7; mùa đông

Vào một buổi sáng mùa đông, ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa kính, nhuộm một sắc ấm áp lên bầu không khí trầm lắng của ngôi nhà, mang lại cảm giác yên bình nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Bất chợt, một âm thanh rộn ràng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Katsuki, đang cuộn mình trong chăn, theo thói quen vươn tay tắt báo thức trên điện thoại mà không mở mắt. Đôi mắt mơ màng nhắm nghiền, cậu dụi nhẹ để xua đi vẻ uể oải rồi toan ngồi dậy. Nhưng chỉ ngay sau đó, một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua eo cậu, siết lại và đẩy cậu nằm xuống.

Đôi mắt lập tức mở lớn khi cảm nhận điều bất thường, nhưng ngay sau khi nhận ra sự quen thuộc, Katsuki hơi nhíu mày, đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay của Shouto.

"Katsuki ơi, ngủ thêm chút nữa đi mà" giọng nói khàn khàn vẫn còn vương hơi thở ngái ngủ vang lên.

Shouto không hề nới lỏng tay. Anh giữ chặt lấy Katsuki trong vòng tay ấm áp của mình, cằm tựa lên đỉnh đầu của người kia, gương mặt anh thả lỏng đầy yên bình, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng điệu lại phảng phất sự quyến rũ trong đó.

Katsuki vùng vẫy trong vô vọng trước đôi tay như gọng kìm ấy, đến khi nhận ra khó có cách nào thoát ra, cậu thở dài, vẻ mặt đầy bất lực.

"Thật là…"

Mùa đông luôn là lúc mọi rắc rối của Shouto lên đến đỉnh điểm. Ban ngày thì anh thường "giở trò" bằng cách bất ngờ áp đôi bàn tay lạnh buốt lên cổ Katsuki, khiến cậu giật bắn người giữa cái rét căm căm. Dĩ nhiên, điều đó luôn phải trả giá bằng những trận mắng mỏ và cả một vài cú đánh nhẹ nhàng chẳng nương tay của Katsuki.

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở ban ngày, đêm đến, sự phiền toái thậm chí còn tăng thêm. Mặc dù đã chuẩn bị hẳn hai chiếc chăn, Shouto vẫn cứ bỏ mặc chiếc chăn của mình để bò sang bên Katsuki, lời giải thích duy nhất mà anh hay lặp đi lặp lại là "Ngủ chung sẽ ấm hơn."

Sẽ ổn thôi, nếu không có chuyện Shouto luôn đem đôi tay và bàn chân lạnh ngắt của mình đặt lên người Katsuki, khiến cậu lúc nào cũng có cảm giác như một khối băng lớn vừa lẻn vào giường mình.

Và khi đến giờ đi ngủ, Shouto nhất quyết phải ôm lấy cậu mới có thể chợp mắt được, như thể cậu chính là chiếc bình giữ nhiệt cho anh. Nếu không được ôm, anh sẽ khó chịu ra mặt, gương mặt thì nhăn nhó, ánh mắt thì đầy trách móc, giống hệt một đứa trẻ ba tuổi mắc kẹt trong hình dáng của người đàn ông tuổi đôi mươi.

Cuối cùng, Katsuki vẫn thở dài và miễn cưỡng nhường chỗ cho anh chen vào.

"Buông tay ra, tám giờ rồi."

Katsuki lầm bầm yếu ớt, mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay khẽ vỗ vào cánh tay đang ôm lấy eo mình.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà?" Shouto uể oải đáp lại.

"Ừ nhỉ..."

Katsuki đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, suy nghĩ mất một lúc rồi mới nhớ ra hôm nay thật sự là ngày nghỉ. Nhận ra điều đó, bây giờ cậu có thể yên tâm ngủ tiếp được rồi.

"Vậy thì ngủ thêm đi."

Katsuki kéo chăn phủ kín người rồi điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái. Shouto kiên nhẫn chờ cậu ổn định tư thế rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu một lần nữa.

Đúng là những buổi sáng lạnh giá của mùa đông chẳng có gì tuyệt vời hơn việc được cuộn mình trong chăn ấm.

Lắng nghe hơi thở đều đặn của người trong vòng tay, anh hơi cau mày như để xua đi điều gì đó. Ánh nhìn dần trở nên dịu dàng mà anh chẳng hề để ý, cúi đầu xuống một chút, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán Katsuki.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi không gian, dịu dàng ôm lấy căn phòng, cũng như không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấm áp của hai người bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip