16; bạn trai cũ
Chiếc giường rung lắc dữ dội, bóng người quấn lấy nhau trong bóng tối chẳng khác gì những hình ảnh bị xé toạc.
"Thả tao ra... Shouto... làm ơn..." Giọng nói khàn đặc và đứt quãng của Katsuki vang lên, hòa lẫn trong tiếng nức nở yếu ớt.
Cậu nghiến chặt môi dưới, những giọt nước mắt hối hận hoà lẫn với mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Nếu biết trước sẽ sảy ra thế này, cậu đã không mở cửa cho anh vào.
Tiếng mưa ào ạt bên ngoài cửa sổ kéo cậu trở về thực tại, một khoảnh khắc vừa đọng lại trong tâm trí.
Đêm nay trời có vẻ sẽ mưa lớn.
Katsuki vừa tắt đèn và chuẩn bị ném mình xuống chiếc giường êm ái khi bất chợt tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Âm thanh vang vọng khiến cậu rùng mình, cậu bước thật nhẹ đến trước cửa, cúi người quan sát qua lỗ mắt mèo.
Bên kia cánh cửa là gương mặt nhợt nhạt đầy nước của Shouto, tóc anh dính bết lại dưới cơn mưa tầm tã, cả chiếc áo khoác màu xám nhạt cũng không thoát khỏi hơi lạnh và dán chặt vào cơ thể gầy gò ấy.
Đôi mắt ấy trống rỗng, điên dại, cơ thể không kém phần run rẩy, Anh không ngừng dùng trán đập vào cửa, mỗi lần đập, đều khiến không gian vọng lại những âm thanh nặng nề, đủ để đánh thức mọi giác quan.
"Rầm!"
"Rầm!"
Tiếng va chạm trĩu nặng như chạm trực tiếp vào lồng ngực Katsuki, ép tim cậu đến mức không sao thở nổi.
"Katsuki... Katsuki..." Tiếng gọi khản đặc vang lên qua cánh cửa, âm điệu vênh váo thường ngày giờ đây bị nén chặt bởi sự run rẩy đau thương. "Cho tớ vào... Làm ơn..."
Vẻ yếu đuối nơi giọng nói đó giống như những chiếc gai nhỏ len lỏi vào nơi sâu kín trong trái tim Katsuki. Cậu muốn giữ im lặng, giả vờ như mình chẳng ở nhà.
'Thằng điên này... Lại làm trò gì nữa đây?'
"Katsuki... Tớ biết cậu đang ở trong đó." Âm thanh ấy bỗng trở nên nghẹn ngào đến khó tin, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi cầu xin được chú ý, "làm ơn.... Tớ chỉ muốn gặp cậu một lần thôi... Rồi tớ sẽ đi ngay."
Những lời van nài ấy cứa sâu vào vùng cảm xúc yếu mềm trong cậu. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh chính mình, cuối cùng Katsuki đành đưa tay vặn khóa cửa một cách cẩn trọng.
"Cạch"
Cánh cửa hé mở chỉ vừa đủ để lọt qua một bàn tay, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng...
"Rầm!"
Cửa nhanh chóng bị đẩy mạnh bất ngờ bởi lực từ bên ngoài. Ngay lập tức Katsuki lảo đảo lùi lại, nhận cú va đau điếng vào vai, cậu mất thăng bằng và ngã xuống sàn lạnh, những giọt mưa còn đang bám đầy trên sàn khiến da thịt cậu cảm giác vừa buốt vừa ẩm ướt.
"Todoroki Shouto! Mày bị điên à!" Katsuki nghiến răng, chống tay xuống đất cố đẩy cơ thể dậy, đầu khuỷu tay đau buốt nhưng cơn giận dữ bùng lên che đi tất cả. Cậu hét lớn, giọng đầy phẫn nộ.
"Chúng ta chia tay rồi, mày còn làm gì ở đây?"
Shouto dường như phớt lờ câu hỏi, ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt vào cậu. Bước chân từng nhịp nặng nề tiến gần hơn. Anh lao tới, giống như một con mãnh thú mất kiểm soát.
"Uhm!"
Một hơi thở lạnh lẽo đan xen với hương mưa đêm đậm đặc khi đôi môi anh hôn mạnh lên bờ môi của Katsuki. Nụ hôn không cầu xin mà chiếm đoạt, bạo liệt và đầy khao khát điên cuồng.
Những ngón tay thô ráp lướt trên vải áo mỏng manh, rồi xé toạc nó trong một âm thanh sắc bén làm cả không gian như réo rắt.
"Katsuki... Tớ... Tớ nhớ cậu đến phát điên..." Giọng Shouto khàn khàn thì thầm sát bên tai, thấm đẫm cảm xúc bị kìm nén và nỗi khát khao tột cùng.
Dưới sự kìm kẹp tựa gọng sắt của anh, Katsuki gắng sức vùng vẫy. Nhưng sự phản kháng nhanh chóng bị biến thành vô ích trước áp lực không gì lay chuyển từ Shouto.
Sàn nhà lạnh lẽo dưới cơ thể đang bị đè ép, quần áo rách nát vương vãi khắp nơi. Nụ hôn của Shouto như cuồng thú săn mồi, không ngừng kéo dài từ khoảnh khắc này đến khoảng da thịt, tận sâu tới cổ, tỏa ra dòng điện buốt giá xen lẫn nóng bỏng.
Nắm tay yếu ớt của Katsuki đánh lên tấm lưng của Shouto. Nhưng những cú đánh trở nên mờ nhạt, chẳng khác nào một lời mời gọi hơn là chống cự.
"Cút ra!"
"Hmm! Katsuki à, cơ thể cậu trung thực hơn miệng cậu nhiều đấy biết không?" Shouto thì thầm thêm lần nữa, hơi thở anh nóng bỏng mà nhè nhẹ ma sát bên tai khiến lý trí cậu dần mù mờ đi.
Anh hiểu rõ từng giới hạn nhạy cảm trên người của Katsuki hơn bất cứ ai, và mỗi hành động của anh đều như đặt lên trên đường biên mong manh giữa đau đớn và khoái lạc.
Sự tức giận và cơn đau ban đầu dần tan biến như lớp tuyết chảy tan dưới ánh mặt trời. Thay vào đó, những cảm giác thân thuộc tràn về vốn không thể dễ dàng xóa bỏ. Bởi cơ thể luôn ghi nhớ những gì mà ý chí cố gắng chối bỏ.
"Đồ khốn nạn... Shouto..." Katsuki khẽ bật ra tiếng thở nặng nhọc, nhưng sự giận dữ trong chất giọng giờ đây cũng hòa quyện với những yếu mềm khó có thể che giấu hoàn toàn.
Cả hai loạng choạng di chuyển đến gần chiếc giường trong góc phòng ngủ. Âm thanh kót két của chiếc giường không ngừng vọng lại khi chịu áp lực liên hồi bên trên. Xen giữa là những hơi thở đứt đoạn không ngừng bị kìm nén.
Quần áo giờ chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trên mặt sàn lạnh lẽo, thay vào đó là hơi ấm da thịt chạm vào đầy mãnh liệt.
-
Khi bình minh lên cao và tia ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe hở nhỏ của tấm rèm cửa, Katsuki cuối cùng cũng mở đôi mắt trĩu nặng của mình sau một nỗ lực gian nan. Cơn đau đầu như xoáy vào từng phần trong tâm trí, cơ thể rã rời với từng đau nhức âm ỉ len lỏi từ sâu bên trong.
"Chào buổi sáng, Katsuki."
Shouto đứng bên cạnh giường, trên tay là khay đựng bữa sáng giản dị cùng một tách cà phê còn nghi ngút hơi nóng, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Trông anh bây giờ thật thư thái, như thể mọi sự hỗn loạn của đêm qua chẳng hề để lại dấu vết gì trên con người này.
Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt của Katsuki ngay lập tức đanh lại.
"Cút!"
Một từ lạnh lùng, sắc bén, không chút mềm mại hay thương cảm.
Nụ cười trên gương mặt của Shouto khựng lại trong giây lát, rồi hoàn toàn biến mất. Đôi mắt mang sắc trầm của anh trở nên u ám, phủ lên một màn sương khi nhìn người đối diện đầy ngờ vực và tổn thương.
"Katsuki, tớ chỉ muốn chuẩn bị bữa sáng cho cậu thôi mà..."
Giọng anh nhỏ nhẹ, mong manh như tiếng kêu của một chú chó bị chủ bỏ rơi.
Katsuki, mình mẩy đầy ê ẩm, nhấc cơ thể dậy khỏi giường, tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai và lồng ngực chi chít những vết bầm tối nghĩa.
"Todoroki Shouto, mày dẹp ngay cái trò đùa vớ vẩn của mày đi."
Khóe môi cậu nhếch lên đầy giễu cợt, đôi mắt sắc sảo không hề nao núng hay lung lay.
"Mày có thể ở lại, nếu mày muốn."
Những nét mừng rỡ ánh lên tức thì trong mắt Shouto.
"Nhưng," Katsuki bật ra từng từ, lạnh lùng tựa thép nguội, "đừng mơ tao sẽ thừa nhận chuyện đêm qua, không có gì xảy ra giữa tao với mày cả."
Trong một thoáng, nụ cười phảng phất trên gương mặt Shouto biến mất tăm.
"Katsuki."
Giọng anh giờ đã sậm hơn, không còn vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Tớ không phải là người có nhiều kiên nhẫn đâu, nên là..."
Chưa kịp nói hết câu, anh bất ngờ nhào tới, ép Katsuki nằm hẳn xuống dưới thân mình. Những ngón tay gân guốc của anh quấn chặt lấy cổ tay đối phương, siết lại mạnh mẽ như một gọng kìm.
"Cậu nghĩ mọi thứ chỉ kết thúc vào đêm qua thôi sao?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Katsuki khi má của Shouto áp lấy làn da lạnh buốt của cậu.
"Tớ sẽ không bao giờ buông tay. Katsuki, tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn đi. Đừng ép tớ phải làm những điều cậu ghê tởm."
Ngọn lửa giận dữ rực lên trong mắt Katsuki. Bằng một cú di chuyển quyết liệt, cậu nâng đầu gối lên định phản công nhưng nhanh chóng bị Shouto đè chặt xuống, không để lại cơ hội chốn thoát nào cho cậu.
Tuy vậy, đôi tay xuân của Katsuki không chịu ở yên.
Trong tích tắc, một bàn tay đã thoát khỏi sự kiềm chế. Không chút do dự, nắm đấm siết chặt lao đến như một cơn cuồng phong, đấm mạnh vào bụng dưới của Shouto.
"Khụ!"
Một tiếng rên nghẹn bật ra giữa hơi thở đứt quãng. Người Shouto co quắp, cơn đau đột ngột làm nét mặt uy hiếp của anh méo mó hoàn toàn.
Katsuki không bỏ lỡ cơ hội, cậu lập tức xoay người thoát ra khỏi áp lực đè nặng, đẩy đối phương ngã ra một góc và giữ lấy khoảng cách cần thiết. Trái tim cậu đập dữ dội khi ngực phập phồng theo từng nhịp thở căng thẳng.
"Todoroki Shouto!"
Giọng hét khàn đặc vì tức giận vang lên.
"Mày đúng là một tên biến thái!"
"Chúng ta đã thỏa thuận chỉ chơi trò 'quay lại với người yêu cũ' thôi mà!"
"Tại sao mày lại lôi tao vào cái mớ phiền phức này hả?"
Shouto ôm lấy bụng dưới, từ từ đứng thẳng dậy. Những đau đớn trên khuôn mặt anh dần phai nhạt, thay vào đó, một nụ cười dịu dàng nhưng lại mang nét kỳ lạ hiện rõ.
"Katsuki ơi, đừng giận mà."
Anh nhẹ nhàng giang tay ra, như muốn kéo người kia vào trong vòng tay. Giọng anh mềm mại và nhẹ nhàng như một làn gió.
Shouto nhẹ nhàng ôm lấy Katsuki đang giận mình, cậu tựa cằm lên vai anh mà phả hơi thở ấm nóng lên cổ của anh.
"Đừng nghịch nữa, ngoan nào."
Nhưng ngay khi khuôn mặt chạm gần tai Katsuki, ánh mắt dị sắc kia lại chuyển sang lạnh lùng đến điếng người. Anh ghé sát và thì thầm đủ để chỉ cả hai nghe thấy.
"Chỉ cần cậu không rời xa tớ!"
Cả cơ thể Katsuki căng cứng ngay lập tức. Shouto vẫn giữ chất giọng của mình thật nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa sự băng giá đầy áp lực không ai có thể phủ nhận.
"Mày đúng là đồ bệnh hoạn! Một kẻ thích kiểm soát!"
Katsuki nghiến răng quát lên trong tức giận, dù bụng vẫn không ngừng sôi réo vì đói.
"Thôi nào, đi ăn sáng thôi."
Chỉ trong tích tắc, Shouto dường như đã quay trở lại là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip