Doll Boboiboy
"Đừng để hắn thoát!!"
_______
Vài phút trước...
Shouto và Boboiboy đang đi trên đường phát hiện ra một đám mặc đồ quái dị cùng khuân vác thùng hàng kì lạ. Nghi rằng đó chính là bọn buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Cả hai đánh bại những tên tay sai trước sau đó đuổi theo kẻ cầm đầu tổ chức. Hắn bị dồn vào đường cùng ngay con ngõ hẹp và khá tối.
"Đầu hàng đi! Thunderblaze!"
Boboiboy Thunderstorm cầm đại đao trên tay chĩa vào hắn, Shouto đứng ngay sau cậu yểm trợ.
Tưởng hắn sẽ khoanh tay chịu trói nhưng tên này lôi ra cây súng bề ngoài chẳng khác gì món đồ chơi của trẻ con, hắn ta cười hả hê trong cơn điên loạn. Khẩu súng sau khi bóp cò bắn ra chùm tia năng lượng tỏa ánh sáng gây chói mắt. Shouto nhanh chóng che mắt đi, đến khi tia sáng ấy vụt tắt thì hắn ta đã bỏ trốn còn Boboiboy thì không thấy đâu nữa.
Anh hoảng hốt hét to gọi tên cậu.
"BOBOIBOY!!!"
"Shouto...!!!"
Giọng nói quen thuộc ấy vẫn còn vương vấn ngay đây, nhưng vang lên khá bé. Anh vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm cậu.
"Em đang ở đâu?!"
"Dưới này!!!"
Khi Shouto cúi mặt xuống nhìn, anh bỗng chốc hốt hoảng, không ai khác chính là Boboiboy và cơ thể cậu bị thu nhỏ lại.
"Sao em lại ra nông nỗi này?! Tên villan kia đâu?!"
"Hắn ta trốn mất rồi, ngay khi em bị thế này!!"
Boboiboy cố gắng nói to hết mức có thể, cơ thể cậu lấp ló sau bộ quần áo thường ngày vẫn giữ y nguyên hiện trạng. Chiều cao của cơ thể cậu bây giờ giống y như Doll BJD 1/3. Thấy cậu đang khó xử, cả người đỏ hết lên vì xấu hổ.
"Quần áo của em không bị thu nhỏ, giúp em với Shouto..."
Boboiboy ngồi thụp xuống, cánh tay che thân đang lõa thể giữa thanh thiên bạch nhật, shouti vội vàng lấy khăn tay tay ra trùm lên người cậu. Anh xếp gọn quần áo, mũ của Bobooboy lại cho vào cặp.
Đỡ cậu trên tay, giấu diếm thiên hạ nhanh nhanh chóng chống đến chỗ cô Recovery Girl xem xét tình hình.
"Nhóc ấy hoàn toàn bình thường không hề bị thương ở đâu hết, chỉ là cơ thể bị teo nhỏ. Nếu tên Villan kia bị bắt lại sớm biết đâu sẽ có cách khiến nhóc ấy trở lại như cũ"
_________
Rồi cứ thế cả hai trở lại ký túc xá, tất cả các phòng mới cài khóa vân tay nên Boboiboy không thể về phòng chính mình. Giờ sang phòng Shouto chẳng có gì là xa lạ.
"Quần áo...sao em mặc vừa đây?"
Boboiboy vẫn trùm trong chiếc khăn tay của Shouto quấn cho.
"Lớp ta có ai nuôi Doll BJD không?"
Shouto giặt chiếc khăn bông khác, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
"Không, nhưng hình như em biết một người có khả năng đấy..."
.
.
.
.
"Oh?! Nhóc Todoroki, tìm chị có chuyện gì không?"
Minko ngồi trong căn hộ tại tầng 4 tòa chung cư cách Cục An Ninh 1km. Cô đang ngồi trong nhà viết fanfic thì nghe tiếng chuông cửa.
Trên người cô mặc áo phông đen logo Champion bên ngực trái cỡ oversize, quần đùi trắng ống rộng chạm đầu gối, dép khủng long. Chạy ra nhìn qua camera thì thấy Shouto đứng ngoài liền mở cửa.
"Senpai, chị có sưu tầm Doll BJD 1/3 không?"
"Chị có 1 con, để mẹ à nhầm...cô Katsuki dạy thiết kế trang phục"
"Vậy chị có thể cho em mượn vài bộ outfit được không?"
"Hở? Để làm gì?"
"Chuyện là..."
Tóm tắt đầu đuôi câu chuyện nhanh nhất có thể, Minko gật gù hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
"Đợi chị một lúc"
Đợi Minko đi vào nhà tìm kiếm đồ, một lúc sau cô đưa anh chiếc túi tote in hình mèo đen đựng kha khá các loại outfit doll mang về. Chủ căn hộ cũng đóng, khóa cửa.
"Thằng xăng pha nhớt đó đến đấy làm gì?!"
Cái cách ăn nói cọc cằn của tên đầu vàng phát ra từ trong bếp.
"Tí tao nói, nấu gì ăn đê đói quá!"
"Hơi tí là đói! Mày ăn có béo lên được đéo đâu mà hốc lắm thế?!"
"Thế cuối cùng là tao gọi pizza, mày ăn hay nhịn để tao còn biết?"
"Ăn chứ sao không?!"
____________
Sau khi trở lại, anh liền lấy hết những hộp đựng outfit rồi mở ra. Rất nhiều loại outfit khác nhau theo từng phong cách thời trang.
"Đúng như Yuki-senpai nói, Minko-senpai có thể làm mọi thứ, trừ nấu ăn"
Boboiboy lục từng bộ quần áo, lục một hồi cậu đờ người ra. Shouto cảm thấy cậu có biểu hiện lạ nên hỏi.
"Có chuyện gì với những bộ outfit này sao?"
"Không hẳn, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Shouto, sao anh dám mang mấy bộ đầm lolita cho Doll này về?!"
Boboiboy cáu gắt mắng anh.
"Đầm lolita?!"
Anh kiểm tra thử, đúng là hầu như toàn bộ toàn là outfit nữ. Tại anh lúc đó vội quá không kiểm tra, mà do con Doll BJD duy nhất của Minko là loại nữ nên cô chỉ may váy, hoodie thỏ, mèo,...và chúng được may cực kì chi tiết. Phụ kiện kèm theo khá cầu kì.
[Haiz...Chắc senpai bỏ nhiều thời gian và công sức lắm mới hoàn thành chúng..."
"Anh xin lỗi"
"Thôi không sao"
Nuốt cục tức xuống bụng, Boboiboy không còn cách nào khác phải mặc chúng thôi, còn hơn là phải cởi truồng.
Cậu chọn bừa một chiếc jumper skirt màu cam đơn giản, vải may in họa tiết những lát cam. Bên trong mặc áo blouse trắng viền ren, tay phồng và bo lại ở cổ tay. Tiếp đến cậu mặc pannier dùng để tạo độ phồng, độ xòe cho váy.
Đeo tất đùi trắng, đôi giày cũng màu cam có thêm chiếc nơ đen gắn trên mũi giày. Và cuối cùng, phụ kiện đi kèm tạo điểm nhấn chính là chiếc bờm tai mèo trắng.
"Anh đang làm cái gì đấy?!!"
Mặc xong đống đồ này lên người, ánh sáng chớp lóe khiến Boboibiy lóa mắt. Cậu giậm chân chỉ ngón tay thon dài, nhỏ xíu vào Shouto.
"Anh đang làm cái quái gì thế?!!!"
"Lưu giữ kỷ niệm"
Hóa ra Shouto đang cầm điện thoại quay video, chụp toàn bộ ảnh từ lúc cậu thay đồ đến giờ.
[Cái tên này càng ngày càng biến thái!!]
"Lưu giữ kỷ niệm cái đầu anh!! Biến thái!!"
"Biến thái nhưng vẫn là người yêu em, Boboiboy"
Anh nhếch mép cười tà mị.
"Chúng ta nên chơi đùa một chút nhỉ? Công Chúa của anh?"
"Anh tính làm gì?!"
Điệu cười của anh khiến cậu có cảm giác nguy hiểm sắp đến gần.
"Anh không làm gì đâu, anh thề"
Tuy miệng nói ra mấy lời như vậy, nhưng trái lại với nó, bàn tay anh vẫn đang gỡ ruy băng trên chiếc váy mà Boboiboy "nhỏ" đang măc.
"Bỏ cái tay ra khỏi váy của em!"
Em - nàng công chúa hốt hoảng xách chân váy lên để chạy trốn khỏi bàn tay khổng lồ của một con quỷ giữ mang danh - bạn trai em.
Đôi chân ngắn và cơ thể bị thu nhỏ như búp bê BJD ấy sao có thể trốn thoát được. Ngay lập tức em đã bị giữ lại, sợi ruy băng hồng phấn dùng để trói hai tay em lại.
Trong một nốt nhạc, Boboiboy bị lột trần trụi. Cơ thể nhỏ bé, nõn nà, thon thả phô trước mắt anh. Chưa bao giờ Todoroki thấy "công chúa" mong manh dễ vỡ đến vậy.
"Đừng nhìn mà...xấu hổ lắm..."
Nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Boboiboy ngại ngùng quay đi hướng khác. Todoroki dùng ngón trỏ xoay mặt em lại, rồi nâng cằm để em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Công chúa của anh rất xinh đẹp"
"Shouto...ngay cả khi bị thu nhỏ và đối diện với khuôn mặt như được phóng đại của anh. Tại sao anh vẫn có thể đẹp trai đến vậy?!"
Todoroki bật cười thành tiếng khi em khen nhan sắc của anh. Em vẫn luôn khen anh đẹp trai, rất đẹp trai và luôn nói trong mắt Boboiboy anh là đẹp trai nhất.
Còn đối với anh, Boboiboy làm gì cũng đáng yêu. Còn lúc nức nở rên rỉ gọi "Shouto" hay "Daddy" dưới thân anh thì quá đỗi quyến rũ đi. Có lẽ anh u mê em quá rồi.
"Vì anh chính là hoàng tử của em"
Dù thân hình có mất cân xứng, dẫu vậy đôi môi Boboiboy vẫn áp vào đôi môi hơi tái nhợt của anh. Nụ hôn vẫn dịu dàng, trong sáng cho đến khi nó trở nên mãnh liệt, sắc dục khi hai đầu lưỡi chạm nhau.
Cả cơ thể Boboiboy đỏ ửng lên khi Todoroki rê lưỡi từ cổ xuống vùng ngực. Hai đầu vú bị đầu lưỡi trêu đùa, đầu lưỡi ướt át của anh khiến em cảm thấy lâng lâng, thấy tê tê.
"Ưmm...chỗ đó...lưỡi anh nóng quá đó Shouto..."
"Nó có làm em thoải mái?"
"Hưm...có...ưm...thoải mái lắm..."
Tiếp tục rê chiếc lưỡi kia xuống, đánh một vòng quanh rốn. Đi đến đâu cơ thể Boboiboy được phủ lên một lớp nước ẩm ướt đến đó, làn da hồng hào ấy của em bóng lên. Khi lớp nước khô lại có cảm giác lành lạnh nổi da gà, em vặn vẹo run rẩy trong lòng bàn tay anh.
"Ah...ưm...lạnh quá..."
Tay trái giữ hai cánh tay Boboiboy còn tay phải giữ cho em ngồi vừa vặn trong đó. Ngón tay cái bên tay phải cạ vào tính khí nhỏ bé của em, anh cứ miết lên miết xuống.
"Ah...áhhh..hmmm....ưmmm-...~!"
"A hức!....Hưmmm...anh...đừng miết nữa...em...a hức! Ra mất..."
Hai hàng lệ bắt đầu ứa ra, Boboiboy khóc nức nở, em cắn môi để không phát ra tiếng rên kì lạ.
"Đừng cắn môi, sẽ sưng lên đấy. Em có thể rên và hãy gọi tên anh"
"Shouto....ah...hah....anh....ơi"
"Hm? Sao vậy công chúa?"
"Sướng a~...."
Ngón cái anh dùng để miết tính khí của em đã ướt đẫm từ bao giờ. Tách đôi chân thon dài ra, chân trái đặt giữa kẽ ngón cái và ngon trỏ, chân phải đặt giữa ngón út và ngón áp út. Todoroki dùng miệng lưỡi liếm mút tính khí lẫn hậu huyệt nhỏ bé của "công chúa".
"Ahhh....fuwa.....hưmm...đừng mà...ư...ưm...em...a hức! Em ra!!"
Những giọt nước trắng đục chảy xuống khuôn miệng anh đều là tinh dịch mà đã em xuất ra. Boboiboy lụi xơ trong lòng bàn tay anh, bụng trên lẫn bụng dưới còn vương vãi tinh dịch. Todoroki liếm môi cười nhếch, anh hôn lên khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp ấy.
"Thật quyến rũ"
"Anh...tới đây thôi được không?"
"Không đâu bé cưng, mới là khởi động thôi. Ta còn chưa vào ván chính mà?"
Anh rút ra chiếc tăm bông, cả hai thường chọn dùng loại có phần bông chất liệu rất mềm mại. Tuy nhiên ai mà không sợ cho nổi khi bạn trai mình dùng thứ đó nhét vào hậu huyệt mình cơ chứ.
"Không!! Tha cho em...!!"
"Anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể"
Chẳng để tâm mấy lời cầu xin, Todoroki phủ lớp gel bôi trơn vào đầu tăm bông giúp anh có thể dễ dang cho nó vào bên trong Boboiboy.
"Đừng mà!! Quân ác ôn!! Áhhh...!!"
Dây dưa bên ngoài cửa huyệt, phần gel lành lạnh nhớp nháp qua kẽ mông làm Boboiboy run bần bật. Sau đó anh từ từ nhét nó vào trong, còn Boboiboy vẫn cứ kêu la.
"A Hức!! Ahhh...Em ghét anh!! Ghét anh!! Đồ đáng ghét...em không yêu Shouto nữa đâu huhu..."
"Em không muốn nó! Em muốn Shouto cơ...! Muốn Shouto làm tình với em cơ...hức...ư...ư...em ghét nó...!!"
"Ngoan nào, em bị thu nhỏ thế này sao anh có thể vào được?"
"Không muốn!! Em chỉ muốn anh!! Mỗi mình anh thôi!!"
"Đừng khóc, nín đi anh thương. Khi em trở lại bình thường anh sẽ đền bù. Sẽ đè em ra thao từ sáng đến đêm muộn được chứ?"
Giỗ công chúa mít ướt nín, anh đành phải dùng lời ngon ngọt.
"Ừm..."
Ngay sau khi Boboiboy vừa mới nín chưa được bao lâu lại vừa khóc vừa rên rỉ nỉ non. Todoroki đã động tay, tăm bông đưa ra rút vào, xoáy trái phải liên tục. Đầu lưỡi, miệng tiếp tục liếm mút ngực rồi chuyển xuống hạ bộ.
"Yahhh.....ahhh.....!!! Em không kìm chế được...em ra!! Arggg!!!"
Xuất tinh lần hai, Boboiboy mệt tới nỗi ngất xỉu. Khuôn mặt đỏ ửng đầm đìa nước mắt.
Một tuần sau, Cục Phó Minko và dàn cộng sự của cô đã bắt giữ tên Villan kia và đồng bọn của hắn. Đồng thời tìm ra ổ giao dịch, tàng trữ chất cấm lớn nhất thành phố.
Vũ khí hắn dùng được đưa về sở nghiên cứu cục an ninh và trong khoảng thời gian đó họ đã tìm được cách hóa giải cho những người bị hắn hóa tí hon.
Boboiboy đã trở lại cơ thể có chiều cao như ban đầu. Shouto và cả em đều rất vui mừng, như lời hứa trước đó. Anh mần em từ sáng đến đêm và suốt một tuần sau đó Boboiboy không thể bước xuống giường.
Nửa tháng sau kể từ ngày Boboiboy trở lại bình thường, trong lần nhận nhiệm vụ truy đuổi một tổ chức bí mật, chúng mặc đồ đen che kín mặt từ đầu đến chân.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Cái đéo gì?!"
"Bakugou?! Sao cậu lại ở trong căn hộ của Minko-senpai?! Mà sao cậu lại cởi trần thế kia?!"
Boboiboy hỏi quá nhiều, Bakugou giật giật lông mày định mắng thiếu niên trước mặt thì bị người đứng phía sau cốc đầu.
"Vào nhà rửa bát đi!!"
Thế là Bakugou hậm hực quay vào rửa bát mà không cãi một câu.
"Đó...là áo Bakugou thường hay mặc mà?! Senpai?!!"
"Ừm sao? Có chuyện gì mà tới tận đây tìm chị vậy bé Boi?"
"Thì...chuyện này...."
["Yuki-chan!"]
"Senpai?! Tôi đang hẹn Midoriya đi ăn tối rồi"
Yuki mặc vest đen của nữ nhưng trông cô vẫn rất có khí chất giống y hệt của những doanh nhân.
["Todoroki cắn phải APTX 4869 rồi!"]
"Cái giề?!!!"
:) Chap Này Author Chơi Hệ OE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip