6. chuyên mục đóng chai

"Tao đéo nói với mấy đứa bây cái gì đâu," Katsuki gầm lên, vào lần thứ mười bốn triệu có lẻ chết tiệt đám bạn cùng lớp của mình dò hỏi thêm một câu ngu xuẩn nào đó nữa. "Giờ thì biến đi và để tao qua trước khi tao đồ sát tụi mày!"

Gương mặt Uraraka đanh lại, như thể con nhỏ đang nghiêm túc cân nhắc đến chuyện treo cậu lơ lửng cho tới khi cậu trả lời (cậu thách nó đấy), nhưng Iida, trong một lần hữu dụng hiếm hoi, dường như cuối cùng cũng chiến thắng được sự lo lắng của mình để tuân thủ các quy tắc, vỗ tay vào với nhau cắt ngang đám đông la ó ồn ào.

"Để Bakugou đi đi. Tớ đoán là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có lời giải thích thôi-có lẽ cậu ấy bị thầy cô cấm không được tiết lộ." Mắt kính Iida loé lên bất mãn; Katsuki nhớ đến trận làm mình làm mẩy của người kia sau khi cậu và Deku bị phạt vì đánh nhau và cầu nguyện mình sẽ không phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Mẹ kiếp Todoroki.

Một làn sóng phản đối trào qua đám đông, nhưng rồi tụi nó xuống nước đôi chút; riêng Kirishima vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứng rắn khoanh tay lại ngay cả khi Iida và Katsuki trừng mắt nhìn mình.

Thứ chết dẫm cuối cùng mà Katsuki muốn làm chính là điều này, đứng đực ra ở giữa phòng sinh hoạt chung trong khi cả lớp trố mắt nhìn mình-cậu huých đám đông tránh ra để rời khỏi hành lang, nhận thức quá rõ những ánh mắt dán sau lưng bản thân, và sầm sập đi lên cầu thang, với Kirishima bám theo ngay sau gót.

"Biến mẹ mày đi."

"Tớ đã làm gì đâu!"

Katsuki ngừng lại, xoay người. "Tao bị cấm túc, đồ ngốc. Đám giáo viên cắt cử người canh gác ngoài phòng tao với cái đéo mẹ gì nữa ấy. Không đời nào mày vào trong được."

Mặt Kirishima hơi xụ xuống, lông mày xoắn lại. "Ồ."

"Ờ. Giờ thì biến mẹ mày đi."

"Tớ chỉ," Kirishima mở miệng, cắn môi. "Cậu không gặp rắc rối chứ, phải không?"

Nếu là bất cứ ai khác nghe nó sẽ thật hoảng hốt, hoặc là thương hại, hoặc là dạy đời, nhưng Kirishima nói điều đó với tông giọng của một người sẽ hoàn toàn tin tưởng vào Katsuki nếu cậu nói không, chỉ muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn và rằng họ sẽ nói chuyện sau, khi cậu muốn. Khi cậu có thể.

"Không," Katsuki đáp. Mà không hẳn là chính xác, bởi vì cũng có đôi chút, nhưng nó đúng ở một tầm bao quát hơn. Cậu sẽ không trở thành một kẻ tội đồ sau tất cả chuyện này, và bản thân cậu vẫn ổn. Không có rắc rối gì.

Những lời còn lại chết trên miệng cậu khi cậu thoáng thấy Ectoplasm liếc nhìn mình từ cuối dãy phòng, và cậu chỉ gật đầu với Kirishima trước khi sụm lưng và bước về phía người anh hùng chuyên nghiệp.

"Trò Bakugou."

Katsuki không trả lời người đàn ông trước mặt, chỉ càu nhàu và xô đẩy người kia để bước vào phòng, ghét khi tự nhiên có thêm một cái đuôi. Cậu nghi ngờ rằng đấy không phải Ectoplasm thật-hẳn là một trong đám bản sao của ông ta. Năng lực tiện ghê, cái lão đó.

Cậu sập cửa vào gương mặt vô cảm của người anh hùng sau khi mình đã ở trong phòng, nửa để xem phản ứng của người kia, nhưng Ectoplasm chỉ nhìn cậu cảnh cáo.

Cậu nặng nề ngồi xuống. Lại cấm túc lần nữa, nhưng giờ giới hạn trong căn phòng của cậu. Đúng là một trò đùa ngớ ngẩn-cứ như thể cậu là người có lỗi ở đây.

Ngoài trời tối đen như mực, mặt trời chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt. Nghĩ một cách khách quan, cậu hiểu vì sao mình lại bị giam lỏng trong phòng như thế này-cậu và Todoroki đã chuồn ra ngoài từ bữa trưa, và dường như đã bốc hơi không để lại chút tung tích. Thế là quá đủ để gây ra vài tiếng đồng hồ đau tim cho đội ngũ giảng viên, những người phải dự tính đến trường hợp xấu nhất-lại một vụ bắt cóc, lại một lần đột nhập nữa từ đám tội phạm. Cậu đoán là mình và hai chữ bắt cóc có hơi nhạy cảm với nhau.

Không phải có ai nghĩ đến chuyện tin cậu là nạn nhân ở đây. Thật cáu bỏ cha, xét đến việc cậu mẹ kiếp thực sự đéo có lỗi-Todoroki hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đống hổ lốn mà mọi người cứ dồn dập tra khảo từ cậu này. Nhưng cứ cố gắng tranh luận về vụ đó trong khi Todoroki nghiêng ngả trên vai mình như cọng bún thiu không hẳn giúp cậu có thêm thuyết phục, vả lại cậu biết người ta nghĩ gì về mình-đó là lý do đám tội phạm bắt cóc cậu hồi năm nhất, xét cho cùng là vậy.

Cậu thấy ngột ngạt, đi đi lại lại trong phòng đầy giận dữ. Cậu tự hỏi không biết Todoroki đã tỉnh chưa-nếu mọi người có tính cho anh ta ngủ luôn, lo lắng về chỉ số xét nghiệm của người kia, hay họ sẽ cố gắng lay tỉnh ảnh, cố tìm kiếm câu trả lời từ tên đó. Đúng là thời điểm tuyệt con mẹ nó vời để Todoroki lăn ra bất tỉnh, bỏ mặc Katsuki hứng chịu đầu sóng ngọn gió từ các giảng viên giận dữ một mình như một tên ngốc.

Một cách vô thức, cậu để cho những tia lửa điện lan ra khắp cánh tay mình. Đéo có nhiều thứ doạ được cậu, và cậu biết chắc chắn rằng mình rất khó để bị lay chuyển. Cậu có bằng chứng được truyền hình toàn quốc về điều đó, về sự ngoan cố và giận dữ của bản thân trước màn tra khảo của đám Liên minh, và cậu nhớ rõ với một niềm tự hào cay cú rằng mặt tên khốn Tomura đó đã trông như thế nào khi hắn ngã nhào trước vụ nổ của mình.

Nhưng thế này có hơi khác một chút. Cậu không sợ hãi cơn giận dữ toả ra hầm hập từ các giảng viên khi họ phát hiện ra Todoroki và Katsuki đã tự ý bỏ trốn, nhưng có gì đó còn vượt lên trên cả sự phẫn nộ ấy-một loại nhẹ nhõm cùng cực chỉ có thể xuất phát từ sự kinh hãi chân thành, và cái đó làm Katsuki khó chịu đến phát điên. Nó cùng một kiểu với cái thứ mà cậu từng được nghe thấy trong giọng All Might, một hoặc hai lần, như cái đêm ông ấy lao qua bức tường để ngăn hai người họ lại, mặc dù sự lo lắng đó đã được che giấu dưới tầng tầng lớp lớp an ủi trấn định. Giáo viên của UA đã lo lắng đến mất mật cho sự an toàn của cậu và tên kia, và đó không phải là một điều mà Katsuki muốn chịu trách nhiệm, nhưng cậu chẳng có cách nào để gạt đi cảm giác tội lỗi trong ngực mình.

Aizawa, theo đúng kiểu của Aizawa, là người bình tĩnh nhất trong số đó, đôi mắt như đường hầm đen kịt không lối thoát, nhưng Katsuki biết người kia đủ rõ để nhận ra thầy ấy có lo lắng. Cậu đã từng ngồi xem toàn bộ mọi tin tức về mình như bị quỷ ám, trong những đêm tối cậu thấy chân thành căm ghét bản thân, và buổi họp báo của Aizawa đã làm cậu chấn động nhất, cái cách ngón tay người thầy của cậu khẽ giật như đang kiềm lại khao khát muốn đập cho tên phóng viên một trận, sự kiên định trong giọng nói bình thản đó, toàn bộ đều là ủng hộ Katsuki. Thầy ấy thật khó đoán, Aizawa ấy, phần lớn thời gian nói chuyện với Katsuki như một tên nhãi con phiền toái, nhưng người kia đã lên tiếng về cậu như thể ông ấy thấy được trong cậu một thứ mà đến cả Katsuki cũng không chắc mình có sở hữu hay không.

Đụ má nó chứ. Cậu sẽ không thấy tội lỗi vì chuyện này đâu.

Todoroki đã không muốn để ai biết, mặc dù tên đó che giấu rắc rối của mình dở tệ. Katsuki không chắc đấy là vì cẩn trọng hay do một cảm giác không muốn phản bội niềm tin của người kia kỳ lạ, nhưng cậu sẽ không tự mình tiết lộ bí mật của người khác, và cậu kiên quyết từ chối thay đổi quan điểm của bản thân về chủ đề ấy. Todoroki sớm muộn gì cũng sẽ phải tỉnh lại, và sau đó anh ta có thể tự mình quyết định xem nên làm gì tiếp theo. Trong thời gian đấy, nếu bọn họ có muốn nhốt Katsuki lại như một đứa trẻ ngỗ nghịch bướng bỉnh thì cũng chẳng sao.

Nếu Todoroki quyết định rằng anh ta không muốn hé răng, chắc chắn hai người bọn họ sẽ bị trừng phạt thích đáng với hành vi phá luật của mình. Cậu không nghĩ nhà trường ngu xuẩn đến mức có thể để họ gặp nhau dù chỉ một giây trước khi họ thú nhận mọi chuyện.

Katsuki cứng người lại, ngẫm nghĩ. Todoroki đã ốm vào đêm thứ Hai, và có vẻ như hôm Chủ Nhật cũng vậy. Đang dần tệ hơn, người kia đã nói. Những gì cậu được thấy cũng đã tệ lắm lắm rồi. Nếu tình trạng của Todoroki cứ xuống dốc theo từng ngày thế này thì không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Nếu thân thể và tâm trí của một người không tồn tại cùng thời điểm trên dòng thời gian thì sao nhỉ? Liệu họ có hôn mê vì sốc phản vệ và chuyển sang trạng thái thực vật? Liệu họ có mắc kẹt trong hỗn loạn thời gian vĩnh viễn?

Giữ Todoroki này ở đây nghe như một lựa chọn có thể chấp nhận được, nếu lựa chọn còn lại là Todoroki bản gốc, xét đến chuyện Todoroki này ít ra còn tương đối thú vị. Nhưng nếu để Todoroki bản gốc lưu lạc ở tương lai thì nghe cũng không được nhân đạo cho lắm, vả lại không có lý do chính đáng nào để họ giữ nguyên tình trạng xáo trộn này.

Thời gian không chiều lòng họ. Nếu Todoroki không mở miệng, hoặc nếu người kia có nói nhưng không ai tin anh ta, hay bất cứ điều đéo mẹ gì khác nữa, thì kiểu gì cũng sẽ tốn cả đống thời gian trước khi mọi chuyện được giải quyết, thời gian mà họ nhiều khả năng là không có để phung phí.

Cậu nhích người tới sát cửa, lắng tai nghe cẩn thận. Không có tiếng động nào ở bên ngoài, nhưng bản thân điều đó đã là một câu trả lời. Bản sao của Ectoplasm sẽ giữ cho mọi thể loại bàn tán xì xầm tránh xa khỏi phòng cậu.

Thật phiền bỏ mẹ khi Ectoplasm là người được chỉ định cho cậu. Ổng cực mạnh thông minh, và rất khó để thuyết phục. Nếu đó là Present Mic hay thậm chí là All Might, cậu có thể thử trình bày câu chuyện của mình để xin chuồn đi, nhưng Ectoplasm không phải kiểu ấy. Katsuki nghĩ mình có thể hạ ổng, với yếu tố bất ngờ, nhưng cậu không định tấn công giảng viên của UA.

Cậu nghĩ rằng chiêu cửa sổ sẽ không xài được hai lần. Không phải nhà trường biết họ trốn ra ngoài mà không ai để ý được bằng cách nào, nhưng cậu khá chắc hiện giờ đang có người tuần tra ở dưới sân gần đó. Vậy nên chiến thuật duy nhất của cậu là tìm đường khác để chuồn đi, hoặc cố đánh lạc hướng Ectoplasm đủ lâu để có thời gian bỏ chạy.

Không nghi ngờ gì là đám giảng viên đã dự tính được cậu muốn trốn ra khỏi phòng. Đằng nào thì cậu cũng chẳng giỏi vụ mồm mép. Vậy nên...

Miễn cưỡng, cậu đi tìm cái điện thoại.

Oi. Tao cần mày làm một chuyện.

Mất một phút để Kirishima trả lời; Katsuki bẻ khớp tay mất kiên nhẫn.

Gì đấy?

Tao phải chuồn khỏi đây nhưng Ectoplasm đang ngáng chân tao. Tao có một kế hoạch cơ mà nó bao gồm cả mày và đám ngốc kia nữa. Nó dài dòng hơn mức thường lệ của cậu, nhưng một phần trong cậu không quá hào hứng với chuyện phải lôi đám bạn cùng lớp của mình vào-không phải bởi vì đám đó quá ngốc để giúp cậu, mặc dù đúng là như thế, nhưng bởi vì nếu cậu bị tóm thì tụi nó cũng sẽ gặp rắc rối.

Tụi nó tham gia, Kirishima trả lời đủ nhanh. Cậu có cần hỗ trợ gì không?

Có một nửa câu chuyện không được nói ở đây, cái mà ở đó Katsuki sẽ giải thích lý do của mình và Kirishima quyết định tin rằng cậu sẽ không lao đầu vào rắc rối nếu cậu không có một lý do đủ chính đáng. Đôi khi cậu nghĩ đến Kirishima và tự hỏi mình đã làm cái quái gì để xứng đáng với sự ủng hộ vô điều kiện này.

Không. Trong năm phút nữa, bảo Kaminari phá ngang mạch điện tầng này. Trong khi mất điện, tới phòng tao. Rồi để Kaminari cắt điện lần nữa.

Kirishima nhắn lại cả dãy biểu cảm nhất trí. Katsuki thở dài và đặt điện thoại xuống, và dịch tới gần cửa chính, tay đặt lên nắm cửa.

Chuẩn xác năm phút sau, ánh đèn chớp nháy và tắt phụt. Katsuki kéo cửa mở ra lặng lẽ hết mức có thể trong khi Ectoplasm quay người lại, nhịp tim của cậu dồn dập trong tai-có tiếng chân người gần đó, quá ồn ào.

"Bakugou, ra đây-" Ectoplasm gọi cậu, thật to, rõ ràng là nghi ngờ có quỷ kế; Katsuki gầm lên cáu bẳn ngay trước mặt ông ta, che giấu đi sự xuất hiện của Kirishima.

"Tôi ở con mẹ nó ngay đây! Sao tự nhiên lại mất điện vậy? Một trò khủng bố tinh thần rẻ tiền à?"

Không gian quá tối để nhìn được bất cứ điều gì, vậy nên cậu chỉ có thể đoán mò biểu cảm vô cùng ngờ vực trên mặt người giảng viên khi ổng trừng mắt về phía mình-Kirishima lướt qua Katsuki, và cậu vội vàng xô người kia vào trong, đóng kín cửa sau lưng.

Có tiếng póc quen thuộc của một nhân bản xuất hiện, không nghi ngờ gì để đi điều tra trong khi người còn lại đứng gác Katsuki. Chắc hẳn ổng nghĩ mình thông minh lắm, phá hỏng được kế hoạch bỏ trốn của cậu.

Ánh đèn nhấp nháy sáng lên trước khi Ectoplasm 3.0 có thể đi xa hơn; Katsuki nheo mắt lại trước ánh sáng chói mắt với sự bực dọc thực sự, cảm nhận ánh mắt của cả hai bản sao dán vào cậu.

"Mẹ kiếp-tôi đứng ngay đây chứ đâu, trời ạ."

Cậu cường điệu quay trở về phòng mình, đóng cửa lại sau lưng. Kirishima tròn mắt với cậu.

Katsuki ra hiệu về phía mình, rồi về phía cánh cửa, mô phỏng động tác chạy bằng ngón tay. Rồi cậu chỉ về phía Kirishima, ra hiệu với miệng người kia, và bày ra vẻ mặt hung dữ như thể mình đang gào lên với vài tên ngốc. Kirishima nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một phút, rồi mặt cậu ta sáng lên thấu hiểu. Gương mặt người kia cau có lại thành một biểu cảm giận dữ nói thật là nhìn quái đản hết sức, và cậu ta lặng lẽ dứ dứ nắm đấm về phía cửa. Katsuki gật đầu.

Kirishima giơ cho cậu một ngón tay cái. Katsuki, cáu kỉnh, lặp lại đáp trả. Kirishima thích mấy cái hành động ngớ ngẩn kiểu đó.

Sau khoảng hai phút, trong lúc đó Kirishima hào hứng lục lọi đống truyện tranh về All Might của Katsuki và Katsuki âm thầm đe doạ thắt cổ cậu ta, đèn lại bị ngắt lần nữa. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là nắm đấm cổ vũ của Kirishima đang giơ lên; cậu mở cửa lần nữa và luồn vào bóng tối, lặng lẽ tăng tốc dọc hành lang.

Cậu đi được nửa đường thì Ectoplasm gõ lên cửa phòng mình, và giọng Kirishima vang lên, mệt mỏi và phẫn nộ.

"BIẾN MẸ ĐI! Tôi không mắc con mẹ nó bẫy lần nữa đâu!"

Cậu không nghe thấy giọng Ectoplasm trả lời, nhưng một tiếng rầm vang vọng khắp dãy phòng, Kirishima chắc chắn là đang nhập vai quá mức về vụ kiên quyết chống đối.

Katsuki rẽ vào góc quanh vừa kịp lúc ánh đèn sáng lên; biểu cảm của Ectoplasm khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cậu là một vẻ cam chịu thuần tuý.

Cả trường hầu hết đều chìm trong yên lặng, giờ học đã kết thúc, nhưng cậu vẫn náu mình cẩn thận, tránh khỏi thư viện và nhà ăn. Cậu rón rén tìm đường tới phòng y tế, dán sát tường khi giọng nói xôn xao to dần, nhưng kỳ lạ thay không ai canh gác trước căn phòng đó. Cậu kiểm tra và kiểm tra lần nữa với cái hành lang, cảnh giác cao độ trước mọi thứ xung quanh mình, nhưng ngay cả khi cậu hồi hộp mở cửa, chuẩn bị tinh thần bị mắng ung đầu ngay lập tức, thì cũng không có ai ở bên trong.

Có lẽ họ quá tự tin vào vòng vây canh gác của mình, hoặc có lẽ không ai ngờ được rằng Katsuki lại muốn gây thêm chuyện sau khi vừa mới lãnh đủ từ vụ nổi loạn trước đó. Thật ra, có lẽ họ chỉ không nghĩ cậu lại đi tìm Todoroki.

Cậu cúi đầu qua lớp màn ngăn cách, vẫn chờ đợi bị phục kích và không tận hưởng nổi bầu không khí im lặng chết chóc ở đó. Todoroki vẫn nằm trên cái giường cũ, lần này thì thực sự bất tỉnh, mặc dù trông người kia giống đang ngủ hơn là hôn mê, má hồng hào hơn là tái nhợt. Katsuki tiếp cận anh ta đầy thận trọng.

Có cái gì đó thực sự quái dị khi nhìn vào một gương mặt thân quen đến vậy mà lại biết bên dưới đấy là một con người khác. Cậu tin tưởng câu chuyện của Todoroki, nhưng nghĩ lại thì nó nghe điên hết xảy nếu chỉ nhìn người kia nằm ngủ như thế.

Nhìn tên đó nằm ngủ cũng kỳ cục theo một kiểu khác. Todoroki đúng là một đống nghịch lý di động, cả người đều được bao bọc bởi những chuyển động tĩnh lặng và vẻ bình thản đầy khiêu chiến, nhưng tên đó chưa từng trông như thế này, không phòng bị và hoàn toàn sung sướng không ý thức được điều đó. Người kia trông non nớt, trong tầm với, không giống bản thân. Đó là một khung cảnh bất ổn đéo chịu được. Katsuki khoanh tay và dậm bước lại gần, đẩy cái giường bằng chân mình.

"Todoroki."

Todoroki chẳng buồn động đậy. Katsuki âm thầm nguyền rủa và chọt lên ngực người kia. Nó rắn chắc kỳ lạ. Có lẽ không hẳn là kỳ lạ-Todoroki cũng rất khoẻ. Không phải là Katsuki quan tâm, cậu chỉ biết thôi. Từ tiết luyện tập.

"Này, tên khốn. Tỉnh dậy."

Nó như thể đang đánh thức một tảng đá. Katsuki chụp lấy vai người kia và lắc thật mạnh. Đầu Todoroki lắc lư sang hai bên vô lực, nhưng tên đó vặn mình ngái ngủ, mi mắt chớp mở và lông mày nhíu lại.

"Nh-cái-"

"Mẹ kiếp, dậy ngay!" Katsuki gắt lên, tay vẫn đang lắc; Todoroki thực sự cau mặt, quờ quạng mơ hồ về phía cậu trước khi quyết định kéo tay cậu như muốn lôi cậu lên cùng. Katsuki rùng mình và bỏ người kia ra, và cuối cùng Todoroki cũng mở mắt, vẻ kèm nhèm bất mãn dần chuyển thành sự tỉnh táo đột ngột khi tên đó thấy cậu.

"Ồ. Mấy giờ rồi?"

"Quá con mẹ nó sớm để mày có thể say giấc bình yên trong khi tao bị ăn chửi ngập mặt," Katsuki càu nhàu, nhưng cánh cửa phòng y tế bật mở, và cậu giật mình báo động, cố nghĩ xem mình nên nói cái đéo gì để bào chữa cho vụ này. Todoroki giật tay cậu thật mạnh, và Katsuki nuốt lại câu phản đối giận dữ của mình khi cậu nhận ra người kia đang tống cậu vào gầm giường.

Nó là thứ ngớ ngẩn nhất cậu từng làm, nhưng cậu lồm cồm chui xuống dưới cái giường ngu ngốc, nghe Todoroki vặn vẹo nằm xuống, và chỉ vừa trốn kịp khi hai đôi chân xuất hiện trước mắt mình.

"Bảng chỉ số của thằng bé vẫn đang lên xuống liên tục," giọng Aizawa nhận xét, đôi ủng đen vững vàng đứng cách mặt Katsuki chỉ một mét. "Cô có tiến triển gì về nguyên nhân dẫn đến điều này chưa?"

"Chưa," Recovery Girl đáp, giọng nói nho nhỏ cao vút đầy căng thẳng trong lo lắng và sốt ruột. "Tôi tin đây là hậu quả của một loại năng lực, nhưng anh khẳng định thằng bé không tiếp xúc với cái nào gần đây."

"Tôi đã phỏng đoán rằng nó diễn ra trong ngày hôm nay, nhưng như bạn cùng lớp của thằng bé đã xác nhận, chuyện này bắt đầu diễn ra kể từ sớm nhất là hôm Chủ Nhật, và không có cách nào để tôi biết được liệu thằng bé có bị tấn công vào cuối tuần hay không." Aizawa hơi chuyển mình, nghiêng người để lật qua bảng số liệu. "Cho tới khi thằng bé tỉnh lại, Bakugou là nguồn thông tin khả thi duy nhất của chúng ta."

"Tụi nó bỏ đi cùng nhau," Recovery Girl khẳng định, đầy kiên quyết. "Tôi khá chắc thằng bé kia biết điều gì đó về căn bệnh bí ẩn này. Không phải là tôi nghe lén, đừng hiểu nhầm-nhưng tôi nghe thấy Bakugou hét lên vài câu với nó, và nghe thằng nhóc có vẻ giận dữ."

"Bakugou sẽ không mở miệng nếu nó đã quyết tâm như vậy," Aizawa đáp, thẳng thừng. Recovery Girl thở dài cáu kỉnh.

"Thằng nhóc đó! Nó không nhận ra rằng chúng ta chẳng thể trợ giúp chúng nếu không biết vấn đề nằm ở đâu sao?"

"Tôi chắc là thằng bé biết. Đây không giống như vụ ẩu đả ấu trĩ của nó với Midoriya. Bakugou không thường đi gây chuyện. Tôi cảm thấy thằng bé cực kỳ chắc chắn là mình đang làm điều đúng đắn trong trường hợp này."

"Tôi chỉ không hiểu được chuyện gì có thể khiến thằng bé Todoroki lôi nó vào việc này, mà không phải ai khác."

"Hai đứa đó cũng không đặc biệt thân thiết," Aizawa đồng tình, giọng hơi mơ hồ. "Và Bakugou không hẳn là người có tính hợp tác cao."

Recovery Girl nghiêng mình quan sát Todoroki, và Katsuki cứng người, nín thở. Tay cậu suýt nữa thì chạm vào chân bà ta. "Thằng bé trông có vẻ khá hơn. Tôi đoán là một tiếng nữa chúng ta có thể nói chuyện với nó."

"Nếu nó chịu nói," Aizawa đáp, nhưng thầy của họ bước theo mà không phản đối gì khi người y tá quay lại văn phòng của bả.

"Cha thằng bé đã liên lạc lại chưa?"

"Ông ấy phải trực ở ngoài cả ngày," Aizawa trả lời, giọng nhoà đi khi người kia mở cửa ra. "Nhưng tôi nghĩ Toshinori đã báo với ông ấy. Không phải là ông ta sẽ giúp được gì nhiều."

Cánh cửa khép lại.

Katsuki chờ một, hai, ba giây dài đằng đẵng trước khi chống chân đứng dậy, bực dọc. Todoroki kéo mình ngồi ngay ngắn trên giường.

"Đồ khốn," Katsuki gắt lên, nóng nảy. "Tao đã phải lôi cái xác vô dụng của mày hết cả quãng đường tới UA, còn mày mẹ kiếp chỉ việc đánh một giấc trong khi tao ăn trọn cả khoá phỏng vấn của FBI? Bọn họ tổ sư còn nhốt tao trong cái phòng chết tiệt của mình nữa!"

"Làm sao cậu trốn ra được?" Todoroki hỏi, tò mò. "Với cả, xin lỗi. Nhưng tôi không thể dự tính chính xác chuyện này sẽ xảy ra"

"Đấy là một lời xin lỗi tệ con mẹ nó hại," Katsuki nghiến răng. "Và chẳng liên quan gì cả. Mày có định nói với họ không, hay gì?"

Todoroki cân nhắc, mắt lướt đi. "Với các giáo viên á?"

"Không, với đội tuyển bóng bàn con mẹ nó quốc gia."

"Đó không phải là một ý hay," Todoroki đáp, triệt để ngó lơ cậu và chuyển chủ đề trước khi cậu có thể phản bác. "Giờ không phải lúc. Tôi đã nghĩ chúng ta có thể hoàn thành chuyến công du của mình trước khi họ bắt chúng ta phải trả lời."

"Chà, không được rồi, mà vốn là tại mày, cho nên-"

"Thứ này bộc phát với tôi muộn hơn rất nhiều vào tối hôm qua," Todoroki tranh cãi. "Nếu nó diễn ra đúng như tôi dự kiến thì chúng ta đã tới được chỗ cha tôi vào lúc này rồi mới phải. Nghe này-nếu tôi nói chuyện này với bất kỳ ai, đó phải là sau khi tôi đã tìm được vị trí của tên tội phạm ấy."

"Tao vẫn không hiểu vì sao mày không thể cứ nói huỵch toẹt ra." Katsuki cau mày, mặc dù cậu có thể hiểu được, thật ra là vậy, sau khi đã thử lý giải một hồi với chính mình.

"Quá nhiều thứ có thể xảy ra," Todoroki thở dài. "Vấn đề không hẳn là nói với cán bộ của trường. Họ chắc sẽ tốn vài ngày để tin tôi, nhưng sau cùng họ cũng sẽ chấp nhận được thôi, mặc dù có thể mất nhiều thời gian hơn cậu. Như tôi đã nói-cha tôi sẽ chớp lấy mọi cơ hội nếu ông ta biết được tôi có thông tin về tương lai. Và chuyện đó khả năng cao là sẽ rất nguy hiểm."

"Vậy mày định nói cái quái gì với họ thay vào đó?"

"Tôi sẽ chỉ nói rằng mình đã mắc một căn bệnh thần bí gì đấy," Todoroki nhún vai. "Tôi khắc có cách để lý giải chuyện của hôm nay-tôi sẽ bảo với họ là tôi biết một loại thuốc giải mờ ám nào đó và tôi bắt cậu đi cùng bởi vì tôi cần sự trợ giúp của cậu thì mới lấy được."

"Họ sẽ phát hiện ra ngay," Katsuki trả lời, không bị thuyết phục. "Nghe này, mấy người đó thực sự phát hoảng lên về vụ này đấy-đương nhiên là tuyệt con mẹ nó vời cho mày dù mày không nói gì với họ rồi, đằng nào mày cũng chỉ cần tót về tương lai là xong. Nhưng tao sẽ không định bị đình chỉ học chỉ vì mày không tìm được hướng giải quyết tốt hơn đâu!"

"Cậu sẽ không bị đình chỉ học," Todoroki nói, mặc dù người kia trông có nghiêm túc với chuyện này hơn một chút, anh ta cau mày ngẫm nghĩ. Một phút căng thẳng trôi qua trước khi tên đó rút ra kết luận, bắt tay lại và ngước lên nhìn Katsuki.

"Tôi sẽ nói thật với các giáo viên, dù có thế nào. Nhưng trước khi làm vậy, tôi phải có được tài liệu về tên kia đã."

Katsuki nhìn chằm chằm vào người kia trong một phút sửng sốt. "Mày mẹ kiếp đùa đấy à? Tụi mình vừa vướng vào một đống rắc rối nhờ trốn khỏi trường mà mày lại muốn làm thế lần nữa ư?"

Todoroki không hề lung lay. "Tôi không biết cái thứ này còn có thể tệ đến mức nào nữa. Có khi cả ngày mai tôi sẽ chìm trong hôn mê. Nếu chuyện đó có xảy ra, tôi muốn bất cứ người nào tiếp quản sự việc này có được thông tin cần thiết để tiếp tục giải quyết. Nếu tên thủ phạm còn chẳng nằm trong hệ thống, tôi sẽ phải đấu tranh vất vả hơn rất nhiều để thuyết phục bọn họ rằng mình không chỉ vừa bị mất trí và vô cớ kết tội người lạ đã dịch chuyển mình xuyên thời gian." Bờ vai người kia thẳng tắp. "Tôi là người duy nhất đã thấy mặt hắn. Tôi muốn xác định hắn là ai trước khi mình không thể làm vậy được nữa."

Katsuki bốc khói. "Mẹ nó-ngay cả khi mày cương quyết muốn đi thì cũng không đời nào chúng ta trốn ra được."

"Không có ai canh gác cửa phòng y tế. Chúng ta chỉ cần tìm cách rời khỏi khuôn viên UA."

"Mày điên rồi," Katsuki nói. "Bọn họ đều sẽ cảnh giác cao độ trước mọi động tĩnh."

"Không, họ sẽ không như vậy đâu. Bọn họ có tôi ở đây và đã cử người chặn trước cửa phòng cậu. Sao họ lại nghĩ chúng ta trốn ra lần nữa?"

"Ngay cả nếu mà mày có đúng đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể rời đi bằng đường cũ được, nếu họ thoáng thấy một chuyển động thôi thì tất cả sẽ lập tức đuổi theo. Chúng ta không thể khống chế toàn bộ máy quay trong trường, và chúng ta không thể cắt đuôi họ nếu đi bộ."

Todoroki chậm rãi gật đầu. "Cậu nói đúng. Nhưng ai nói là chúng ta sẽ đi bộ?"

Katsuki trố mắt ra nhìn. Todoroki nghiêng người về phía cậu, đôi mắt tính toán. "Lần này cậu không cần phải đi với tôi. Tôi có kế hoạch của mình. Quay lại phòng, kiên nhẫn chờ tôi, tôi sẽ trở lại vào tối nay."

Nó khó đến không thể tưởng tượng nổi để có thể định nghĩa được đống cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực cậu. Có phẫn nộ điên cuồng, có một chút tò mò cháy bỏng, có sự sửng sốt triệt để, và tệ nhất là có một cảm giác buông xuôi mệt mỏi đến phát cáu. Todoroki sẽ không buông tha cho vụ này, và sẽ không nghe bất cứ lời thuyết phục nào nữa.

Người kia nói cũng đúng, mới là vấn đề-thời gian của họ cực kỳ gấp rút với cái cách căn bệnh chết tiệt này hoạt động, và khả năng cực cao là bất kỳ thời điểm nào tên đó cũng có thể chìm vào hôn mê. Họ có thể lựa chọn dùng thời gian hiện tại để thú nhận trực tiếp với các giảng viên, nhưng họ càng có ít thông tin trong tay thì khả năng họ được tin tưởng ngay lập tức lại càng thấp, đặc biệt là khi câu chuyện của họ nghe như một quyển tiểu thuyết viễn tưởng để biện bạch cho vụ trốn học trước đó đến vậy. Xét đến cuộc chạm trán giữa Todoroki và Stain, nhiệm vụ giải cứu trái phép kia, và trận chiến với Deku nọ, họ hợp lại với nhau thành một chuỗi chiến tích không được vẻ vang cho lắm. Một khi-nếu mà-họ được tin tưởng, UA có nghĩa vụ bắt buộc phải thông báo với gia đình Todoroki, hiển nhiên, và đó lại là một câu chuyện tuyệt vời khác. Bỏ thêm gia vị Endeavour vào cái hỗn hợp này thì lại vui cho thằng con trai ổng quá-không cách nào dự đoán được ông ta sẽ phản ứng thế nào với cái thông tin hay ho này.

Bằng tất cả sự giận dữ kìm nén lại trên thế giới, Katsuki cau mặt. "Mẹ mày. Tao cũng đi."

Đôi mắt Todoroki mở to. "Cái gì?"

"Mày có thề là mày sẽ nói ngay với tất cả mọi người sau khi có được thứ mày muốn không?" Katsuki chất vấn, nắm tay siết chặt cùng căng thẳng, Todoroki nghiêm trang gật đầu. "Vậy thì tốt hơn hết là tao nên theo vụ này cho tới phút chót. Đéo ai biết mày sẽ làm gì với bản thân một mình ngoài đó. Nếu mày không quay lại, sẽ không ai tin tao dù tao có kể cho họ sự thật."

Todoroki sáng suốt không tranh luận thêm, chỉ nhìn cậu với hàng mày nhíu lại, rõ ràng là muốn cậu đổi ý nhưng nhận ra lập luận trước đó quá kín kẽ. Đương nhiên là thế rồi.

"Trong trường hợp ấy, cậu nên trốn ở đâu đó gần cổng chính. Có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian kể từ bây giờ, nhưng tôi muốn ở yên đây càng lâu càng tốt, để họ không chú ý đến sự vắng mặt của chúng ta."

"Tao đang chờ cái gì vậy?"

Khoé môi Todoroki nhếch lên nhạt thếch. "Người cha kính yêu của tôi."

Katsuki không nán lại lâu hơn. Todoroki không tiết lộ thêm cho cậu thông tin gì nữa, và họ đã rất may mắn khi không bị gián đoạn tới tận lúc này. Cậu gần như bị tóm ngay lúc rời đi, Vlad King xuất hiện chỉ vài giây sau khi Katsuki quành lại ở một góc tường, nhưng không còn rắc rối nào khác nữa. Cổng chính của UA lặng thinh ngoài giờ học.

Cậu tự hỏi không biết Kirishima thế nào rồi. Có khả năng tên đó đã bị phát hiện, nhưng cậu không tin lắm-miễn là không có lý do gì để ổng nghi ngờ, Ectoplasm sẽ không vô cớ quấy nhiễu cậu bằng cách kiểm tra liên tục. Nhét Kirishima vào một cái áo của cậu và trùm cái gối lên đầu, và người kia có thể vờ như Katsuki đã quyết định bướng bỉnh đi ngủ cho qua ngày.

Trời ạ, thế này điên vãi. Cậu không thể tin nổi mình đang trốn khỏi trường lần thứ hai trong cùng một ngày. Nếu Todoroki không giữ lời hứa của hắn thì dù là phiên bản tương lai hay quá khứ Katsuki vẫn sẽ vặt chân tên đó.

Sau khoảng mười phút trôi qua, Katsuki trốn gần cánh cửa và nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ, và rồi đột ngột có ánh sáng đằng sau căn phòng. Cậu chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tra khảo, nhưng đó chỉ là Todoroki, chân trần bước đi lặng lẽ khi người kia ngó vào phòng. Mất một giây anh ta mới thấy được Katsuki và nhanh chóng tới chỗ cậu.

"Rồi sao?"

"Ông ta tới rồi," Todoroki nói, ra hiệu với cánh cửa. "Chúng ta nên ra ngoài."

Cánh cửa vừa đóng lại thì giọng của Aizawa và Nezu tiến lại gần, và Katsuki chớp mắt trước ánh đèn pha chói loá. Todoroki lôi cậu sang một bên để họ có thể nấp sau mấy cây cột.

Cái xe-một con Jag đen bóng-dừng lại với một vẻ khoa trương hào nhoáng; phía sau họ, các giáo viên bước tới để chào hỏi người anh hùng chuyên nghiệp. Katsuki liếc nhìn Aizawa ngờ vực.

"Shouto thế nào rồi?" Endeavour hỏi, ngay khi vừa bước xuống xe. Có gì đó kỳ lạ trong tông giọng của ông ta, như thể ổng không lo lắng cho thằng quý tử nhà mình mà chỉ đang bực dọc vì UA bằng một cách nào đó lại phụ kỳ vọng của ổng lần nữa. "Nó tỉnh dậy chưa?"

"Thằng bé vẫn đang ngủ, nhưng em ấy đã khá lên nhiều rồi," Nezu đáp, bằng chất giọng trấn tĩnh muôn thuở của ông ta. "Thứ lỗi cho chúng tôi khi phải liên lạc với ngài, nhưng chúng tôi nghĩ tốt nhất là nên có gia đình túc trực bên cạnh, xét đến tính chất nghiêm trọng về mặt y tế của tình huống hiện tại."

"Người nhà Todoroki không vô cớ đổ bệnh," Endeavour nói, ngắn gọn. "Nhà trường không biết chuyện gì đã xảy ra ư?"

"Không," Aizawa đáp, không hề nao núng. "Có lẽ chúng ta nên vào trong rồi hãy nói chuyện."

Endeavour hừ một tiếng, nhưng người kia cũng có vẻ sốt ruột muốn gặp con trai mình, ít nhất là vậy, và ông ta bước theo mà không ý kiến gì nữa. Cánh cửa trượt mở, rồi đóng lại; Katsuki nhìn cái cách Todoroki quan sát cửa chính, bất động như một pho tượng.

"Đi thôi," Todoroki nói.

Họ lao tới chỗ cái xe, và Todoroki chỉ đơn giản là giằng cái cửa sổ ra, tay đặt trên lớp kính cho tới khi nó đóng băng hoàn toàn và lôi nó khỏi bản lề. Người kia thò tay mở khoá từ bên trong, bước lên ghế lái trong khi Katsuki ngồi xuống bên còn lại; chuông báo động của chiếc xe rú lên hai tiếng trước khi Katsuki bắt nó ngậm miệng bằng một cú đấm.

"Con mẹ nó lái giùm đi!" Katsuki gầm lên, khi Todoroki ném cánh cửa sổ lên đùi cậu và lần mò quanh vô lăng.

"Tôi không có chìa khoá xe và ông ta cài đặt cái hệ thống thông minh ngu xuẩn này," Todoroki phản bác lại, khá bình tĩnh, mặc dù đôi mắt vẫn sắc bén. "Cho tôi mượn một tay." Người kia ra hiệu xuống dưới. "Ý trên mặt chữ ấy-đưa tay cho tôi."

Sau một vụ nổ nhỏ và một chút mò mẫm từ phía Todoroki, động cơ gầm lên khởi động. Ánh mắt họ chạm nhau; Todoroki mỉm cười, và Katsuki nhăn mặt.

"Đừng có đờ ra đấy nữa và di chuyển đi!"

Chiếc xe quành lại với tiếng bánh xe nghiến ken két, Todoroki xoay vài vòng điên cuồng quanh sân trường trước khi chuyển sang quay đầu. Ánh đèn dọc khuôn viên sáng lên khi họ phóng qua, và khi Katsuki nhìn về phía sau, chắc chắn kế hoạch đào tẩu của họ sẽ thất bại; cánh cổng UA bật mở, chiếc khăn của Aizawa tung bay khi có tiếng la hét báo động vang lên.

Họ vừa vặn trong tầm với của thầy ấy, và Katsuki chờ đợi, vào thế phòng thủ căng thẳng, trong khi Todoroki cua trái thật gắt.

Aizawa để họ đi.

"Thế đéo nào," Katsuki thở ra, một khi cái xe đã rẽ vào đường cao tốc, gió gào thét qua cánh cửa sổ trống hoác. Todoroki tập trung toàn lực lên con đường trước mặt, mặc dù người ta sẽ không nghĩ vậy khi thấy cái cách tên đó lái xe, chuyển làn như một người mất trí. "Ông ấy đã có thể chặn chúng ta lại."

"Tôi nghĩ có lẽ ông ấy thả chúng ta đi," Todoroki đáp, biểu cảm không thay đổi khi người kia kiểm tra kính chiếu hậu. "Đưa tôi cái cửa sổ đó được không?"

Katsuki làm theo, và Todoroki vừa lái xe bằng một tay, vừa đẩy cánh cửa vào chỗ cũ, khiến Katsuki cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt trong bụng mà cậu không muốn gọi tên. "Nói cái đéo gì v-tại sao?"

"Ông ấy tin tưởng chúng ta," Todoroki trả lời, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Katsuki. "Trong những thời điểm quan trọng."

"Mày không thấy ổng lúc nãy hả," Katsuki phản đối, khó tin. "Ổng cáu bỏ mẹ luôn ấy. Và ổng nghĩ tụi mình là đám ngốc."

Todoroki mỉm cười. "Cũng không sai."

Chặng đường đi cũng khá trơn tru, và sau một lát Katsuki bắt đầu thả lỏng đôi chút, khi cậu nhận ra không ai bám theo họ.

"Với lại làm thế quái nào mà mày biết cách trộm xe cơ chứ? Giữa chuyện thẻ an ninh và cái vụ này tao bắt đầu nghĩ mày chuyển nghề làm tội phạm trong tương lai rồi đấy."

"Chưa tới mức," Todoroki khịt mũi. "Nhưng cậu sẽ học được vài ngón nghề bất chính khi làm nhiệm vụ anh hùng. Năng lực của tôi thường không được kín đáo cho lắm."

"Mẹ kiếp, khùng vãi chưởng," Katsuki lẩm bẩm, nhìn thành phố nhoè nhoẹt lướt qua khung cửa sổ. "Chúng ta vừa mới khoắng con xe của anh hùng số một trong nước. Mày có hiếu quá đi mà."

"Ông ta cha tôi," Todoroki chỉ ra, mặc dù người kia có vẻ hài lòng với bản thân. "Trên nguyên tắc toàn bộ tài sản của ông ta sẽ thuộc về tôi vào một lúc nào đó."

Katsuki liếc nhìn anh ta từ khoé mắt của mình, đôi mắt Todoroki lấp lánh với thứ gì đó gần như là ranh mãnh, phóng xe qua đại lộ như thể một tên tài xế vượt ngục điên cuồng, và cảm thấy một khoảng lặng bất ổn của thứ cảm xúc xa lạ sâu trong bụng mình. Nó gần giống với cái cảm giác hụt hẫng cậu hay bắt gặp trong một trận chiến, khi bất cứ ai làm đối thủ của cậu ra một đòn mà khiến cậu phải thực sự thán phục, nhưng nó còn quỷ quyệt hơn, thứ gì đó cậu không thể gọi tên được nhưng biết rõ là mình không nên tin tưởng.

Khi nhìn lại, mọi thứ đều thật hiển nhiên, với sự hiện diện của người ngồi bên cạnh cậu, rằng Todoroki này không phải là Todoroki mà cậu biết-nó nằm ở vẻ bình thản bất biến trong phong thái của anh ta, ở cái biểu cảm, ở ánh mắt, một sự thay đổi mà Katsuki nhận ra nhưng không thể xác định. Trong một giây cậu ý thức sâu sắc được rằng dù sự thay đổi đó có là gì, thì nó cũng khiến người kia trở nên vô cùng hấp dẫn.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng cậu ao ước mãnh liệt rằng Todoroki của mình có thể nhanh chóng xách cái mông chết tiệt đó trở về để cậu khỏi phải ngồi đây và nghĩ đến những thứ nhảm nhí như thế này, nhưng rồi trời đánh thay cậu nhận ra gương mặt của Todoroki chẳng có gì thay đổi và tất cả những thứ này có vẻ đều là hình ảnh mà người kia sẽ trở thành khi đã lớn.

Đó là lần đầu tiên và duy nhất mà cậu phải dùng đến bài tập hít thở cố vấn tâm lý trường UA đã dạy để có thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Không có gì bất ngờ, Todoroki giảm tốc một khi họ đã tới khu vực thượng lưu của thành phố, nơi các tòa chung cư thưa dần và được thay thế bởi những biệt thự trải dài và những trang viên truyền thống. Katsuki cảm thấy kỳ quái như mình nhận ra tư dinh nhà Todoroki, có lẽ từ trên TV; họ dừng lại, nhưng cánh cổng bật mở khi chiếc xe tiến lại gần.

Todoroki đỗ chiếc Jaguar trong sân, rồi thở ra thật mạnh. Katsuki nhướn mày.

"Chị tôi chắc đang ở nhà," Todoroki thú nhận, gõ tay lên vô lăng suy nghĩ. "Miễn chị ấy nghĩ đây là cha tôi trở về thì chị ấy sẽ để mặc chúng ta. Nhưng nếu chị ấy nghe ông ta bị triệu tập tới trường, chị ấy sẽ ra hỏi vài câu."

"Đụ má tuyệt vời," Katsuki cằn nhằn, nheo mắt nhìn sân trước. "Nguyên con mẹ nó một buổi đoàn viên của gia đình Todoroki. Đúng là ước mơ cả đời của tao."

"Fuyumi sẽ không ngăn cản chúng ta," Todoroki quyết định, và bước ra khỏi xe. "Không nên lãng phí thời gian."

Căn nhà của Todoroki chỉ là phiên bản mở rộng của căn phòng ký túc xá mà Todoroki ở. Katsuki theo phản xạ cởi giày ra và lấy dép đi trong nhà, cùng với sự tò mò hứng thú không kiềm lại được của tên nửa mùa kia. Anh ta vẫn chẳng đi cái giày nào.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Thứ lỗi cho cái phép tắc chết bằm của tao," Katsuki gắt, xô người kia tránh ra. "Giờ thì đi đâu nào?"

Todoroki ngưng lại, nhìn xung quanh, và có gì đó trong biểu cảm cứng đờ của người kia mà Katsuki ước là mình đừng để ý hay nhận ra được. Đó cũng là gương mặt của anh ta khi ở UA, của một người đã lâu không được đặt chân đến chốn cũ, nhưng thay vì đong đầy vẻ hoài niệm hân hoan, gương mặt của Todoroki hoàn toàn vô cảm, rõ ràng là đang cố tình kiềm lại cảm xúc thật của mình.

"Sao?" Katsuki chất vấn, bởi vì cậu đang mất kiên nhẫn, chắc chắn không phải để Todoroki đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa. Kết quả như nhau.

"Lối này," Todoroki nói, chậm rãi, rồi lắc đầu và bình tĩnh lại. Katsuki lặng lẽ theo sau, không muốn bị ấn tượng bởi căn nhà nhưng vẫn thấy ngưỡng mộ đôi chút.

Nó rộng khủng khiếp, khi so sánh với căn nhà của bố mẹ Katsuki, hay với bất cứ ai mà cậu lớn lên cùng. Sảnh đường, vườn thượng uyển, hai tầng, vài khu nhà khác nhau, và mọi thứ đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Bọn họ hẳn phải có một người làm vườn riêng, hoặc chị gái của Todoroki có năng lực thực vật. Người kia cũng có anh nữa, Katsuki nghĩ thế, nhưng cậu không biết anh ta làm gì. Cậu không biết nhiều về anh chị em nhà Todoroki, đương nhiên-đã thấy họ trên TV, chỉ biết họ không học ở UA, và Todoroki là con út.

Cậu nhớ đến lúc mình nghe lén được cuộc trò chuyện tồi tệ của tên đó hồi năm nhất-không, không phải là nghe lén, đâu phải tại cậu mà Deku và Todoroki quyết định mở cuộc thảo luận riêng tư của tụi nó ngay giữa con mẹ nó hành lang. Todoroki lúc đấy đã hoàn toàn khác biệt với cậu ta ở hiện tại-lạnh lẽo và thù hằn, không quen với việc có bạn bè xung quanh. Katsuki nhớ đã gào vào mặt người kia rằng cậu không quan tâm đến tất cả những thứ ấy. Giờ nghĩ lại cậu vẫn sẽ không đổi ý. Câu chuyện sướt mướt của Todoroki chẳng liên quan gì đến trận đấu giữa họ.

Dù vậy, cậu vẫn biết được Endeavour là loại người như thế nào. Đó không phải là một điều mà cậu muốn suy nghĩ quá kỹ, một phần là vì những lý do ích kỷ. Có một thứ không-được-kiềm-chế-tốt-lắm trong cậu, một thứ liên quan đến Deku, mà đôi khi khiến cậu đổ mồ hôi lạnh trước ý nghĩ trở thành Endeavour của một All Might nào đó, dồn tất cả mọi thất bại và giận dữ về vị trí số hai của mình vào việc chăm chăm tạo ra đứa trẻ mạnh nhất và đồng thời vĩnh viễn phá hỏng chúng cùng một lúc. Không phải là cậu ngoan cố như ông già kia, nhưng nó cảm giác như một viễn cảnh có khả năng trở thành hiện thực, và Katsuki căm ghét điều ấy, ghét cái cơn hoảng hốt thoáng trào dâng trước những suy nghĩ ấy, ghét cái cách nó đôi khi làm ánh mắt cậu tội lỗi lướt tới Todoroki. Cậu sẽ không trở thành người như thế, cậu nghĩ vậy. Nhưng cậu không thể biết chắc được.

"Mày thực sự rất ghét ông ta, nhỉ?" Katsuki thấy mình mở miệng hỏi, mà đúng là ngu ngốc bởi vì cậu chưa từng giả vờ quan tâm đến vấn đề của Todoroki trước đây, ít nhất là không phải trước mặt tên kia. Todoroki này trông chẳng ngạc nhiên gì cả, chỉ nhấc một bên vai.

"Phức tạp lắm. Không phải bởi vì tôi đã tha thứ cho ông ta. Tôi chỉ không biết ghét có còn là từ chính xác nữa hay không. Chúng tôi không hẳn là nói chuyện với nhau, thế nên quên đi sự tồn tại của ông ta cũng dễ dàng hơn."

Katsuki suy nghĩ về điều này. Có điều gì đó hẳn là đáng buồn sâu sắc trong cái cách mà Todoroki thản nhiên nhắc đến việc từ mặt chính cha của mình như vậy. Không phải là bố mẹ Katsuki thì con mẹ nó đặc biệt hoàn hảo gì, xét đến chuyện bố cậu rõ hèn còn mẹ cậu là một mụ già khùng điên, nhưng cậu chưa từng nghi ngờ rằng họ không thật lòng yêu thương mình, hay, mẹ kiếp, rằng cậu không yêu thương họ.

"Mày có nhớ hồi cấp ba mối quan hệ giữa hai người như thế nào không?"

"Tệ hơn," Todoroki trả lời, ngay lập tức như thể anh ta đang chờ đợi câu hỏi đó. Người kia mỉm cười với Katsuki theo cái cách khiến cậu muốn xù gai phản đối, ánh mắt mệt mỏi nhưng bao dung. "Chuyện gia đình của tôi đặc biệt lộn xộn trong những năm trung học. Có một vài sợi dây quan hệ mà tôi đã dần thắt nút lại kể từ khi đó."

"Tao không nghĩ đấy là cách người ta sử dụng cái ẩn dụ đó đâu," Katsuki đáp, không có ác ý, bởi vì cậu cảm thấy khó xử khi được kể những chuyện kiểu như vậy quá dễ dàng. Có lẽ Todoroki trưởng thành lúc nào cũng nhiều chuyện thế này. Cũng chẳng phải Todoroki thì lạ lẫm gì với cái thói chuyên mở miệng xả một đống thông tin không ai hỏi vào tai người ta trong một khoảng thời gian cực ngắn.

Không có gì bất ngờ, cậu nhận ra mình lại đang nghĩ đến Todoroki của mình, người vẫn hoàn toàn là một học sinh cấp ba, và đoán là chưa có sợi dây nào để mà thắt nút. Có gì đó thật lạnh lẽo khi một căn nhà lớn đến nhường ấy lại lặng lẽ và hiu quạnh cỡ này. Mẹ Todoroki đã sống ở bệnh viện hàng năm trời, cậu biết, và có vẻ chỉ còn mỗi chị và cha người kia ở đây. Cậu cố để tưởng tượng ra cảnh Todoroki sinh hoạt cùng họ.

Kỳ lạ thay, Katsuki gần như thấy nhớ tên đó. Không phải là vì phiên bản đấy thì đỡ hơn gì cái bản khốn nạn này, nhưng bởi vì cậu biết cậu ta. Cảm giác thật sai trái khi được nghe những điều riêng tư này từ một người khác, như một sự xâm phạm bí mật cá nhân của tên còn lại.

Họ vào được văn phòng của Endeavour mà không gặp trở ngại gì, và nó cũng kệch cỡm đúng như người ta tưởng tượng. Todoroki hừ một tiếng châm chọc khi vừa mới đặt chân vào; Katsuki nghĩ trưng bày thành tích cá nhân cỡ này có hơi rợn tóc gáy. Bỏ qua phần trang trí, thì nó khá là chuyên nghiệp, đầy ắp giấy tờ về công việc anh hùng và những ngăn tủ tài liệu được sắp xếp vô cùng khoa học. Đạo đức nghề nghiệp của ông già này thật đáng nể, nếu không còn gì khác để nói.

"Cái này chắc chắn là bị khoá," Katsuki lên tiếng, quan sát cái máy tính. Cậu nửa hy vọng đột nhập vào căn nhà trót lọt có nghĩa là mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng rõ ràng Endeavour khá đa nghi. Katsuki nghĩ cậu thấy có máy quay giám sát trong mấy căn phòng ngủ. "Có một hệ thống nhận dạng quái quỷ gì đó."

"Máy quét sinh trắc học," Todoroki xác nhận, ghé sát người liếc qua vai cậu. Katsuki đẩy người kia tránh ra trong bực dọc, mà anh ta làm theo không có ý kiến gì. "Có thể thuận tiện cho chúng ta."

Người kia táy máy xung quanh bộ điều khiển một lát, rồi mở con mắt xanh của mình ra và ghé vào đó. Dàn máy tính kêu lên một loạt tiếng bíp bíp, rồi mở khoá, một chiếc logo quen thuộc sáng lên trên màn hình.

"Thế cũng được à?" Katsuki hỏi, kinh ngạc. Todoroki chỉ lắc đầu.

"Tất nhiên. Ông ta sẽ chẳng tin có ai trong chúng tôi vào được tận đây mà không bị ông ta phát hiện. Với lại, những người khác không có hứng thú gì về công việc của anh hùng, và tôi chưa từng đặt chân tới đây."

Todoroki nhẹ nhàng tìm kiếm trong thư mục tài liệu anh hùng với tốc độ chóng mặt, như thể người kia đã quen với điều đó, mà Katsuki đoán chắc là sự thật. Chỉ mất một loạt động tác kích chuột để danh mục hồ sơ tội phạm xuất hiện trên màn hình, và rồi Todoroki lướt xuống thanh tìm kiếm và điền một cái tên vào chỗ trống của công cụ đó.

Goro Ohuro xuất hiện trên màn hình trông chẳng giống gì với tưởng tượng của Katsuki, một người đàn ông khoảng cuối độ tuổi hai mươi mặc một bộ com lê nhàu nhĩ trông vừa ngoan cố đầy hổ thẹn và vừa bệ rạc cùng một lúc trong ảnh chụp nhân dạng trên phần đầu hồ sơ của hắn. Todoroki hít vào một hơi.

"Đây là hắn à?"

"Là hắn," Todoroki khẳng định, lướt lên lướt xuống trên trang tài liệu ngắn ngủi. "Bị cáo buộc với tội danh lừa đảo đã nhiều lần tái phạm và gian lận tại casino mà hắn từng làm việc. Tôi nghi ngờ đó không phải là thứ mà hắn đang giở trò ở dòng thời gian của tôi, nhưng ít nhất cũng phù hợp với các thông tin khác về hắn." Anh ta kích đúp chuột vào một trang khác. "Cũng trẻ hơn rất nhiều, đương nhiên. À-"

Katsuki nheo mắt với cái màn hình. Ngày ra phán quyết toà án-chỉ khoảng một tuần trước.

"Hắn đang ở trong tù à?"

"Phải," Todoroki lẩm bẩm, gương mặt giông bão mù mịt. "Mẹ kiếp. Vậy là chúng ta không thể đuổi theo tới địa chỉ nhà hắn."

"Chúng ta đã có thứ mình cần rồi," Katsuki nhún vai, nghiêng người qua người kia để chụp màn hình và AirDrop sang điện thoại của cậu. "Giờ tốt hơn hết thì chúng ta nên phắn con mẹ nó đi trước khi cha mày xuất hiện. Sớm hay muộn gì ổng cũng sẽ đoán được mày đi đâu thôi."

"Chúng ta đã biết vị trí của hắn," Todoroki phản bác, đôi mắt vẫn dán lên gương mặt của Ohuro và biểu cảm lạ lẫm. "Khi chúng ta vẫn còn thời gian thì tốt nhất là nên làm cho triệt để."

Katsuki nhìn chằm chằm vào người kia, cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có thể phát khùng lên sau chừng đó chuyện xảy ra. "Cái gì, bây giờ mày lại muốn triển khai thêm một vụ vượt ngục luôn và ngay nữa hả? Đua xe trái phép trên đường cao tốc chưa đủ phấn khích với mày hay gì?"

"Nếu chúng ta tóm được hắn vào tối nay," Todoroki tiếp tục, không phản ứng, chắc chắn là đang nghĩ đến cả ngàn cách để đột phá hệ thống an ninh trại giam, "Chúng ta có thể chấm dứt chuyện này vào sáng hôm sau."

"Mày có nghe tao nói không đấy, tên khốn?" Katsuki chụp lấy vai người kia và ném anh ta vào tường, nghiến răng kèn kẹt; kỳ diệu thay nó khiến Todoroki nhìn cậu như thể cậu không chỉ là một đống không khí để anh ta lảm nhảm cùng. "Tao bảo là tao sẽ làm theo cái kế hoạch chết tiệt đó, và mày bảo là mày sẽ dừng lại và nói với các giảng viên mọi thứ một khi chúng ta đã xong việc! Đừng có mà lươn lẹo lúc này!"

Quyết tâm của Todoroki dường như lung lay đôi chút, rồi đôi mắt người kia nheo lại kiên quyết. "À thì, tôi không ngờ cơ hội lại đến với chúng ta thế này. Tôi đã cho cậu lựa chọn để ở lại, nếu cậu còn nhớ."

"Mày đéo thể nghiêm túc nói thế được!" Katsuki gầm lên, tia lửa nổ tung trên đầu ngón tay. "Mày còn chẳng thể vượt qua nổi một ngày mà không lăn đùng ra bất tỉnh-nếu mày gục ngay giữa vụ nhà tù này thì tội vạ đâu sẽ đổ xuống đầu tao hết đấy!"

"Vậy thì tôi sẽ đưa cậu quay lại UA trước khi rời đi," Todoroki trả lời, vẫn xa cách đến điên đầu. "Với bản ghi âm lời thú tội của tôi, nếu cậu thích."

"Phải rồi, bởi vì đơn thương độc mã tự mình giải quyết mọi chuyện thì đã có kết cục hay ho cho mày lắm lắm!" Katsuki gắt gỏng. "Tao chắc chắn là mình trong tương lai cũng đang vui sướng đến phát rồ như tao đây khi phát hiện ra mày đã bị hoán đổi về quá khứ bởi một tên tội phạm ất ơ, nhờ phước đức tên khốn nào đấy bị trúng đòn trong một trận chiến mà đéo thèm mở miệng nói với ai bởi vì hoá ra mày thừa năng lực để cáng đáng chuyện đó đến vậy!"

Cậu không chắc mình lấy cái bài văn tế phẫn nộ đó từ đâu ra, nhưng tác dụng thật kỳ diệu, đôi mắt Todoroki mở to và bờ vai người kia sụm xuống buông xuôi. Nó gần như đủ hiệu quả để lấp đi sự kinh hoàng của Katsuki, mặc dù cũng không hẳn-cậu đéo biết vì sao mình lại sung lên như thể cậu thì quan tâm lắm.

Cậu chân thành hy vọng rằng Todoroki không nghĩ cậu có quan tâm. Không đời nào.

Todoroki chỉ thở dài, vò một tay lên tóc khiến nó rối bù thành cái tổ quạ màu trắng và đỏ. Katsuki điên cuồng tránh ánh mắt khỏi anh ta.

"Em nói đúng. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ-Tôi biết là em-là cậu ấy-sẽ rất không vui. Tôi biết cậu ấy sẽ như vậy. Cậu ấy sẽ xử trảm tôi ngay khi tôi trở lại. Tôi chỉ không muốn cậu ấy phải chờ quá lâu để được làm điều đó."

Katsuki không chắc mình nên trả lời câu nói ấy như thế nào, vậy nên cậu co người lại và gườm gườm nhìn khoé miệng Todoroki. "Phải rồi, vậy là mày hành xử như một tên ngáo đá chết tiệt bởi vì mày muốn bị ăn chửi nhiều đến cỡ đó."

"Không, chỉ là cậu ấy luôn đúng thôi," Todoroki thừa nhận, có gì đó xa lạ đến tồi tệ trong giọng anh ta, gần như là lưu luyến. "Đáng nhẽ ra tôi nên nói với cậu ấy. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng đó là chuyện gì nghiêm trọng, và bọn tôi không có thói quen than thở về những vết thương vặt vãnh. Tất nhiên, nguyên tắc đó thường chỉ áp dụng cho mấy vết bầm nho nhỏ chứ không phải hoán đổi xuyên không thời gian."

"Vậy là mày muốn về nhà," Katsuki nghe thấy mình nói, nặng trĩu, vẫn không thể nhìn vào bất cứ đâu và cảm thấy bứt rứt cùng nôn nao.

"Phải," Todoroki đáp, đơn giản. "Tôi muốn. Nhiều lắm."

Lòng bàn tay Katsuki đang chảy mồ hôi như suối, năng lượng bồn chồn vọt lên thành tĩnh điện râm ran, và chẳng có lý do chính đáng nào để một trong hai thứ đó xảy ra cả. Chỉ là Todoroki chết tiệt, người đang nói vài thứ tầm phào về cuộc đời của hắn. "Không cần phải cư xử khốn nạn như vậy, nếu mọi chuyện chỉ có thế."

"Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm," Todoroki gật gù, sáng suốt. Katsuki gắng gượng nhìn vào mắt người kia, thâm sâu và miên man suy nghĩ, nhưng cậu rúm lại khi Todoroki tập trung về phía mình, lông mày hơi nhướn. "Sau cùng ai lại muốn kẹt ở đây với em."

"Cút đi," Katsuki vặc lại, nhưng quai hàm cậu thả lỏng đôi chút. Cậu và Todoroki không đấu khẩu, không hẳn, nhưng nó cảm tưởng như một điều họ có thể làm cùng nhau, chứ không phải bất cứ thứ gì diễn ra giữa phiên bản tương lai của cả hai khiến Todoroki có thể cô đọng cả một thập kỷ cảm xúc vào vài con chữ. "Tao ước gì cả hai đứa mày đều ở lại tương lai và để tao được yên."

"Tôi chắc là phiên bản nhỏ hơn của mình cũng nhớ nhà thôi," Todoroki đáp, châm chọc. "Hay ít nhất vài phần của nó."

Katsuki cau mày. "Mày có nghĩ liệu bởi vì hai người mày bị hoán đổi vị trí, mày có thể sẽ không trở lại đúng tương lai của mình không? Như kiểu, tương lai của chúng tao rõ ràng đã thay đổi bởi cái sự kiện chết bằm này, phải không? Và nó đã không diễn ra trong quá khứ của mày, tao đoán thế. Vậy có lẽ mày sẽ dừng lại ở một tương lai khác, và Todoroki sẽ không trở lại đây-"

"Todoroki sẽ trở lại đây," Todoroki cắt ngang, trấn tĩnh đến phát bực. "Cậu ấy có một quá khứ cố định để quay về. Còn chuyện của tương lai, tôi đoán hẳn khó tránh được một vài thay đổi, nhưng tôi sẽ không lo lắng quá đâu." Anh ta nhếch một bên môi lên cao. "Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Ngay cả khi tôi có dừng chân tại một tương lai mới, những điều quan trọng vẫn sẽ là bất biến."

Bởi lý do nào đó, dường như đây là một câu hỏi quan trọng. "Sao mày có thể chắc chắn như vậy được?"

"Có những chuyện vốn là số trời đã định," Todoroki đáp, lấp lửng, rồi mỉm cười, với ý đồ xấu xa. "Vả lại kiểu gì tôi cũng sẽ biết cách đuổi theo chúng."

Katsuki kiên quyết không hỏi thêm câu nào nữa, mặc dù cậu có thể cảm thấy ánh mắt hàm ý tệ hại của Todoroki đuổi theo mình khi họ rời khỏi căn nhà. Đụ má tên đó, sao cũng được-anh ta mới là người cứ kể tuồn tuột cho Katsuki mọi chuyện riêng tư chết dẫm của mình, Katsuki phải làm gì đây, hồi đáp chắc? Tò mò về tương lai mẹ kiếp là bản năng của con người mà.

Chuyến đi trở lại UA đã bớt điên cuồng hơn, mặc dù nó khẳng định giả thuyết của Katsuki rằng Todoroki lúc nào cũng lái xe bạt mạng đến vậy. Đúng là một kỳ tích nho nhỏ khi không ai yêu cầu bọn họ tấp vào lề giữa đường. Có lẽ đám cảnh sát đã ghi nhớ biển số của Endeavour, và cho rằng đó là chuyện cấp bách.

Tâm trạng bồn chồn đe doạ muốn nuốt chửng cậu khi họ gần tới nơi, Katsuki mạnh mẽ nghiền nát đống lo lắng chồng chất trong bụng cậu. Cậu có nhắc đến vụ đình chỉ học vài lần để nhấn mạnh quan điểm của mình trước đó, nhưng cái ý tưởng ấy đúng là ác mộng. Chắc hẳn họ sẽ không-không phải khi cái vụ du hành thời gian chết tiệt này xảy ra-nhưng có lẽ giờ đã quá muộn để giải thích, và Aizawa thả họ đi trước đó là một kiểu giải phóng, biểu tượng cho việc người kia đã từ bỏ trách nhiệm với họ.

Katsuki không nghĩ mình có thể chịu được đuổi học.

"Tôi sẽ giải thích với mọi người ngay khi chúng ta trở lại," Todoroki đáp, bình thản. Katsuki trừng mắt nghi ngờ với anh ta, nhưng đôi mắt người kia vẫn dán trên đường, biểu cảm trống trơn không có động cơ mờ ám gì khác. "Aizawa sẽ tin tôi, nếu không còn ai nữa. Bởi vì gã kia đã ngồi sẵn trong tù, hắn không hẳn là có thể chuồn đi đâu trước khi bọn họ quyết định câu chuyện của tôi đáng tin."

"Tưởng mày không muốn lãng phí thời gian bị tra khảo."

"Tất nhiên là không. Nhưng chạy nhảy lung tung với anh hùng chuyên nghiệp UA bám đuổi sau lưng sẽ phiền toái hơn là lựa chọn còn lại, và tôi muốn được về nhà an toàn chứ không phải tự tán dương bản thân vì đã một mình giải quyết mọi rắc rối. Với lại, tôi không muốn đặt em vào thế khó xử hơn nữa. Mấy ngày vừa qua tôi đã đủ bốc đồng rồi."

Katsuki ngọ nguậy trên ghế. Ở cuối con đường, cánh cổng UA vẫn im lìm đóng chặt, ánh đèn chiếu sáng con đường tăm tối. "Chẳng sao cả."

"Không, em nói đúng. Tôi đã quá tập trung vào chuyện quay về, mà không nghĩ đến những người mình có thể ảnh hưởng tới trong thời điểm hiện tại."

"Ờ, thì. Tất cả những gì nó làm chỉ là khẳng định với tao rằng mày sẽ luôn vĩnh viễn khốn nạn như thế."

"Nói hay đấy," Todoroki đáp, đổ thêm dầu vào cái trừng mắt nảy lửa của Katsuki bằng một ánh mắt trêu chọc trước khi nghiêm túc trở lại. "Dù sao thì đó cũng không phải là thứ tôi muốn. Tôi sẽ không liều lĩnh phá huỷ mối quan hệ của chúng ta-của hai đứa-trong dòng thời gian này vì đã đảo lộn cuộc sống của em lên như vậy."

Nó là bằng chứng cho mức độ méo mó nghiêm trọng mà cuộc đời cậu đã chạm đến vào những ngày gần đây khi phản ứng của Katsuki chỉ là quay lại với cái cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố mờ đi thành những vệt sáng trong khi cậu cố gắng định nghĩa cảm xúc của mình về cái câu trả lời lố bịch ấy. Có cái gì đó ở Todoroki trưởng thành chỉ khiến cậu sốc tới mức đầu óc trở về một trạng thái bình thản kỳ lạ, như thể cậu đã phát điên lên vì toàn bộ những thứ vớ vẩn nọ đến nỗi não cậu chuyển sang chế độ ngắt cầu dao.

"Mày thực sự quan tâm đến cái thứ nhảm nhí đó tới vậy, hả."

Todoroki hướng đôi mắt tròn xoe nghiêm túc ấy về phía cậu, và Katsuki ước gì anh ta không làm vậy, không phải với hàng lông mi công chúa đó và cái-khuôn mặt đó.

"Chúng rất quan trọng với tôi. Cũng như em."

Katsuki tuyệt vọng nuốt lại toàn bộ âm thanh hoảng loạn đầy bản năng của mình vào trong bụng, mặc dù cổ họng cậu khô rát và má cậu nóng lên. Đụ má Todoroki trưởng thành và mấy câu mập mờ của anh ta về tương lai, về bọn họ, như thể-

"Thế tao đoán là lại đang phát sốt lên rồi đúng không?"

Todoroki chỉ khịt mũi. "Ờ."

Họ đỗ lại trong khuôn viên của UA. Katsuki gần như trông ngóng đến vụ đuổi học, chỉ để có cơ hội được giải thoát khỏi cuộc nói chuyện cụ thể chết tiệt này.

Một nửa tâm trí cậu suy nghĩ đến chuyện cả trường trông lặng lẽ âm u và tăm tối đến thế nào, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với cuộc truy lùng hỗn loạn và đám còi hụ trước đó, nhưng cái xe còn chưa tắt máy thì Aizawa đã đứng trước họ, xuất hiện chỉ cách vài mét với một vẻ bình tĩnh chết chóc và nhiều khả năng là sự tĩnh lặng siêu nhiên; Katsuki giật thót còn Todoroki không phản ứng gì. Biểu cảm trên mặt thầy của họ có thể doạ một người đàn ông trưởng thành phát khóc.

"Hai trò có mười giây. Nếu tôi không thích thứ mình được nghe mẹ hai trò sẽ không bao giờ được biết chuyện gì đã xảy ra với xác các trò."

"Cái đéo gì thế?" Katsuki há hốc, vẫn còn choáng váng; đôi mắt Aizawa loé lên.

"Tám."

"Cha em có nghe được không?" Todoroki hỏi, như thể giờ là lúc để chi li tính toán. Katsuki sẽ thắt cổ tên đó nếu không phải Aizawa không tranh cãi gì là người có ba bích đi đầu về khoản này.

"Không. Bốn."

"Thầy đang đếm nhảy cóc kìa," Katsuki phản đối; người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ kinh thường hàm súc đến nỗi cậu ngậm miệng lại.

"Một."

"Em là phiên bản tương lai của học trò thầy, em bị hoán đổi với phiên bản quá khứ của mình từ Chủ Nhật, và theo điều tra của tụi em thì tên thủ phạm đã tấn công em hiện đang ngồi tù vì lừa đảo và gian lận trong khi làm việc tại một sòng bạc địa phương," Todoroki trình bày, trong một khoảng thời gian đáng nể. Bầu không khí như ngưng đọng lại, nín thở; Katsuki không dám liều bẻ ngón tay.

"Tôi không tin trò," Aizawa đáp, và giờ Katsuki tự hỏi liệu cậu có nên viết sẵn một bản di chúc hay thư tuyệt mệnh gì đó để được xướng lên vào tang lễ của mình (ngắn gọn và súc tích: Mẹ kiếp Todoroki) hay không. "Nhưng hai đứa có một tiếng nữa để thuyết phục tôi."

Cái mà, xét đến mọi chuyện, chắc hẳn là thứ duy nhất Katsuki có thể yêu cầu.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip