5; cha nuôi (1)
Cậu = Todoroki
Anh = Bakugou
-
Nếu thời gian có thể quay ngược, Katsuki thề rằng chẳng bao giờ anh đặt chân đến trại trẻ mồ côi đó lần nào nữa.
-
Katsuki năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp tại trường cao đẳng âm nhạc Berklee danh tiếng và hiện đang quản lý một quán cà phê mèo ở Nhật Bản.
Kết quả là, ngay khi hạ cánh xuống sân bay Narita, còn chưa kịp ổn định, anh bất ngờ bị Kirishima kéo vội đi. Điểm đến không gì khác ngoài một trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô để tham gia hoạt động thiện nguyện. Trong sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối, Katsuki vừa thắt dây an toàn vừa gặng hỏi tại sao mình lại bị lôi theo. Nhưng Kirishima chỉ tập trung lái xe, ánh mắt hướng thẳng mà chẳng buồn đổi sắc thái.
"Bakugou, cậu có biết không? Từ lúc gặp cậu, tôi đã coi cậu như anh em, phần quà trong cốp xe thực sự rất nặng, cậu biết không, một mình tôi sao có thể di chuyển chúng hết đây."
Katsuki "..."
Không ai biết điều gì đã làm thay đổi Kirishima. Dù bình thường cậu ta thích ru rú trong nhà, gần đây cậu ta lại siêng năng đến thăm trại trẻ mồ côi cùng một xe tải chất đầy đồ quyên góp. Cứ mỗi lần như vậy, năng lượng của Kirishima đều bừng bừng khó hiểu.
Trước khi Katsuki kịp hỏi thêm câu nào, Kirishima ngượng ngùng nói "Tôi làm chuyện như vậy là để theo đuổi cô Mina Ashido..."
Ồ thì ra là vậy, chẳng trách sao cậu ta lại năng động như vậy.
Sau khi chạy loanh quanh như thế này được vài tiếng đồng hồ, Katsuki dần quen với cuộc sống thường ngày ở trại trẻ mồ côi. Trong lúc Kirishima dí dỏm trò chuyện cùng Mina, cậu ta lại hứng thú với việc dạy lũ trẻ cách đọc sách. Tiếng cười và sự háo hức của bọn nhỏ mang lại cho không gian nơi này một sức sống lạ thường.
Ở góc khuất bên trong khu trại trẻ mồ côi có một cái đàn piano cũ kỹ nằm lặng lẽ trong nhà kho sau vườn. Katsuki không biết ai đã tặng nó, nhưng thoạt nhìn cũng đủ thấy nó đã trải qua nhiều năm tháng. Tò mò, anh nhẹ nhàng mở nắp đàn, thử nhấn vài phím. Thật bất ngờ, âm thanh dù khô khan nhưng vẫn vang lên rõ ràng. Không giấu được vẻ hào hứng, Katsuki tìm lấy một chiếc giẻ sạch, nhúng nhẹ qua nước rồi cặm cụi lau chùi từng phần của cây đàn một cách cẩn thận.
"Cây đàn piano này đã lâu không được sử dụng rồi."
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến Katsuki giật mình, do phản ứng tự nhiên, anh lỡ nghiêng người về phía trước, bàn tay vô tình đè mạnh xuống các phím đàn khiến âm thanh vang lên sắc nét khắp gian phòng nhỏ. Bám vào nắp đàn để lấy lại thăng bằng, Katsuki quay đầu lại chỉ để bắt gặp ánh mắt tò mò của một cậu bé đang đứng lặng yên phía sau anh.
Cậu bé mặc đồ đen đứng lặng ở cửa, trong tay là một cuốn sách giấy da không rõ tựa đề, vẻ mặt u ám. Dù giữa mùa hè oi ả, cậu vẫn khoác chiếc áo dài tay. Đôi mắt lạnh lẽo của cậu khẽ liếc qua cây đàn piano được đánh bóng sáng loáng, ánh nhìn bất chợt lóe lên nét mỉa mai. "Đánh bóng nó làm gì chứ? Nó gần như hỏng hết cả rồi."
Katsuki tự nhiên đáp lại như theo phản xạ. "Thật ra nó chưa hỏng đâu, vẫn còn dùng được." Anh ngừng một chút, rồi bổ sung, "Để không thì phí lắm."
Cậu bé im lặng vài giây, đứng yên như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi tiến lại gần Katsuki. Khi còn cách anh một khoảng ngắn, cậu bất ngờ dừng lại. Không nói lời nào, cậu đặt cuốn sách giấy da lên bề mặt cây đàn piano và ngồi xuống chiếc ghế đàn. Mái tóc quá dài của cậu buông rũ, gần như che khuất gương mặt nhỏ, chỉ để lộ sống mũi cao, trắng mịn và thanh thoát.
"Mày biết chơi piano à?" Katsuki ngạc nhiên hỏi, ánh mắt dừng lại trên Shouto. Như chợt nhận ra câu hỏi của mình hơi bất cẩn, anh vội xua tay giải thích "Ý tao là... Tao không ngờ mày lại... ừm..."
Càng giải thích, mọi chuyện càng trở nên rối hơn. Katsuki không khỏi đưa tay ôm trán, thầm hy vọng thằng bé trước mặt sẽ không cảm thấy tổn thương hay tức giận vì lời nói vụng về của anh.
Điều bất ngờ là Shouto chỉ im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng trả lời, "Không sao đâu. Em không phải bị bỏ rơi từ khi sinh ra. Nhưng năm em lên sáu, nhà em bị cháy và ba mẹ em đã mất trong vụ tai nạn ấy. Em là người duy nhất sống sót. Sau đó, chú em gửi em đến trại trẻ mồ côi..."
"Mày tên gì?" Katsuki bất chợt hỏi, chính bản thân cũng không rõ tại sao lại buột miệng hỏi như vậy.
Shouto siết chặt đôi tay đặt trên phím đàn piano. Một lúc sau, cậu cất giọng chậm rãi, "Todoroki Shouto."
Katsuki khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt u buồn nhưng đầy nét cuốn hút của Shouto. Trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, vừa như lo lắng, vừa như cảm thông. "Bakugou Katsuki."
"Rất vui được gặp anh, anh Katsuki." Shouto nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt lấp lánh một vẻ tinh nghịch hiếm thấy ở độ tuổi của cậu. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt sắc sảo của Katsuki, rồi thong thả nói, "Chào mừng anh đến căn cứ bí mật của em. Nói một cách nghiêm túc, anh là vị khách đầu tiên tới đây. Em sẽ đàn "Für Alice" cho anh nghe nhé?"
-
Chiếc xe của Kirishima dừng lại trước nhà Katsuki rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai con người, một lớn một nhỏ đứng lặng bên ngoài cánh cửa.
Katsuki ngước nhìn Shouto, cả hai lặng lẽ đứng giữa làn bụi mù mịt cuốn lên phía sau chiếc xe vừa đi khỏi.
Việc nhận nuôi Shouto có lẽ là quyết định táo bạo và bốc đồng nhất trong cuộc đời của Katsuki. Trong lúc anh đang làm thủ tục, Shouto lặng lẽ đứng bên cạnh anh, dáng vẻ nhỏ bé cùng chiếc cổ gầy guộc thoáng lộ ra dưới cổ áo trông đến mức nhợt nhạt, yếu ớt. Katsuki ấn dấu vân tay của mình vào thỏa thuận nhận con nuôi, và Khi đang hoàn thành thủ tục, cậu lắng nghe tiếng lẩm bẩm từ người trưởng khoa "Tại sao lại nhận nuôi một đứa trẻ quái dị mới mười hai tuổi thế kia?"
Quái dị? Katsuki quay lại nhìn cậu. Shouto đứng ở ngã ba sáng tối, đầu cúi xuống nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
Shouto mang trong mình tính cách trầm lặng và có phần cô lập. Tuy nhiên, cậu đã sớm bộc lộ tài năng đặc biệt của mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo lời kể của cậu, Shouto từng ghi nhớ toàn bộ nốt nhạc của bản "To Alice" chỉ bằng cách xem một lần qua video.
Điều này khiến Katsuki tin rằng cậu là một thiên tài hiếm có. Thậm chí, anh còn cảm thấy chính mình thật may mắn vì đã quyết định giải thoát một thiên tài khỏi nguy cơ bị vùi lấp trong lãng quên.
Thế nhưng, nếu anh từng hình dung được chuyện mười năm sau sẽ bị chính Shouto đè mình xuống giường, có lẽ những suy nghĩ bây giờ đã trở nên khác đi rồi.
-
Katsuki ngay lập tức lo liệu việc nhập học cho Shouto tại một ngôi trường quốc tế gần nhà. Với khoản tiền tích lũy của cậu cũng đủ cho cả hai người tiêu xài suốt quãng đời còn lại, vì vậy sau khi tốt nghiệp anh không vội vã đi xin việc như những người bạn cùng trang lứa mà chọn tiếp tục điều hành quán cà phê mèo của mình.
Ba năm trôi qua trong yên bình giữa anh và Shouto. Biến cố lớn nhất trong khoảng thời gian này có lẽ là sự ra đi của chú mèo ragdoll mà anh đã chăm sóc suốt sáu năm. Bệnh viện thú y chẩn đoán nguyên nhân là do ngộ độc thực phẩm. Katsuki ngồi bệt dưới sàn nhà, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã cứng lạnh của chú mèo với gương mặt thất thần. Cuối cùng, anh áp mặt mình vào cơ thể đã lạnh ngắt của con mèo lần cuối, để mặc giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Shouto đứng sau lưng anh mà không nói một lời, trong mắt hiện lên chút vui mừng, nhưng rồi lại chuyển thành vẻ buồn bã, cậu lặng lẽ đặt tay lên vai Katsuki để an ủi.
Shouto mười lăm tuổi, cao và mảnh khảnh, giờ đây cậu thậm chí còn toát ra vẻ đẹp trai khó ai ngó lơ. Một ngày nọ khi Katsuki đang dọn dẹp sách vở của cậu, anh tình cờ phát hiện một vài bức thư tình được trang trí đầy trái tim giấu kín trong sách giáo khoa của Shouto. Mỉm cười tinh quái, anh huých nhẹ vai cậu và buông lời trêu chọc rằng Shouto đã sớm có tố chất trở thành tay chơi sát gái ở độ tuổi còn rất trẻ.
Khi đó, Shouto đang ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, chăm chú vẽ trên bảng vẽ trước mặt. Nghe câu đùa ấy, cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, đáp lại bằng giọng trách móc pha chút dỗi hờn rằng Katsuki đã vu khống tội danh cho một con người "trong sáng".
Katsuki cúi xuống tiến lại gần cậu, nhìn cậu thật kỹ rồi nhanh chóng trêu chọc "Có phải con gái ngày nay đều thích những chàng trai ngốc nghếch không?"
Shouto "..."
Shouto quay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười giả tạo "Này anh Katsuki, anh chưa từng nhận được thư tình nào sao? Em nhớ lúc anh nhận nuôi em, anh đã cao khoảng 1m72 rồi? Sao bây giờ em lại cao hơn anh rồi nhỉ?"
Katsuki "..."
Katsuki "Công kích cá nhân là sai rồi, tên đần này!"
Shouto quay lại nhìn anh, khoanh tay bình tĩnh "Vậy, anh đã bao giờ nhận được thư tình chưa?" Giọng nói của cậu rất bình thản, nhưng đôi mắt lại nheo lại, lộ ra khí chất nguy hiểm.
Katsuki, người không biết gì về những thứ này và chỉ muốn giữ thể diện trước mặt Shouto, khịt mũi và bắt đầu khoe khoang với cậu trong khi đếm trên đầu ngón tay "được rồi, để tao kể cho nghe, tao có rất nhiều người theo đuổi khi tao còn đi học. Người đẹp từ khoa violin thậm chí còn gửi cho tao cà phê mỗi ngày, và tao cũng là người nhận được nhiều sôcôla nhất vào Ngày lễ tình nhân. Nếu mày không tin lời tao nói, thì cứ việc hỏi thằng Kirishima, wow, nhớ lại thấy sướng thật."
Anh tự nói với chính mình, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt của Shouto đang tối sầm lại cách đó không xa. Khi anh quay lại và nhìn thấy Shouto, khuôn mặt của cậu đã trở nên tối sầm như một con mèo Xiêm.
"Này, Shouto. Mày có một tương lai tươi sáng đó nha! Được mấy cô em viết thư tình cho rõ sướng." Katsuki vỗ vai cậu và nói một cách trêu ghẹo
"Nhưng mày vẫn phải học thật chăm chỉ đấy, giống như tao vậy-.."
"Mèo Xiêm" bất mãn vung cái đuôi vô hình ra sau, né tránh bàn tay anh đưa ra, liếc nhìn anh một cách giận dỗi và nói bằng giọng điệu lạnh lùng "em đã đạt hạng nhất toàn khối trong kỳ thi này. Katsuki, anh không thấy thầy giáo thông báo qua sao!?"
Katsuki nở một nụ cười méo mó nhưng không hề tức giận "gì-..."
"Anh đừng có nói cái gì nữa, nếu không em sẽ gọi anh là bố đấy."
Shouto quay đầu lại, khịt mũi lạnh lùng, không để ý tới anh nữa.
Mặc dù Katsuki trên danh nghĩa là cha nuôi của Shouto, nhưng do chênh lệch tuổi tác nên shouto luôn gọi Katsuki là "anh" Sau này, khi Shouto hiểu rõ anh hơn, cậu ngày càng trở nên vô tư hơn và gọi anh bằng tên.
Trước khi Katsuki kịp hoàn hồn từ trong ký ức, giọng nói của Shouto đột nhiên vang lên sau lưng anh "Vậy Katsuki có người mình thích rồi sao?"
"Hả?" Katsuki sửng sốt một lúc rồi lắc đầu "Tao chưa có."
"Vậy, anh thích người lớn tuổi hơn hay thích người nhỏ tuổi hơn anh?"
"Nhỏ hay lớn tao đều thích được..."
"Vậy thì, nếu có người nhỏ tuổi thích anh, anh cũng có thể chấp nhận được, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip