33; sốt

Đêm đó, khi vừa mở cửa, Katsuki bất ngờ bị một bóng đen bao trùm, sức nặng đột ngột đè lên người khiến lưng cậu va mạnh xuống sàn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một đôi bàn tay tái nhợt đã túm chặt lấy gấu áo cậu, run rẩy y như kẻ sắp chết đuối đang níu kéo thứ gì đó để sống sót.

Chất giọng khàn khàn mệt mỏi của Shouto cất lên. "Katsuki ơi… đau quá…" Trán anh lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ khổ sở dường như không thể che giấu. "Tớ thấy khó chịu quá Katsuki…"

Katsuki định giơ tay xem như nào nhưng bỗng khựng lại giữa không trung, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Shouto trong tình trạng như thế này bao giờ.

Đôi mắt dị sắc của anh giờ đây bị phủ bởi lớp sương mù dày đặc, làn da vốn nhợt nhạt giờ đỏ ửng bất thường như phát sốt. Mái tóc hai màu vốn được chải chuốt cẩn thận giờ xõa rối phủ trước vầng trán.

Khi môi Shouto chạm nhẹ vào xương quai xanh của Katsuki, nhịp tim cậu đập mạnh trong lồng ngực như tiếng trống vang lên liên hồi.

"Mày!" Katsuki túm chặt lấy cổ áo Shouto, cố gắng kéo anh ra.

Katsuki kéo mạnh Shouto định đứng dậy, tuy nhiên, khi vừa cố trụ vững trên hai chân, cậu đã phải vô thức vòng tay ôm lấy eo Shouto để giữ cho anh khỏi phải ngã. "Này! Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy? Đến cả đứng cũng không nổi là sao hả?"

Khi Katsuki đang cố ổn định tình hình, Shouto nhân cơ hội đó mà dựa toàn bộ sức nặng vào cậu. Đầu mũi của anh lướt nhẹ qua chóp tai nóng bừng của Katsuki rồi thì thầm. "Vì cơ thể của Katsuki… rất ấm."

Màu đỏ bắt đầu lan từ vành tai Katsuki, lang dần đến tận má, cậu vội quay mặt đi để tránh ánh mắt dò xét của anh. Shouto khiến cậu phát bực -  vẻ mặt vừa yếu ớt vừa pha chút gì đó mờ ám thật khiến người ta khó chịu, nhưng Katsuki vẫn không thể rời mắt khỏi anh.

Shouto, trong trạng thái như bị sốt cao, toàn thân nóng ran đến kỳ lạ với đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Môi anh cứ mở rồi khép liên tục, không ngừng thì thầm những câu vô nghĩa khiến Katsuki cảm thấy ngột ngạt.

Cậu đã cố chịu đựng suốt buổi nhưng khi môi và lưỡi của Shouto bất ngờ lần nữa chạm vào cổ mình, sự kiên nhẫn của Katsuki hoàn toàn biến mất, cả người cứng lại trước hành động phiền phức và mất kiểm soát của anh. Cuối cùng, một tiếng "chậc" khô khốc thoát ra khỏi miệng cậu. "Mày phiền phức vãi!"

Không kiềm chế được nữa, Katsuki thẳng tay túm lấy eo của Shouto, nhanh chóng luồn tay qua gáy anh trước khi nhấc bổng anh đi thẳng về phía phòng khách, cậu làm như không để tâm đến những hành động của Shouto dù anh lập tức bám chặt lấy cơ thể cậu như thứ gì đó bám víu. 

Cằm của anh áp vào xương quai xanh của Katsuki, mang lại cảm giác nóng ấm lạ thường. Mỗi lần làn da họ chạm nhau đều khiến Shouto cảm nhận thứ niềm vui sâu thẳm chưa từng có.

Shouto không thể không thở học nhẹ nhõm bên tai Katsuki, nhưng ngay giây tiếp theo anh đã bị đẩy mạnh xuống sofa. Phần lưng chạm vào lớp da mềm mại của ghế, song cảm giác lâng lâng choáng váng vẫn khiến đầu óc anh quay cuồng.

"Katsuki à, cậu không thể nhẹ nhàng với tớ một chút sao? Tớ vẫn đang bệnh mà." Trán Shouto nóng ran, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Katsuki, anh như chẳng ngần ngại mà chớp mắt, lộ ra đôi mắt đầy sao lấp lánh nhìn về phía cậu.

Katsuki không buồn đôi co, chỉ lạnh lùng buông "Mày nghĩ mày là ai?" rồi bước nhanh về phía góc nhà.

Một lúc sau, chiếc hộp cứu thương được đặt xuống bàn trà, Katsuki lục lọi tìm thuốc hạ sốt trong ánh mắt soi mói từ Shouto, người vẫn không thôi dõi theo kể từ khắc Katsuki rời đi. Khi Katsuki còn không để ý, Shouto chầm chậm nhích đến gần hơn, bất ngờ ôm siết lấy cậu từ phía sau.

Hơi thở nóng phả vào tai Katsuki chỉ trong một giây ngắn ngủi "Tớ không thơm và trắng sao?"

Không ai nghĩ rằng một người còn yếu ớt vì bệnh như Shouto lại có sức áp đảo đến vậy. Anh nắm lấy cổ tay Katsuki, kéo tay cậu hướng về bộ ngực trắng mịn lộ ra dưới cổ áo rộng thùng thình.

Phản ứng ngay tức khắc, Katsuki như bị điện giật, giật mạnh tay lại rồi lùi bước đầy tức tối "Rốt cuộc mày đang làm cái gì thế!"

Ánh mắt sửng sốt xen lẫn chút né tránh của Katsuki khiến Shouto thoáng khựng lại, nhìn đối phương chăm chú vài giây, vẻ mặt anh chùng xuống thấy rõ. Sau đó, Shouto co người lại, cuộn mình trong một góc sofa. Đầu cúi gằm, nét mặt thoáng buồn đi.

Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, mang theo một mùi khó chịu và chất nhớp nháp lan tỏa trước khi dần phai đi.

Katsuki vẫn đứng yên giữa phòng khách một hồi lâu, ánh mắt dõi theo bóng dáng người trước mặt.

Shouto đau nhức toàn thân đến mức không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra, và sự cứng rắn trong trái tim Katsuki dần bị xóa đi bởi thứ âm thanh ấy.

Katsuki bước đến nơi cất thuốc, lấy ra một viên hạ sốt rồi cầm gọn trong lòng bàn tay, cậu đi tới góc sofa nơi Shouto đang co mình lại, kéo anh ra một cách mạnh mẽ, giữ chặt cằm và dùng đầu ngón tay nhấn viên thuốc vào miệng anh. "Há miệng ra," giọng nói đầy kiên quyết của cậu vang lên.

Không ngờ, Shouto lại nhân cơ hội nghiêng đầu, nắm chặt lấy ngón tay của Katsuki khiến viên thuốc vô tình rơi xuống, cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ hành động bất ngờ làm Katsuki sững lại, ý định giáng cho anh một cái tát thật đau nhưng đã bị một cảm giác khó nói nào đó làm dịu đi.

Ánh mắt Katsuki chuyển sang đầy ngờ vực khi nhìn Shouto. Thế nhưng đối phương lại chẳng hề e dè mà còn trở nên phấn khích hơn, lập tức lao mình vào lòng Katsuki, đầu tóc mềm mại khẽ chạm vào những chiếc cúc áo đang lỏng lẻo, hơi lạnh thoảng qua từ chiếc mũi nhỏ khiến trái tim Katsuki không khỏi bất an.

Shouto nuốt viên thuốc hạ sốt mà Katsuki vừa ép mình uống dù trong lòng thừa hiểu rằng mình chẳng hề có bệnh gì, uống xong anh không ngại mà mút lấy mút để ngón tay của cậu không buông.

"Todoroki Shouto!" Katsuki nghiến chặt răng, nắm lấy mái tóc hai màu của anh và cố gắng kéo ra, nhưng khi tiếng rên nghẹn ngào từ người nọ vang lên thì đôi tay vốn siết chặt bỗng thả lỏng.

Hàng mi của Shouto khẽ chạm vào làn da trên ngực của Katsuki trong lúc anh thủ thỉ giọng yếu ớt. "Uhm... Katsuki ơi, tớ không có bị sốt."

"Tớ chỉ... Muốn cơ thể của cậu thôi, làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip