19; phớt lờ
Ngày hôm đó, Katsuki đọc một bài viết về cách cải thiện sự thân mật giữa các cặp đôi trẻ. Một câu trong bài đã khiến cậu chú ý: "Hãy thử thách phớt lờ bạn trai của bạn trong một ngày và khiến anh ấy yêu bạn nhiều hơn." Katsuki thở dài nhẹ.
Cậu không tin vào những lời khuyên vô căn cứ như vậy. Tuy nhiên, phần bình luận lại ngập tràn những phản hồi kiểu như "đã thử và hiệu quả", "cảm ơn tác giả vì ý tưởng tuyệt vời" hay "tốt, tốt, tốt", khiến cậu phải suy nghĩ lại.
Nhớ đến cái thiết bị phiền phức cứ liên tục kêu ca, cậu nghĩ thỉnh thoảng trêu chọc anh một chút cũng thú vị. Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, nhắc Katsuki rời khỏi trang web để mở trò chuyện với Shouto.
[Todoroki Shouto]: Katsuki ơi, tớ đói, tớ muốn ăn mì soba do chính tay cậu làm.
Katsuki bắt đầu gõ "Tự đến đây đi, đồ khốn chết tiệt." Nhưng khi sắp gửi, cậu chợt nhớ đến thử thách kia và xóa dòng chữ đi.
Liên tiếp vài tin nhắn đến từ phía bên kia.
[Todoroki Shouto]: Katsuki ơi, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?
[Todoroki Shouto]: sao cậu lại phớt lờ tin lời của tớ vậy? Cậu có người khác rồi đúng không?
[Todoroki Shouto]: tớ ghét Katsuki, hứ.
Chết tiệt! Shouto lại xen vào công việc của cậu! Để không bị tiếng chuông báo làm phiền, Katsuki quyết định bật chế độ Không làm phiền cho anh lần đầu tiên. Cả buổi chiều, cậu hoàn toàn chìm đắm trong công việc, sau khi hoàn thành mọi thứ, Katsuki nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trời đã về tối rồi...
Trên nền trời là hoàng hôn rực rỡ, màu vàng tro của mái tóc cậu càng trở nên nổi bật và cuốn hút hơn.
Katsuki bước ra ngoài, tay cầm chiếc áo gió, dường như cậu đã hoàn toàn quên việc xóa tên Shouto khỏi danh sách tin nhắn không làm phiền.
Khi rời khỏi chủ sở, Katsuki nhìn thấy từ đằng xa một bóng dáng cao lớn đang ngồi xổm trên bậc thềm của con phố. Bên cạnh là một chiếc túi căng phồng, rõ ràng chứa đầy đồ từ cửa hàng tiện lợi.
Áo khoác màu lạc đà? Tóc hai màu? Sao nó lại ở đây?
Một cảm giác bất an bất chợt trỗi dậy trong lòng Katsuki.
Đến gần hơn, cậu nhận ra đúng là Shouto rồi, chiếc áo khoác của anh vẫn loang lổ bụi bẩn, mái tóc hai màu thì rối tung lộn xộn. Với dáng vẻ luộm thuộm như vậy, thử hỏi ai có thể tin rằng con người này từng là siêu anh hùng khét tiếng cơ chứ?
Katsuki không thể kiềm chế mà bước tới, tung một cú đá vào người anh.
"Tên Shouto đáng chết này, mày lại bày trò làm xấu mặt mình nữa à? Đó là thói quen mới của mày hay sao?"
"Thằng này... chẳng lẽ đã ngồi đây suốt cả buổi chiều?"
Trái với hành vi thường lệ, Shouto hoàn toàn không phản bác gì.
Phải đến khi ấy, Katsuki mới nhận ra vai Shouto đã khẽ run.
"Thằng này... chẳng lẽ bị mình chọc đến phát khóc à?"
"Này, mày bị làm sao vậy hả, đồ hai màu chết tiệt?"
Mái tóc dày rủ che đi ánh mắt của anh, khiến Katsuki không nhìn rõ được biểu cảm nào hiện lên khuôn mặt ấy.
Một hồi lâu sau, phá tan sự im lặng, một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên.
"Tại sao Katsuki lại không trả lời tin nhắn của tớ? Cậu đang có người khác à? Tại sao vậy, tớ không đủ tốt sao!?"
Shouto ngẩng đầu lên, đôi mắt dị sắc khóa chặt ánh nhìn với Katsuki, như muốn dò xét một điều gì từ sâu trong mắt cậu.
"Tao không có người mới, mày suy nghĩ linh tinh gì vậy! Tao không trả lời là bởi vì..."
Katsuki gãi đầu bối rối, cậu không muốn Shouto biết rằng lý do thật sự là vì cậu đã tin vào những chuyện tào lao nhảm nhí từ một bài viết vô nghĩa trên web nào đó. Nghĩ đến việc bị anh cười vào mặt, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ hơn.
"Thôi được rồi... về nhà trước đã."
"Không, không! Trừ khi Katsuki hứa sẽ trả lời tin nhắn của tớ ngay lập tức! Nếu không, tớ sẽ ở lại đây mãi mãi!"
Shouto đột nhiên làm ầm lên, nắm lấy tay Katsuki và lắc mạnh như một đứa trẻ hờn dỗi khiến người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn đầy hiếu kỳ.
Katsuki chỉ biết đưa tay lên xoa trán trong bất lực, thằng này thực sự muốn mọi người nhận ra thành viên của cơ quan All Might đang dây dưa với thành viên của cơ quan Endeavor sao?
Cuối cùng, vì chịu hết nổi màn làm ồn này, Katsuki miễn cưỡng đồng ý sẽ trả lời tin nhắn của Shouto sớm nhất có thể. Khi cúi người định nhặt túi hàng mua từ cửa hàng tiện lợi, cậu không khỏi ngẩn ra khi nhìn thấy thứ bên trong - toàn là hộp mì soba.
Kết quả là đêm hôm đó, Shouto được thưởng thức mì soba do chính tay Katsuki chuẩn bị.
Nhưng sang hôm sau, Katsuki sững người phát hiện trình duyệt trên điện thoại di động của mình biến mất sạch.
"Shouto khốn kiếp! Mày lại làm cái gì với điện thoại của tao nữa hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip