You're the one that I want (1)
You're the one that I want
Hài, romance, fluff, oblivious boys in love
Fic dài nên chia hai phần
---------
Phần 1:
*~*~*~
Phòng sinh hoạt chung lớp 1A tối hôm nay đông đúc một cách lạ thường.
Ấy là điều đầu tiên Todoroki nhận thấy khi cậu bước khỏi thang máy. Mọi người đều đang vây quanh chiếc sofa trong phòng khách, thỉnh thoảng lại bàn luận khe khẽ như sợ sẽ đánh động ai đó. Ở góc phòng, cậu có thể thấy Midoriya đang suy nghĩ đăm chiêu, miệng lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa như những lúc phân tích các trận chiến. Đây không phải khung cảnh thường thấy vào một buổi tối giữa tuần, khi ai nấy đều đã mệt nhoài sau một buổi học căng thẳng, họ chỉ muốn về phòng riêng càng sớm càng tốt để hoàn thành đống bài tập chất cao như núi cần nộp vào sáng hôm sau. Điều gì đã níu kéo mọi người ở lại đây thế nhỉ. Tò mò, Todoroki bước về phía những người bạn học, cất giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, Todoroki bro," Kirishima chào Todoroki bằng một giọng thì thầm. "Tụi này đang giúp Bakubro ấy mà."
Todoroki nhìn về phía sofa. Bakugou Katsuki đang nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Thế nhưng bờ vai của cậu run lên nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại có những tiếng nấc khe khẽ. Có thứ gì đó lấp lánh rơi xuống, và Todoroki nhận ra ấy là những giọt nước mắt.
"Bakugou đang khóc?"
"À, hồi chiều cậu ta va trúng một nữ sinh bên khoa Hỗ trợ. Cô bạn ấy có kosei khiến người ta khóc không kiểm soát nếu không có được thứ mình thích, vậy nên Bakugou mới thành ra thế này. Khóc nhiều quá nên cậu ta mệt, ngủ mất rồi."
"Thầy Aizawa cũng không giải trừ được kosei này sao?"
"Thầy đang đi công tác, 3 ngày nữa mới về. Kosei sẽ mất tác dụng sau 1 tuần, vậy nên trong lúc chờ thầy, tụi mình đang cố tìm ra thứ mà Bakugou thích để giúp cậu ấy hết khóc, nhưng có vẻ không khả quan lắm." Kirishima nhún vai, chỉ về phía chiếc bàn cà phê trước mặt. Trên đó bày la liệt nào là dụng cụ leo núi, snack cay, bánh kem dâu, truyện tranh, thậm chí có cả figure All Might phiên bản giới hạn đặc biệt. Có vẻ mọi người đều mang đến thứ họ nghĩ Bakugou sẽ thích để giúp cậu ta, nhưng đáng tiếc tất cả đều không có kết quả.
"Này, thử cái này xem," Kaminari đi ra từ phòng bếp, trên tay là một bịch bánh gạo cay. "Hôm qua Kacchan khen thứ này ngon đấy. Cậu ta có vẻ thích món bánh này, ăn liền hai chiếc luôn đó."
Sero chụp lấy gói bánh Kaminari quăng cho cậu, sau đó cúi xuống dúi vào tay Bakugou. Cậu bạn tóc vàng cựa người, thế nhưng chẳng có gì thay đổi. Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của cậu, rơi xuống đệm sofa nay đã ướt một mảng lớn.
"Có vẻ là không được rồi," Kaminari thở dài.
"Không sao, không sao," Sero an ủi. "Chúng ta còn nhiều đồ ăn cay lắm mà. Cứ thử từng thứ một, biết đâu lại trúng."
"Nghe có vẻ hơi xấu tính một chút, nhưng mà Blasty trông thế này cũng hơi dễ thương, nhỉ?" Mina nói, khẽ cúi xuống gạt phần tóc mai thấm đẫm nước mắt của Bakugou.
Todoroki lúc bấy giờ mới nhìn kĩ Bakugou hơn, và cậu thấy nhận xét của Mina cũng không sai. Cậu bạn tóc vàng nằm cuộn tròn trên sofa, trong lòng ôm chiếc gối nhỏ. Hai má hồng hồng, chiếc mũi đỏ ửng đến đáng thương, và mái tóc vàng bình thường dựng đứng nay rủ xuống mềm mại. Có những giọt nước mắt đậu trên hàng mi dài, lóng lánh tựa viên ngọc. Thỉnh thoảng lại có những tiếng thút thít, và thân hình của Bakugou không ngừng run rẩy. Thật bé nhỏ và vô hại. Hình ảnh trước mắt khiến Todoroki muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt và ôm Bakugou vào lòng để dỗ dành (mặc dù cậu biết thực tế ai mà dám "dỗ dành" Bakugou thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần ăn Bộc phá là vừa, hoặc có thể là cả mấy cú Howitzer nữa).
Midoriya nãy giờ vẫn đang lầm bầm phân tích gì đó bỗng ngước lên.
"Có khi nào... không phải đồ vật, mà là người không?"
Trước hàng chục cặp mắt đồng loạt đổ về phía mình, cậu bạn tóc xanh luống cuống giải thích.
"A! Đấy...đấy chỉ là một giả thiết thôi! Thì chúng ta đều thử cho Kacchan cầm những vật cậu ấy thích nhưng không có hiệu quả, biết đâu điều kiện phải là một sinh vật sống thì sao?"
"Ồ..." Kaminari cười ranh mãnh. "Vậy tức là chúng ta sẽ biết được Kacchan thích ai hả?"
"Nhưng mà biết tìm đâu ra người cậu ta thích chứ?" Sero thắc mắc. "Học với nhau được một năm rồi cậu ta vẫn còn gọi tụi mình là bọn nhân vật phụ đó thôi. Cậu ta khó tính vậy thì yêu ai được bây giờ?"
"Nhưng mà chúng ta vẫn nên thử chứ? Nếu không Bakugou sẽ khóc liên tục tận 3 ngày đấy." Kirishima nói, ánh mắt ái ngại nhìn về phía cậu bạn thân đang nằm trên sofa.
"Mà nếu có thật sự tìm được người cậu ta thích đi chăng nữa, Bakugou chắc sẽ nổi giận khi bí mật bị lộ đấy. Tui không nghĩ kết quả sẽ tốt đẹp đâu," Mina nhún vai.
Lớp A bắt đầu xôn xao bàn tán về khả năng tìm kiếm người trong mộng của Bakugou. Ida, người lớp trưởng trách nhiệm, liền nhảy vào tỏ rõ vai trò dẫn dắt đắc lực của mình.
"Thôi được rồi các cậu!" Ida khua tay múa chân, cố gắng thu hút sự chú ý của các thành viên lớp 1A mà không gây ra tiếng động quá lớn. "Bakugou-kun là bạn cùng lớp với chúng ta, để giúp đỡ cậu ấy ta nên làm những việc có thể trong khả năng! Vậy ta hãy bắt đầu từ lớp mình xem thế nào. Các cậu, hãy xếp thành hai hàng, chúng ta sẽ lần lượt nắm tay Bakugou-kun!"
Vậy là dưới sự hướng dẫn của Ida, cả lớp bắt đầu lục tục xếp hàng. Todoroki cũng chậm chạp đi về cuối hàng, đứng phía sau Hagakure. Cậu gãi cằm, nhìn đồng hồ đã chỉ 9 rưỡi tối. Nếu ai đó ở phía đầu hàng là người mà Bakugou thích thì thật tốt quá, họ có thể kết thúc mớ hỗn độn này và trở về phòng sớm. Todoroki bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.
Thế nhưng, có vẻ mong muốn của cậu không thành hiện thực, khi một nửa số người trong lớp đã lên nắm tay Bakugou, vậy mà chẳng có điều gì xảy ra hết. Thậm chí đến phiên Midoriya, Bakugou còn nhăn mặt và khóc dữ hơn thì phải, làm cho cậu bạn tóc xanh phải rối rít xin lỗi bằng một giọng thì thầm.
Hàng người dần ngắn đi, và cuối cùng chỉ còn lại một.
"Vậy là còn mỗi Todoroki, nhỉ?"
Cậu bạn tóc hai màu gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "Ờ". Vô ích thôi, có lẽ người mà Bakugou thích không có trong lớp 1A rồi. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bước lên trước, cầm lấy bàn tay của Bakugou.
"Ô,"
Và điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Bakugou Katsuki ngừng khóc. Cậu ta thậm chí còn kéo lấy cánh tay của Todoroki khiến cậu bạn tóc hai màu phải ngồi xuống sofa, rồi sau đó dụi đầu vào tay Todoroki như một chú mèo nhỏ.
Todoroki chớp mắt nhìn cậu trai tóc vàng đang nằm gối đầu lên đùi mình. Hàng lông mày giãn ra, và dường như có nét cười thấp thoáng trên môi Bakugou. Những sợi tóc mềm mại cọ vào tay Todoroki, và cậu có thể cảm nhận làn da ấm áp của người kia đang áp sát vào mình.
Cậu ấy dễ thương thật. Ý nghĩ ấy không biết từ đâu nảy ra trong đầu Todoroki, và con tim cậu chẳng hiểu sao lại vô cớ đập nhanh hơn một chút.
Phòng sinh hoạt chung im phăng phắc. Nhưng rồi chỉ một tích tắc sau, như bừng tỉnh, các cô cậu học sinh lớp A thảng thốt, những tiếng nói ồn ào oang oang như ong vỡ tổ.
"Bakugou thích Todoroki?!"
"Thì ra gu của Bakugou giống với 99% con gái trong trường này sao?"
"Todoroki-kun và Kacchan... Todoroki-kun và Kacchan... Todoroki-kun và Kacchan... Todoroki-kun và Kacchan... "
"Không, nhưng mà mấy bồ ơi, đây là Bakugou đấy. Cậu ta mà cũng biết yêu á?"
Những tiếng lao xao ấy đánh thức Bakugou. Cậu cựa quậy, đôi mắt đỏ dần hé mở. Bakugou chớp chớp mắt ba cái, chân mày bắt đầu nhăn tít lại, đuôi mắt xếch ngược lên khi trông thấy cảnh tượng lố nhố trước mặt. Người đẹp say ngủ trong phút chốc hóa quái thú, bật dậy gầm vào mặt lũ bạn vẫn đang vây quanh cậu.
"Chúng mày đang làm cái trò gì thế hả!?"
À, đây rồi, cậu ta trở lại rồi. Todoroki thở dài trong lòng, có chút nuối tiếc hình ảnh thiếu niên xinh đẹp ban nãy.
"Bakubro, ông ngừng khóc rồi kìa!" Kirishima lên tiếng, giải vây cho mấy đứa bạn đang bị đe doạ bởi Bộc phá của Bakugou.
"Cái đé..." Cậu bạn tóc vàng giờ mới định thần lại, nhìn xuống ghế sofa nơi mười ngón tay đang đan vào nhau, sau đó lại nhìn chủ nhân của bàn tay còn lại. Todoroki nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của Bakugou. Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung chợt đông cứng lại.
Bakugou Katsuki vừa bị lộ tẩy tình cảm yêu đương thầm kín ư. Chuyện này không hay rồi đây. Cả lũ lúc này bắt đầu chuyển sang chế độ cầu nguyện, thầm mong cậu bạn tóc vàng có thể lờ đi sự thật rằng tất cả bọn nó đã biết thứ đáng ra là bí mật của cậu mất rồi.
"Thế Bakugou-chan, cậu thích Todoroki-chan thật hả?"
Todoroki có thể nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Midoriya khi câu nói ấy thốt ra từ miệng Asui. Khuôn mặt Bakugou đang đỏ dần lên với một tốc độ đáng kinh ngạc. Và cùng với tiếng kêu thảm thiết "Chạy mau!" của tụi Bakusquad, Bộc phá trên tay Bakugou nổ rền vang.
"Đi chết đi!!!!"
*~*~*~
Ngày hôm sau, hầu hết mọi thứ đã trở lại bình thường. Nói là hầu hết, bởi Bakugou vẫn chịu ảnh hưởng của kosei lạ đó, thế nhưng chí ít thì cậu ta cũng tìm được cách kiềm chế nó rồi.
Todoroki kín đáo liếc nhìn Bakugou khi cậu ta bước vào lớp. Vẫn với khuôn mặt đăm đăm khó ở thường ngày, Bakugou đi thẳng tới bàn học của mình, không quên nạt nộ Midoriya trước khi ngồi xuống. Tuy nhiên, ai cũng thấy dáng vẻ của cậu ta khác với mọi khi. Chiếc áo khoác đồng phục dường như hơi quá cỡ, hai bàn tay giấu sau ống tay áo dài. Quần đồng phục cũng phải xắn lên mấy phân, mặc dầu vẫn theo xì tai kiểu trễ nải. Lấp ló sau sơ mi trắng là chiếc áo thun màu đen, dường như cũng không phải cỡ của cậu.
Tất nhiên là quần áo Bakugou mặc đều không vừa, bởi chúng thuộc về Todoroki.
Mình không nghĩ là cậu ấy lại mảnh mai đến vậy. Todoroki nhủ thầm.
Tối hôm qua, sau khi thổi bay lũ bạn tọc mạch và tặng cho một nửa lớp kiểu đầu afro miễn phí (bao gồm Todoroki), Bakugou miễn cưỡng thú nhận thứ cậu ta thích không phải bản thân Todoroki, mà là quần áo của cậu. Mặc dù lý do này khiến Todoroki hơi thắc mắc một chút, chẳng phải gu của Bakugou là mấy thứ đồ hầm hố in hình đầu lâu sao, quần áo của cậu đâu có thứ gì như thế chứ.
"Vì mấy cái áo len của mày trông có vẻ ấm áp và mềm..."
Bakugou đã nói như vậy khi Todoroki hỏi cậu ta. Hai má của cậu ấy đỏ ửng, và Todoroki không thể ngăn được ý nghĩ "Cậu ấy thật dễ thương" tiếp tục nảy ra trong tâm trí.
Và đó là lý do mà tại sao một nửa số quần áo của Todoroki hiện giờ đang được giữ bởi Bakugou. Thật may là cậu có hai bộ đồng phục nên có thể cho Bakugou mượn một bộ. Tuy thế nhưng Todoroki không khỏi ngạc nhiên khi biết Bakugou mặc kém mình một cỡ.
Mà bình thường quần áo của cậu ta trông cũng rộng rồi. Giờ mặc đồ của mình nữa trông lại càng bé nhỏ. Dễ thương thật đấy.
Chẳng hiểu sao có điều gì đấy cứ thôi thúc Todoroki chạm vào người Bakugou và ôm lấy cậu bạn tóc vàng. Cậu nhớ lại tối hôm qua khi Bakugou cứ nắm lấy tay mình mãi, đến khi nhận được quần áo của Todoroki rồi mới bỏ ra. Bàn tay rất mềm, lúc rời đi còn để lại hương caramel thoang thoảng. Todoroki tự hỏi liệu người Bakugou cũng mềm như thế chứ, và cậu ấy liệu có mùi như caramel không nhỉ?
Nhưng mà chắc Bakugou sẽ không nắm tay mình nữa đâu. Dù sao cậu ấy cũng chỉ cần quần áo của mình thôi mà.
Ấy vậy mà cơ hội đó đến sớm hơn Todoroki nghĩ.
Tối hôm đó, khi đang ngồi học, cậu bỗng nghe có tiếng gõ cửa gấp gáp. Todoroki ngẩng đầu lên khỏi bài tập toán đang làm dở, tự hỏi ai còn đến tìm mình vào giờ này. Cảnh tượng phía bên kia cánh cửa khiến cậu phải ngạc nhiên thốt lên.
"Bakugou?"
Không có tiếng đáp trả. Cậu bạn tóc vàng đứng đó, hai tay bấu chặt lấy gấu áo đã nhăn nhúm. Todoroki nhận ra đó là chiếc sơ mi xanh mà mình vẫn hay mặc. Bakugou cúi gằm mặt, cắn chặt môi dưới, thế nhưng những tiếng nấc ngắt quãng vẫn bật ra khiến toàn thân cậu run rẩy. Cậu ta rõ là đang khóc, mặc dù trên người vẫn có đồ của Todoroki.
Todoroki vội cầm tay Bakugou, dẫn cậu vào trong phòng. Bakugou lau vội nước mắt, sụt sịt vài cái.
"Sao vậy? Cậu không thích quần áo của tôi nữa à? Có phải tại vì áo len không mềm như cậu nghĩ không?"
"Làm sao mà tao biết được," Bakugou đáp lại bằng một giọng nghèn nghẹt.
"Nhưng mà khi nắm tay tôi thì cậu lại hết khóc rồi kìa?"
"Tao không khóc! Và nó tự hết, chứ mày ảnh hưởng gì?"
"Ồ vậy hả?"
Todoroki liền buông tay. Ngay lập tức, một tiếng "hức" phát ra từ cậu bạn tóc vàng, và Bakugou bắt đầu sụt sùi. Nước mắt lại chảy giàn giụa, và cậu ta gào lên đầy bất lực.
"Chết tiệt!"
Todoroki cầm tay Bakugou một lần nữa, cái chạm có tác dụng ngay tức thì. Nước mắt của Bakugou thôi không chảy, giống như một vòi nước đã được đóng lại vậy.
Nếu như quần áo không còn tác dụng, nhưng khi chạm vào Todoroki cậu ta vẫn ngưng khóc, vậy tức là còn điều gì đó khác ở cậu mà Bakugou thích sao?
"Bakugou này, cậu thích điều gì ở tôi nữa thế?" Todoroki gặng hỏi. Cậu bạn tóc vàng quay ngoắt đi, hai vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Todoroki kiên nhẫn chờ. Một lát sau, giọng nói rất khẽ vang lên.
"Mùi hương..."
"Hả?"
"Chết tiệt, tao thích mùi của mày, được chưa!" Bakugou gắt lên.
Mùi hương? Todoroki chớp mắt. Nhưng mà, làm thế nào để có được một mùi hương của ai đó chứ?
"Vậy...tôi cần cho cậu nước xả vải, dầu gội hay sữa tắm của mình?"
"Làm sao tao biết được!"
Cậu chàng tóc hai màu thở dài. Bakugou chẳng chịu hợp tác chút nào hết. Nếu cậu ta miêu tả cụ thể hơn về mùi hương mình thích, Todoroki có thể giúp Bakugou có được nó dễ dàng hơn. Hay là cứ đưa tất cả cho Bakugou nhỉ.
"Mà cái đó tính sau đi. Tao cần làm bài tập," Bakugou nói, lôi ra một quyển vở. Đoạn, cậu quay sang ra lệnh cho Todoroki. "Cho tao mượn bàn học. Với cả... mày cứ tiếp tục nắm tay tao, cho đến khi tao xong bài là được."
"Không được đâu, tôi cũng cần làm bài chứ."
"Kệ mày, viết bằng tay trái đi!"
"Hay là thế này đi," Todoroki ngồi xuống ghế, sau đó kéo Bakugou vào lòng mình. Tay trái của cậu vòng ra phía trước, nắm lấy tay trái của Bakugou, tư thế này khiến họ trông giống như đang ôm nhau vậy. "Vậy là cả hai chúng ta cùng dùng được tay phải."
"M...Mày muốn chết hả?!" Bakugou nhảy dựng lên, cố gắng giằng khỏi vòng tay của Todoroki.
"Cậu ngồi im đi được không? Tôi chỉ đang muốn giúp cậu thôi mà."
Sau một hồi vật lộn cùng rất nhiều tiếng chửi thề, cuối cùng Bakugou đành để tay trái của Todoroki nắm lấy tay phải của mình, còn bản thân cậu dùng tay không thuận nguệch ngoạc ghi vào vở bài tập. Cậu ta cũng chuyển sang ngồi ở phía đối diện thay vì ngồi trong lòng Todoroki như ban nãy. Thấy cậu bạn tóc vàng không còn kêu ca gì nữa, Todoroki bèn hướng sự chú ý của mình vào bài toán trước mặt. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng sột soạt của bút viết trên giấy.
Todoroki hài lòng nhìn những trang giấy đã kín chữ. Cuối cùng cũng xong, hai mắt cậu đã bắt đầu cay xè, biểu tình đòi được nghỉ ngơi. Cậu cất bút, gấp vở, và rồi ánh mắt hướng về người bạn cùng bàn bất đắc dĩ. Bakugou đã làm xong bài tập và ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Cậu ta vùi mặt vào cánh tay trái, còn bàn tay phải đặt trên mặt bàn vẫn đang nắm chặt tay Todoroki. Miệng cậu hơi hé mở, và cặp má tròn như chiếc bánh mochi khiến Todoroki muốn chạm thử một cái. Khuôn mặt không hề có chút nét cáu kỉnh nào hết, và Todoroki chưa bao giờ nghĩ cậu có thể trông thấy một Bakugou yên bình đến thế. Bakugou Katsuki khi ngủ chẳng giống Bakugou Katsuki lúc thức chút nào hết, nếu không muốn nói là có phần dễ thương hơn nhiều.
Nhưng mà cậu vẫn nên đánh thức Bakugou dậy thôi, họ còn phải tìm mùi hương mà Bakugou thích nữa, nếu không cậu ta sẽ phải nắm tay Todoroki thế này suốt mất. Nghĩ vậy, Todoroki liền đứng dậy, cậu vòng qua bàn học, đến chỗ ngồi của Bakugou và khẽ lay vai cậu ta.
"Bakugou, dậy thôi nào,"
Bakugou cựa mình, nhưng không thức giấc. Trái lại, cậu ta còn ôm cứng lấy cánh tay trái của Todoroki chẳng chịu buông. Cuốn vở trên bàn bị xô lệch, và lúc ấy Todoroki nhìn thấy bài tập được làm rất cẩn thận, những câu trắc nghiệm tuy được khoanh tròn bằng hình thù méo xẹo do phải dùng tay không thuận nhưng chẳng hề bỏ sót một câu nào. Trang vở nhiều chỗ bị nhoè đi, dường như trước khi đến đây, cậu ta vừa khóc vừa làm bài. Nếu vậy thì hẳn là Bakugou đã mệt lắm, cậu ta còn ngủ thiếp đi mất cơ mà.
Todoroki thở dài. Cậu nhìn đồng hồ, kim ngắn đã nhích qua số 11. Cả hai người đều mệt, vậy chắc không nên đánh thức Bakugou dậy nữa. Chuyện kosei để sáng mai giải quyết cũng được. Todoroki nhủ thầm. Vả lại, có một phần nhỏ xíu xiu trong cậu cảm thấy vui, vì như thế này cậu sẽ có một lí do chính đáng để ôm Bakugou như đã ước ao hồi sáng.
"Xin lỗi, Bakugou. Tối nay cậu đành ngủ tạm ở đây vậy nhé."
Todoroki thầm thì, bế cậu bạn đang say ngủ rồi nhẹ nhàng đặt xuống nệm futon. Bàn tay của hai người vẫn nắm chặt chẳng rời, và Todoroki nằm xuống bên cạnh Bakugou, cảm nhận cơ thể mềm mại của người tóc vàng đang kề sát bên mình.
Bakugou có mùi caramel thơm thật đấy.
Với suy nghĩ cuối cùng đó, Todoroki nhắm mắt, chìm vào một giấc ngủ có hương kẹo đường ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip