36: kiểm soát (2)
Về đến nhà, Katsuki phát hiện tủ quần áo của mình đã được sắp xếp lại, quần áo thường mặc được treo ở phía trước, sắp xếp theo màu sắc. Hồ sơ trên bàn làm việc đã được phân loại và sắp xếp gọn gàng, ngay cả máy tính xách tay cũng được đặt nghiêng.
"Mày có chạm vào đồ của tao không?" anh hỏi với vẻ cau mày.
Shouto từ phía sau đi tới, đặt cằm lên vai anh. "Em giúp anh dọn dẹp đấy, Katsuki mau khen em đi."
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai anh, Katsuki ngại ngùng liền né tránh. "Lần sau đừng như vậy nữa."
"Tại sao?" Shouto nằm lấy cổ tay anh, "Giữa chúng ta có bí mật gì sao?"
Katsuki im lặng, quả thật, từ nhỏ họ đã chia sẻ mọi thứ - đồ chơi, bí mật, thậm chí cả giường ngủ. Nhưng giờ đây, khi biết họ không phải máu mủ ruột thịt, sự thân mật này khiến anh cảm thấy khó chịu.
Đêm đó, Katsuki bị tiếng động nhẹ đánh thức, anh mở mắt ra, thấy Shouto đang đứng bên giường, khuôn mặt tuấn tú bị ánh trăng chia làm hai nửa.
"Cái gì vậy, sao mày lại ở đây?" Katsuki giật mình ngồi dậy.
"Em gặp ác mộng." Giọng Shouto yếu ớt lạ thường. "Em ngủ với anh được không? Giống như hồi nhỏ ấy."
Không đợi anh trả lời, cậu đã lật chăn chui vào, Katsuki cứng người, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em trai qua lớp áo ngủ. Shouto tự nhiên vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào hõm cổ anh mà ngủ.
"Ngủ đi anh." Cậu nói mơ hồ, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Tuy nhiên, Katsuki vẫn thức trắng đêm.
-
Chuyến đi Osaka đã đến đúng như dự định, phòng khách sạn nhỏ hơn dự kiến, chiếc giường lớn chiếm gần hết diện tích. Katsuki đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm của mặc hồ, cố gắng quên đi mọi thứ.
"Anh có muốn tắm không?" Shouto hỏi, cởi áo ra, để lộ thân hình thon gọn nhưng cũng đầy cơ bắp.
"Mày tắm trước đi."
Sau tiếng nước chảy, Katsuki mở vali ra và chợt nhận ra mình thiếu mất một bộ đồ lót, rõ ràng anh nhớ mình đã đóng gói ba bộ... Đang lúc anh đang phân vân thì điện thoại reo lên, là Kirishima, đồng nghiệp mới của công ty.
"Bakugou, dự án hôm thứ hai..."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Katsuki phát hiện Shouto đã đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, những giọt nước trên tóc chảy xuống xương quai xanh.
"Ai gọi vậy?" Cậu hỏi, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Đồng nghiệp, hỏi về dự án."
Shouto bước tới, cầm điện thoại của Katsuki lên, thành thạo nhập mật khẩu mở khóa - Katsuki chưa từng nói mật khẩu cho cậu biết.
"Shouto!" Katsuki đưa tay ra định bắt lấy, nhưng cậu em trai anh dễ dàng tránh được.
"Kirishima..." Shouto nói ra cái tên này, ánh mắt âm trầm. "Đang cuối mà, sao anh ta tìm anh làm cái gì?"
"Trả điện thoại cho tao!"
Shouto đột nhiên ném điện thoại lên giường, túm lấy cổ tay Katsuki, ấn mạnh anh vào tường. "Sao lúc nào anh cũng để người khác đến gần thế?" Giọng cậu run run. "Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Chỉ có chúng ta..."
"Đó là chuyện lúc nhỏ, đừng có nhắc nữa!" Katsuki giãy giụa, "Thả tao ra!"
Ánh mắt Shouto đỏ ngầu đầy tức giận, không chần chừ mà cúi xuống cắn mạnh vào cổ Katsuki, như dã thú đang đánh dấu lãnh thổ, anh kêu lên đau đớn, cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của cậu đang liếm vết cắn ban nãy.
"Anh là của em..." Shouto thì thầm vào tai anh, "Em đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh lúc em sáu tuổi rồi."
Katsuki run rẩy toàn thân.
Đêm đó, Shouto chỉ ôm chặt anh rồi ngủ thiếp đi, nhưng Katsuki biết rằng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
-
Sau khi trở về Tokyo, Katsuki bắt đầu tránh mặt Shouto, anh làm thêm giờ đến tận khuya, cuối tuần còn lấy cớ ra ngoài. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy Kirishima và Shouto đứng cạnh nhau dưới tầng của công ty.
"Bakugou ơi!" Sắc mặt Kirishima tái nhợt. "Em trai cậu đến tìm nè..."
Shouto mỉm cười bước tới. "Anh ơi, về nhà đi, em làm món anh thích nhất đấy."
Trên xe, Katsuki hỏi. "Mày đã nói gì với thằng đầu đỏ vậy?"
"Chỉ là nói chuyện phiếm thôi." Shouto một tay lái xe, tay kia nắm lấy tay Katsuki. "Anh ấy sẽ không con làm phiền đến anh nữa."
Khi trở về nhà, Katsuki vô cùng kinh ngạc khi thấy phòng ngủ của mình đã được sửa sang lại - chiếc giường đã được thay bằng chiếc giường lớn hơn và đồ đạc của anh đã được chuyển sang phòng của Shouto.
"Cái này là gì đây?" anh hỏi và quay lại nhìn cậu.
Shouto khóa cửa lại rồi cất chìa khóa vào túi. "Giữa chúng ta không cần hai phòng."
"Mày điên rồi!" Katsuki xông ra cửa, nhưng liền bị kéo lại, Shouto ấn anh vào tường, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía anh không dời.
"Em yêu anh, Katsuki là của em" cậu thì thầm.
"Không phải theo kiểu anh em." Cậu còn bổ sung thêm cấu chấn động với anh.
Katsuki kinh hãi lắc đầu: "Tao với mày là anh em mà..."
"Không." Shouto lấy điện thoại ra, cho anh xem ảnh chụp giấy tờ nhận con nuôi.
"Không bao giờ."
Cậu cúi đầu, hôn lên môi Katsuki, vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt, anh mặc sức vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn dễ dàng bị cậu khống chế. Khi tay Shouto luồn vào áo anh, Katsuki liền cắn mạnh đầu lưỡi của cậu.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong miệng, nhưng Shouto vẫn cười. "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, đúng không anh nhỉ?"
Từ ngày hôm đó, Katsuki mất đi tự do, Shouto bỏ công việc nghiên cứu ở trường đại học, dành cả ngày ở nhà "chăm sóc" anh. Cửa ra vào và cửa sổ đều được gia cố, điện thoại bị tịch thu, và ngay cả việc đi làm cũng trở thành một giấc mơ xa vời.
"Ăn đi anh." Shouto ngồi bên giường, cầm bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, nhẹ nhàng đút cho anh, "Em học được cách làm món thịt kho mà anh thích rồi."
Katsuki há miệng một cách máy móc, phản kháng chỉ càng khiến anh bị kiểm soát chặt chẽ hơn, nên anh học cách giả vờ vâng lời.
Đêm đến, Shouto ôm anh ngủ, liên tục thì thầm vào tai anh. "Mãi mãi bên nhau anh nhé..."
Katsuki nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại buổi chiều anh tìm thấy giấy tờ nhận con nuôi, nếu anh quyết định đốt chúng đi, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, phủ lên khuôn mặt hoàn hảo của Shouto một lớp ánh bạc. Katsuki nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, trong lòng thừa nhận một sự thật đáng sợ - dù vậy, anh vẫn không tài nào ghét bỏ đứa em trai không ruột thịt này của mình.
Bởi vì trong mối quan hệ méo mó này, anh đã bị đồng hóa thành một kẻ đồng lõa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip