hai
Vừa định nói, Todoroki đã bị một luồng nhiệt hướng về phía mình ngắt lời, hắn nhanh chóng né tránh và thấy Bakugo bước ra từ trong bóng tối, cậu nhướn mày và mỉm cười với hắn. Bakugo đột nhiên ném con dao găm và đóng đinh vào tay áo của Midoriya đang thở hổn hển dựa vào tường.
"Kacchan!!" Midoriya cảm thấy vết thương bắt đầu tê liệt lan khắp cơ thể.
"Mày không kêu cứu sao? Đồ cặn bã thích khóc kia." Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt Bakugo. Đôi mắt đỏ tươi thường ngày của cậu trở nên tối sầm lại, tràn ngập ý định giết người đầy mãnh liệt.
Midoriya và Todoroki không có nhiều thời gian để thư giãn vì những cú nổ liên tiếp xảy ra. Cả hai đều nhận ra rằng nếu họ cứ né tránh, họ sẽ không thể trở về nhà an toàn vào hôm nay, chứ đừng nói đến việc mang Bakugo theo.
Bakugo chỉ cảm thấy thỏa mãn khi thấy những người ở phía bên kia đang chạy trốn một cách mù quáng bắt đầu phản công. Giết chóc một chiều thực sự rất nhàm chán và nó không phải phong cách của cậu.
Sau đó họ tăng cường lực tấn công và cuộc chiến giữa cả ba bắt đầu thú vị hơn ban nãy.
May mắn thay, vị trí ba người ở rất xa, xung quanh không có nhiều người, những vụ nổ liên tiếp không thu hút bất kỳ sinh vật sống nào ngoài mèo hoang.
Dù sao thì cả hai đều là học sinh giỏi nhất U.A. Bakugo có chút choáng ngợp trong tình huống 1 đấu 2, nhưng nụ cười của cậu lại càng tươi hơn. Mùi máu tràn ngập không khí, và cậu cảm thấy hơi khó chịu khi hai người đàn ông không hiểu sao lại không dùng vũ lực với cậu. Ngay cả khi cánh tay cậu bị một cục băng lạnh cào và chảy máu, người mà tấn công cậu lúc này đã lộ ra vẻ thương xót và hối hận.
Khuôn mặt Âm Dương...?
Một luồng nhiệt dâng lên não, cảm giác đầu đau lên khiến Bakugo mất thăng bằng trong giây lát, tia lửa trong tay cũng tắt ngấm.
Todoroki và Midoriya nhìn nhau, và họ khóa chặt Bakugo từ phía trước và phía sau, Midoriya từ đằng sau giơ tay lên và đánh vào gáy của cậu. Khi Bakugo phản ứng lại thì đã quá muộn, đôi chân của cậu yếu đi và ngã nhào về phía trước
Sau bốn tháng trời, Todoroki Shoto cuối cùng cũng ôm được báu vật đã mất của mình. Trên người cậu thoang thoảng mùi nitroglycerin, quen thuộc đến mức khiến Todoroki run rẩy, hắn bế người trong tay lên và nói với Midoriya đang ngồi dưới đất vì kiệt sức: "Tớ sẽ đưa Katsuki trở lại trường để tìm thầy Aizawa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng y tế sau nha Midoriya."
Midoriya gật đầu, "Được rồi... cẩn thận nhé Todoroki-kun, Liên minh tội phạm có thể đang ở gần đây."
-
Shigaraki Tomura chống tay lên quầy bar, chậm rãi nắm chặt tay. kurogiri im lặng một cách bất thường. Dabi và Twice thì dựa vào tường mà trầm ngâm.
"Này? Sao mấy người lại có thể để Bakugo ra ngoài một mình được? Hả?!" Sự tức giận của Shigaraki Tomura khiến bầu không khí càng thêm u ám hơn.
Không ai biết Bakugo đã đi ra ngoài từ khi nào. Bakugo đã bị bọn họ tẩy não thành công vào một tháng trước. Bakugo, người đã mất đi ký ức trước đây, dường như là người rất phù hợp với Liên minh tội phạm. Sau hai nhiệm vụ, sự hung hăng và lòng dũng cảm của cậu đã khiến các thành viên Liên minh tội phạm rất kinh ngạc, nhưng hình ảnh máu trên cơ thể cậu lại rất hài hòa. Mọi người đều ngầm chấp nhận rằng Bakugo đã từ một con tin trở thành một thành viên trong gia đình họ, và họ vẫn còn khá lo lắng về việc cậu sẽ trốn thoát nên ngày nào cũng để mắt đến cậu.
"Ngày mai, tôi muốn thấy cậu ta đứng trước mặt tôi!!" Nói xong, Shigaraki Tomura đứng dậy khỏi ghế quầy bar, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip