#1. Special Heart for my love

Tháng hai...

Tháng của tình yêu, của những hơi ấm tình nhân nồng cháy giữa bầu không khí tràn ngập cái lạnh của tuyết mùa xuân. Với các cặp đôi thường, Valentine là dịp duy nhất bọn họ có thể đáp lại tình cảm của nhau một cách nồng đậm nhất.

Nhưng với họ, với Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki, không chỉ riêng trong một ngày dành cho tình nhân, mỗi ngày đều là một món quà đặc biệt cho dù ở bất cứ không gian nào.

Tất cả mọi thứ, chỉ cần gói gọn trong hai từ "đặc biệt".

----------oOo----------

Tim đập thình thịch, tâm trí hoảng loạn rối mù lên mỗi khi thấy đối phương, gương mặt nóng bừng và đôi khi còn hack cả nửa bên trái của Todoroki một cách bất ngờ khiến nó bùng lên dữ dội. Đó là một khoảng thời gian khá là khó khăn khi anh bất ngờ đụng mặt Bakugou và chợt khiến người kia nghĩ rằng đang thích đánh nhau nên đã xông vào không hề ngần ngại.

Chung quy lại một điều, không biết có phải do EQ của Todoroki quá thấp hay không mà luôn có những trạng thái đứng hình bất động như vậy trước mặt Bakugou. Chưa nói chưa rằng lại bị đối phương đuổi đánh, và cảm giác hiện lên trong lòng lại là: "Đố cậu bắt được tớ đấy!"

Khi miêu tả lại câu chuyện vừa rồi cho bạn thân của anh là Midoriya, cậu bạn này đã đỏ mặt và khóc ra nước mắt, thậm chí là vỗ vai anh và ôm chầm như một bà mẹ vừa mới xuất giá con mình đi cưới. Todoroki mới biết rằng, chữ "yêu" trong lòng anh hiện lên bỗng dưng đẹp một cách lạ lùng.

Thế là dưới tán cây anh đào, trong khi cả mười tám con người nào đó đứng nép góc chờ đợi màn đánh nhau "lãng mạn" sắp sửa xảy ra. Là Todoroki gọi Bakugou đến, chàng thanh niên nọ cho tay vào túi quần, vẻ mặt bất mãn như thể 'nhà bao việc, ra đây làm huần hòe gì' kia nữa. Gió mùa xuân vào tháng ba năm ấy khẽ lùa qua mái tóc, càng lúc nâng lên điểm quyến rũ của đối phương. Trong mắt Todoroki, màu sắc của Bakugou vô cùng hợp với cánh anh đào hồng nhạt.

Buổi chiều hôm đó, không có vụ đánh nhau lùm xùm nào xảy ra, chỉ có một vụ cưỡng hôn gây xôn xao dư luận một thời.

Mãi đến khi nhắc lại, Bakugou vẫn không ngừng cay nghiến vụ việc đó mặc dù đã cho nổ lớp A phải giữ im lặng chuyện này. Cứ gợi lại là úp mặt vào gối, tai đỏ ửng đến mức anh dần quen với những biểu cảm đáng yêu như vậy.

_Cậu nhớ đến nó sao?

_Im mẹ mày đi thằng hai màu!!

Tỏ tình dưới cây anh đào, đúng như lời đồn thổi của một thời tuổi trẻ học sinh, thực sự hai người đã yêu nhau nhau và trở thành người yêu. Nhưng chưa một lần nào Bakugou dám nói ra ba từ tám chữ "em yêu anh" với Todoroki từ ngày ấy. Tuyết tháng hai rơi đằng sau khung cửa sổ nọ, bầu trời nặng nề một mảng xám xịt lạnh lẽo, nhưng kí ức về cây anh đào ở góc xa vẫn đang chờ đợi nở nụ chưa bao giờ khiến cả hai quên đi dòng kí ức đó.

Nghĩ vậy, Todoroki lại quay lên ôm lấy Bakugou, như một thói quen, cậu chẳng còn đẩy hay đạp ra, thậm chí là nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm trong lòng người kia. Đúng vậy, dù chỉ còn chút tình cảm, tình yêu vẫn sẽ tiếp tục, không cần phải thể hiện qua ngôn từ hào nhoáng làm lay động tâm trí.

« Special sentiments - only you in my heart »

--oOo--

Todoroki sẽ nhận ra rằng Bakugou khi yêu sẽ hay ghen vô cớ, dù bất kể là định lý định luật gì đúng thì cơn ghen vô tình của Bakugou như lời phán quyết cho tất cả những cái đúng sẽ thành sai. Nhưng chính vì vậy mà Todoroki nhìn thấy một mặt vô cùng đáng yêu.

Đó là khi ghen, Bakugou sẽ thường bộc lộ ra rất nhiều trạng thái khó tin khó thấy. Giống như một chiếc máy đọc vị, Todoroki nhìn thấu hết.

Một lần, hai lần, rồi lại ba lần... từng biểu cảm đặc biệt ấy được ghi lại trong tầm mắt của Todoroki. Với lại, mỗi lần Bakugou ghen, anh sẽ biết được một đặc điểm cực kỳ dễ thương ở đối phương đó chính là dỗi đến mức bơ anh xuyên ngày.

Giống như lúc này, dù Bakugou vào phòng anh như sinh hoạt thường nhật, nhưng trùm chăn quanh người không buồn mở miệng nói một câu mắng hay gì.

_Bakugou.....

Không đáp lại, chắc hẳn anh đã làm hơi quá dù biết đối phương đã ghen hết mức có thể rồi. Nhưng Todoroki chưa vượt giới hạn, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần vén tóc cậu.

_Xin lỗi mà!

_.......

_Hứa không làm thế nữa, nha!

_Mày chỉ cần nhìn tao thôi, không được nhìn đi đâu khác!

"Thực ra tôi thấy vui vì cậu ghen đấy, cảm ơn cậu, Bakugou!"

« Special lover - no one can replace »

--oOo--

Rất ít khi Bakugou gọi tên của Todoroki một cách đàng hoàng, anh không bận tâm đến điều đó lắm, chí ít là khi tính cách của cậu rõ như ban ngày và với việc gọi tên mọi người theo hướng kì lạ thì đúng chỉ có mỗi Bakugou hay làm vậy. Nhưng để tiết lộ một điều, với Todoroki thì đó như là một quả bom dội thẳng vào con tim mỗi khi nghe tiếng người thương cất lên gọi tên mình vào mỗi đêm say tình.

Cứ nhớ đến là Todoroki lại ngây ngốc một mình, một đêm cuồng nhiệt hoan ái trong lửa tình, được nghe tiếng rên yêu kiều thì thầm gọi tên có phải là quá tuyệt vời hay không, rằng rõ ràng ở trong lòng đối phương, bạn chỉ có một trong tim. Nhưng anh không ghét biệt danh mà Bakugou đặt cho anh, nhớ hồi mới quen cũng thế và bây giờ vẫn vậy.

_Bakugou, cậu thường nhớ hồi trước cậu gọi tôi là gì hay không?

_Mày rảnh quá nên hỏi tao hay đãng trĩ thật?

_Hỏi cho vui là chính!

Trong tay ôm người yêu, Todoroki luôn tạo ra những cuộc nói chuyện mà bản thân Bakugou không kịp đỡ nổi cứ mỗi khi nhớ về những thời điểm chưa biết yêu là gì. Gương mặt có phần bình thản, nhưng chợt hơi đỏ mặt, và thay vì gọi lại như quá khứ đã từng, cậu đã thốt lên bốn từ mà bản thân Todoroki không ngờ đến.

_Cục bông hai màu!

_.....

Todoroki chợt mở bừng đôi mắt, con ngươi u ám nay như được tô thêm màu sắc khiến nó bừng sáng. Bakugou cố che đi vài vạch đỏ hồng quanh má nhưng cũng không giấu được hết, anh chỉ hạnh phúc quá mà vùi mặt vào cổ cậu, thì thầm bên tai rồi lại tặng một nụ hôn lên má.

_Tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu!!

_Ừ, biết rồi, mày im hộ tao!!!!!

« Special nickname - a little sweet »

--oOo--

Closeup đã gửi cho bạn một tin nhắn:

-> Cậu đang làm gì đấy?

-> Tôi nhớ cậu lắm...

-> Có ăn sáng đầy đủ không?

-> Bao giờ cậu về?

............. <-

Đcm, mày có để yên cho tao làm việc hay không? <-

-> Tôi yêu cậu

-> *spam n lần icon bắn tym*

Và ở đâu đó bạn sẽ nghe thấy có tiếng nổ liên tiếp vào chiếc điện thoại vì sung sướng.

« Special texts - send my love to you »

--oOo--

Sở thích, sở ghét, giờ giấc làm việc,... tất cả mọi thứ của Todoroki đều được Bakugou nắm rõ trong lòng bàn tay hơn cả thời gian biểu của chính mình. Chính vì thế mà Bakugou sẽ cực kì ghét khoảng thời gian trống trải cả hai không hề ở bên nhau, những lúc như thế cậu sẽ nằm co lại trên giường, nói không nhớ người ta là nói dối, mà dù đang nhớ da diết cũng không thể hơi chút là buồn. Đó không phải tính cách của Bakugou.

Những lúc như thế, cậu chỉ cần nhắm mắt và chờ đợi người thương trở về. Đôi Ruby không sáng lên nữa mà nhắm nghiền lại, như thể trút bớt gánh nặng và đắm chìm vào trong không gian chỉ riêng mình cậu. Vùi mình vào lớp đệm và tấm chăn ôm chặt trong tay, liên tưởng đến anh lúc này giống như anh đang kề bên cậu vậy, ấm áp và thân thuộc. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ sớm.

Cho đến khi Todoroki về nhà, lúc đó trời đã về đêm, căn phòng ngủ của hai người vẫn gọn gàng, chỉ khác duy nhất chiếc áo sơ mi của anh đang được Bakugou ôm trong tay, anh cười trừ.

Nhớ đến vậy sao, mùi hương của anh?

« Special sweet - attach to each other »

--oOo--

Có lần Todoroki về nhà sớm hơn mọi khi, vẫn gương mặt không sắc thái như thường lệ, chỉ có điều anh không nói nhiều như mọi khi, chỉ chào một câu rồi vào phòng ngủ trong im lặng. Bakugou dường như đã cảm nhận được có gì đó không ổn, liền mở cửa vào phòng. Cậu thấy một Todoroki bình lặng, nhưng không khí có gì đó chứa sự tức giận và cay tức. Chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.

Cậu lại gần và ngồi bên cạnh anh, vẫn một biểu cản trầm lặng như thể anh đang đau đầu suy nghĩ. Cậu gặng hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra à?

Todoroki nhận ra bản thân có hơi khác lạ, liền giật mình nhìn cậu. Sau đó rũ mái tóc trắng đỏ qua một bên, cố gắng che giấu cảm xúc và trả lời bâng quơ.

_Không có gì to tát đâu, cậu đừng lo!

_Mày bảo tao không lo? Đừng ra lệnh cho tao, qua ăn tối đi, tao làm mỳ soba cho rồi kể đầu đuôi câu chuyện. Không kể thì tối nay qua sofa mà ngủ!

Bakugou gằn giọng vào từng chữ, miệng thì mắng này mắng nọ nhưng tay vẫn đều đều tháo cà vạt rồi cởi bỏ vest cho anh. Sau đó lại mặc kệ anh với chiếc áo sơ mi trắng đã tháo cúc nửa vời và bỏ ra ngoài trong trạng thái đã hơi ngượng ngùng.

Đến cuối cùng, anh mong rằng mọi chuyện có thể giải quyết gọn lẹ hơn, nhưng anh vẫn phải để cho người anh không muốn dính líu đến phải lo lắng đến. Lặng lẽ bật cười một mình, chắc anh không thể cứ quanh co mãi được.

Đôi khi tâm sự một chút cho nhau những điều buồn phiền trong cuộc sống, cũng là một cách thể hiện rằng đối phương quan tâm đến bạn rất nhiều.

« Special caring - close to you »

--oOo--

Nhân một dịp nghỉ, Todoroki dẫn Bakugou đi chơi, giải tỏa tâm lý sau những giờ làm việc mệt mỏi, và trên hết là anh muốn dành thời gian bên cạnh người mình yêu.

Tia nắng cuối ngày dần tắt đi, trả lại cho bầu trời một màn đêm tĩnh lặng. Nơi cả hai đến không hề có tiêng ồn đô thị về đêm, chỉ có sự yên tĩnh vốn có cho vạn vật nơi đây. Hoàng hôn tắt nắng, những ngôi sao nhỏ xuất hiện trên bầu trời đêm. Một khung cảnh đẹp, song không khí lại quá đỗi yên tĩnh so với một cặp đôi đang ở đây.

Anh đưa cậu đến đây, với hai lý do trên cũng chưa đủ, anh muốn Bakugou cảm thấy thoải mái sau những sự việc xảy ra. Đó là một câu chuyện đã xảy ra cũng khá lâu, từ khi Bakugou chỉ ở nhà còn Todoroki lại đi làm, tất cả cả bắt nguồn từ một cuộc chiến chống lại tội phạm và cậu đã dính phải chấn thương trong lúc chiến đấu, thậm chí vết thương gây ra khiến cậu chẳng thể nào quay lại với nghề và buộc phải giải nghệ.

Dẫu rằng tất cả mọi thứ xảy ra đã đều là quá khứ, nhưng anh hiểu rằng đó là cú sốc tâm lý với Bakugou, một ước mơ đã thầm ước ao từ nhỏ, và khi đã trở thành hiện thực rồi nhưng lại không thể kéo dài mãi.

Anh nhìn cậu suy nghĩ, nhưng cậu vẫn đang hướng lên ánh sao. Đôi đồng tử hai màu lại nhìn theo hướng của những ngôi sao đang thoắt ẩn thoắt hiện, nhấp nháy rồi lại biến mất. Những ngôi sao như phản chiếu một bóng hình ai kia một thời, cháy hết mình như những ngôi sao băng bay qua trong thoáng chốc rồi lại vụt tắt giữa bầu trời đêm.

Cắt ngang bầu không khí chỉ có tiếng gió thoảng qua, Bakugou lên tiếng.

_Sau cả ngày trời đi chơi mày không dẫn tao đến nơi nào tử tế để ngủ được hả?

Và dường như nó là một lời mắng trêu đúng như tính cách của cậu làm cho không gian bớt ngột ngạt hơn. Anh bật cười, lại tiến tới nắm lấy tay cậu. Đúng thế, cho dù ở hoàn cảnh nào, đâu phải cứ dăm ba cái chấn thương này làm sụp đổ tinh thần và ý chí mạnh mẽ của cựu anh hùng Ground Zero được chứ?

Thấy hành động nâng tay lên rồi vuốt ve mu bàn tay có vẻ không ổn, Bakugou giật tay lại trong trạng thái đỏ mặt dù vẫn chưa hiểu lắm. Todoroki yêu mọi thứ của Bakugou, bất kể đó là gì thì bắt nguồn từ biểu cảm này cũng đã vô cùng dễ thương rồi.

Và cũng hôm nay chẳng nhân dịp gì, Todoroki lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, khi mở ra, bên trong phát sáng ánh kim của viên ngọc đính trên chiếc nhẫn cầu hôn.

_Kết hôn với tôi chứ, Katsuki?

Đây không phải là một bất ngờ mà Bakugou đã từng mong đợi, nhưng đâu đó bên trong vẫn bập bùng một ngọn lửa chưa bao giờ ngừng yêu đối phương. Không quá giật mình nhưng cũng không kịp phản xạ lại khi trống ngực đập quá nhanh, Bakugou lại cằn nhằn vài câu rồi lại cúi mặt, mong sao cái bầu trời tối đen này che đi khuôn mặt cậu.

_Trễ quá đấy, Shouto!

Là cậu đồng ý, nhiêu đó không thể nói hết hạnh phúc trong lòng Todoroki.

Địa điểm này đã từng có một truyền thuyết, nếu cặp đôi nào thề ước nguyện sống bên nhau trọn đời, bọn họ chắc chắn sẽ được hạnh phúc, không chỉ kiếp này mà kể cả những kiếp sau.

« Special gift - be with you till the end »


#Mika - 20/2/2020 - 22h01'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip