậu nhìn Shouto như thể chỉ có một mình anh tồn tại.

Shouto nhìn lại và thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Ngôi làng này vốn dĩ đã đầy rẫy những điều kỳ lạ, và từ nhỏ anh đã quen với chúng, nên không còn cảm giác bất ngờ.

Con sói con tựa đầu vào chân anh, nhẹ nhàng kéo góc áo và lớn tiếng gọi "Chồng ơi."

Lần này, Shouto sững sờ đôi chút. Dù thuở bé anh từng đọc những câu chuyện cổ tích về lòng biết ơn và sự hy sinh, nhưng không ngờ thực tế lại có một tình huống như thế này.

Sau đó, suy nghĩ kỹ, anh thấy không mất mát gì hết nên đáp lại Katsuki một cách nhẹ nhàng "Ừ."

Nghe xong câu trả lời, Katsuki liền rúc vào vòng tay anh để bày tỏ sự thân thiện, khiến Shouto không khỏi ngạc nhiên.

"Mình từng nghe nói yêu hồ thường ve vãn phụ nữ, không ngờ yêu sói lại đáng yêu đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip