Tật xấu thứ 1: Giành chỗ ngủ
Chúng tôi về chung sống 1 nhà cũng được gần 2 năm rồi. Trong thời gian đó, tôi đã biết được khá nhiều (rất nhiều) tật xấu của Todoroki-kun và Kacchan. Đến bây giờ tôi còn chẳng biết mình đã "sưu tầm" được bao nhiêu tật xấu của các cậu ấy rồi ấy chứ~ Đếm hổng xuể huống gì nhớ. Nhưng cái tật xấu mà ngày ngày đều xuất hiện là cái tật xấu dưới đây...
.
"Tối nay, tôi sẽ là người ngủ ở bên phải của Izuku!" Shouto mắt kiên định, nghiêm túc nói. Shouto sau khi làm người yêu Izuku thì liền gọi cậu bằng tên chứ không gọi bằng họ nữa.
"Mày đang nằm mơ đấy à!? Tối nay tao sẽ là người ngủ ở bên của phải Deku, tối hôm qua chả phải mày là người ngủ ở bên phải nó rồi còn gì hả!?" Katsuki nhướng mày, chả thua kém gì Shouto mà nói. Trên tay hắn còn tạo ra những tiếng nổ "Boom! Boom!" nhỏ. Sau khi cưới, hắn chẳng thay đổi một tẹo gì cả, ngoại trừ việc hay dành Izuku với Shouto.
Izuku hoang mang rồi cũng bình tĩnh lại, chuyện cơm bữa thì nên bình tĩnh nhanh thôi ┐(´д')┌. "Ừm... Hai cậu..." Izuku đưa hai tay lên trước ngực, vẻ mặt bối rối, ý bảo họ rằng "dừng lại đi." Nhưng họ đâu có quan tâm, vẫn tiếp tục cuộc cãi nhau.
Sau mỗi bữa ăn tối. Nếu bạn là hàng xóm ở cạnh nhà Izuku thì bạn thường sẽ nghe những vụ cãi nhau om xòm của Shouto và Katsuki, nhưng chủ yếu là giọng nói của Katsuki to hơn và nhiều hơn. Họ cãi nhau chuyện tối nay ai sẽ là người nằm bên phải Izuku. Do thói quen của cậu ấy mà. Đừng nghĩ rằng hàng xóm quanh nhà Izuku sẽ được yên ổn nhé! Không! Không đâu! Họ sẽ phải nghe những cú nổ boom chói tai từ Katsuki hoặc tiếng tạo băng giòn giã rất lớn của Shouto từ sân nhà ba người họ. Izuku nhiều lúc rất muốn đi qua xin lỗi hàng xóm nhưng phải ở lại trông chừng hai người họ, chứ không nhà lại bị phá nát giống như lúc mới chuyển về đây sống vậy. Hàng xóm nơi cậu ở thật sự cực kì cực kì đang mến! Họ không những thông cảm mà còn nói là "Anh hùng các cậu vất vả ngày đêm tập luyện để bảo vệ người dân chúng tôi! Chúng tôi còn biết ơn chưa hết sao dám trách móc các cậu được chứ!", Izuku thề rằng cậu chưa bao giờ gặp hàng xóm nào đang mến như thế này luôn ấy!
Nếu trong lúc họ cãi nhau, chuyện diễn ra quá tầm dẫn đến ẩu đả thì Izuku sẽ ngăn lại và nói họ hãy giải quyết bằng "Kéo-Búa-Bao"! Ai thua nằm bên trái, ai thắng nằm bên phải, chấm hết! Nếu cãi lại thì Izuku sẽ một mình lấy chăn, gối mà bỏ ra chiếc ghê sofa dài thân yêu mà chỉ dành cho mấy ông công để ngủ. Bạn không nhầm đâu, Izuku sẽ một mình ra sofa ngủ mặc kệ hai ông tướng đó muốn làm gì thì làm, cậu chẳng quan tâm, họ muốn giải quyết thế nào, kệ họ!
"Được rồi! Muốn biết ai nằm cạnh Deku chiết tiệt thì chơi "Kéo-Búa-Bao" đi, thằng Hai Lai!" Katsuki đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía Shouto.
"Deku chết tiệt"?? Izuku hoang mang lần thứ 2. Công nhận mình có nhiều biệt danh thật... Izuku cười trừ.
"Chơi thì chơi. Tôi sợ gì cậu chứ, đồ Đầu Sầu Riêng." Shouto cau mày trả lời. Anh khá ghét cái biệt danh này của Katsuki và mấy thanh niên lớp 1-A đặt cho lúc trước.
"HẢ?!?!" Katsuki nổi máu quạo. Hắn cũng ghét biệt danh mà cái lớp 1-A hồi xửa xưa đặt cho hắn.
"Zô!"
"Kéo... Búa... Bao!!"
.
"Vậy... Cuối cùng thì Kacchan là người thắng cuộc à?" Izuku gãi gãi mái tóc màu xanh rêu đặc trưng.
"Ừ." Shouto buồn buồn trả lời.
"Há há! Tối nay tao sẽ ngủ ở bên phải nhá!! Tiếc cho mày quá đi, Close-up ạ~!" Katsuki cười khinh nói, chỉ trỏ vào cái mặt đen hơn đít nồi của Shouto.
Lúc này mà đang ở ngoài sân nhà thì chắc chắn tôi đã xông lên đánh nhau với cậu một trận nhừ tử rồi, Bakugou Katsuki ạ... Shouto belike.
Nếu lúc oẳn tù tì đó hắn mà ra cái bao thì chắn chắn sẽ thua ngay, nhưng may mắn là hắn nhanh trí ra cái búa, vì thói quen Shouto khi chơi trò này là luôn luôn ra cái kéo đầu tiên, nắm chắc thói quen thế nên mới thắng, chiến thắng áp đảo, muahaha... Khặc khặc...
"..." Shouto đen mặt lườm Katsuki một cái nhưng Bakugou Katsuki ta đây nào sợ chứ? Katsuki còn "tặng" lại cho Shouto một cái bản mặt đắc thắng kèm theo một nụ cười khinh người, anh nhìn mà nổi gân xanh.
Thắng là thắng! Lườm cái *beep* nhà mày! Katsuki cũng lườm lại Shouto, mặt mày cũng đen không khác gì anh.
"Thôi nào Kacchan! Không sao đâu Todoroki-kun! Nếu hôm nay không được thì ngày mai nhé! Cơ hội vẫn còn nhiều lắm mà!" Izuku cười cười an ủi Shouto. Anh chỉ thở dài nhẹ nhàng rồi đáp: "Ừm." Katsuki chỉ "Hừ." một tiếng rồi bước vào phòng. Mỗi khi hai ông chồng có việc gì với nhau thì Izuku luôn là người giúp họ hòa giải.
"Này Deku mọt sách! Đi ngủ thôi!" Katsuki gọi lớn từ trong phòng ngủ ra.
"Ha ha... Rồi! Đi ngủ thôi nào!" Cậu cười khổ rồi cho qua. Cậu cùng Shouto đi vào phòng.
Nói với Shouto: "Đi ngủ thôi, Todoroki-kun!"
Thấy tất cả đã yên vị trên giường rồi cậu bước từ từ lên. Katsuki cũng lên theo Izuku, tiếp theo đó là Shouto, cả ba chùm chăn lại bắt đầu ngủ.
Mình muốn ra sofa nằm ngủ quá~ Huhu~ Bên trong Izuku khóc thầm trong lòng, ở ngoài cười khổ.
Mặt anh khá lên nhiều hơn so với lúc nãy, chắc tại được người vợ yêu an ủi nên vui á! Cậu, biết Todoroki Shouto trưởng thành hơn Bakugou Katsuki rất nhiều nên chỉ biết cười nhẹ nhìn anh, không nói gì thêm bởi Shouto rất hiểu ý Izuku.
... Mặc dù có đôi lúc vẫn như trẻ con đấu đá nhau...
Thế là mọi chuyện trôi qua êm đềm để đi ngủ thôi~
Đúng như lời cậu nói vậy, ngủ chưa đầy 30 phút là thói quen quay sang phải của Izuku trỗi dậy ngay. Katsuki ở bên phải nhân cơ hội ngàn năm có 1 ôm cậu vào lòng, ủ ấm cho cậu thiếu niên tóc xanh rêu kia.
Còn Shouto thì nằm nhìn, nhưng nhìn thì có được gì đâu nhỉ? Thế nên là mình cũng phải nhanh tay nhanh chân để "gắp đồ ăn" chứ không nó lại hết chỗ. Anh cũng nhân cơ hội ôm Izuku từ phía sau người cậu, cúi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi bạc hà thơm nhẹ nhàng chỉ có một mình cậu sở hữu. Cậu vì hơi ấm từ hai người con trai đang ôm mình mà ngủ say chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Hai người con trai ủ ấm cho một cậu thiếu niên trông rất đáng yêu a~ Đúng là một gia đình hạnh phúc. Đúng nhỉ?
.
Sáng hôm sau, Izuku phải cố gắng lắm mới thoát khỏi hai con người nằm ôm cậu không buông. Dậy xong thì cậu đi và nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi thay áo quần đồ các thứ xong thì cậu xuống phòng bếp làm thức ăn sáng. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của giới Anh hùng dân chuyên như cậu và hai con người mê ngủ nướng kia. Làm xong thì cậu liền đi về phòng mục đích gọi hai con người kia dậy ăn sáng. Cậu xin thề rằng là mình chưa bao giờ cưỡng lại được cái sự dễ thương của Shouto và Katsuki khi ngủ cả. Nó thật sự rất rất dễ thương! Đến cậu còn phải ôm đầu suy nghĩ có nên kêu hắn và anh dậy hay không đây này!
... Nhưng nói gì thì nói chứ cậu vẫn phải gọi hai vị Anh hùng hạng 2 và 3 đó dậy chứ! Không thì lại mất công thức ăn mình nấu mà chẳng có ai ăn, lại phải ngồi ăn một mình cô đơn lắm á. Lúc cậu đang ôm đầu đấu tranh tâm lý thì Shouto ngái ngủ ngồi dậy, tóc anh trông... Như là mới bị anh Natsuo lâu ngày không gặp vò vậy, nhìn buồn cười mà còn kèm theo sự dễ thương nữa chứ. Katsuki vẫn nằm ngủ li bì, dạo gần đây hắn làm việc rất nhiều nên rất mệt. Thế mà vẫn dư sức đánh nhau với Shouto dành chỗ nằm. Công nhận một điều, lúc Katsuki ngủ là lúc ngồi nhà bình yên nhất! Chả to mồm hay tạo mấy tiếng nổ chói tai, trông yên bình mà còn điển trai lên gấp bội, mlem mlem. Nếu hắn không cãi nhau với Shouto thì lại quýnh nhau với hai con cún là Katsudon và Ice. Kiểu hết người quýnh hay sao đi chọc chó á.
Sau khi cả gia đình dậy hết rồi thì xuống nhà ăn sáng và một ngày nghỉ đầy vui vẻ trôi qua!
Ánhh.
07.02.2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip