2. Con cái là cầu nối

Bệnh viện thì không có ngày nghỉ lễ, Shouto cố lắm mới dành ra được chút thời gian trống hôm thứ năm để đưa Katsuki đến phòng khám thai. May sao được người bạn cũ của hắn thời cấp ba, Iida Tenya, lớp trưởng kiêm bác sĩ khoa sản đang công tác tại một bệnh viện gần đây đồng ý giúp đỡ, nên không cần phải tốn nhiều thời gian lấy số thứ tự và làm thủ tục rườm rà.

Cả hai cưỡi trên con xe ga kềnh càng của Katsuki tới trước cửa bệnh viện nơi Iida công tác. Katsuki nói cậu sẽ đi tìm chỗ đỗ xe và bắt hắn đứng chờ. Shouto gật đầu, cau mày nhìn cậu nổ máy rời đi. Từ lúc nhìn thấy người kia đến đón hắn bằng con xe hai bánh ồn ào đó, Shouto đã giữ nguyên nét không vui như vậy trên mặt. Không phải hắn ngại nó gây sự chú ý hay gì, ừ thì cũng có một phần là vậy, nhưng hầu hết lý do hắn không ưng nổi cái con hai bánh kia là vì cảm giác thấp kém mà nó mang lại.

Shouto tốt nghiệp ở một đại học danh tiếng, sau khi lấy được học vị thì xin vào làm tại một bệnh viện lớn. Mới đây, hắn còn được đích thân chủ nhiệm cất nhắc đến cái ghế trưởng khoa còn đang để trống trong bệnh viện nọ. Đường công danh rộng mở, sự nghiệp trên đà phát triển, cha mẹ đều học cao hiểu rộng, gia cảnh càng không có gì để chê bai.

Thế mà xem xem, giờ hắn lại buộc phải hạ mình ngồi trên chiếc xe không có chỗ nào coi được của vợ mình. Tất cả chỉ vì Katsuki đang mang thai, và hắn cũng không muốn phí thời gian đôi co với cậu ở chỗ đông người.

Katsuki bướng bỉnh đến cỡ nào, đâu phải là Shouto không biết. Lúc mới yêu thì cho đó là cá tính riêng của cậu ấy, không yêu nữa đương nhiên sẽ cảm thấy phiền hà vô cùng. Nếu hắn thật sự tỏ thái độ không hài lòng, e là Katsuki sẽ mắng hắn xối xả ở trước cổng bệnh viện ngay lúc đó mất.

Katsuki đi gửi xe thôi cũng mất đâu đó gần mười lăm phút. Shouto đứng đợi cậu ở cổng vào sốt ruột không thôi. Hắn mở điện thoại, nhìn lịch hẹn mình đã nhắn với Iida rồi lại nâng cổ tay lên xem giờ trên đồng hồ. Thật ra trễ năm mười phút gì cũng không thành vấn đề, Iida hẳn sẽ không để bụng, chỉ là chiều nay Shouto có một ca phẫu thuật quan trọng không thể đến muộn được.

Hắn đi qua đi lại trước cổng, mặt nhăn mày nhó tới nỗi ai đi ngang qua cũng đều sẽ chú ý đến. Chờ thêm chừng hai ba phút, rốt cuộc cũng thấy Katsuki từ từ bước lại gần chỗ hắn đang đứng.

"Em gửi xe ở đâu vậy?" Hắn nén giận hỏi cậu.

"Tôi phải đi từ từ chứ, bộ anh muốn để người bầu bì chạy nước rút từ hầm gửi xe đến chỗ anh sao?" Katsuki bực dọc đáp.

Shouto muốn phản bác lại gì đó, nhưng hắn biết hắn sẽ không bao giờ chiến thắng nổi cái độ ngang tàng của cậu, thế là đành im miệng kéo cậu vào bên trong.

Đầu giờ chiều, bệnh viện cũng ít người qua lại. Họ gặp mặt Iida, chào hỏi xã giao mấy câu, Shouto liền nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Hắn ngồi đối diện với người bạn cũ của mình, kể ra câu chuyện bầu bì nghe chẳng đáng tin chút nào rồi nhờ cậy Iida kiểm tra giúp Katsuki. Nhưng trái với suy nghĩ lúc ban đầu của Shouto. Iida chẳng thắc mắc hay tỏ ra bất ngờ, chỉ giữ Katsuki lại rồi mời hắn ra ngoài chờ. Shouto dĩ nhiên ngoan ngoãn làm theo, chỉ là khi nghĩ về kết quả sau đó hắn lại lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Ngày trước khi họ quyết định tiến tới hôn nhân, cha mẹ hắn cũng đã dặn dò phải suy nghĩ lại mọi việc thật kĩ càng. Họ liên tục nhắc nhở hắn rằng Bakugou Katsuki là một Alpha, và một Alpha thì sẽ không có khả năng sinh sản cũng như cho hắn một gia đình đúng nghĩa. Shouto lúc ấy nào có nghĩ được nhiều đến vậy. Hắn chỉ cho rằng, miễn hai người yêu thương và tin tưởng nhau là đủ, những việc nhỏ nhặt khác nếu có thì càng tốt, mà nếu không thì chỉ tính riêng tình yêu thôi đã đủ để duy trì mối quan hệ này đến suốt cuộc đời rồi.

Có ai mà ngờ, thời gian và sự chán chường lại mài mòn đi thứ tình cảm vốn đã nghĩ sẽ trường tồn đến mai sau của họ.

Và giờ phút này, Shouto hồi hộp ngồi đây chờ đợi một lời xác nhận chính thức từ người bạn cũ của hắn. Nếu đứa trẻ trong bụng Katsuki thật sự tồn tại, đó chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu mới. Một sợi dây liên kết khác ra đời, nối vào hai đầu của hai đoạn dây đã sớm mục nát và đứt rời theo năm tháng.

Shouto chưa vội nói cho gia đình hắn biết việc Katsuki mang thai, nhưng tin nhắn thì hắn đã soạn sẵn rồi, chỉ đợi cánh cửa trước mặt mở ra thêm lần nữa thôi.

Họ đến gặp Iida vào lúc một giờ trưa, và giờ chỉ còn chưa đầy năm phút nữa sẽ tròn một tiếng kể từ lúc Katsuki bước vào bên trong. Shouto dằn lòng không muốn gõ cửa làm phiền mấy lần, liên tục tắt mở chiếc điện thoại trên tay. Y tá trực ca mang nước đến đặt ở bên cạnh hắn nhưng Shouto không buồn chạm đến.

Đợi khi cánh cửa phòng khám mở ra, hắn mới hoàn hồn đứng bật dậy lao vào bên trong.

"Sao rồi?" Hắn vội hỏi Iida chứ không nhìn đến Katsuki đang bần thần trên giường.

"Chúc mừng cậu Todoroki, tớ cũng không ngờ một Alpha như... cậu ấy," Iida nhìn Katsuki đang ngồi ở trên giường, miệng giương lên nét cười gượng gạo "Chỉ mấy tuần đầu thôi nên vẫn chưa cần phải kiêng cử gì, nhưng tốt nhất là cứ tránh vận động mạnh đi nhé."

"Này, chuyện đó là thật sao?" Shouto kéo tay áo Iida, lặp lại sự ngờ vực của mình một lần nữa, tròng mắt hắn ngấn nước nhìn người bạn trước mặt mình, như để chắc chắn những gì hắn vừa nghe đều là sự thật.

"Dĩ nhiên là thật rồi, không lẽ tớ nói đùa cậu sao." Iida cố nén tiếng thở dài vào trong lòng.

Shouto như chỉ chờ có vậy. Hắn nói cảm ơn một cách rối rít, sau đó phóng đến bên giường muốn chạm tay vào bụng của Katsuki nhưng bị cậu lạnh lùng gạt phăng ra.
"Giờ thì tin chưa, rõ ràng là tôi có thai đấy nhé."

Shouto nghe vậy thì vui mừng nói: "Anh không có ý nghi ngờ em nhưng chúng ta vẫn nên kiểm tra lại cho chắc chắn mà. Iida à, sức khoẻ của Katsuki nhà tớ không có vấn đề gì chứ?"

"Chắc là không đâu..." Iida trả lời hời hợt, mắt gã đảo thành một vòng, rồi khi nhận được cái nhìn cảnh cáo đến từ phía Katsuki mới vội vã bổ sung thêm.

"Tạm thời thì cứ chăm sóc Bakugou như những người khác thôi. Nếu cậu ấy có biểu hiện gì không ổn thì cứ gọi cho tớ. À và tránh... làm cậu ấy nổi giận." Iida nuốt nước bọt.

Nếu để ý một chút, Shouto hẳn sẽ thấy sắc mặt Iida tái xanh như vừa gặp quỷ, lời nói cũng qua loa hơn rất nhiều so với bình thường. Nhưng ai bảo giờ đây trong đầu hắn chỉ còn mỗi sự vui sướng và hình ảnh đứa trẻ chưa chào đời của họ tồn tại, thậm chí đến nét căng thẳng được bộc lộ vô cùng rõ ràng trên gương mặt Katsuki, mà hắn còn không thèm chú ý đến.

Lúc ra đến cổng bệnh viện, Shouto nhất định không chịu để Katsuki đèo hắn sang chỗ làm bằng con xe hầm hố của cậu nữa.

Hắn buộc cậu phải gọi điện cho Kariage đến mang xe về, lần này thì Shouto quyết không nhượng bộ cậu một chút nào. Shouto làm vậy một phần là vì thể diện, hai là do đứa bé đang nằm trong bụng vợ hắn. Katsuki chạy xe rất lớn lối, ai biết được trên đường từ đây về nhà, cậu ấy có va quệt phải thứ gì rồi làm đau con của họ hay không.

"Em đã là mẹ rồi, không thể tuỳ tiện như trước nữa."

"Anh là cái đồ tráo trở, tôi biết anh chỉ lo cho cái bụng to của tôi thôi chứ nào có quan tâm gì đến tôi đâu." Katsuki kéo cổ áo hắn, dí sát mặt mình vào.

"Bụng em vẫn chưa có to lên mà." Shouto phản bác.

"Sau này nó sẽ to!" Katsuki lớn lối cãi hắn.

"Giờ thì ông đây không muốn cho anh gặp con nữa. Ly dị đi, cho anh căn nhà, tôi mang con đi."
"Nhưng đó là nhà thuê..." Shouto đau đầu nhìn cậu.

"Ừ nhỉ... thế thì cho anh nội thất. Tôi chỉ mang đồ đạc của mình theo thôi." Katsuki thẹn quá hoá giận, hùng hổ muốn đẩy Shouto ra nhưng đã bị hắn giữ chặt trong lòng. Giờ phút này họ đang đứng ở giữa bệnh viện đông người qua lại, ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào Shouto và Katsuki. Thực sự thì hắn cũng không hiểu tại sao hai người lại chọn cái vị trí đắc đạo này để giải quyết mâu thuẫn nữa.

"Được rồi bảo bối, Katsuki ngoan ngoãn đi nào." Dù vậy thì Shouto cũng không buông tay mình ra, hắn cứ ôm chặt cậu, diễn một màn tình nồng như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ ôm chặt Ngu Cơ trước ngày lâm trận(*). Katsuki luôn như thế từ trước đến giờ, cứ cái gì không vừa ý sẽ lại nổi giận đùng đùng với hắn. Mấy lần đầu còn thấy xấu hổ chứ tập mãi thì cũng thành quen.

(*) t v Bá Vương bit Cơ.

Lại nhớ đến có lần, họ tranh cãi nặng nề đến mức chỉ thiếu điều lao vào choảng nhau với đối phương một trận. Shouto khi ấy vừa đi uống rượu về, người đầy mùi cồn đã vậy còn dính cả nước hoa và son môi của cô nào, khiến Katsuki không vui mắng hắn xa xả trước mặt nhân viên trong tiệm. Shouto rượu vào thì lời ra, cũng không nể nang gì cho lắm mà quát lại cậu. Thế là Katsuki lần đầu tiên bị mắng cảm thấy oan ức đến độ muốn xách đồ về nhà mẹ, sang ngày hôm sau dù cho Shouto đã mở miệng xin lỗi trước vẫn không thèm nhìn mặt người ta gần cả tuần liền.

Rút kinh nghiệm từ lần đó, Shouto sau này dù có xảy ra mâu thuẫn với Katsuki cũng không bao giờ dám lớn tiếng quát mắng cậu nữa.

Hệt như lúc này, Katsuki giận lẫy muốn ly hôn, Shouto thì liên tục dỗ dành cậu dù trong thâm tâm hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Nếu ly hôn sẽ phải chia đôi tài sản, tức là một nửa căn tiệm của em cũng phải chia cho anh đấy..."

Nghe Shouto nói vậy, bạn nhỏ Katsuki cũng thôi quấy phá mà ngước lên nhìn hắn: "Vậy là anh đã nghĩ tới chuyện lấy tiệm ăn của tôi trước lúc đưa đơn ly hôn rồi hả?"

Shouto không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy. Thật ra đây chỉ là hạ sách hắn dùng để đối phó với Katsuki thôi, chứ Shouto nào có để tâm tới mớ tài sản chung giữa họ. Nhưng xem ra Katsuki đã hiểu sai ý hắn mất rồi.

"Không có đâu bảo bối, anh không hề muốn lấy cái gì của em hết..." Shouto dỗ dành cậu.

"Vậy sao anh lại nhắc đến chuyện này?" Katsuki cau mày.

Shouto chỉ biết thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu: "Vì anh muốn để em biết chúng ta sẽ không ly hôn nữa. Đúng là thời gian gần đây cả hai ta đều có hơi mệt mỏi nhưng... sau này anh sẽ cố đối xử tốt với em hơn."

Nói hay quá đi mất!

Katsuki bán tính bán nghi nhìn hắn, rồi cũng thôi không làm loạn nữa. Dĩ nhiên họ vẫn sẽ ly hôn một lúc nào đó thôi vì cái thai trong bụng cậu là giả. Cậu không muốn để Shouto biết được sự thật, nhưng có lẽ làm quá lên sẽ khiến hắn nghi ngờ mất. Vả lại trông Shouto kiên quyết đến thế, chỉ sợ hắn không chịu ký vào giấy ly hôn ngay bây giờ thôi.

Chừng mười phút sau, Kariage từ tiệm ăn đã lái chiếc Lexus đen của Shouto đến trước cổng bệnh viện đợi họ. Shouto cảm ơn gã ta rồi đánh mắt ra hiệu Katsuki giao lại chìa khoá con hai bánh cho Kariage, còn mình thì chở cậu về lại tiệm ăn.

"Trưa nóng như vậy, để anh lái xe đưa em về trước." Shouto mở cửa xe để cậu bước vào bên trong, Katsuki do đã quen với cái kiểu chu toàn trước mọi thứ của hắn nên cũng chẳng ý kiến gì, chỉ có Kariage là mù mờ nhìn hai người họ. Katsuki ra hiệu cậu sẽ giải thích sau, rồi để Shouto giúp cậu đóng cửa xe, chạy vòng qua bên ghế lái.

"Anh nghĩ sắp tới em cứ giao mọi việc lại cho Kariage đi. Nếu thiếu người chúng ta sẽ mướn thêm, anh sẽ giúp em phần sổ sách, còn em thì cứ yên tâm nghỉ dưỡng, tránh xúc động và vận động mạnh,"

Shouto tranh thủ lúc đợi đèn đỏ dặn dò cậu đủ thứ việc: "Còn nữa, không được hút thuốc đâu đấy."

Katsuki bĩu môi áp hai tay lên cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà.

Cậu nghiện thuốc lá ở mức độ nặng, hầu như ngày nào cũng vài ba gói. Giờ đột ngột bảo cai thì biết lấy cái gì mà thế vào những lúc buồn miệng chứ.

"Còn nữa, anh đã thông báo với mẹ và Fuyumi."

Kết thúc câu nói đó, Shouto bỗng nghe thấy tiếng răng rắc vang lên bên tai. Cho rằng chỉ là âm thanh ngoài phố vọng vào nên hắn không để tâm quá nhiều, nào có ngờ đâu đó lại là tiếng lòng Katsuki đang dần vỡ vụn.

Được rồi, nếu chỉ có mình Shouto thì cậu còn nghĩ cách đối phó được, nhưng để cả họ nhà kia biết cậu đang mang thai thì phiền phức rồi đây.

Katsuki ảo não đập đầu vào kính xe không buồn trả lời.

Về đến trước cửa chung cư nhà họ, Shouto ân cần chồm người sang tháo dây an toàn cho cậu. Hắn xoa đầu Katsuki, dặn cậu chiều nay không được đứng bếp nữa, việc trong việc ngoài cứ để cho nhân viên bọn họ lo, cùng lắm thì đóng cửa nghỉ sớm một hôm. Katsuki lưỡng lự rồi cũng gật đầu làm theo, trước khi mở cửa bước ra còn được Shouto nhoài người sang tặng một cái hôn phớt lên trán.

Mặt cậu trong thoáng chốc bỗng trở nên đỏ lựng, tay đang đặt ở nắm cửa cũng khựng lại. Không biết đã bao lâu rồi hai người họ không tỏ ra thân mật như thế? Áng chừng cũng phải vài năm đổ lại đây, Katsuki đã không còn thói quen để Shouto đón đưa đón mình như những ngày trước. Do tiệm ăn của cậu nằm ngay dưới chân chung cư nhà họ, mà thường thì cậu cũng đâu có nhu cầu đi lại nhiều.

Shouto thấy vợ mình ngại ngùng đến mức đầu cũng muốn bốc khói, trong lòng bỗng cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Katsuki đáng yêu nhất là vào những khi cậu ấy xấu hổ, phải diễn tả sao nhỉ... Do là bình thường Katsuki luôn giữ cái vẻ cau có trên mặt, gần như là hai tư trên bảy. Chung sống với nhau hơn mười mấy năm nay ít khi Shouto thấy cậu cười hay chủ động làm nũng, mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí doạ cho trẻ con lẫn người lớn đều bỏ chạy.

Người dữ dằn như vậy, nhưng lúc ngại ngùng lại đáng yêu tới mức khiến người ta rung động.

Katsuki xấu hổ, biểu cảm và hành động cũng sẽ thay đổi theo, mà người khiến cậu ấy xấu hổ, trên đời này chắc cũng không có ai ngoại trừ hắn.

"Đủ rồi, tôi không thèm nói với anh nữa!" Katsuki ôm trán, vội vàng xông thẳng ra ngoài. Lúc đóng cửa xe giúp hắn, vẫn không quên cằn nhằn "Đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm mấy cái trò trẻ con này."

Em nói vy ch tht ra cũng thích lm đúng không?

Shouto phì cười nhìn cậu hùng hổ đi vào tiệm ăn, mãi một lúc sau mới nổ máy xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip