17. Tình địch
Lần thứ hai gặp lại Elisa là do chính Shouto chủ động gọi cậu đến bệnh viện nơi cô bé đang điều trị.
Nơi đó cách nhà họ khoảng nửa giờ đi xe. Shouto có người quen bên đấy nên thường thì hắn sẽ gửi gắm Elisa cho bạn mình và theo dõi mọi thứ thông qua hồ sơ bệnh án hoặc những cuộc gọi, thi thoảng có dịp mới ghé đến thăm. Lần trước Katsuki gọi điện cho hắn, trùng hợp là ngày Shouto mang ít đồ đến cho Elisa. Giờ xâu chuỗi lại mọi thứ, Katsuki mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là Shouto không bao giờ nói dối cậu bất cứ chuyện gì. Chỉ là Katsuki cứ tự suy diễn mọi thứ thay vì đối chất trực tiếp với hắn.
"Elisa, đoán xem hôm nay có ai đến chơi cùng em này."
Katsuki dừng lại ở trước mặt cô bé, cách chừng vài bước chân. Elisa dường như sở hữu cho mình một loại trực giác cực kì nhạy bén. Cô bé đưa mắt nhìn về phía Katsuki, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể biết được cậu đang đứng đó.
"Bạn của anh sao?" Cô bé hỏi Shouto.
"Là bạn đời của anh, người quan trọng anh đã từng nói với em."
Cô bé nghe xong thì háo hức quay sang Katsuki. Cậu đỏ mặt nhìn Shouto, chủ động lên tiếng.
"Chào."
"Là Katsuki sao?"
Shouto bất ngờ nhìn cô bé rồi lại nhìn sang cậu. Katsuki ra dấu im lặng với hắn, sau đó đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Elisa.
"Chúng ta đã gặp lại, anh không hề nói dối có đúng không?"
.:.
"...Mãi đến sau này anh mới được phép gọi tên em, thế mà cô bé chỉ mới gặp mặt có một lần đã được em cho gọi thẳng tên rồi." Shouto càu nhàu với cậu sau khi cả hai rời khỏi phòng bệnh, vì hộ sĩ nói với họ Elisa cần phải nghỉ ngơi.
Hắn đề nghị sẽ đưa Katsuki đi mua chút đồ, cậu ậm ừ đồng ý, cùng Shouto lên xe rời khỏi bệnh viện.
"Anh là người lớn mà, đừng so đo như thế."
Katsuki lâu lắm mới có dịp nhìn Shouto làm nũng ra mặt thế này nên cũng vui lây trong bụng. Ngồi ở ghế lái phụ hớp một ngụm cà phê nóng.
Thời tiết lúc vào thu cứ dở dở ương ương, sáng nóng chiều lạnh đêm thì có mưa rả rít. Cậu giờ nghe theo lời Shouto, không còn mặc áo ba lỗ hay áo thun mỏng nữa, mà thay vào đó là hoodie và áo len đan tay Fuyumi gửi đến.
Shouto cứ hay phàn nàn về việc cậu ăn mặc ít vải quá, lo rằng Katsuki sẽ bị lạnh. Cũng giống như hôm nay, trước khi rời khỏi nhà hắn còn nhắn tin dặn đi dặn lại Katsuki phải mặc áo len tay dài đến bệnh viện.
"Em gọi xe mà đi, không được tự lái xe nữa."
Ân cần và chu đáo đến mức khiến Katsuki cứ muốn chìm trong sự dịu dàng chết tiệt này.
Shouto vừa lên xe thì vội chỉnh điều hoà ở mức vừa phải. Lúc đến cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé còn cẩn thận vòng qua phía bên kia mở cửa xe để dìu Katsuki xuống. Tuyệt đối không cho cậu động tay động chân vào bất cứ chuyện lớn nhỏ gì.
Mới đầu còn ngại ngùng, sau này tập mãi thành quen nên Katsuki cũng không phản đối nữa. Cứ thuận theo sự yêu chiều của Shouto mà lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Tháng thứ tư sắp đến mà bụng nhỏ của cậu vẫn chưa có chút biến chuyển nào. Mấy lần Shouto sinh nghi, Katsuki đều phải nói vòng vo đổ thừa thể chất alpha khác với người thường.
Hôm nay đến cửa hàng quần áo cũng vậy. Shouto nhìn bụng cậu rồi lại lo lắng "Sao bụng của em không lớn thêm chút nào vậy?"
"Em cần phải ăn nhiều chút thì đứa nhỏ trong bụng mới khoẻ mạnh được."
Sau này ngồi ngẫm lại, Katsuki mới phát hiện ra câu đầu tiên Shouto nói không phải là "Liệu có vấn đề gì với sức khoẻ của em không?", vì dù sao Katsuki cũng là alpha mà.
Hắn ta lúc ấy, hình như chỉ để tâm tới tình trạng của bé con "trong bụng" cậu...
Mua sắm cả buổi trời, cuối cùng Shouto tay xách nách mang mấy chiếc túi giấy to tướng, dồn hết vào thùng xe phía sau. Katsuki tặc lưỡi chê hắn phung phí, Shouto nào có quan tâm, chỉ làm theo những gì hắn cho là đúng.
Trên đường trở về, trong lúc xe hai người đang dừng đợi đèn tín hiệu ở ngã tư. Katsuki vô tình nhìn thấy trong con hẻm nhỏ phía bên tay phải mình là Tamashiro và một vài người nữa đang đứng nói chuyện.
Hai trong số đó mang theo gậy gộc, mặc đồng phục của trường cấp ba. Katsuki không yên tâm lắm nên đã đắn đo mất một lúc trước khi quay sang bàn bạc với Shouto, đề nghị hắn tấp vào lề để cậu đến xem thử.
"Mặc kệ cậu ta đi, chắc là bạn học cũ thôi."
"Bạn học cũ mà mang theo gậy ra ngoài nói chuyện thế à. Shouto, thằng nhóc dù sao cũng là nhân viên của tiệm, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được."
"Vậy em ở đây đi, anh sẽ đi xem." Shouto đề nghị sau khi lái xe vào sát mép đường. Katsuki gật đầu, lo lắng nhìn theo bóng dáng Shouto chạy đến gần đám người đó.
Quả thực đó không phải là một cuộc nói chuyện bình thường giữa bạn học cũ với nhau. Katsuki thấy Tamashiro ra tay trước, dùng tay không đấm vào mũi tên ngồi cạnh hắn.
Một chọi năm. Dù có mình đầy kinh nghiệm như Katsuki vẫn sẽ gặp rắc rối không nhỏ, huống chi người trông thư sinh nhã nhặn như Tamashiro.
Shouto không lao vào giữa cuộc chiến, thay vào đó hắn ta hét toáng lên đánh động cho đám người kia biết mình sẽ báo cảnh sát.
Đám nhóc đó lá gan cũng không lớn lắm, vừa nghe thấy đã co giò bỏ chạy. Để lại Tamashiro hừ mũi lau đi vết máu trên mặt mình.
Một lát sau, Katsuki thấy Shouto đưa hắn ta đến gần xe của họ. Tamashiro vừa nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng lên như bắt được vàng, mau miệng gọi "Anh ơi!"
Katsuki vừa nghe hai tiếng đó thì ruột gan trở nên mềm nhũn, nhưng vẫn nghiêm mặt quở trách "Sao lại ra ngoài này đánh nhau."
"Là mấy thằng oắt không biết sống chết thôi."
"Mày đang chảy máu kìa!" Katsuki định rút khăn tay từ trong túi áo ra, nhưng Shouto lại nhanh hơn cậu một bước. Đưa khăn tay của mình cho Tamashiro.
"Lấy của tôi mà dùng."
"Chuyện hồi nãy, cảm ơn bác sĩ nhé."
Shouto nghe vậy thì đút tay vào túi quần mỉm cười "Do em ấy nhờ tôi thôi."
Tamashiro nghe vậy lại càng vui vẻ ra mặt, quay sang nói với Katsuki "Cảm ơn anh đã lo lắng cho em."
"Không được mang lại rắc rối cho tiệm cơm của tao đâu đấy."
Thật ra đánh nhau ngoài đường thế này có bị bắt về sở cảnh sát cũng không liên can gì đến tiệm cơm nhà cậu, nhưng Katsuki vẫn cứ nói thế để lấp liếm sự thật là cậu có quan tâm đến an toàn của tên nhóc lắm chuyện này. Tamashiro "vâng" một tiếng, muốn tạm biệt hai người. Đúng lúc đó, người không mấy thoải mái với sự hiện của Tamashiro nhất lại đột ngột lên tiếng.
"Người cậu giờ toàn là vết thương. Dù sao thì tiệm ăn và nhà chúng tôi cũng đã ở ngay phía trước, chi bằng ghé qua để tôi băng bó giúp cậu."
Shouto đưa ra đề nghị khiến cả Tamashiro lẫn Katsuki đều ngạc nhiên. Tamashiro suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Lúc về đến chung cư còn tiện tay mang giúp mấy túi đồ lên nhà cho họ.
"Mấy cái này cho bé con nhà anh à?" Cậu ta hỏi Katsuki.
"Ừ, mà rốt cuộc mày và đám kia gây gổ chuyện gì thế?" Katsuki tò mò nhưng chỉ đổi lại được cái lắc đầu và nụ cười dịu dàng của Tamashiro "Không nói anh nghe đâu."
"Tuỳ mày."
Băng bó xong cho Tamashiro, Shouto đưa cho hắn vài miếng băng cá nhân và một vỉ giảm đau. Tamashiro nhận lấy, lời cảm ơn không kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Shouto rào trước.
"Tất cả là vì em ấy thôi."
"Tôi hiểu..." Tamashiro nói "Bác sĩ, vất vả cho anh quá."
"Không có gì." Shouto cất hộp sơ cứu, thả tay áo hai bên xuống. Tamashiro nhặt điện thoại của mình bỏ vào túi, đứng dậy quan sát mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ của hai người.
Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu ở khung ảnh cưới treo trên tường nhà họ, ngay dưới chiếc sofa mình đang ngồi. Shouto thấy vậy thì buông lời thách thức.
"Chúng tôi đã ở bên nhau từ những năm tháng tươi đẹp nhất của thời thanh xuân, người ngoài như cậu chắc là không hiểu được đâu."
"Nhưng anh vẫn muốn li hôn không phải sao?"
Tamashiro nói. Shouto không trả lời, liếc mắt về phía căn bếp đang sáng đèn.
Thấy vậy, hắn ta tiếp lời.
"Bác sĩ à, hai người thực sự không hợp nhau đâu."
"Cái gì?"
"Người như anh đây làm sao nhìn thấy được những điểm tuyệt vời ở Katsuki, cần gì phải làm khổ anh ấy thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip