13; ván cược

"Chơi thêm một ván nữa!"

Shouto ngả hẳn người ra sofa, chơi đùa với vài quân bài đang cầm trên tay. Những đầu ngón tay linh hoạt của anh tạo nên những đường nét mềm mại. Đôi mắt dị sắc khác nhau khẽ khép hờ, anh chăm chú nhìn cậu trai tóc vàng tro phía đối diện, người đang nổi điên trong sự bực tức. Hai chiếc nút áo khẽ mở, để lộ vùng da trắng mịn ở nơi cần cổ.

Katsuki thốt lên một tràng chửi thề, giận dữ văng hết bài xuống bàn, mái tóc vàng tro rối tung trước trán, không còn chút dáng vẻ chỉn chu nào.

"Shouto chết tiệt! Mày đang ăn gian thì có!" Katsuki gằn giọng qua hàm răng nghiến chặt. Lúc này, trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc quần dài, áo khoác cùng cà vạt đã được cởi bỏ sau vài ván thua bực tức.

Shouto chớp đôi mắt tỏ vẻ vô tội.

"Katsuki, sao cậu lại có thể vu oan cho tôi thế chứ? Tôi chẳng qua chỉ là ăn may thôi mà." Anh nói với vẻ hờ hững, ánh mắt như vô tình lướt qua làn da lộ ra từ cổ áo của Katsuki, khóe môi hơi cong lên đầy ý nhị.

"Ăn may? Thắng liền mười bảy ván mà gọi là ăn may à?" Katsuki bực bội sừng sộ, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc. "Mày nghĩ tao là đồ ngốc sao?"

"Nếu không tin, cậu cứ thử thêm một ván nữa xem sao. Lần này chúng ta sẽ đổi sang cách chơi khác nhé?" Anh nói mà không chút do dự.

Katsuki nheo mắt nhìn anh một cách cảnh giác. "Lại trò gì nữa đây?"

"Rất đơn giản thôi." Shouto liếm nhẹ đầu lưỡi qua môi dưới, cố tình nói chậm rãi. "Ai thua sẽ phải... cởi quần áo ra."

Mặt Katsuki lập tức đỏ ửng. "Đầu óc mày có vấn đề rồi đúng không?!"

Shouto mỉm cười nhàn nhã, ánh mắt thấp thoáng tia trêu tức. "Ồ không lẽ nào... cậu không dám? Hay là..." Anh cố ý hạ thấp giọng, bỏ lửng câu nói giữa chừng, "chẳng còn gì để cởi nữa?"

Câu đó lập tức khiến máu nóng dồn lên não Katsuki. Cậu giật lấy bộ bài trước mặt. "Ai nói tao không dám?! Chơi thì chơi! Hôm nay chắc chắn kẻ phải thua chính là mày!"

Katsuki bật dậy khỏi ghế nhưng ngay sau đó lại ngồi xuống, khuôn mặt đỏ lựng vừa giận vừa ngượng. "Shouto, mày đúng là thằng khốn biến thái!'

Shouto nhún vai, và bắt đầu xáo bài. "Nhưng có vẻ Katsuki đang rất mong chờ thì phải?"

"Mong cái đầu mày!" Katsuki hét lớn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của Shouto, như thể sợ anh sẽ lại giở trò.

Shouto chia bài một cách điệu nghệ và chậm rãi đến kỳ lạ. Ngón tay anh thi thoảng cố tình chạm nhẹ vào tay Katsuki, từng cú chạm ngắn ngủi nhưng đủ khiến cơ thể đối diện khẽ run lên. Trong ánh sáng lờ mờ quanh phòng, đôi mắt dị sắc sâu thẳm của anh như chứa cả đại dương xoáy cuốn kẻ khác vào đó.

"Trò chơi chính thức bắt đầu." Giọng nói của Shouto nhỏ nhẹ vang lên. "Nhưng để tăng thêm phần thú vị..."

Anh dừng lại một lúc, ánh nhìn tinh quái. "Nếu Katsuki thắng, ngoài việc phải cởi quần áo, tôi sẽ thực hiện một yêu cầu mà cậu đưa ra."

"Bất kỳ yêu cầu nào," Shouto cười nói. "Dĩ nhiên, nếu tôi thắng, ngoài việc Katsuki cởi quần áo, cậu còn phải thật thà trả lời một câu hỏi của tôi. Quan trọng hơn, cậu phải nói sự thật."

Katsuki khịt mũi, ngón tay nhẹ lướt trên bộ bài. "Tao chẳng có bí mật gì mà sợ."

Shouto mỉm cười nhưng không đáp lại, chỉ tập trung vào những lá bài trong tay.

Ván đầu tiên, Katsuki lại thua.

Cậu chửi thề, do dự rồi miễn cưỡng mở nút áo trên cùng. Ánh mắt Shouto sáng lên khi nhìn vào xương quai xanh của cậu.

"Katsuki quá keo kiệt," Shouto bĩu môi, "Tôi mong nhiều hơn là một nút áo thôi chứ."

"Câm miệng!" Katsuki vừa xấu hổ vừa tức giận, "mày đâu có đặt ra luật này!"

Shouto hơi nghiêng người, đầu ngón tay chạm khẽ vào ngực Katsuki, khiến cậu bất giác rùng mình. "Đừng quên phần cược còn lại. Tôi có câu hỏi."

Katsuki quay mặt đi. "Hỏi đi."

Ánh mắt Shouto trở nên chăm chú hơn. "Cậu đã lén nhìn tôi ngủ bao nhiêu lần rồi, Katsuki?"

Katsuki như bị sét đánh, mặt đỏ bừng "Cái... cái gì?! Tao không có!"

Shouto cười khúc khích. "Nói dối thì hình phạt sẽ nặng gấp đôi đấy."

"...Ba lần." Cuối cùng Katsuki đành thú nhận, giọng nhỏ đến nỗi khó nghe rõ.

Shouto hài lòng mỉm cười. "Vậy thì tiếp tục nào."

Ván thứ hai, Shouto cố ý để Katsuki thắng, Katsuki nhìn anh một cách tự mãn, sẵn sàng cho anh thực hiện lời cược.

Shouto tháo cà vạt mà không chút do dự, động tác chậm rãi và uyển chuyển, ánh mắt anh dán vào Katsuki, nụ cười càng sâu khi thấy cổ họng người kia bất giác nuốt khan.

"Yêu cầu gì nhỉ?" Shouto nhẹ nhàng hỏi. "Katsuki thắng rồi, giờ thì cậu có thể yêu cầu tôi."

Katsuki suy nghĩ một lúc, ánh mắt hiện lên vẻ ranh mãnh. "Tại sao mày cứ làm phiền tao vậy?"

Shouto thoáng ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười tinh nghịch. "Vì phản ứng của Katsuki lúc nào cũng thật thú vị... giống như bây giờ vậy."

Anh đưa tay nhẹ chạm vào cằm Katsuki bằng đầu ngón tay. "Cậu đỏ mặt trông dễ thương hơn đó."

Katsuki thụt lùi lại gần như nhảy khỏi ghế. "Đồ khốn Shouto!"

Vòng thứ ba, thứ tư... Khi trò chơi tiếp diễn, quần áo của cả hai càng lúc càng thưa thớt. Shouto chỉ còn mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, còn áo của Katsuki chỉ giữ lại hai nút cuối cùng, để lộ phần lớn bộ ngực căng mọng.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên mơ hồ, ngay cả nhịp thở cũng trở nên nóng bức, ánh mắt của Shouto ngày càng khó đoán, trong khi khuôn mặt của Katsuki ngày càng đỏ bừng, nhưng cậu quyết không chịu thua.

"Ván cờ quyết định," Shouto đột ngột lên tiếng, khéo léo xáo bài bằng ngón tay. "Tăng thêm cược vào vòng này nhé?"

Katsuki nhìn anh đầy cảnh giác. "Mày có ý gì?"

Đôi mắt của Shouto ánh lên vẻ sắc bén và sâu thẳm. "Người thắng cuộc sẽ có quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với người thua, và dĩ nhiên, người thua không được phép từ chối."

Katsuki cắn môi, giọng đầy nghi hoặc. "Kể cả khi mày muốn tao từ chức khỏi cơ quan của All Might?"

Shouto bật cười nhẹ, nụ cười phảng phất nét bí ẩn "Tất nhiên không phải những chuyện như vậy rồi," Anh thấp giọng hơn, gần như thì thầm "đó sẽ là một yêu cầu... mang tính cá nhân hơn nhiều."

Những lời nói mơ hồ ấy khiến tim Katsuki như lỡ đi một nhịp, nhưng tính cách ngang tàng của cậu không cho phép mình tỏ ra yếu thế "Chơi thì chơi, ai sợ ai!"

Khi bài được chia ra trước mặt, Katsuki tập trung nhìn những lá bài của mình, tim đập mạnh từng hồi. Tay bài trong cậu rất tốt, gần như là hoàn hảo, cậu ngước lên nhìn vào ánh mắt của Shouto, nhưng biểu cảm của kẻ đối diện vẫn đầy vẻ khó đoán và lập lờ, một sự ranh mãnh lộ rõ qua nụ cười thoáng qua.

"Mở bài đi nào." Giọng Shouto nhẹ tênh nhưng lại ẩn chứa sức ép khó lường.

Katsuki tròn mắt, phản ứng nhanh chóng. "Không thể nào! Mày chắc chắn đã gian lận!"

Shouto chỉ nhún vai và xòe hai bàn tay ra vẻ vô tội "Đó chỉ là ăn mắn thôi, Katsuki. Xem ra cậu thua rồi."

Không kìm được sự tức tối, Katsuki bật dậy với thái độ cương quyết đầy thách thức, nhưng chưa kịp làm gì nhiều, Shouto bất ngờ giữ chặt cổ tay cậu lại. Ánh nhìn của Shouto chuyển từ vẻ thoải mái sang đầy nguy hiểm, như muốn xiết lấy tâm trí đối phương. Giọng nói được hạ trầm đến mức gần như vang vọng trong không gian im lặng.

"Katsuki, cậu phải chấp nhận rằng mình đã thua, và điều tôi muốn từ cậu là..." Anh kéo sát Katsuki lại gần, ghé sát tai cậu với hơi thở nóng hổi xen chút hư hỏng "Ở lại cùng tôi đêm nay."

"Buông tao ra ngay, tên khốn chết tiệt!"

Katsuki cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đầy kìm hãm đó. Nhưng càng chống cự, cậu càng cảm thấy mình tựa như đang bị bao bọc bởi sức mạnh không thể thoát ra được, từng tế bào trong cơ thể cậu phản bội lý trí của chính mình và càng thêm sự lựa khát khao tiếp xúc nhiều hơn.

"Katsuki à~" Giọng nói kéo dài đến mê hoặc của Shouto áp đảo tâm trí Katsuki một cách nguy hiểm "Cậu không định giữ lời sao?"

Katsuki nghiến răng, vẫn cố gắng giãy dụa lần nữa. "Điều này không công bằng! Mày chắc chắn đã gian lận!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip