Part 6

Sau đó mọi chuyện thay đổi. Nó không giống cái kiểu thay đổi trước đó, chậm rãi, chỉ khiến cậu nhận ra khi quay đầu nhìn lại. Nó hiển nhiên, và nó cũng hiển nhiên trong mắt những người khác.

Todoroki xuất hiện ở nhà bếp khi cậu nấu nướng. Người kia sóng bước với cậu khi bước vào đấu trường, và họ luyện tập chiến đấu cùng nhau. Cậu ta chuyển từ lượn lờ quanh bàn Katsuki sang kéo một cái ghế ngồi xuống và đặt lên bàn hai hộp sữa dâu. Cậu ta làm tất cả những điều đó với chẳng một lời màu mè hoa mỹ nào khác. Katsuki, đáp lại, gõ lên cửa phòng người kia thỉnh thoảng mỗi dăm ba hôm, một lần, thật mạnh, và để mọi chuyện xuôi theo dòng chảy tự nhiên.

Nói thì nghe dễ lắm.

Trước hết, Todoroki phiền phức hơn cả chục lần khi người kia trở nên thoải mái với ai đó, bởi vì Katsuki giờ phải chịu đựng thêm đủ thể loại chọc ngoáy và những đặc điểm tính cách lạ lùng-cái bệnh nghiện mèo, sở thích theo đuổi những thuyết âm mưu mất não, khả năng khiến cho tiếng xì xụp của bất kỳ đồ ăn thức uống nào nghe như trêu tức. Chưa kể người kia đã bắt đầu tận dụng phần lửa của mình, vậy nên cậu ta cứ liên tiếp chiến đấu với Katsuki và chiến thắng. Không phải là trận nào cũng thế, cảm ơn rất nhiều, nhưng đôi khi, và thế là đã cực kỳ xúc phạm rồi.

Thứ hai, trường học của bọn họ là một cái địa ngục và đám học sinh là một bầy ác quỷ. Mặc dù phước đức thay tụi nó tỏ ra cẩn thận "không muốn doạ Todoroki bỏ chạy" (nói hay đấy, xét đến chuyện đám đó chẳng bận tâm nhiều cỡ đó với Katsuki), thì toàn bộ băng đảng hề chúa của cậu gần như là phấn khích tột độ về tiến triển mới diễn ra gần đây, và từng đứa từng đứa một lần mò khỏi rừng sâu để không ngừng phá bĩnh cả hai người bọn họ. Ít nhất Katsuki có thể tận hưởng cảm giác bỏ rơi Todoroki giữa nanh vuốt của bầy lang sói với một cái vẫy tay mỉa mai.

Thứ ba-

Thứ ba, Katsuki chắc chắn là vẫn còn thích cậu ta, và bởi vì kế hoạch né tránh của cậu đã bị triệt tiêu, cậu chẳng còn phương án lui binh nào khác.

Katsuki luôn có một kế hoạch. Thôi được rồi-chủ yếu là luôn có một kế hoạch. Đôi khi cậu chỉ có cơn cuồng nộ huỷ diệt. Nhưng phần lớn thời gian thì cậu có một chiến thuật đàng hoàng.

Cậu chẳng biết mình nên làm gì nữa. Cậu dành nhiều thời gian ở bên cạnh Todoroki đến mức nó trở nên cực kỳ khó khăn để lờ tất cả những cái-cảm xúc chết tiệt này đi. Đặc biệt là khi hoá ra càng biết nhiều thứ về một ai đó thì lại càng có thêm nhiều điểm để yêu thích ở họ. Katsuki ghét cái này.

Cậu đặc biệt căm ghét nó khi có chuyện gì đó xảy ra trên bản tin anh hùng và Tâm Trạng Tồi Tệ của cậu trở lại, không còn quá kinh hoàng như lần đầu tiên nó xảy đến nhưng chỉ sự hiện diện của nó thôi là đã đủ đáng lo. Chỉ là vài cơn hoảng loạn, dăm ba lần phản xạ kích nổ đột ngột, nhưng cậu vẫn kiểm soát được chúng. Dù vậy có nhiều người bảo vệ mình hơn vẫn làm cậu cảm thấy bồn chồn, và cũng tương tự như thế đầu óc cậu suy nghĩ về hướng ngược lại.

Lần trước là cậu. Lần sau, đó có thể là bất cứ ai.

Cậu mơ về những hình thù đen kịt với tiếng cười âm u, lao tới cứu một ai đó nhưng đã quá muộn. Nhiều lần cậu thấy trước mắt mình một khung cảnh lặp đi lặp lại, cố gắng hết sức để bắt lấy Kirishima nhưng hụt mất bàn tay người kia.

Cảm giác quan tâm đến một người thật kinh khủng.

All Might đại loại tặng cậu một bài diễn văn lên tinh thần, nhờ vào cái giác quan thứ sáu quái dị của ổng mỗi khi xung quanh có khủng hoảng tâm lý, và nó làm mấy cơn hoảng loạn vơi đi đôi chút (cậu đoán là All Might cũng có những cơn ác mộng của riêng ông) nhưng phần còn lại thì không khá khẩm hơn gì mấy. All Might là tấm gương sáng nhất về việc đánh mất tất cả mọi thứ chỉ vì một người-và là tấm gương chói loà nhất về cái thất bại do sự kém cỏi của bản thân Katsuki. Nhìn tình trạng hiện tại của người kia vẫn đâm kim vào lồng ngực cậu.

Với lại, All Might cũng đã có dự án từ thiện cá nhân của riêng ổng. Katsuki chẳng đam mê gì việc thế chỗ của Deku.

Sau cùng, cứu tinh của cậu đến từ một nguồn hoàn toàn không ai ngờ được.

"Chào."

Katsuki nheo mắt nhìn lên Uraraka. "Muốn cái đéo gì?"

Người kia nhìn đáp lại cậu đầy thái độ trước khi ngồi xuống, mân mê phần da đầu ngón tay của mình như một nhỏ khùng kinh tởm. Katsuki không ưa Uraraka hơn gì hồi trước, nhưng cậu tôn trọng con nhỏ ở một mức độ nào đấy, vậy nên cậu chờ người kia lên tiếng.

"Nghe này, ừm, Bakugou, tớ biết là chúng ta không phải là bạn, và tụi mình cũng chẳng bao giờ nói chuyện, vậy nên cái này có hơi đột ngột. Nhưng tớ cần lời khuyên của cậu, và-tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu chịu lắng nghe."

"Và vì cái mẹ gì mà tao phải nghe?"

"Cậu thích cho ý kiến về mọi thứ," Uraraka đáp, giờ đã kiên định hơn, mặc cho gương mặt đỏ ửng lo lắng. "Và nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ tìm cách để ép cả lớp tham gia một buổi karaoke bắt buộc lần nữa."

Katsuki cân nhắc, và cảm thấy nguy cơ cao là con nhỏ nói thật. "Mày có một phút. Sủa."

Người kia thở ra một hơi, gạt tóc vào sau tai. "Được rồi. Giả dụ cậu có một người bạn cùng lớp. Cậu là bạn với người bạn cùng lớp này. Hoặc là, cậu biết đấy, cậu nói là cậu không phải nhưng rõ ràng hai người là bạn, nếu như thế dễ hình dung hơn."

"Mẹ mày."

"Hai người dần trở nên thân thiết hơn sau-sau một khoảng thời gian. Hai người dành nhiều thời gian riêng với nhau. Và mọi người dường như đều nhận ra điều này trước cả hai người cậu, nhưng cậu bắt đầu tự hỏi liệu giữa hai người có gì còn hơn thế."

Katsuki ngẩng đầu liếc nhìn cực kỳ sắc bén, nhưng mặt Uraraka vẫn đang chậm rãi đỏ lên, và cậu ngừng lại.

"Mày thực sự đang tới xin tao lời khuyên về chuyện tình cảm đấy à?"

Mặt Uraraka bốc cháy, con bé đập tay lên đùi. "Tớ biết, được chứ? Nhưng tất cả bạn bè của tớ đều là bạn với người này, và nếu tớ nói với họ thì họ chắc chắn sẽ lỡ miệng nói cho cậu ấy hoặc là bởi vì họ cảm thấy bị lương tâm ép buộc phải làm vậy hay gì đó kiểu như thế-và hội con gái cũng rất tuyệt nhưng mấy người đó cực kỳ tọc mạch và thích nhúng tay vào chuyện của người khác và tớ-nghe này, cậu gần như là người ngoài cuộc khách quan nhất ở đây, Bakugou, vậy nên ráng mà chịu đi và đừng có cắt ngang một phút của tớ nữa!"

"Giết tao ngay," Katsuki đáp. "Thằng đấy là Deku, phải không?"

"Be bé cái mồm thôi," Uraraka há hốc, ngó quanh quất đầy giận dữ. "Bé mồm! Nhưng mà, đúng thế đấy, được chưa?"

"Làm thế nào mà tao lại khách quan-"

"Hai người là đều bạn hồi nhỏ nhưng cậu cũng đồng thời ghét cậu ấy, nó bù trừ lẫn nhau, làm ơn im đi và để tớ nói."

Katsuki trừng mắt với người kia, nhưng giờ thì cậu lại muốn nghe hết đống chi tiết mờ ám còn lại. Một thế giới nơi Uraraka và Deku hẹn hò với nhau nghe như cơn ác mộng tệ nhất đời cậu, nhưng công bằng mà nói thì nó cũng đại loại đang diễn ra sẵn rồi.

"Tiếp."

"Nghe này, tớ không phải một con fan cuồng ảo tưởng, hay gì hết, được chứ? Tớ thực sự rất thích Izuku. Cậu ấy vị tha, và thông minh, và dịu dàng, và hài hước, và-dẹp đi, tớ không ca ngợi cậu ấy trước mặt cậu đâu. Nhưng tớ rất thích cậu ấy, như là một người bạn, và cậu ấy có thể có bất cứ cô gái nào mình muốn-cậu ấy cũng là một kiểu thần tượng quanh đây sẵn rồi, và cậu ấy chắc chắn sẽ còn toả sáng hơn nữa, còn tớ chỉ... Nhạt nhẽo. Và gượng gạo, và cuống quýt, và hơi thô lỗ nữa, và-tớ không biết. Cậu ấy có cả tá lựa chọn tốt hơn, và cậu ấy cũng chưa từng biểu hiện điều gì ra ngoài hay kiểu như thế-"

"Tao đang phải nghe cái thứ gì thế này?"

"-Nhưng đồng thời, lỡ đó không phải là vấn đề thì sao? Izuku luôn cực kỳ quyết tâm trở thành anh hùng số một, và làm All Might tự hào, và lỡ như mà cậu ấy chẳng bao giờ có thời gian rảnh để hẹn hò thì thế nào? Hay để tìm hiểu? Liệu tớ có đang huỷ hoại tình bạn của tụi tớ vĩnh viễn không?"

"Thôi được rồi," Katsuki cắt ngang. "Đủ rồi! Thánh thần thánh họ. Im ngay. Trời ạ."

Uraraka phước đức thay thực sự ngừng lại. Katsuki thở dài một hơi thật vang, chỉ để nhấn mạnh rằng cậu hoàn toàn không hào hứng gì với cái đống hổ lốn kia.

"Mày là đồ ngu."

Người kia đỏ mặt, theo kiểu quen thuộc hơn. Katsuki ngắt lời con nhỏ trước khi nó lại kịp mở miệng. "Thật ra tao cũng quen rồi. Nhưng đây là một mức độ ngu xuẩn mà đến cả mày cũng không thể chạm tới."

Uraraka nheo mắt lại. "Cảm ơn."

"Phải, Deku là một thằng khùng ngớ ngẩn cuồng ghi chép. Nhưng thế thì sao? Nó đã thích mày kể từ lần đầu tụi mày mới gặp nhau. Mày có bị, kiểu, mù mãn tính không đấy? Nó phát rồ lên mỗi lần tụi mày có tương tác gì đó có thể được mổ xẻ phân tích kỹ lưỡng hơn mọi khi. Tao cá là nó có một quyển sổ đầy nhóc những biểu đồ về mày."

Tởm lợm thay, Uraraka trông có vẻ thích thú với cái ý tưởng cuối, nhưng người kia thẳng lưng dậy. "Cậu không thể chắc chắn vậy được. Bản chất cậu ấy vốn đã hay ngượng ngùng rồi. Chủ yếu nhờ ơn ai đó không ngừng đập tan lòng tự tôn của người ta mọi lúc mọi nơi kể từ hồi lên năm."

"Cút mẹ mày đi, nó đã như thế kể từ lúc mới sinh. Với lại, chuyện đó hiển nhiên như ban ngày vậy. Thằng dở kia đâu có nhìn Iida như thế, phải không?"

Cả hai đồng thời tưởng tượng cảnh Izuku Midoriya cố gắng cưa cẩm Iida trong tất cả mọi người trên đời, và Uraraka nén xuống một tiếng cười tội lỗi. Katsuki rùng mình.

"Nghe này. Deku là một thằng quỷ mọt sách quái dị. Nhưng nó cũng rất kỳ lạ khi ở cạnh mày. Kiểu quái dị khác ấy."

Họ ngồi trong im lặng một lát. Uraraka chơi đùa với gấu quần bò của mình, cũ đến bạc màu. Mớ chỉ bung ra làm cậu cảm thấy ngứa mắt; cậu muốn cắt chúng hộ người kia.

"Cậu thực sự nghĩ vậy à."

"Tao đã thấy Deku thích thầm người khác rồi. Chủ yếu là mấy người nó chẳng bao giờ nói chuyện, nên chắc mày thì khác, tao đoán thế. Nhưng cái kiểu há hốc mồm ngượng chín mặt lúng túng rối rít nó làm với mày á? Cái lúc mắt nó trông như-"

"Tớ biết," Uraraka đáp, lại đỏ mặt, nhưng con nhỏ đã ngừng vặn vẹo.

Katsuki nhìn người kia. Nó không đáp lại ánh mắt của cậu.

"Hơn một phút rồi đấy," Katsuki nói, và đứng dậy, phủi tay.

Cậu đã ra tới cửa khi Uraraka hắng giọng.

"Cảm ơn cậu."

Cậu nhún vai.

"Và này Bakugou?"

"Gì nữa đây?"

Uraraka cậy móng tay mạnh bạo hơn. "Dạo này Todoroki cũng kỳ lạ lắm."

Cậu lao ra ngoài trước khi tình huống bằng một cách nào đó trở nên xấu hổ hơn cho cả hai bọn họ.


Nó hiển nhiên đến choáng váng, khi cậu ngẫm lại. Cậu đã quên mất đáng ra mình phải thắc mắc, trong suốt thời gian qua, rằng Todoroki đang làm cái quái gì vậy.

Bởi vì thật đấy, người kia đang làm cái con mẹ gì thế? Cậu ta chính xác là người gây sự trước ở đây, Katsuki đã quá mải mê phân tích bản thân mà quên mất tự hỏi mục tiêu chết tiệt của Todoroki là gì. Uraraka nói đúng: Todoroki đang hành xử thật kỳ lạ. Và phải, kỳ lạ hơn bình thường. Người kia bằng một cách nào đó, hoàn toàn không giống bản thân, đã nhồi nhét sự hiện diện của mình vào cuộc đời Katsuki mà chẳng buồn bày ra một lời giải thích.

Katsuki thích có một đối tượng cụ thể để hướng cơn giận dữ hoặc sự tò mò của mình tới hơn rất nhiều. Giờ cậu có hai câu hỏi cần được giải đáp: một, Todoroki đang làm gì, và hai, cậu nên phản ứng thế nào với điều đó.

Nó hoàn toàn trái ngược với chiến thuật tránh né trước đó của cậu: giờ cậu săm soi Todoroki với sức tập trung tột bậc thường được để dành cho việc lên chiến thuật tấn công.

Nó có hiệu quả.

"Có chuyện gì vậy?"

Katsuki chớp mắt cụt lủn với người kia. "Ý mày là cái vẹo gì?"

Todoroki cau mày, lạnh lùng. "Cậu đang... Tớ không biết. Cậu biết mà."

"Đâu có," Katuski đáp, dài giọng. Cậu nhổ hạt dưa hấu từ cái miếng mình đang ăn ra.

Todoroki hừ một tiếng, bực bội. Người kia mỗi lúc lại càng thêm nghi ngờ hơn về tình hình hiện tại, và nó đang bộc lộ ra ở đống năng lượng bồn chồn lạ lẫm và nhiều câu bình luận móc mỉa hơn thường lệ. Khá dễ thương.

Katuski cắn một miếng dưa thật to để che đi cú sặc bàng hoàng của mình, cuối cùng mắc nghẹn và lau đi nước dưa đỏ lòm rớt xuống cằm. Todoroki đang nhìn cậu chăm chú. Cậu chớp mắt đáp lại người kia.

"Có phải là vì... Cậu có muốn..."

Lần này thì Katsuki thực sự không biết cậu ta muốn nói cái gì nữa. Todoroki trông hoang mang, và nhìn cũng cực kỳ gượng gạo, mà thực sự thì đã từ lâu người kia không còn phản ứng như vậy quanh Katsuki.

"Hử?"

"Không có gì," Todoroki đáp, vội vàng, nhưng có gì đó báo động đột ngột hiện lên trong mắt cậu ta. "Xin lỗi. Tớ phải đi-ngủ."

"Nói dối dở thế!"

Vậy là Todoroki chắc chắn đang giấu diếm gì đó, và dù bộ não có bản chất đa nghi trời sinh và luôn không ngừng hoạt động năng nổ của Katsuki có sản xuất ra hàng loạt viễn cảnh khác nhau, thì cái khả thi nhất ở đây có lẽ là-chà, có lẽ là Todoroki có tình cảm gì đấy với cậu.

Trời mới biết tại sao. Katsuki cũng chẳng hiểu mình thấy gì ở Todoroki, người vừa tự cao tự đại, vừa thiếu kỹ năng xã hội trầm trọng, và là một tên ngáo ngơ hai màu (không, cậu không nói thế với vẻ trìu mến miễn cưỡng, im đi, Kirishima), nhưng cậu đặc biệt gặp khó khăn để tưởng tượng chúng diễn ra ở chiều ngược lại. Thôi được, Katsuki là một món quà trời ban (cho dù cái đống căm ghét bản thân trong cậu có nói gì đi chăng nữa), nhưng cậu không thấy được chính xác điều gì ở mình thuộc gu của Todoroki. Trên thực tế, Todoroki đã tuyên bố công khai hơn một lần cụ thể những gì người kia không thích ở Katsuki, bao gồm từ "đừng có đánh răng mạnh tay như thế" cho đến "quan điểm sống ích kỷ và ngạo mạn của cậu sẽ chỉ dẫn đến thảm hoạ cho chính bản thân cậu và sự nghiệp của mình". Cái mà cậu nghĩ vốn đã bất bình thường ngay từ hồi họ mới quen nhau.

Cậu không biết chính xác điều gì làm Todoroki muốn dành thời gian với mình. Ở góc nhìn lạc quan hơn, rõ ràng người kia thích điều đó, vậy nên Katsuki chẳng có lý do gì để đoán già đoán non quá kỹ.

Nhưng mà nếu cái thứ quái quỷ gì đấy này đến từ hai phía thì Katsuki phải quyết định xem mình nên làm gì. Rõ ràng giờ cờ đã tới tay cậu. Vấn đề trước đây của Katsuki là cậu muốn lờ đi cảm xúc của mình bởi vì cậu thấy xấu hổ, nhưng thế này còn tệ hơn-cái khả năng tiềm tàng trong mọi thứ, trong mọi thứ giống như thứ giữa bố mẹ cậu, một mối dây ràng buộc liên kết họ với nhau.

Cậu có muốn điều đó không? Có lẽ. Cậu lắc não.

Katsuki nghĩ là giờ cậu có thể miễn cưỡng thừa nhận rằng mình thích mọi thứ như ở hiện tại. Hiểu rõ người kia, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì sẽ chẳng có thay đổi gì. Cậu không thể tưởng tượng nổi Todoroki làm cách nào có thể cản trở cậu chạm tới cái đích anh hùng của mình, xét đến việc Katsuki muốn hạ gục cậu ta ngang ngửa tất cả những người khác (nhiều khi là hơn), và tên khốn đó cũng thích cạnh tranh như cậu. Và dù việc cậu quan tâm đến người khác nhiều khả năng sẽ đặt họ vào nguy hiểm trập trùng tới đâu, thì Todoroki Shoto chắc chắn là lựa chọn tốt nhất nếu viễn cảnh đó có xảy đến.

"Phòng cậu cứ như hang ổ của nhà nghiên cứu thuyết âm mưu khùng điên vậy, Bakugou," Kirishima nói, xoay tròn trên ghế. Katsuki suỵt người kia và gạch một đường thẳng tắp dưới một chấm đầu dòng.

"Tao không gọi mày đến đây để bị cạnh khoé, óc bã đậu."

"Xin lỗi, xin lỗi!" Kirishima bật cười. "Tớ chỉ thấy-hai người thích nhau. Bình thường cậu có rén chuyện đâm đầu thẳng vào cái gì đâu."

"Tao không có rén," Katsuki hăm doạ, mà không thực sự có ý đó. "Tao chỉ cần cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra thôi. Nếu là chuyện liên quan đến năng lực thì tao đã không phải đoán rồi."

"Bạn tôi ơi. Nếu có ai đó trên đời có thể nói chuyện yêu đương với Todoroki thì đó là cậu đấy. Cậu có thể làm mọi thứ và khiến nó trông thật dễ dàng."

"Nó không giống như việc hạ gục ai đó trong một trận chiến," Katsuki lẩm bẩm, mà sẽ nghe thuyết phục hơn nếu (a) cậu không đang phân tích chuyện này như một trận chiến và (b) cậu không thấy mềm lòng trước niềm tin chân thành Kirishima dành cho mình. Rất tự nhiên, tên ngốc kia coi đó là cậu đang cổ vũ hắn.

"Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, bạn à."

"Im đi," Katsuki rên lên, nhưng cậu đấm vào vai Kirishima mà không có chút giận dữ thực sự nào. Người kia chỉ cười nhăn nhở.

"Với lại, tớ sẽ thắng mọi tụ cá cược trong lớp mình."

"Mày liệu mà chia hoa hồng dần đi."

Nhưng mà những lời của người kia vẫn bám theo cậu. Cậu chưa từng lùi bước trước bất kỳ khó khăn thử thách nào trước đây. Lần này cũng chỉ là một cái như muôn vàn cái khác. Và Bakugou Katsuki không sợ bố con thằng nào hết.



Người ta vẫn tưởng rằng chỉ cần có quyết tâm là mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên thuận buồm xuôi gió. Không may thay, điều đó trật lất. Không ai khác ngoài chính Todoroki đang làm đời cậu chông gai hơn bao giờ hết, bởi vì tên đó đột nhiên mở khoá kỹ năng lẩn nhanh hơn trạch, liên tục được vây quanh bởi Deku và đám bạn bè của nó, và sủi tăm mỗi khi Katsuki đến gõ cửa phòng.

Cậu ngờ là mình đã làm gì có lỗi với người kia, vào một lúc nào đấy, nhưng khi cậu có được gặp Todoroki thì cậu ta vẫn hoàn toàn bình thường, một kỳ tích ngàn năm có một nếu Todoroki đang thực sự bực mình. Hoặc đang khó ở. Thề luôn, Todoroki là một thằng nhỏ nhen xấu tính thù dai đéo tả nổi.

Vậy là Todoroki đang chơi trò im thin thít và lặn mất tăm, và Katsuki thì không muốn chơi với cậu ta.

Ừ thì cậu cũng vừa mới xài bài đó mấy tuần trước đó đấy, rồi sao. Cái này khác. Lần này cậu là người phải hứng đạn.

Được thôi, thích thì chiều. Nếu Todoroki muốn gây khó dễ, Katsuki sẽ còn hơn cả khó dễ. Cậu tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành khó dễ.

Cậu tấn công vào giờ nghỉ, khi Todoroki đang ngồi một chỗ nhìn thẫn thờ lên trần nhà mà không phòng bị. Katsuki không phải thành phần du côn, không hẳn, nhưng cậu có tận hưởng cái giật mình đồng loạt của cả lớp khi cậu đập tay đánh rầm lên bàn học của Todoroki.

"OI!"

Người kia chỉ mở to mắt ngạc nhiên.

"Bakugou?"

"Nói chuyện sau giờ học được chứ?"

Todoroki thực sự nuốt đánh ực. "Xin lỗi. Tớ-Tớ đã hứa sẽ giúp Yaoyorozu phụ đạo mấy người rồi."

"Không sao," Katsuki đáp, nhẹ như lông hồng, và bình thản trở về chỗ.

Phần còn lại của cả tiết học diễn ra với tất cả mọi người đều nín thở cảnh giác cao độ, chờ đợi một vụ nổ bom không bao giờ tới.

Cậu chặn đường người kia trước khi giờ học bắt đầu vào ngày hôm sau.

"NÀY! NÓNG LẠNH!"

"Bakugou," Todoroki đáp, lần này đã bớt giật mình hơn, trong khi Mineta tái mét ôm tim.

"Nói chuyện vào giờ nghỉ trưa?"

"Tớ," Todoroki nói. "Tớ bận ăn trưa với Midoriya rồi. Đã hẹn trước."

Mắt Katsuki chỉ khẽ giật. "Được thôi."

"Cái này còn tệ hơn là cậu ấy la hét nữa," Mineta lầm bầm thê thảm. Đấy là một điểm cộng.

Khoảnh khắc Todoroki vừa đặt khay xuống, Katsuki liền đuổi theo cậu ta tới phòng tập. Người kia vừa bước vào phòng thay đồ thì Katsuki đã trừng mắt đuổi tất cả mọi người xung quanh đi và quẳng túi đồ của mình xuống bên cạnh.

"Bakugou."

"Nói chuyện sau giờ tập?"

Todoroki hít một hơi sâu. "Tuần này lịch trình hàng ngày của tớ rất bận."

"Vậy thì tối nay vậy," Katsuki đáp, dứt khoát, bình thản, và sập cửa tủ mạnh đến nỗi cả dãy tủ đồ rung lên cành cạch.

Cậu rời đi trước khi Todoroki có thể trả lời.

"Oi, Ashido."

"Tôi mơ sao? Ông làm cái gì ở ngoài phòng thay đồ nữ vậy, đồ hư hỏng?"

"Bớt giùm đi. Tao còn chẳng thích con gái."

"CÁI GÌ?"

"Tao muốn nhờ một việc."

"CÁ-khoan, con mẹ nó, thôi được, nhờ gì?"

Katsuki cẩn trọng không thèm để ý tới Todoroki trong suốt tiết luyện tập. Cậu liếc người kia một lần ở phòng thay đồ, mà không bị để ý. Chỉ đến giờ ăn tối cậu mới để mắt mình bám theo người kia khi cậu ta đúng như dự đoán bắt đầu mon men ra chỗ lối thoát số một.

"Cậu đã rảnh để đi ăn tối chưa?"

"Ồ! Ồ, tớ rất xin lỗi," Yaoyorozu đáp, tay lượn lên má. "Tớ quên khuấy mất là-Tớ e là Mina đã mời tớ đi ăn với các bạn nữ mất rồi, thế mà tớ chẳng nhớ gì cả!"

"Không sao," Todoroki trấn an người kia, lắc đầu bình tĩnh. "Ăn tối vui vẻ. Hẳn là cậu rất vui khi được dành nhiều thời gian hơn với-"

"Todoroki."

Katsuki âm thầm mỉm cười. Điều kỳ diệu của trường nội trú: mày chỉ có chừng đấy lựa chọn mà thôi. Nhất là khi vòng bạn bè của mày nhỏ đến vậy.

Todoroki hướng tới Deku và đồng bọn, và Katsuki hơi cứng người lại, bởi vì tay trong ở đó của cậu khá là khó lường. Dù vậy cậu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì Todoroki vừa mới mở miệng thì Uraraka đã hắng giọng và chộp lấy tay Deku, ngắt mạch điện não của người kia đủ lâu để bịa ra một cái cớ vớ vẩn nào đó với Todoroki về việc muốn dành thời gian riêng cùng Deku để thảo luận cái gà qué gì thì trời mới biết.

Deku chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu. Todoroki quay sang Iida, người đang trông cực kỳ căng thẳng.

"A! Tớ chân thành xin lỗi! Tớ không nhận ra là-mình có nghĩa vụ cán bộ lớp cần phải giải quyết. Tớ vừa nhận được góp ý từ một học sinh trong lớp, người xin được giữ kín danh tính, đang gặp khó khăn trong việc-"

Todoroki bắt đầu thả hồn đi, và Katsuki có thể cảm thấy ánh mắt người kia tìm kiếm mình giữa những tiếng ồn ào, và dựa người vào tường thêm thản nhiên.

"Tớ nghĩ mình sẽ ra ngoài ăn. Tớ cần hít thở khí trời."

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI, MỌI NGƯỜI!" Ashido gào thật to, lao vào phòng. "ĐỪNG có ra ngoài! Ai đó đã mất kiểm soát năng lực gì kỳ lắm, và cả cầu thang đã bị phủ kín bởi nhựa đen bốc mùi hết trơn!"

Sero và Kaminari ngay lập tức đồng tình với người kia. Katsuki nhếch môi.

Todoroki nhìn quanh phòng, dường như đã đi đến kết luận tiền định rằng cậu ta chỉ đơn giản là đã hết lựa chọn, và quay người lại, hướng về phía cầu thang. Katsuki bước theo sau người kia với một khoảng cách an toàn, đón nhận những ánh mắt âm mưu từ đám con gái với một cái gật đầu dứt khoát.

"Sao tự nhiên mọi người ngọt ngào với Bakugou thế?" Kaminari gặng hỏi, giọng vọng theo Katsuki lên tầng. "Mấy bà thật tình-"

Cửa phòng Todoroki vừa khép lại thì Katsuki liền gõ lên, chỉ một lần duy nhất, có lẽ là hơi dằn dỗi một chút. Có một khoảng lặng căng thẳng lướt qua, và rồi cánh cửa bật mở, chậm rãi, lưỡng lự.

"Này," Katsuki lên tiếng, và tự mình bước vào.

Todoroki thở dài một hơi từ mũi, mắt nhắm nghiền lại, rồi xoay người đối mặt với cậu, có vẻ gì đó quẫn bách trong mắt người kia.

"Nghe này, Bakugou-"

"Tao có chuyện muốn nói" Katsuki cắt ngang, ngạo ngược, bẻ ngón tay răng rắc. "Nhưng mà, trước hết, mày có muốn giải thích cho tao nghe vì sao cả tuần rồi mày cứ tránh mặt tao không?"

"Tớ không có tránh mặt cậu."

"Nhảm nhí."

"Cậu không thể-"

"Thôi nào, Todoroki. Nhảm nhí. Mày thực sự định đối xử với tao như thể tao không có não hay sao?"

Todoroki rơi vào im lặng. Katsuki vuốt tay lên tóc, giống như thói quen của mẹ cậu. Cậu bỏ tay xuống.

"Nhìn này, tao đang kiềm chế hết con mẹ nó mức rồi đây, được chứ? Tao vẫn chưa đá đít hay đe doạ gì mày hết. Đấy là bởi vì tao vẫn mẹ kiếp tốt bụng như thế đấy. Nhưng tin tao đi-Tao rất sẵn lòng làm một trong hai cái đó. Hoặc là cả hai. Tao không kén chọn. Vậy nên nếu vụ này có đi vào lòng đất thì là tại mày cả đấy."

"Giờ thì cậu lại muốn nói chuyện," Todoroki gầm gừ, giọng thẳng tuột, nhưng cả phòng rét run, và Katsuki cá là nếu cậu nắm lấy tay người kia thì nó sẽ lạnh như nước đá. Todoroki hít sâu, đưa tay lên day sống mũi, ngưng lại, rồi gạt tóc khỏi mắt.

"Tớ cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm gì đó."

Katsuki xù lông lên theo bản năng, nhưng thật ra câu đấy chẳng lý giải được cái gì cả, vậy nên cậu vẫn đứng yên, và khi Todoroki nhìn mình, cậu giữ biểu cảm của mình trung lập. Todoroki cắn má.

"Tớ cứ tưởng là mình đã nắm được suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu không hẳn là dễ để giao tiếp. Và cậu-thỉnh thoảng cứ như là chúng ta đã đứng ở cùng một bên chiến tuyến, nhưng thỉnh thoảng lại không. Tớ không chắc là cậu muốn gì ở đây."

Katsuki lạnh người. Phải rồi. Chà. Cậu không ngờ vấn đề của Todoroki với cậu cũng là vấn đề của Katsuki với người kia.

"Thế thôi à?"

"Phải." Todoroki đáp, chắc chắn, nhưng cậu ta vẫn không nhìn cậu. Katsuki muốn tìm một cái cầu để nhảy xuống.

"Nghe ngu thế."

Todoroki lườm cậu, nhưng Katsuki chỉ rướn cổ bướng bỉnh.

"Mày có thể nói với tao một câu mà. Tất cả chuyện này đều tại mày cứ không ngừng chõ mũi vào việc của tao ngay từ đầu còn gì."

"Giờ đã khác rồi," Todoroki phản đối, và rồi ngậm miệng lại, như thể đang xấu hổ. Katsuki bắt đầu cảm thấy hình như họ-

"Khác chỗ nào?"

Giờ đến lượt Todoroki ngây người nhìn cậu, với một ánh mắt phán xét lạnh lẽo. "Cậu đâu cần tớ phải nói thẳng ra."

"Thật tình thì," Katsuki đáp, chậm rãi. "Tao nghĩ là có đấy."

Todoroki nhìn cậu, sáng và tối, và môi người kia mím lại, mắt loé sáng dưới ánh đèn điện.

"Được thôi. Nó khác bởi vì tớ đã không nhận ra những điều mình làm sẽ dẫn đến cái này. Đến-"

Cậu ta đưa tay ra hiệu giữa hai người, và Katsuki đột ngột, ngu ngốc thay, cảm thấy hình như cậu đã hiểu được cái quái gì đang diễn ra.

"Todoroki. Ý mày là bọn mình, như kiểu-một đôi á?"

"Tớ đã bảo là không cần nói thẳng ra mà," Todoroki cau mày. Katsuki cảm thấy trời đất đảo lộn.

"Chờ cái con mẹ-thế đéo nào-nhưng mày vừa mới bảo chúng ta là bạn mà!"

"Cậu chưa từng nói là cậu muốn-gọi tên nó," Todoroki nói, đầy chống chế, bằng cái giọng của một người đọc được cụm từ ấy trong tạp chí Cosmo. Katsuki có lẽ là đang hơi loạn trí một chút.

"Mày-Cá-có ai trong hai chúng ta nói gì như vậy đâu! Mày lôi cái thứ đó ra từ xó xỉnh nào vậy?" Hẳn là cậu đã bỏ lỡ mất một cái gì đó, một đoạn ký ức nào đó, nhưng lùng sục trí nhớ của cậu không đem lại kết quả gì hết, và sự hoảng loạn chất chồng trong cậu chỉ bị đánh bại bởi gương mặt dần giãn ra của Todoroki với một thứ cảm xúc na ná như kinh hoàng.

"Cậu chạm vào mặt tớ. Mà không có lý do gì cả. Và cậu cứ-tán tỉnh tớ. Chúng ta ăn trưa cùng nhau hàng tuần liền. Và cậu-chúng ta đã hẹn hò! Và khi tớ-" Cậu ta tự ngắt lời, mắt mở to và biểu cảm ngây ra.

"Cái đéo gì," Katsuki lặp lại. Não cậu điên cuồng tua ngược-cái vụ leo núi chết tiệt, Todoroki xuất hiện ở bàn cậu, mọi thứ dường như diễn ra một cách ngẫu nhiên-và đầu cậu quay mòng mòng. "Khoan đã, vậy là tuần trước, khi mày hoảng lên-"

"Tớ tưởng cậu định-là cậu muốn chúng ta..." Todoroki dần nhỏ giọng, ánh mắt đờ đẫn khi mức độ khủng bố của cú hiểu nhầm này giáng xuống. Dù vậy Katsuki vẫn ngượng chín mặt.

"Mày thực sự nghĩ mày phải đoán nếu tao muốn-"

"Sao cậu có thể không biết?" Todoroki hỏi như nã pháo, sắc bén, tay nắm hờ thành nắm đấm. "Làm sao-chứ cậu nghĩ cái gì đang diễn ra?"

"Tao biết thế đéo nào được! Tao chỉ nghĩ là mày dị vãi chưởng, được chứ? Mày xông vào rồi gọi chúng ta là bạn bè với đủ các thứ! Đã kịp há mồm nói câu nào đâu!"

"Ôi, trời đất," Todoroki nói, sau một lúc, bằng cái giọng giống như vừa bị tẩn sấp mặt một trận đến kỳ lạ. "Cậu thật sự không biết."

"Từ nãy đến giờ tao chỉ muốn nói có mỗi câu đấy thôi!"

"Ôi, trời ạ," Todoroki lặp lại, rồi im lặng hoàn toàn, người co lại, biểu cảm đóng sập.

Katsuki không biết mình đã mong chờ cái mẹ gì ở đây, nhưng chắc chắn méo phải là được khai sáng rằng Todoroki không những hoàn toàn ý thức được tình cảm của Katsuki, mà còn tưởng họ đang hẹn hò với nhau trong suốt thời gian qua. Huyền thoại. Hèn gì Deku với Yaoyorozu-ôi, đụ má, Todoroki hẳn là đã xin lời khuyên từ tụi nó, đây đúng là một tấn bi hài giờ vàng kinh điển.

Cậu đang khiến mình phát điên lên vì đống suy nghĩ dồn dập nảy ra trong đầu này. Tim cậu đập thình thịch, và cảm giác nôn nao tăng vọt, và có thứ gì đó trong tất cả những điều này-

Khoan. Todoroki thích cậu.

Todoroki thích cậu đủ nhiều để hẹn hò với cậu, ngay cả khi có vẻ như cậu là đối tượng hẹn hò tồi nhất quả đất.

Todoroki-nghĩ rằng cậu ấy đã hiểu nhầm tất cả mọi chuyện.

Katsuki tỉnh táo lại. Hít vào, thở ra.

Todoroki chưa cử động một ngón tay. Vai người kia làm tay cậu đau đớn khi Katsuki lắc chúng, một bên bỏng rát còn một bên dưới âm độ. Ánh mắt cậu ấy chạm với cậu mông lung, gương mặt thật thận trọng giữ biểu cảm tĩnh tại.

Một tờ giấy trống rỗng.

"Mày là đồ ngốc," Katsuki nói. Mắt Todoroki nheo lại. "Thật đấy. Mày thực sự nghĩ kiểu yêu đương của tao là tinh tế chậm rãi á?"

Gương mặt Todoroki trở nên bớt lạnh lẽo hơn, nhưng đôi mắt cậu ấy bình tĩnh, chờ đợi cậu tiếp tục. Đây không chính xác là cách Katsuki tưởng tượng về màn tỏ tình của mình.

"Tao còn chưa tán mày câu nào. Hoặc là-ừ thì, có một chút. Chắc là tao dẻo mồm thế đấy, thì làm sao. Mày mới là đứa cứ bám dính lấy tao."

"Cậu vào phòng tớ. Và theo tớ ra ngoài ở bữa tiệc," Todoroki chỉ ra, vẫn đều đều giọng. "Và cậu ra khỏi nhà để gặp tớ. Và bắt tớ tới bàn cậu khi chúng ta làm việc nhóm."

"Mấy cái đấy đều không phải là vì-nghe này, dẹp đi. Cảm giác như thế. Rồi đùng một cái chúng ta là bạn. Rồi mày cứ dành thời gian riêng với tao. Mày hiểu rồi đấy."

Mắt Todoroki lại dại ra lần nữa, và Katsuki đứng thẳng lưng.

"Có lẽ tao đã có thể thắc mắc nhiều hơn một ít, nhưng chắc là tao chẳng thấy có vấn đề con mẹ gì cả. Theo lý thuyết thì mày có thể xem như là tao thích điều đó."

Mất rất nhiều công sức chà đạp bản thân để lấy can đảm mở miệng, nhưng cậu cuối cùng cũng thành công, tia lửa nổ lách tách dọc cánh tay khi cậu hất cằm lên.

"Vấn đề là, Todoroki, khi mà mày vô tình hẹn hò với một thằng khốn cứ liên tiếp tông cửa xông vào đời mày mà không thèm giải thích, thì đéo có dễ xây dựng một mối quan hệ trao đổi lành mạnh đâu. Nhất là khi mày đang thích thằng khốn đó, còn cha nội đó cứ trông như nó hoàn toàn không biết cái mẹ gì."

Toàn bộ sức tập trung của Todoroki đột nhiên đổ dồn vào cậu, biểu cảm giãn ra và ánh mắt lấp lánh lay động, và Katsuki suýt nữa thì đánh rơi khả năng nói tiếng Nhật lẫn năng lực tư duy cơ bản cùng một lúc. Mẹ kiếp.

"Vậy nên là không, tao không biết. Nếu tao mà biết thì đời tao đã dễ thở hơn cả triệu lần rồi. Với lại-"

Đừng có mất can đảm vào lúc này, thằng ngốc. Đã làm thì phải làm cho chót.

"Nếu tụi mình có hẹn hò, thì không cần phải chờ đến lúc mày hỏi tao mới hôn mày đâu."

Phòng Todoroki nóng không chịu được, hoặc là chỉ mình cậu thấy thế, nhưng cả má Todoroki cũng đang lấm tấm đỏ, vậy nên chắc không phải vậy rồi. Katsuki niệm thần chú giả vờ mày đang trong một trận chiến trong đầu mình hết lần này đến lần khác, bởi vì cậu có thể cảm thấy bản thân đang dần chùn bước theo nghĩa đen.

Cậu không thể tin nổi mình phải phân bua cho tình cảm của bản thân trong nguyên một phút diễn văn không ngừng nghỉ. Đây là cuộc trò chuyện tra tấn nhất trong lịch sử đời cậu, và cậu đã từng bị ép phải ngồi nghe cái thứ mà bọn Liên minh Tội phạm gọi là tán gẫu.

"Mm, Bakugou?" Todoroki lên tiếng, giọng khàn đặc. Dường như người kia đang cố nói gì đó, nhưng cậu ấy chỉ nhìn cậu trong một giây, rồi kìm lại. "Cậu đang nói là suốt thời gian qua cậu vẫn nghĩ chúng ta chỉ là-bạn."

Katsuki đã nói quá đủ, và bên cạnh đó cậu đang hơi-mất hồn mất vía. Tâm trí cậu dường như bận rộn đuổi theo một ngàn lẻ một những điều khác nhau. Cậu chỉ cứng đờ ngẩng đầu lên, một nửa cái gật.

Cậu thề có Chúa đôi mắt Todoroki toả sáng lấp lánh, mặc dù lông mày vẫn cau lại. Trông người kia-trẻ hơn mọi khi. "Vậy cậu làm tất cả những điều đó-như một người bạn. Trong khi đang thích tớ."

"Mười điểm nghe hiểu."

Todoroki há hốc miệng bật cười một tiếng khó tin cộc lốc cắt ngang tuần hoàn máu của Katsuki trong một giây, rồi che miệng lại. Chẳng ai trong họ nói gì, hẳn là đang đồng lòng quyết chí để yên cho chuyện vừa rồi trôi đi, và rồi Todoroki dường như bình tĩnh trở lại.

"Công bằng mà nói, cậu cũng mập mờ không kém, và tớ không nổi tiếng nhờ khả năng đọc vị tín hiệu trong các mối quan hệ của mình."

"Nên mày cứ thuận thế mà làm hả."

"Tớ thích điều đó," Todoroki nói, ngưng lại để hít một hơi làm Katsuki giật thót. "Và tớ cũng thực sự thích cậu."

Katsuki tuyệt vọng muốn chôn mặt vào tay. Cảm giác này thật kinh khủng, theo cái kiểu kỳ quái, dễ chịu một nửa.

"Mày có cái hình dung sai lầm trầm trọng về định nghĩa của một mối quan hệ đấy."

"Ba mẹ tớ không chính xác là một ví dụ điển hình sáng chói."

Katsuki gần như bị sốc một cái đến mức trở về bình thường, nghẹn xuống một tiếng cười. "Vậy thì là hình dung sai lầm về tao."

"Tớ không hẳn là hình dung cậu như kiểu người thích nắm tay với kẹo ngọt và hoa quà các thứ."

Thôi được. "Vậy thì, sao, chứ tao là kiểu lập bàn thờ trinh tiết trước mặt Chúa hay gì? Kiêu hãnh và Định kiến* từ đầu tới cuối?"

"Tớ không hiểu câu đấy, nhưng chắc tớ có thể phản ứng bằng một biểu cảm phù hợp," Todoroki đáp, và hơi nhướn mày lên theo kiểu rất là phán xét.

"Không biết nữa. Cứ thiếu thiếu cái gì đó chê bôi thượng đẳng so với bình thường ấy."

"Chắc là vì tớ không có tâm trạng." Todoroki cắn môi, nhìn thẳng vào mắt cậu. Chẳng hiểu sao Katsuki nghe thấy câu hỏi trước cả khi người kia mở miệng.

"Tao có tới đây để nói với mày một chuyện, nhớ chứ. Giờ chắc mày đoán ra được đó là chuyện gì rồi."

"Hy vọng lần này chúng ta đang nghĩ cùng một thứ."

"Đấy là tại mày, không phải tại tao."

"Tớ cực kỳ phản đối."

"Tao bảo mày từ đời thuở kiếp nào rồi," Katsuki nhún vai. "Tao đã làm cái đéo gì thì sẽ làm cho tới nơi tới chốn."

Todoroki bỏ cuộc, một nụ cười thoáng qua trên mặt. Katsuki đã quen với hình ảnh ấy tự khi nào không biết. "Vậy là tụi mình sẽ làm cái đéo này cho tới nơi tới chốn."

Nó làm cậu giật mình đến bật cười đáp lại. "Mẹ kiếp chắc tụi mình phải làm vậy rồi."

"Có lẽ còn rất nhiều thứ cần phải thảo luận về chủ đề này," Todoroki nói, đầy sáng suốt.

"Con mẹ nó tao ngán nói chuyện tới tận cổ rồi đấy," Katsuki bực dọc đáp lại, không muốn vòng vo. Bởi vì đó là sự thật, và bởi vì giả như cậu có muốn nói gì đó đi chăng nữa, thì cũng thật khó để mở miệng khi mà Todoroki đang đứng ngay trước mặt cậu, thích cậu, nhìn cậu với đôi mắt ấy. Xui cho Uraraka; Deku chẳng thể nhìn ai như thế dù có cố đến cỡ nào.

Todoroki nửa gật đầu, một chuyển động ngắc ngứ, và Katsuki, đi ngược lại với lý trí của mình, không kìm được mà trừng mắt với người kia. Cậu có thể thấy lông mày mình cau lại, nhưng đấy là phản xạ của cậu khi đang suy nghĩ-mặt Todoroki vẫn không có gì thay đổi.

"Bỏ mẹ, mày đẹp quá," Katsuki lẩm bẩm, hơi bực mình, chắc chắn là xấu hổ, với quyết tâm nói ra luôn một lượt để chôn vùi nó với tất cả những lời thành thật khác được thốt ra hôm nay. Cậu không biết liệu mình có thành công không-đôi mắt ngu ngốc của Todoroki thật sự phát sáng rực rỡ, ngay cả khi vai người kia căng lên vì sửng sốt.

"Tớ-à."

"Đã bảo tao chưa tán mày bao giờ mà."

"Một cách có chủ ý."

Họ nhìn nhau trong một giây. Katsuki có lẽ hơi hơi cân nhắc lại chuyện mình thích có mồ hôi nổ được đến đâu. Nhưng cậu vẫn bận rộn lên tinh thần-đổi hướng, tính toán phương thức tiếp cận hiệu quả nhất-

Todoroki hôn cậu trước.

Katsuki đang lên chiến thuật, vậy mà Todoroki lại hôn cậu trước. Ôm lấy mặt cậu bằng đôi tay bỏng rát (con mẹ nó chứ), nghiêng đầu cậu, và hôn lên môi. Katsuki sẽ cược tới đồng xu cuối cùng rằng đây là lần đầu tiên người kia làm vậy, bởi vì mắt cậu ấy mở quá lâu, nghiêm túc tập trung, và nó ngớ ngẩn và đúng kiểu của người kia đến mức cậu muốn đâm đầu vào tường một phát. Cậu chỉ mất cảnh giác có chút xíu thôi đấy.

Katsuki đứng đờ tại chỗ quá lâu, cảm thấy như mình vừa ngã sấp mặt, và Todoroki lùi lại, vững vàng, chỉ vừa đủ chậm để Katsuki bắt được tia lo lắng trong mắt người kia trước khi cậu ấy đọc được bất cứ thứ gì đang diễn ra trên mặt cậu và thả lỏng.

"Đoán là lần này tớ không nên chừa chỗ cho hiểu lầm nữa."

"Im ngay," Katsuki đáp, kinh hoàng, và đặt tay lên gáy người kia để kéo cậu ấy trở lại, nhắm mắt bởi vì cậu mẹ kiếp là một thằng có tư duy bình thường (và cậu cũng không muốn biết Todoroki trông thế nào, ngay lúc này) khi môi họ chạm nhau. Giờ xưng tội: Katsuki cũng chưa từng hôn ai trước đây-nhưng cậu rất giỏi giả vờ chuyên nghiệp. Hoặc nếu mà cậu không giỏi thì chẳng ai trong họ phân biệt nổi, bởi vì tay Todoroki luống cuống trong một phút rồi túm lấy áo cậu, có lẽ là mạnh hơn người kia dự định. Nó có cảm giác như một giây trước khi lao mình vào không trung và thăng bằng trở lại; choáng váng, bụng hụt hẫng khi cậu đang rơi xuống.

Ai đó mở miệng hít một hơi, mạnh mẽ, nhưng hoá ra lại tệ hơn, thật vậy, bởi vì đột nhiên có lưỡi trong đó, và Katsuki nguyền rủa mình trong đầu to hết cỡ bởi vì đã lãng phí biết bao thời gian vật lộn với cảm xúc và cái mẹ gì đó nữa trong khi cậu có thể dành chúng vào chuyện này, kéo mái tóc ngu ngốc của Todoroki xuống và nuốt lấy bất cứ tiếng động nào người kia phát ra.

Todoroki đóng băng cậu qua áo, và Katsuki giật mình đáp lại, răng nanh sắc nhọn cắn vào môi dưới của Todoroki theo phản xạ. Họ tách ra, Katsuki khàn giọng chửi thầm và tay Todoroki rụt đi.

"Mẹ kiếp," Katsuki thốt lên, xoa ngược lên nơi đã phủ một lớp băng, da gà nổi đầy mình. Tim cậu vẫn đập ồn ào đến ngớ ngẩn, và cậu lạnh đến mức cậu biết là máu mình dồn lên mặt chẳng tại ai ngoài chính bản thân.

"Xin lỗi," Todoroki thở ra, và lần này người kia trông thực sự hối lỗi, mặc dù Katsuki tha thứ cho cậu ấy ngay lập tức khi cậu ngước lên. Mái tóc người kia lộn xộn đầy mê hoặc, tàn nhang nổi bật trên má và môi vẫn hơi hé trong ngạc nhiên, một tay gần như vô thức chạm lên vết máu trên môi. "Xin lỗi, tớ-không cố ý."

"Tao biết," Katsuki khịt mũi. Cơn sốc dần tan đi, cậu có thể thấy mình đang cười trêu chọc. "Mất bình tĩnh một chút. Chuyện thường ngày ấy mà."

Todoroki đáp lại cậu bằng một cái nhìn lạnh lẽo, chìa môi ra. "Tớ mới là người đang chảy máu ở đây."

"Đấy là tại mày," Katsuki nói, nhưng cậu dừng ở đó, theo phản xạ đưa tay lên để gạt vết máu đang đọng thành giọt. Hơi thở Todoroki nóng rực trên đầu ngón tay cậu; cậu giật mình lùi ra xa một chút.

"Cậu hôn giỏi đấy," Todoroki lên tiếng, khẳng định chuyện hiển nhiên. Cá là để chọc tức cậu, và nó có tác dụng. Người kia có sở trường đặc biệt về việc đó.

"Há?! Làm sao mà mày biết? Mày đã hôn ai bao giờ đâu!"

"Nó như là soba nóng ấy," Todoroki đáp, khoé môi lặng lẽ dâng lên hứng thú. "Cậu biết nó ngon ngay từ miếng đầu tiên."

"Đừng có mà dùng ẩn dụ về thức ăn với tao! Thật tình!"

"Tớ cũng không giỏi nấu nướng. Tớ nghĩ lần trước cậu nói-có công mài sắt có ngày nên kim?"

"Mày biết thừa là cả đời tao chưa từng thở ra câu nào như thế."

"Cậu nói đúng," Todoroki cam chịu. "Cậu bảo là cứ làm cho đến khi mày giỏi lên đi, đồ ngốc."

"Một lời khuyên hoàn toàn hợp con mẹ nó l-"

Ngẫm lại thì đáng ra cậu phải thấy trước cả chục mét cái bẫy đó của cậu ta.



Cậu và Todoroki thực sự không cố gắng giấu diếm gì chuyện của hai đứa. Một nửa đám bạn của Todoroki vốn đã nghĩ họ đang hẹn hò với nhau, còn Kirishima và Ashido đều được kéo vào vòng tròn chia sẻ bí mật, vả lại chắc hẳn công khai ra thì sẽ đỡ tổn hại danh tiếng của bọn họ hơn bất cứ cái thuyết âm mưu điên khùng nào mà mọi người tưởng tượng ra để lý giải sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai (cậu khá chắc là mình có nghe loáng thoáng từ con rơi bí mật ở đâu đấy).

Thêm nữa, hoá ra Katsuki khá là chiếm hữu. Và thân mật.


Họ không chăng biển quảng cáo hay gì hết. Mọi người dần dần tự nhận thức được, hoặc nếu không thì sau một tuần tất cả đều đã hiểu. Họ đang ngồi trên khán đài, nhận xét màn thể hiện cá nhân của từng người, Katsuki nằm xoài trên ghế, tay bắt chéo, Todoroki mượn đầu gối cậu để chống khuỷu tay lên trong khi ngồi băng bó lại cánh tay, cả lớp ào ào trò chuyện vớ vẩn ngay khi Aizawa vừa rời khỏi.

Katsuki đã hoàn thành xuất sắc phần thể hiện của bản thân, vậy nên cậu lặng lẽ ngồi đắm mình trong cảm giác chiến thắng; mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính nhà thể chất, và má cậu hơi sưng nhưng đã được băng lại, vậy nên cậu chẳng còn việc gì ngoại trừ tự hào về chính mình và liếc nhìn Todoroki.

"Xong," Todoroki lên tiếng, rút tay lại. Katsuki cảm thấy mình xụ mặt và nghiền nát cảm giác thất vọng đó.

Cậu không chắc từ khi nào mình lại thích chạm vào người khác như vậy, nhưng cả hai người họ đều như đám mèo khi đã quen hơi người, kể từ sau vụ bày tỏ-đột ngột bám dính lấy nhau. Tất cả những gì chắn giữa cậu và cái thôi thúc muốn dán mình lên Todoroki ở mọi lúc mọi nơi là cái lý trí của chính bản thân, và ngay cả nó cũng đang lung lay một cách trầm trọng, xét đến chuyện cậu dành cả buổi tối hôm trước dựa lưng vào lồng ngực người kia giữa phòng sinh hoạt chung, nhìn Sero tiêu diệt Ashido trên sàn đua Mario Kart.

"Vết thương ngu ngốc."

"Cậu cũng vậy," Todoroki phản bác, không chớp mắt. Katsuki chỉ hé một bên mắt ra nhìn, quan sát người kia đầy cảnh giác, nhưng tên đó thì không rụt rè như vậy, ngồi chống tay lên má và thẳng thắn nhìn Katsuki từ chỗ của mình.

"Có gì muốn nói không?"

"Không," Todoroki đáp, rồi dường như nghĩ lại. Dưới tia nắng lọt qua cửa, phần tóc màu đỏ của người kia ánh lên màu hoàng kim như ráng hoàng hôn. "Có. Cậu đáng yêu lắm."

"B-Biến đi," Katsuki lắp bắp, lưỡi vấp trên nguyên âm khi cậu luống cuống ngồi thẳng dậy. "Mày muốn nói cho cả lớp nghe hay sao?!"

"Vậy là cậu không ngại lúc riêng tư hả?"

"Đương nhiên là tao có ngại lúc riêng tư, thằng khốn này!"

Todoroki bật cười, chỉ một chút, hài lòng với bản thân, và Katsuki lườm cậu ta, cảm xúc nhộn nhạo trong ngực. Trong tất cả các loại tính từ ở trên đời này, cậu chắc chắn rằng chẳng ai đầu óc bình thường lại dùng từ đáng yêu để miêu tả mình hết.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đầu óc Todoroki cũng chẳng bình thường gì cho cam.

"Cậu có muốn cùng ăn trưa vào ngày mai không?"

"Ở đây chỉ có một cái căng tin thôi."

"Ở ngoài trường." Todoroki hơi lúng túng trước đôi mắt săm soi của Katsuki, rồi lấy lại phong độ. "Nhưng mà tớ không biết nhiều quán quanh đây lắm."

"Chuyện đéo gì cũng tới tay tao," Katsuki càu nhàu, nhưng cậu đã lướt sẵn qua một danh sách những quán ăn tiềm năng trong đầu mình. Một nơi đủ đàng hoàng để cậu không phải nghe Todoroki lẩm bẩm trong đầu cái tính từ bình dân, nhưng không quá sang trọng đến mức Katsuki phải đe doạ người bồi bàn khỏi tính tiền nước lọc. Một nơi có đồ ăn chấp nhận được, nhưng cũng đủ đa dạng để chiều lòng mấy tên dở hơi như thằng của cậu-như Todoroki.

"Vậy là, đồng ý?"

"Đồng ý, sao cũng được. Ghé qua phòng thí nghiệm với tao trước đã. Tao muốn chỉnh sửa chiến phục một chút."

"Tớ thích chiến phục của cậu."

"Cá là vậy. Tao không thích chiến phục của mày."

"Chiến phục của tớ thì làm sao?"

"Nó nhạt. Chưa kể trông mày như thợ sửa ống nước."

Todoroki chớp mắt. "Tớ hy vọng mình có thể hạ gục kẻ thù mà không cần dựa vào vẻ ngoài hấp dẫn cháy bỏng lừng lẫy tứ phương của bản thân."

"Ừ, tao cũng đéo dám hy vọng gì hơn, vì an toàn tính mạng của mày."

Todoroki nhăn mặt. "Hình như cậu đâu có vấn đề gì với nó."

"Ôi chao, Todoroki. Tao thích mày vì những thứ bên trong," Katsuki cợt nhả, cơ bắp giãn ra khi cậu cử động. Hoàn thành tốt bài tập mà dính chấn thương ngay sau đó thì cũng chẳng hay ho gì.

"Tớ, mặt khác, chỉ hẹn hò với cậu bởi vì tớ là một con người cực kỳ nông cạn và cậu có bề ngoài vô cùng hấp dẫn," Todoroki lạnh giọng, khiến câu móc mỉa của cậu ta trở nên quá sức hiển nhiên làm Katsuki không kìm được mà phá lên cười với người kia.

"Bất ngờ quá nha?"

"Xin lỗi đã để cậu nghe được điều này từ tớ."

Katsuki lại bật cười, giọng khàn đặc như thường lệ, và họ đang ngồi thật gần nhau và thật sự không quá khó để móc một ngón tay qua cái thắt lưng chuẩn quy định UA của Todoroki và kéo người kia xuống, khớp môi họ với nhau khi cậu ấy tuân lệnh và cúi đầu. Ngón tay Todoroki mát lạnh trên xương quai hàm của cậu, và trong một phút cậu hoàn toàn quên mất mình đang ngồi trên một đống ghế nhựa rẻ tiền, được vây quanh bởi một đám não phẳng.

Có ai đó ré lên đinh tai nhức óc, và mắt Katsuki khẽ hé mở, bắt gặp ánh mắt Todoroki khi đống ô nhiễm âm thanh xung quanh họ đột ngột chạm ngưỡng nổ màng tai.

"À," Todoroki nói.

Khi Aizawa bước vào, thầy ấy bị tấn công bởi sự khó hiểu tột độ khi phần lớn cả lớp đều đang phát rồ lên còn Todoroki và Katsuki thì ngồi quan sát xung quanh với những mức độ hứng thú khác nhau.

"Đừng hỏi," Katsuki nghiến răng. Đầy sáng suốt, Aizawa không phản đối.



----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip