08
Nhưng Kirishima ngẩn ngơ lắm, cậu bạn của mình bị sao thế nhỉ? Tự hỏi mãi đến mức bị đội bên kia xém bắt bài, ôi. Xấu hổ chết mất, không biết đám kia sẽ chọc cho sì khói đầu như nào nữa... Vì cái xấu hổ mà làm cho Kirishima gần như quên mất nguyên do vì sao mà mình thành ra thế nhưng chẳng mờ nhạt, vội vàng đến mức làm nó trống trãi chẳng biết mình bận lòng
Nó lo cho bạn nó.
Katsuki cầm theo giỏ đồ dơ nặng chịt mà ê ẩm, cáu bẩn thì Kirishima từ đâu hồ hởi đi đến làm quần áo văng tứ tung. Muốn đập cho tên Kirishima một trận ra trò cho biết Katsuki đây là người không dễ chọc ấy vậy mà Kirishima đã nhanh chân chạy trước. Nhưng vẫn kịp gửi lời xin lỗi mà Katsuki sẽ xị mặt vì như cho có
" Chết mẹ.. xin lỗi cậu Bakugo, tớ bận tí việc phải chạy về nhà gấp. Báo lớp trưởng hộ tớ luôn nhé"
Katsuki chỉ hừ một tiếng như báo hiệu là đã nghe
Khi bước ngang phòng khách thì Todoroki nằm ở đó, thấy em liền đứng phắt dậy cầm giỏ đồ hộ em. Lãng mạn ha, không. Đối với Katsuki khác gì sĩ nhục không hả. Cứ làm như cậu ấy cần được quan tâm, chăm sóc lắm vậy. Hồi chưa chuyển vào ký túc xá cậu cũng phải tự làm mấy việc này thôi, đến ngay cả nấu ăn lâu lâu cũng phải tự đứng bếp. Nên vậy đây là lần đầu được đối xử như vậy, lạ lẫm thật cậu khó mà làm quen được nhưng cậu làm quen làm gì chứ
Bởi thế cậu giựt lấy giỏ đồ dơ lại, lầm bầm " tao không cần, né ra "
Nhưng Todoroki nào bỏ qua dễ dàng thế, cậu muốn tỏ ra mình ga lăng cơ. Muốn cho Katsuki biết có thể dựa vào nhưng sao mà khó quá. Hai đứa cứ đứng đó giằn co, bắt quá Katsuki để giỏ đồ xuống. Trừng mắt nhìn tên trước mặt, đôi mắt đỏ thẩm nhìn đăm đăm như muốn xé xác tên đó ra mà ăn ngấu nghiến rồi bẻ hết xương nghe tiếng răn rắc. Rồi một nhoáng cậu lao tới, nhanh hơn Todoroki tưởng làm anh hơi giật mình. Lùi lại, Katsuki thuận thế lao lên. Giỏ đồ ngả ngào, chân vấp vào đống đó mà ngả ra sau. Katsuki thầm nghĩ lần này chả lẽ cậu sẽ thua sao, nghĩ tới thôi đã điên máu. Khi cơ thể sắp va chạm với mặt sàn, em đã nhắm tịt mắt lại. Nhưng một hồi lâu chẳng có đau đớn gì cả dù cả cơ thể đã ở trên mặt sàn giả gỗ từ lâu, thì ra lúc ấy Todoroki đã lao tới lấy tay đỡ đầu của Katsuki sợ em bị va đầu kẻo lại đau. Một tay đỡ lưng em, một chân Katsuki thì gác lên đùi hắn chân còn lại thì bị ghì chặt bên dưới. Bây giờ trông em thật nhỏ bé, yếu thế. Katsuki trừng mắt, chết lặng
" Cậu có sao không? "
" Né ra.."
Katsuki đứng dậy, lượm lại mấy tấm áo đang nhàu nhĩ dưới chân. Em im lặng, trầm ngâm mà đi thẳng vào phòng giặt là, mặc kệ kẻ vẫn đang bần thần nằm dưới sàn nhà. Todoroki ôm mặt, cắn môi muốn bật cả máu. Thật sự, anh thật sự không biết.. mình đã sai ở đâu. Em chỉ đơn giản là không yêu? Hay tình yêu của anh chưa đủ lớn? Ước gì Katsuki quát tháo, ba trợn có khi Todoroki còn thấy nhẹ nhõm hơn những lúc anh và em giao nhau nhưng chẳng thể tương phùng như thế bởi ngày đông trong anh chỉ có thể êm đềm khi ẻm dảo bước sát gần bên, khi em ở gần sủi ấm
Mùa hạ của anh, mùa hạ anh yêu mùa hạ anh nhớ
Đêm về, Todoroki nhớ em. Ngủ chẳng xong nhớ em lắm. Chốc, hắn cảm thấy có lỗi với em ghê gớm. Có khi ở một khắc nào đó đã lỡ tổn thương em, nhưng em nào biết mỗi khi em đau anh cũng đau nhường nào. Đau đến tha thiết, đau đến khổ sở, nghẹn đứng đường dẫn khí mà khó thở hiu hắt. Nhớ Katsuki quá, anh lang thang quanh ký túc xá lớp A. Đi tới phòng khách, giật mình. Em đang ở đó, Katsuki đang làm gì thế nhỉ. Tiến sát gần hơn, ngồi xuống kế em. Katsuki giật mình định đứng dậy nhưng Todoroki đã nhanh tay níu vạt áo em
" Ở lại với tớ tí, được không.. "
Katsuki đã ngồi lại. Khắc đó Katsuki tự hỏi sao bản thân không từ chối mà bỏ đi? Dành thời gian với cái tên nửa mùa này chỉ tổ điên máu nhưng em lại chọn ở lại, hai người chỉ đơn giản ngồi đó. Ngắm trăng, nay trăng xấu lắm. Khuyết và thưa, đến độ bác mây phải lấy thân mình che chắn lại, kẻo người ở nhân gian lại cười cho mà không biết giấu mặt đi đâu
" Cho tớ xin lỗi cậu "
Em không đáp lại lời xin lỗi đó, nghĩ lại có lẽ em đã hơi thái quá. Lông mày em nhăn lại, có vẻ đang khó chịu hay suy nghĩ gì đó. Muốn nhìn vẻ mặt tên đó bậy giờ thật sự, xem xem hắn nó thật lòng xin lỗi không hay cho có để còn biết đường đập cho trận nhừ tử thừa sống thiếu chết. Tay em đã nắm chặt nắm đấm
Katsuki lén hé mí mắt, ngắm anh. Chốc anh và em chạm mắt. Mắt anh dịu dàng, không lén lút như em. Nhìn em đăm chiêu, một tay hắn kê lên cằm trông như đang nghiền ngẫm phân tích cái gì đấy quan trọng quý hoá lắm, trông ánh mắt hắn nhẹ nhàng, đôi mắt dị sắc lần đầu Katsuki cảm thấy lại đẹp đến thế. Đẹp đến khó hiểu.. khác hẳn với lần đầu anh và em nói chuyện. Bảo nói chuyện là nói quá, lúc ấy thiếu điều em đập cho hắn khỏi tham gia hội thao rồi. Lúc ấy hắn gai góc, đôi mắt dữ tợn vô hồn đó nếu gặp lại chắc chắn em sẽ móc đôi mắt đấy ra mà lấy chân đạp cho nát nhừ nhưng.. giờ lại khác quá. Chốc em nhận ra, đã hơn 2 năm bên nhau rồi, 2 năm học chung, làm bạn bè. Nốt năm sau là mỗi đứa mỗi ngã, sẽ không có cơ hội gặp gỡ nữa cũng chẳng có cớ mà gặp gỡ, có khi lỡ bước qua nhau trên giao lộ còn chẳng nhận ra mà hờ hững vội vàng bước nhanh. Sẽ chết chìm trong sự bận bịu, trong trách nhiệm làm anh hùng đó mà quên bẵng đó là ai. Em mím môi muốn ửng đỏ cả lên
Đã bảo ngắm trăng mà.
_____________________
Xin chào mọi người mình là bi. Thật sự xin lỗi vì mình delay lâu đến thế 🥹 nhưng giờ mình đây rồi mong mọi người vẫn theo dõi truyện ạ hic 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip