Soba lạnh, Udon nóng và mì Ramen cay

Warning: Có spoiler chap 342.

Oneshot về mì (ahahahaha), viết cho sinh nhật Katsuki.

----------

Todoroki Shouto thích ăn soba lạnh. Đó là điều đầu tiên về sở thích ăn uống của tên đầu Hai màu ấy mà Bakugou biết được.

Thật ra không phải nó để ý hắn hay gì đâu. Bakugou tình cờ nghe được điều đó khi hắn và tên Đầu hói bên Shiketsu tán chuyện phiếm ở lớp bổ túc mà thôi. Cái giọng oang oang của tên hói ấy vang khắp hành lang, dù đứng trong phòng thay đồ cũng nghe được. Dù sao thì Bakugou cũng chẳng bận tâm đến chuyện ấy một chút nào hết. Nó thẳng tay ném thông tin ấy vào một cái thùng rác ẩn dụ rồi đóng chặt nắp lại, giống như tất cả đống thông tin thừa thãi khác về bọn nhân vật phụ mà nó chẳng buồn nhớ.

Nhưng mà thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi nhé, khi cả lớp ùa xuống căng tin Lunch Rush cho bữa trưa và chỗ ngồi của Bakugou vừa khéo làm sao lại nhìn thẳng sang được bàn của tụi Midoriya, ánh mắt nó sẽ vô thức nhìn về phía tên đầu Hai màu ấy. Và lần nào cũng như thế, trước mặt hắn là một khay đựng soba lạnh cùng bát nước chấm tsuyu. Má của hắn sẽ phồng lên như một con hamster, còn đôi mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc thật trẻ con. Thỉnh thoảng, Todoroki sẽ nghiêng đầu lắng nghe những cuộc trò chuyện, trên môi thoáng một nụ cười nhè nhẹ. Cảnh tượng bình yên ấy chẳng hiểu sao lại khiến Bakugou chẳng rời mắt nổi, chỉ muốn ngắm nhìn thêm lâu hơn một chút.

Bakugou nghĩ Todoroki trông như vậy cũng hơi dễ thương. Nó ước mình có thể tự đấm bản thân một cái để đánh văng cái ý tưởng ấy ra khỏi đầu mà không được, vậy nên nó đành quay ra nạt nộ mấy đứa ngồi cùng bàn rồi cắm mặt vào bữa ăn của mình, nhai nuốt cật lực như muốn ngấu nghiến ý nghĩ đáng ghét ấy vào trong bụng.

Ít lâu sau, nó phát hiện ra điều thứ hai về thói quen ăn uống của Todoroki, ấy là hắn không ăn đồ nóng bao giờ.

Bữa trưa được phục vụ ở căng tin trường, tuy nhiên bữa sáng và bữa tối thường do các học sinh tự chuẩn bị tại phòng bếp trong khu ký túc. Do đó, không phải lúc nào cũng có món soba lạnh yêu thích của Todoroki. Và vì không phải đứa nào cũng là đầu bếp đại tài như Lunch rush, những bữa ăn của bọn nó thường sẽ là những món đơn giản, dễ làm như thịt hầm, cơm cà ri hay súp miso. Bakugou phát hiện ra, dù đang giữa mùa đông, Todoroki cũng sẽ đợi cho đồ ăn của mình nguội hẳn. Ví dụ như khi ăn cà ri, Todoroki sẽ thổi phù phù ba lần cho bớt nóng rồi mới bỏ vào miệng. Hoặc như ngày hôm trước khi họ ăn món thịt hầm, nó thề là mình đã nhìn thấy Todoroki dùng kosei băng để làm nguội đồ ăn, thiếu chút nữa bát cơm của hắn đã hoá thành một cây kem cỡ bự rồi. Hắn cũng chẳng dùng đến gia vị, không như Bakugou, người sẽ rắc thêm cả đống sốt cay hoặc ớt bột vào bất cứ món ăn nào.

Thói quen ăn uống nhạt nhẽo, hệt như con người hắn vậy. Thằng này chắc sẽ chẳng bao giờ biết đến niềm vui của những bữa ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút và nóng đến mức muốn bỏng cả lưỡi, nhưng toàn thân lại ấm từ trong ra ngoài đâu nhỉ.

(Tệ thật, tại sao nó lại mất thời gian để quan tâm đến mấy chuyện như thế nhỉ. Thằng đầu Hai màu ấy ăn uống thế nào là chuyện của nó, tốt hơn hết là nó nên ngừng nghĩ về điều vặt vãnh như thế này thôi.)

*~*~*~

Tháng cuối cùng của lớp bổ túc, trời cũng bắt đầu vào đông.

Cái mùa mà Bakugou ghét nhất. Lạnh muốn cóng hết cả người, nó cũng mất nhiều thời gian để khởi động kosei hơn bình thường. Bakugou xoa hai bàn tay vào nhau, rụt cổ vào sâu trong chiếc khăn choàng ấm áp. Nó khẽ liếc nhìn sang người bạn đồng hành của mình. Lớp học vừa kết thúc và hiện tại nó đang đứng chờ xe buýt cùng Todoroki. Trông hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi mấy cơn gió đông một chút nào hết, chẳng bù cho Bakugou đang run lập cập. Bakugou thầm mơ tưởng đến bồn nước nóng và chiếc giường ấm áp của mình, nó muốn mau chóng về kí túc quá đi thôi.

"Bakugou, cậu có muốn đi ăn tối rồi mới về không?"

Todoroki đột ngột quay sang hỏi, phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai. Bakugou nhướn mày.

"Sao tao phải đi ăn với mày chứ?"

"Dù sao về kí túc cũng đã muộn rồi. Vả lại, hôm nay Uraraka phụ trách làm bữa tối, và tớ không muốn ăn mochi nướng lắm."

"Ha, bị bạn thân chê đồ ăn mình làm, nhỏ Mặt tròn mà nghe câu này từ mày thì nó đau lòng phải biết."

"Cậu sẽ nói với cậu ấy sao?"

"Làm như tao quan tâm ấy!"

"Thế, cậu sẽ đi ăn cùng tớ chứ?"

Bakugou ngần ngừ. Thực lòng mà nói, nó cũng chả khoái mochi nướng lắm đâu, và bụng nó thì sôi ùng ục từ lúc thầy Gang Orca cho tụi nhỏ tan lớp. Xe buýt dường như lâu lắm mới tới, còn chân nó thì tưởng như sắp đóng băng xuống mặt đường rồi. Nếu bây giờ được ngồi trong nơi kín gió ấm áp thì còn gì bằng. Vả lại, có một phần bé tí xíu trong nó cảm thấy vui vui khi nghĩ đến cảnh được ngồi đối diện Todoroki trên cùng một bàn ăn, chứ không cần phải ngó hắn ăn uống từ một khoảng cách xa tít như lúc ở căng tin Lunch Rush nữa (Chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ thôi đấy nhé. Tại nó đói nên mới nhận lời đi ăn với thằng này thôi, không phải là nó thích thú gì đâu).

"Cuối phố này có một quán mì." Nó nói, đưa mắt nhìn Todoroki. Hắn gật đầu, và hai đứa bắt đầu rảo bước về phía quán ăn tối.

Biển hiệu của tiệm mì hiện ra trước mặt bọn nó. Đằng trước quán là tấm bảng viết tay ghi thực đơn của ngày hôm nay, trong đó có cả soba lạnh. Nó khịt mũi khi nghe Todoroki kêu lên một tiếng "Ồ" mang vẻ thích thú. Chỉ là ngẫu nhiên Bakugou biết nơi này bán soba lạnh thôi đấy nhé. Không phải là vì ai đó thích món ấy nên nó đã tìm kiếm và lưu lại danh sách những quán ăn có bán soba xung quanh khu vực này đâu.

"Chúng ta vào thôi,"

"Đừng có ra lệnh cho tao!" Bakugou gắt lên, nhưng vẫn theo sau Todoroki.

Bakugou thở dài khoan khoái khi hơi nóng của quán ăn phả vào người nó. Cánh cửa đóng lại, bỏ đằng sau những cơn gió đông và cái rét tê tái da thịt. Hai đứa chọn một bàn trống gần cửa sổ, Todoroki gọi món soba lạnh quen thuộc mà hắn vẫn hay ăn. Bakugou ngó cái thực đơn một hồi, phân vân. Một mặt, nó muốn ăn thứ gì thật cay và nóng. Mặt khác, nó lại muốn thử ăn soba lạnh một lần xem sao, để xem cái món đó có gì ngon mà khiến tên Đầu Hai màu trước mặt nó thích thú đến vậy. Cuối cùng, sự tò mò trong nó đã thắng, và Bakugou gọi một đĩa soba lạnh trước ánh mắt có chút ngạc nhiên của Todoroki.

Rất nhanh chóng, hai đĩa mì lạnh được dọn ra trước mặt hai đứa. Sau một tiếng "Itadakimasu", cả hai cầm đũa và bắt đầu đánh chén bữa tối của bọn nó. Bakugou đưa một gắp mì vào miệng. Nhạt nhẽo, lạnh, trơn tuột, và nó ước sao mình có thêm nhiều mù tạt một chút để món này thêm cay. Giờ nó mới thấy mình ngốc thật, chẳng hiểu sao lại bị khẩu vị của thằng Đầu Hai màu dụ dỗ thế này chứ, đáng ra cứ gọi quách một tô mì nóng cho rồi. Bakugou tự hỏi vì sao một món ăn như thế lại có thể khiến tên đó trông vui vẻ tới vậy, chứ không phải một thứ ấm nóng trong thời tiết lạnh giá thế này. Và hình như nó đã lỡ nói ra ý nghĩ đó mất rồi, vì tên đó ngừng ăn, hàng lông mày khẽ cau lại như đang tập trung cho một câu trả lời.

"Tớ nghĩ là do mình thường xuyên dùng kosei băng, nên thói quen ăn uống của bản thân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do đó tớ thích những món ăn lạnh và thanh đạm hơn," Todoroki nhún vai. "Vả lại, soba lạnh cũng ngon mà."

"Chậc, mày không biết mình đã bỏ lỡ nhiều món ngon thế nào đâu, Hai màu ạ," Nó tặc lưỡi. Lý do gì mà nửa vời ghê, hệt như cái thằng này vậy. "Đúng là phí phạm. Vị giác của mày không kêu gào đòi thử cái mới sao?"

"Tớ cũng từng nghĩ đến việc thử một số món ăn nóng, nhưng rồi cảm thấy không quen lắm. Vậy nên lại quay về ăn đồ nguội." Todoroki thú nhận.

"Vậy lần sau hãy kiếm đứa nào ăn cùng mày ấy,"

"Hả?"

"Thì kiếm đứa nào ăn cùng mày. Thằng Deku, Bốn mắt hoặc con nhỏ Mặt tròn. Ai cũng được," Bakugou nói. "Ngồi ăn cùng nhau sẽ vui hơn, đồ ăn cũng cũng dễ nuốt hơn. Sức mạnh của tình bạn, đại loại thế."

Todoroki im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, trao cho Bakugou nụ cười rạng rỡ khiến tim nó chẳng hiểu sao lại hẫng mất một nhịp.

"Ừ, để tớ thử xem sao. Cám ơn cậu nhiều nhé."

Bakugou buông một câu "Sao cũng được", rồi cắm mặt vào đĩa soba lạnh. Có lẽ, hương vị của thứ này cũng chẳng đến mức nhạt nhẽo lắm.

Một vài tuần sau đó, trong kỳ thực tập của cả hai, Bakugou ngạc nhiên khi thấy Todoroki chọn ăn bánh bao nóng giống mình. Và thêm vài tuần sau nữa, Todoroki đã có thể ngồi ăn lẩu vui vẻ cùng cả lớp mà không đóng băng bất cứ thứ gì trên đĩa. Dù nhiều hay ít, Bakugou cũng cảm thấy khá hài lòng về những thay đổi nho nhỏ ấy (kèm thêm cả chút tự hào cùng một cảm giác gì đó thật khó tả, tựa như cả ngàn con bươm bướm đang bay loạn xạ trong bao tử nó khi thấy Todoroki mỉm cười, hai má đỏ rực vì hơi nóng của món lẩu. Thế nhưng Bakugou là Bakugou, vì thế nó lập tức ném cái cảm xúc chết tiệt ấy đi ngay lập tức. Thật mất thời gian khi cứ loạn cào cào lên chỉ vì một thằng dở hơi đầu Hai màu nào đó trông thật hạnh phúc, khiến nó ước gì mình có thể ngắm nhìn hắn mãi như thế mà thôi.)

*~*~*~

Ở căn cứ mới Troy họ cũng có một căn bếp, tuy không rộng rãi như bếp ăn tại khu kí túc U.A nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Vậy nhưng chẳng có nhiều người dùng đến nhà bếp, bởi cả bọn đều bận rộn với nhiệm vụ tìm kiếm và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới nên không có thời gian nấu nướng. Những bữa ăn của bọn nó thường là khẩu phần quân đội hoặc vài thanh protein nuốt vội cho lại sức. Chỉ riêng Bakugou vẫn giữ thói quen dậy sớm nấu bữa sáng.

Nó thích cái khoảnh khắc khi cả căn bếp yên ắng chỉ có mình nó, một khoảng lặng bình yên giữa thế giới đang quay cuồng trong giông bão. Một giây phút tĩnh lặng để nó thả trôi tâm trí, tạm quên đi về trận chiến tàn khốc mà họ sắp phải đối mặt. Mùi gia vị thơm nồng, hơi ấm tỏa ra từ những chiếc nồi trên bếp, tiếng lanh canh của dao kéo nghe thật vui tai, và giữa bong bóng bình yên ấy, mối quan tâm lớn nhất của Bakugou chỉ đơn thuần là món trứng lòng đào đã chín hay chưa và liệu bánh mì nướng của nó có bị quá lửa. Chẳng có một tên khùng Mặt Mơ muối nào đó đang âm mưu chiếm đóng Nhật Bản hay giết thằng bạn thuở nhỏ của nó, cũng không có những cuộc họp bàn chiến thuật đầy căng thẳng. Chỉ có mình nó cùng một chiếc bụng đói cần được lấp đầy mà thôi.

Ấy vậy mà hôm nay khi bước vào bếp, Bakugou đã thấy có người ở đó còn sớm hơn cả mình rồi.

Todoroki đang ngồi một mình ở bàn ăn, trước mặt là vỏ bao của mấy món đồ ăn vặt cùng một tách trà. Thấy nó bước vào, hắn chỉ ngẩng lên chào nó một tiếng rồi lại rơi vào trầm tư.

Bakugou bước đến tủ đựng đồ, nó tìm thấy mì udon, súp bột dashi và đậu rán, những nguyên liệu đơn giản của món kitsune udon. Nó bắc nồi lên bếp, ánh mắt khẽ liếc về phía Todoroki. Hắn vẫn lặng im, đôi mắt cụp xuống nhìn chòng chọc vào cốc trà đã nguội ngắt. Tặc lưỡi, nó cất lời.

"Ê, Hai màu, mày có ăn không?"

Todoroki ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Hả?"

"Udon, mày có ăn không?" Bakugou hỏi, chỉ vào những nguyên liệu đang bày ra trên bàn bếp. "Ở đây chỉ có mì udon thôi, không có soba đâu."

Todoroki ngần ngừ một lát, nhưng cũng gật đầu. Bakugou ra hiệu cho hắn ngồi chờ, nó quay lại bên chiếc nồi đang sôi lục bục, bỏ thêm một vắt mì vào. Mùi nước dùng dashi thơm nồng toả ra khắp căn bếp nhỏ. Khi những sợi mì vừa chín tới, Bakugou vớt chúng ra bát, nó chan nước, xếp thêm chút hành lá lên trên cùng hai miếng đậu rán, sau đó đặt bát mì nóng hổi xuống trước mặt Todoroki.

"Cám ơn cậu nhé."

"Mày mà dám chê tao sẽ cho mày ăn một cú Bộc phá đó!"

Todoroki bật ra một tiếng "Ừ" nho nhỏ. Bakugou cầm đũa lên. Hơi ấm từ bát mì khiến nó cảm thấy dễ chịu. Quả nhiên sáng sớm ăn đồ nóng vẫn là tuyệt nhất.

"Bakugou, cám ơn cậu,"

"Có mỗi bát mì, cám ơn gì mà lắm thế!. Lát nữa mày rửa bát và dọn bếp đấy, nghe chưa!"

"Không, tớ cám ơn cả chuyện khác nữa. Ngày hôm qua, cảm ơn cậu đã an ủi tớ nhé."

Ngày hôm qua... Phải rồi, hôm qua nó và Bốn mắt với Đầu chỉa đã qua phòng của Todoroki, bởi từ sau trận chiến ở Jaku, chúng chưa có cơ hội để hỏi thăm tình hình của hắn. Todoroki trông có vẻ khổ sở vì chuyện gia đình mình và cuộc chiến sắp tới với tên Mặt sẹo đó, thế nên Bakugou đã buông một câu đùa thật bâng quơ về món mì udon nóng, thật tình cờ làm sao lại là thứ mà họ đang ăn đây. Nó vẫn nhớ cảm giác trái tim như lỡ mất một nhịp khi Todoroki mỉm cười trở lại sau câu nói đùa nhạt nhẽo ấy.

Todoroki vẫn đang nhìn về phía nó với ánh mắt dịu dàng. Đỏ mặt, nó vội nói.

"Sao cũng được. Mau ăn hết udon của mày đi. Coi như tập dượt luôn, để mai này còn đi ăn với thằng anh giai ngốc đó."

"Mà, tớ vẫn chưa biết cậu thích ăn gì nhỉ. Bakugou thích soba hay udon hơn?"

"Soba hay udon đều dở ẹc," Bakugou nhún vai. "Tao khoái ramen cay hơn."

"Vậy khi nào mọi chuyện kết thúc, chúng ta đi ăn ramen cay cùng nhau được không?"

Bakugou cảm thấy hai má mình nóng lên. Một lời mời đi ăn chỉ hai đứa với nhau, và lại thêm một cơ hội để có thể ở cạnh Todoroki với khoảng cách rất gần. Ý nghĩ ấy khiến lòng nó có chút phấn khởi, nhưng Bakugou cố kìm lại sự vui sướng ấy, buông một câu trả lời thản nhiên.

"Ờ, tuỳ mày,"

Todoroki mỉm cười nhìn nó, và trái tim Bakugou lại đập nhanh một cách bất thường. Nhưng nó không còn thấy khó chịu vì thứ cảm xúc kì quái ấy nữa, chỉ cảm thấy thật bình yên và ấm áp mà thôi.

*~*~*~

"Này Bakugou, cậu còn thức không?" Có tiếng nói khe khẽ phát ra từ chiếc giường bên cạnh.

"Không, tao ngủ rồi."

"Nhưng cậu vẫn trả lời tớ mà?"

Bakugou tặc lưỡi. Cái thằng phiền phức này nữa. Sau trận chiến, cả lũ đều được chuyển vào bệnh viên Musutafu để điều trị chấn thương, và thật khéo làm sao nó cùng thằng Hai màu được xếp chung một phòng bệnh. Bác sĩ giải thích là do có quá nhiều siêu anh hùng phải nhập viện sau trận chiến, vì thế có những bệnh nhân sẽ phải chia sẻ cùng một phòng. Mặc dù mấy ngày đầu hai đứa đều ngủ suốt, thế nhưng đến khi tỉnh lại, thằng Nửa nóng nửa lạnh đã chứng tỏ hắn là một người bạn cùng phòng vô cùng phiền toái.

Thấy Bakugou bơ mình, Todoroki liền cất tiếng.

"Này, cậu có muốn đi ăn ramen cay không?"

"Hả?"

Bakugou ném cho Todoroki cái nhìn khó hiểu. Khuôn mặt thằng này trông vô cùng nghiêm túc, như thể hắn chưa thốt ra cái lời mời mọc rất chi là vô lí ban nãy. Hiện tại đã là 10 giờ đêm, giờ giới nghiêm của bệnh viện, và Quí ngài học sinh tuyển thẳng gương mẫu đang dụ dỗ nó trốn viện chỉ để đi ăn mì cay đấy hả?

"Mày là ai và mày đã làm gì Todoroki rồi?"

"Tớ đang hỏi thật đấy."

"Mày còn chả ăn được đồ cay cơ mà,"

"Muốn đi cùng cậu thôi. Vả lại tớ đã hứa rồi mà." Todoroki xuống giường, đến cạnh bên Bakugou. "Thế, chúng mình đi nhé?"

"Đi thế nào được? Mày hiểu ý nghĩa của giờ giới nghiêm không hả thằng ngốc này? Mọi cửa đều khoá hết đấy."

"Không sao, cậu cứ tin ở tớ," Todoroki chìa tay về phía nó, đôi mắt dị sắc sáng lấp lánh vẻ thích thú trong ánh sáng bàng bạc của Mặt trăng tràn qua cửa sổ phòng bệnh. "Đi với tớ, nhé?"

Nó nghĩ là não mình hỏng rồi, hoặc trận chiến đã khiến đầu óc nó làm sao đó, bởi vì Bakugou đã nắm lấy bàn tay ấy và giờ Todoroki đang kéo nó chạy trên hành lang bệnh viện, hướng về một trong số những cửa thoát hiểm ở cuối dãy phòng. Tim nó đập liên hồi trong lồng ngực, không biết là do cảm giác hồi hộp nếu nhỡ có bị bắt gặp, hay là do mười ngón tay đang lồng vào nhau rất chặt nữa. Bakugou để cho Todoroki dẫn mình đi xuống những bậc cầu thang, rồi vòng ra đằng sau bệnh viện, nơi có một đoạn tường rào bị đổ mà người ta chưa kịp xây lại sau trận chiến. Hai đứa trèo qua đó, và Todoroki đỡ lấy nó khi Bakugou thả người qua phía bên kia. Cuộc đào tẩu của tụi nó mất chưa đến mười phút, và Todoroki lại tiếp tục nắm tay nó, dẫn Bakugou đi về phía một con phố gần ga tàu tấp nập.

Bakugou đưa mắt nhìn hai bên đường. Sau cuộc giao tranh, nhà cửa và đường xá bị hư hại khá nhiều, mặc dù phe anh hùng đã cố gắng kéo bọn ác nhân ra xa khỏi khu dân cư. Xà bần và gạch vụn vẫn còn vương vãi khắp nơi, thế nhưng những ngôi nhà mới đã bắt đầu được xây dựng. Tàu điện cũng được chạy lại, và lác đác có những hàng quán đã mở cửa bán hàng. Nó tự hỏi liệu Todoroki có thể tìm được một quán bán mì cay vào cái giờ này, ở một thành phố còn đang hoang tàn đổ nát thế này chứ. Todoroki vẫn mang một vẻ rất tự tin, kéo nó đi qua một toà nhà bị thổi bay mất một nửa, quẹo vào một ngõ nhỏ và đi thẳng đến cuối đường.

"Tụi mình tới nơi rồi."

Bakugou ngước nhìn quán ramen bé tí tẹo. Những toà nhà xung quanh đều bị phá huỷ, vậy mà giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, bằng một điều kì diệu điên rồ nào đó của vũ trụ, cái quán này vẫn đứng vững. Chiếc biển hiệu bị sứt một miếng có lẽ là mất mát duy nhất của quán ramen này, một bằng chứng cho thấy nó cũng đã sống qua một trận chiến ác liệt. Trong quán vẫn còn sáng đèn, và mùi nước dùng đậm đà bay đến mũi hai đứa. Bất giác, cái bụng của Bakugou sôi lên dù nó mới ăn bữa tối có hai tiếng trước. Quả nhiên, một tô ramen ngon lành thì vẫn hấp dẫn hơn gấp cả trăm lần thứ đồ ăn nhạt nhẽo phục vụ trong căng tin bệnh viện.

Bakugou nhìn sang Todoroki. Hắn khẽ hất đầu về phía cửa như ngỏ ý mời nó đi trước. Tặc lưỡi, Bakugou đẩy cửa bước vào.

Chủ quán nhìn cả hai đứa như vật thể lạ chẳng hiểu sao lại rớt vào đây. Ừ mà cũng phải. Đầu của Todoroki quấn băng và một bên mắt của hắn tím bầm, còn Bakugou thì đi tập tễnh cùng với cánh tay phải đang bó bột. Mặt mũi hai đứa đều xước xát hết cả, từ trên xuống dưới chi chít những băng gạc. Trông chẳng giống bộ dạng của hai kẻ nên ra ngoài ăn ramen một chút nào hết. Bakugou lết đến một chiếc bàn trong góc, Todoroki ngồi xuống trước mặt nó, sau đó giơ tay gọi hai suất mì cay lớn. Chủ quán sau một hồi soi xét hai vị khách kì lạ cũng chịu quay vào bếp, một lát sau mang ra hai tô ramen nóng hổi, đặt xuống trước mặt bọn nó.

"Itadakimasu,"

Bakugou lóng ngóng cầm đũa bằng tay trái. Sợi mì trơn tuột cứ trượt xuống làm nó bật ra một tiếng chửi thề. Phía bên kia bàn vang lên tiếng cười nho nhỏ.

"Đừng có cười!"

"Xin lỗi. Đây, để tớ giúp cậu." Todoroki với tay sang bên nó, hắn nhẹ nhàng cầm chiếc thìa lên, dùng đũa gắp đầy ắp mì vào đó rồi đưa lên miệng Bakugou. "Nào, cậu nói 'A' đi."

"T...T...Tao tự làm được! Không cần mày xúc!" Nó gắt lên, giật vội chiếc thìa từ tay Todoroki. Đầu Hai màu nhìn nó ăn hết chỗ mì ấy, hắn khẽ mỉm cười rồi quay lại phần ăn của mình.

"Ui chao.... Cay quá đi mất!" Todoroki xuýt xoa, mặt hắn đỏ lên gay gắt. "Bakugou, cậu thực sự ăn được thứ này sao?"

"Hả, gì cơ, tao chả thấy cay chút nào hết," Todoroki xanh mặt nhìn Bakugou múc thêm một muỗng tương ớt đổ vào bát. Nó bật cười trước biểu cảm hoang mang trên mặt Todoroki khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào bát mì đỏ rực những ớt của nó. "Sao, muốn thử không?"

Todoroki vội vã lắc đầu, chộp lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm. Bakugou khoái chí nhìn hắn chật vật ăn thêm một gắp mì nữa, rồi lại xuýt xoa uống thêm một ngụm nước, trông đến là khổ sở. Đúng là đã yếu lại còn đòi ra gió.

"Mà sao mày tìm được quán này vậy?" Bakugou hỏi, xúc một thìa canh lên miệng. Nó bắt đầu quen với việc dùng đũa bằng tay không thuận, và loay hoay một hồi thì cũng tìm ra cách để ăn uống bình thường hơn. Đầu Hai màu nghe nó hỏi thì à lên một tiếng.

"Hồi bọn mình thực tập, tớ có đi tuần qua khu này. Lúc đó đã nghĩ, chắc cậu sẽ thích ăn ở đây vì đồ ăn của họ rất cay. Thật may là quán không bị đóng cửa sau trận chiến."

"Mày biết tao thích ăn cay?"

"Ừ. Tớ đoán thế, vì hay nhìn thấy cậu bỏ ớt vào đồ ăn. Cậu cũng có vẻ thích món đậu hũ Tứ Xuyên của chị Fuyumi nữa, tớ thấy cậu ăn món đó rất nhiều."

Lời thú nhận của Todoroki khiến nó ngừng lại mất một giây. Todoroki biết nó ăn cay, lại còn nhìn nó bỏ ớt vào đồ ăn. Vậy tức là hắn cũng quan sát nó ư? Cái ý nghĩ Todoroki cũng để ý đến những thứ nhỏ nhặt của mình không hiểu sao khiến nó thấy vui.

"Mà này, chúng ta bây giờ giống là đang đi hẹn hò ấy nhỉ," Todoroki đột ngột cất lời, cắt ngang suy nghĩ của Bakugou. Nó tí nữa thì sặc mì khi nghe thấy câu nói ấy. Hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, nó ngó đăm đăm khuôn mặt không cảm xúc của Todoroki

"Hả?!"

"Thì, hẹn hò cũng giống thế này mà. Tớ thấy anh Natsuo cũng hay dẫn bạn gái đi ăn."

Nếu hai gò má của Bakugou có đỏ bừng như trái cà chua chín, thì chắc chắn là do mì ramen ở đây quá cay rồi, chứ không phải là do câu nói vô tư thốt ra từ miệng thằng Hai màu kia đâu nhé.

Todoroki vẫn đang nghiêng đầu nhìn nó. Định thần lại, nó khẽ quay đi tỏ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, làu bàu.

"Đếch ai hẹn hò ở quán ramen hết thằng nửa mùa. Kiếm một nhà hàng kiểu Pháp với ba sao Michelin đi, rồi tao sẽ suy nghĩ lại."

"Được rồi. Vậy đó sẽ là cuộc hẹn thứ hai của chúng ta, nhỉ?"

A, nguy hiểm quá, trái tim nó giờ chẳng khác gì đang nhảy điệu tango trong lồng ngực mất rồi.

"Bakugou, sao thế? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Quả nhiên là mì ở đây cay quá hả?"

"Im lặng và ăn đi!"

Có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa để nó có thể định hình và chắc chắn được những cảm xúc phức tạp bên trong mình, cũng như đặt tên cho mối quan hệ giữa hai đứa. Nhưng mà nó biết một điều, ngay lúc này đây, khi ngồi đối diện Todoroki và cười nói vui vẻ, Bakugou chẳng muốn ở bất kì đâu khác ngoài khoảnh khắc này. Và chắc chắn, nó muốn cùng Todoroki làm nhiều điều hơn là ăn mì.

Buổi hẹn thứ hai à, nghe thật đáng mong chờ quá đi.

----------

Chúc mừng sinh nhật Bakugou Katsuki🎉🎉🎉㊗㊗㊗🎂🎂🎂🎊🎊🎊~


Tặng em bé một Shouto nè 💙🧡

Sáng nay thức dậy, thấy twitter toàn art sinh nhật của em bé, tự dưng thấy tự hào và hạnh phúc ghê á 🥺  Năm đầu tiên đón sinh nhật em, cũng loay hoay không biết nên làm gì nữa, một phần vì mình khá bận. Định tự làm bánh sinh nhật xong bày goods ra chụp choẹt các kiểu mà lười quá nên thui viết tạm chiếc fic này zị (' ε ' )♡ Mong là năm sau mình sẽ bớt lười và có nhiều thời gian chuẩn bị cho sinh nhật Katsuki hơn (' ω '♡) Yêu em bé rất là nhiềuuuuu~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip