35; kiểm soát (1)
Cậu = Todoroki
Anh = Bakugou
-
Katsuki quỳ gối giữa căn phòng ngủ đã im lìm của cha mẹ nuôi, lòng nặng trĩu khi những ngón tay run rẩy tiếp xúc với chiếc hộp gỗ đàn hương phủ bụi một thời gian, đã ba tháng kể từ khi tai nạn xe cướp đi sinh mạng của cha mẹ anh, anh cùng người em trai trên danh nghĩa, Shouto, luôn né tránh căn phòng ngủ chính như thể nếu họ không bước vào đó, cha mẹ vẫn còn hiện diện đâu đây.
Nhưng hôm nay, Katsuki buộc phải đối mặt với những di vật còn lại.
"Anh cần em giúp không?" Giọng Shouto cất lên từ ngoài cửa, thấp thoáng âm sắc mềm mại như tiếng cello vang ngân.
Bakugou ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh em trai đang đứng tựa vào khung cửa. Ánh sáng mặt trời xuyên qua làm nổi bật dáng vóc thanh tú của cậu, ở tuổi mười chín, Shouto đã vượt anh nửa cái đầu, sở hữu vẻ ngoài xuất chúng như di truyền từ mẹ, gương mặt xinh đẹp đến lạ kỳ.
"Không cần, tao tự làm được." Anh nói. "Không phải mày còn giờ học sao?"
"Hôm nay em hủy học rồi." Shouto bước vào phòng, ngồi xuống cạnh anh. "Em sẽ phụ anh."
Katsuki khẽ gật đầu và tiếp tục lục tìm trong chiếc hộp, những vật dụng quen thuộc dần hiện ra - giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ, vài tấm ảnh bạc màu thời gian, hồ sơ sở hữu tài sản... Bỗng lòng bàn tay anh chạm vào một phong bì màu nâu sẫm, bên trên ghi rõ dòng chữ "Giấy tờ nhận con nuôi" bằng bút dạ đen.
Trái tim anh bỗng khựng lại.
"Thứ gì đây?" Anh thì thầm đầy căng thẳng, bàn tay run run mở phong bì, ánh mắt của Shouto nhanh chóng đảo qua tờ giấy, vẻ mặt thoáng chút bối rối.
Những dòng chữ trên giấy rõ ràng và sắc nét khiến anh không thể nào phớt lờ: Katsuki, được nhận nuôi vào ngày 12 tháng 5 năm 2003, khi chỉ mới ba tuổi. Một giấy tờ khác để lộ điều chẳng ngờ tới: Shouto là con ruột của cha mẹ.
Vậy là họ không phải anh em ruột.
Hơi thở của Katsuki như nghẹn lại, đôi tay anh bất giác siết lấy tờ giấy vẫn còn xào xạc, suốt hai mươi mấy năm trời sống chung dưới một mái nhà, anh chưa từng biết mình chỉ là một đứa con nuôi.
"Mày biết từ lâu rồi đúng không?" Katsuki ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn tìm kiếm một câu trả lời từ đôi mắt sâu thẳm của người em trai này.
Shouto im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ. "Em tình cờ phát hiện ra vào năm em mười bốn tuổi."
"Sao mày không nói cho tao biết?"
"Nói ra cũng chẳng thay đổi được gì đâu." Đôi tay của Shouto siết chặt lại. "Anh vẫn mãi là anh trai của em mà."
Katsuki nở một nụ cười bất lực, chậm rãi nhét xấp giấy vừa lấy ra trở lại phong bì, trong suốt bữa tối, ánh mắt của anh vô tình bắt gặp tần suất em trai nhìn mình tăng lên.
"Cuối tuần này giáo sư mời em tham dự một hội thảo học thuật," Shouto đột ngột lên tiếng, giọng nói bình thản. "Ở Osaka, thời gian hai ngày một đêm, anh có hứng đi cùng không?"
"Tao phải làm thêm giờ vào cuối tuần."
"Xin nghỉ phép đi." Giọng nói của Shouto trở nên nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết rõ rệt. "Em không muốn ở một mình."
Katsuki ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kỳ vọng đang hướng về phía mình, ánh mắt mà anh đã không thể kháng cự được từ khi còn nhỏ.
"Để tao xem thử đã." Anh đáp lại bằng một câu mơ hồ.
Nụ cười Shouto bất chợt xuất hiện, gợi cho Katsuki cảm giác giống như ánh mặt trời mùa hè - vừa ấm áp mà vừa chói chang. "Cảm ơn anh." Cậu nói, trong khi vô tình để ngón tay lướt qua mu bàn tay của Katsuki và dừng lại thêm một chút giây không cần thiết.
Đến giờ nghỉ trưa tại công ty, Katsuki đang thảo luận kế hoạch dự án với cô đồng nghiệp Suzuki, hương thơm nhài dịu nhẹ từ nước hoa của cô len lỏi trong không gian, Suzuki thỉnh thoảng lại vén tóc để lộ đôi khuyên tai ngọc trai duyên dáng.
"Bakugou, tôi nghe nói có một nhà hàng Nhật mới khai trương, rất nổi tiếng." Đôi má cô thoáng đỏ lên. "Cuối tuần này cậu có rảnh muốn đi thử với tôi không?"
Katsuki vừa định trả lời thì màn hình điện thoại bất chợt sáng lên với tin nhắn từ cậu em trai. "Anh ơi, em mang cơm trưa tới rồi, em đang ở ngay dưới công ty anh nè."
Ánh mắt anh lập tức hướng ra cửa sổ, và quả nhiên thấy dáng người cao gầy quen thuộc của Shouto đứng trước tòa nhà, tay ôm hộp cơm, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
"Xin lỗi, em trai tôi đã đến rồi." Katsuki nhanh chóng đứng dậy. "Hẹn cô dịp khác vậy."
Cô gái khẽ thất vọng, nét trách móc hiện rõ. "Lúc nào cậu cũng vậy... chỉ cần nhắc đến em trai của mình là..."
Mặc kệ lời nói dang dở, Katsuki bước nhanh về phía thang máy, dưới lầu, bóng dáng quen thuộc xuất hiện với nụ cười nở trên môi, Shouto đưa hộp cơm cho cậu "Mau ăn đi cho nóng."
"Mày không có giờ học à?"
"Không học." Cậu nhún vai hờ hững. "Em chỉ muốn gặp anh thôi."
Katsuki mở hộp cơm ra, bên trong đầy ắp những món ăn mà anh yêu thích, được trang trí đẹp mắt như thường lệ. "Không cần phải làm những thứ phiền phức thế này đâu."
"Cần chứ." Shouto cắt ngang câu nói với sự chắc chắn, cậu lấy tay quệt nhẹ nơi đôi môi của anh như thể có một hạt cơm tưởng tượng ở đó. "Vừa rồi là ai vậy?"
"Chỉ là đồng nghiệp và đang bàn chuyện dự án thôi."
"Cô ấy còn rủ tao đi ăn nữa."
"Vậy anh có đồng ý đi không?" Giọng nói của Shouto đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Không." Katsuki trả lời theo bản năng, sau đó lại cảm thấy buồn cười - tại sao cậu phải giải thích tất cả những điều này với thằng em bám người này vậy chứ?
Sắc mặt Shouto lập tức bừng sáng đánh bay vẻ u ám ban nãy. "Cuối tuần này chúng ta đi Osaka, nhớ không? Em đã đặt khách sạn rồi." Cậu lấy điện thoại ra, cho xem thông tin đặt phòng - một phòng đôi.
"Sao lại là phòng đôi?"
"Như vậy sẽ tiết kiệm hơn." Shouto ngắt lời anh, lướt ngón tay trên màn hình để xem thêm ảnh. "Nhìn kìa, khách sạn nằm ngay cạnh bờ hồ, buổi sáng chỉ cần kéo rèm là có thể ngắm bình minh rồi."
"Ờ, muốn sao thì tùy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip