32; dơi con

Người sói nhỏ Katsuki tình cờ bắt gặp một con dơi bị thương trong lúc đi săn. Lông nó nhuốm đầy máu, thân hình bé nhỏ co cụm yếu ớt trong hốc cây như đang chờ chết. Đôi mắt tuyệt đẹp của con dơi khiến ý định ban đầu của Katsuki - mang nó về nhà làm bữa tối - đột nhiên tan biến.

"Đẹp quá, mình mà ăn sẽ tiếc cho coi..."

Từ giây phút đó, con dơi nhỏ đã nhận được một danh phận mới: [Thú cưng của Bakugo Katsuki] Đường đường là người sói lần đầu tiên nuôi thú cưng, Katsuki tỏ ra vô cùng bối rối. Không chần chừ, cậu túm lấy áo mẹ mình để hỏi vô số câu hỏi: dơi con ăn gì, ngủ như thế nào - nên nằm trên giường hay bỏ trong giỏ tre nhỏ vào ban đêm, vết thương có lành lại như người sói không, và liệu dơi con có cần được dắt đi dạo như các loài vật khác hay không, vv...

Con dơi nhỏ giờ đây được quấn bởi một dải băng trắng ngay trên ngực trang trí bằng chiếc nơ xinh xắn rồi được đặt lên đầu Katsuki. Không phát ra tiếng động nào, nó ngoan ngoãn dùng móng vuốt nhỏ bám chặt vào tóc của cậu, cố gắng không để bản thân bị hất văng ra ngoài.

Con thú cưng vừa được cứu này quả thật rất ấn tượng: bộ lông mềm mượt sáng bóng cùng đôi mắt dị sắc hiếm gặp có thể hút mọi ánh nhìn. Nó yên vị trên đầu Katsuki, đôi mắt lóe lên ánh nhìn lanh lợi, đứng trước vẻ đẹp ấy, ý nghĩ nấu thịt dơi con hoàn toàn tan biến.

Sau nhiều lần suy nghĩ, bà Mitsuki vẫn không tìm ra cách nuôi dơi đúng cách, đành phải thừa nhận với cậu sói nhỏ của mình. "Mẹ chưa từng nuôi con dơi nào, nên mẹ không biết." Trong tâm trí bà, việc bắt được dơi xưa nay chỉ nhằm mục đích chế biến món ăn, nhưng lời nói nửa vời của bà đã khéo léo giấu đi sự thật ấy.

Sói nhỏ Katsuki với tâm trạng đầy thắc mắc buồn rầu lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Đôi tai cụp xuống, cái đuôi kéo lê trên mặt đất phản ánh tâm trạng khó xử khi không tìm được đáp án, nhưng con dơi nhỏ dường như chẳng hề bận tâm, nó nhẹ nhàng cọ vào đôi tai của Katsuki, thành công khiến cậu khẽ run rẩy trong sự mềm yếu khó tả.

Không thể kìm nén cảm xúc, Katsuki nâng con dơi nhỏ lên bằng hai tay, giữ chặt đôi cánh của nó và quả quyết. "Đừng lo, tao nhất định sẽ bảo vệ mày." Tiếng kêu khe khẽ của con dơi như đáp lại sự hứa hẹn ấy, nó ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay của người sói nhỏ.

"Vết thương đã lành rồi, sao nó không chịu bay?"

Mấy ngày sau khi băng bó vết thương cho con dơi, Katsuki bắt đầu lo lắng khi thấy nó mãi vẫn không bay được, cậu cẩn thận xoa lớp lông mềm trên đầu thú cưng, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào, móng vuốt nhỏ đã vồ chặt lấy ngón tay cậu như món đồ chơi để nô đùa. Nhìn cảnh tượng này, Katsuki chỉ biết bất lực chiều theo sở thích kỳ quặc của dơi con bé nhỏ mà mình đã gắn bó ngày một dài hơn.

Dơi được biết đến như một loài thường sống theo bầy đàn, thế nhưng con dơi này lại vô cùng lạc lõng, không biết đường quay về tổ. Sự việc khiến Katsuki không khỏi bực bội, gần như không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

Trong vùng rừng tuyết phủ quanh năm ở phía bắc, người ta thường đồn về một vị hiền triết vĩ đại sống tại nghĩa trang, đây là một người được cho là thông tỏ mọi điều trên thế gian.

Katsuki buộc chặt chiếc áo khoác cổ lông để chống chọi cái lạnh buốt, giữ chặt dơi con trong tay và quyết định lên đường tìm đến vị hiền triết ấy để xin lời giải.

All Might, vị hiền triết mà người ta đồn đại, thực chất là một xác sống kín đáo trong lớp băng trắng, đặc biệt, dường như ông đã đoán trước được tình huống này, nên đã đứng chờ sẵn trên đoạn đường Katsuki phải đi qua. Sói nhỏ Katsuki mải miết bước đi trong lớp tuyết dày phủ đến tận đầu gối, chỉ mong có thể tìm thấy sự cứu trợ.

Với bộ dạng yếu ớt và sự mệt mỏi hiện rõ, Katsuki nhanh chóng bị nhấc bổng trong cái ôm nhẹ nhàng của All Might. Ông bước đều đặn, chẳng màng đến sự giãy giụa yếu ớt của Katsuki - thứ mà All Might xem như chẳng khác gì cú đấm mềm mại của một chú mèo nuôi, sự giãy giụa đó khiến chiếc cổ áo khoác lông bị kéo lỏng ra đôi chút, để lộ chiếc đầu nhỏ bé của dơi con đang núp bên trong. Nó nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực Katsuki, có lẽ để tìm chút hơi ấm. Hành động thân thiết này lập tức nhắc nhở Katsuki về nỗi sợ lạnh của dơi con, cậu thở dài rồi ôm chặt nó vào lòng mình.

Di chuyển nhanh nhẹn như hổ giữa những màn tuyết trắng, chẳng bao lâu sau All Might đã đặt chân đến túp lều nơi ánh lửa đang bập bùng soi rọi, khi vừa bước vào, ông nhẹ nhàng đặt Katsuki xuống ghế và không quên phủi sạch lớp tuyết trên mái đầu nhỏ của cậu. Là một chú sói con chưa trưởng thành, Katsuki chỉ biết ngượng ngùng trước sự chăm sóc khách quan này. Tai cậu khẽ rung lên khi tuyết tan dần bởi hơi ấm, nhưng chẳng thể giấu nổi nét vụng về.

"Dễ thương quá!" All Might thầm nói lên trong lòng khi quan sát chú sói con với bộ dạng xen lẫn giữa mèo và sói. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh như thường lệ. "Chú sói nhỏ, ta đoán là con tìm đến ta vì có chuyện cần ta giúp đúng không?"

Chẳng muốn trì hoãn thêm phút giây nào, Katsuki liền nhẹ nhàng đặt con dơi nhỏ bé lên bàn trước mặt All Might, dơi con vẫn cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu không rời, đôi cánh hầu như không còn cử động. Katsuki nhìn ông và nói. "Vết thương của nó gần như đã lành lại rồi, nhưng nó vẫn không chịu bay và cũng chẳng biết cách trở về tổ. All Might, ông có thể chỉ tôi cách đưa nó trở về tổ được không?"

Vị hiền triết im lặng ngắm nghía đôi tai của Katsuki - thứ cứ rung nhẹ theo nhịp tuyết tan - một lúc lâu ông liền chuyển ánh mắt đến dơi con chìm sâu trong sự bất lực. Ông nhướng mày vẻ ngạc nhiên thoáng qua, nhưng ngay sau đó nét mặt thoáng hiện vẻ láu lỉnh.

"À?" Ông mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi cong lên tinh nghịch. "Không ngờ lại có một dơi con đến tổ mình cũng chẳng nhớ được sao?"

Con dơi im lặng...

Ông nắm lấy lớp lông trên cổ con dơi, nhấc bổng nó lên, xoay qua xoay lại để quan sát, sau đó bất ngờ đứng dậy và bước thẳng về phía cửa, mang theo con dơi trên tay.

Bakugou sững sờ. "Ông định làm cái quái gì thế!?"

All Might lạnh lùng bước tiếp, chỉ quay đầu lại thoáng chốc với vẻ mặt vừa đau buồn vừa khó chịu. "Đây không phải là một con dơi bình thường, thứ này có thể giết người trong chớp mắt. Lựa chọn sáng suốt nhất là ném nó ra ngoài."

Katsuki như muốn bật cười rồi lại tức giận, gần như đứng không vững, cậu vội duỗi móng vuốt túm lấy gấu áo của All Might, nhưng không sao kìm chân được đối phương, All Might bước ra khỏi cửa rất dễ dàng, trên người vẫn treo lủng lẳng sói nhỏ đang bám chặt lấy mình. Cơn bão tuyết dữ dội bên ngoài cuốn tung những hàng cây quanh khu nghĩa trang, nhưng All Might không hề do dự, thẳng tay ném con dơi nhỏ trong tay mình ra xa, khiến nó cuộn tròn lại tựa một quả bóng. Vừa rời khỏi ánh sáng trong nhà, dơi con lập tức biến mất vào giữa làn bão tuyết trắng xóa.

"Được rồi, coi như tạm yên ổn. Ta đi pha cho con một tách cà phê - con lại làm trò gì nữa đây!" All Might cười nhạt khi quay trở lại, đồng thời vỗ tay phủi tuyết. Ông định đưa tay ôm lấy sói nhỏ vẫn đang bám lủng lẳng trên người mình thì bất ngờ nhận ngay một cú cào bằng móng vuốt vào mặt. Lợi dụng khoảnh khắc All Might bị bất ngờ, Katsuki lao vụt ra khỏi cửa nhanh như tia chớp.

"Con dơi ngu ngốc đó chắc chắn sẽ chết cóng mất nếu bị vứt lại trong thời tiết như thế này… Không, mình phải tìm thấy nó."

Sói nhỏ Katsuki hoảng loạn, trong lòng lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, nó điên cuồng lao vào vùng tuyết dày đặc bên ngoài, dùng đôi móng vuốt chưa đủ sắc bén của mình xúc từng lớp tuyết một cách gấp gáp, cố gắng tìm kiếm con dơi nhỏ vừa bị bỏ rơi không xa đó.

All Might đưa tay xoa mặt, chẳng màng đến việc khuôn mặt mình có bị biến dạng hay không. Ông ngay lập tức chộp lấy vũ khí và lao ra ngoài. "Sói con, đừng ngốc nghếch nữa, đó không phải con dơi đâu, nó muốn-..."

Katsuki chẳng hề để tâm đến tiếng hét vọng lại, tiếp tục dùng tay trần đào lớp tuyết dày dưới đất. Cùng lúc, giọng nói của All Might chợt trở nên hoảng loạn. Phía sau Katsuki, một bóng đen bỗng chốc lớn rộng như nuốt chửng không khí xung quanh.

Đôi tay tê buốt vì lạnh của Katsuki đột nhiên bị một lực mạnh kéo lên từ phía sau, gió lớn cuốn ào qua bên cạnh cậu, khiến cảm giác choáng váng chợt ập đến. Khi quay đầu lại, cậu bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông với đôi cánh đen khổng lồ đang dang rộng, tựa như muốn bao phủ cả bầu trời, tên này chỉ vỗ cánh vài lần đã lao lên không trung, giữ chặt lấy cơ thể Katsuki trong vòng tay rắn chắc mà chẳng nói thêm lời nào.

Nhìn xuống mặt đất đang ngày càng xa tầm mắt, Katsuki phát hoảng, điên cuồng đấm vào cánh tay đang ôm ngang eo mình. "Thả tao xuống! Đồ khốn kiếp! Dơi con của tao sẽ chết cóng mất!"

Người đàn ông phì cười trước phản ứng dữ dội ấy, anh nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt tức tối nhưng không kém phần bối rối của Katsuki lên, đặt một nụ hôn nhanh nhưng đầy ý tứ lên trán cậu. "Dơi con muốn đưa em người sói về tổ mình thôi mà."

"???" Katsuki.

-

Ở trong lâu đài u ám, một ma cà rồng đã để mắt tới một chú người sói nhỏ bé ở bìa rừng.

Một ngày nọ, khi đang đi săn mồi, Shouto đứng trên cành cây, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới trong trạng thái mơ hồ thì bắt gặp cảnh tượng thú vị. Chú sói nhỏ Katsuki vẫy đuôi đầy cảnh giác và chậm rãi tiếp cận con mồi đang ẩn mình dưới tán cây.

Từng động tác của người sói Katsuki nhẹ nhàng và nhanh nhạy, như mang cả sức sống mãnh liệt trong từng bước.

Không cần nghĩ thêm cũng biết - dòng máu của cậu chắc chắn sẽ ngọt lành lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip