Tình Yêu Siêu Khủng Long

Hội các bạn nữ lớp A - Khoa Anh Hùng năm nhất, trường cao trung đào tạo anh hùng UA cùng lập gian hàng bán đồ lưu niệm để gây quỹ từ thiện giúp đỡ các bé nhỏ bị bệnh hiểm nghèo được chữa trị.

Quầy hàng bán rất nhiều đồ trang trí, thỏ bông, sách vở,...mang màu sắc tươi sáng, đáng yêu.

"Cảm ơn bạn nhiều nha! Mong bạn sẽ quay lại ghé thăm quán!"

Uraraka rất nhiệt tình, cô mặc bộ đồ liền thỏ trắng. Với ngoại hình ưa nhìn, cô và các bạn nữ khác đã thu hút nhiều khách ghé thăm quán.

"Uraraka, chào cậu!"

Boboiboy cũng có ghé qua mua một chút đồ ở đây. Cậu mua cả quà cho gia đình, ông Tok Aba, bạn bè ở Malaysia và Todoroki.

"Cậu thích cái này không, hàng chỗ mình mới nhập về đấy?"

Cô bạn Uraraka giơ chiếc móc khóa viền tròn kim loại mạ màu vàng kim sáng loáng. Mặt bên trong tròn, phẳng có thể xoay.

[Anh ấy thích mấy thứ đơn giản. Lần này mua móc khóa thử xem]

Boboiboy bỗng nảy ra ý tưởng.

"Cậu in mặt trước là hình này, mặt sau là hình này giúp mình nhé?"

Cô nhìn vào hai tấm hình trong điện thoại của Boboiboy. Mặt cô đỏ lên, Uraraka cố gắng nhịn cười.

"Được thôi!"

"Cảm ơn cậu! Uraraka này mình tham gia đóng góp từ thiện được không?"

"Được chứ!"

Cô vui vẻ khi cậu bạn mình nói vậy. Boboiboy đúng là một người tốt bụng, đúng là đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn mà.

"Mình cần phải làm gì?"

"Cậu mặc bộ này vào nhé, chỉ cần làm như mình chỉ thôi!"

Sau một hồi hướng dẫn, Boboiboy cũng thành thạo với công việc. Uraraka vào bên trong tạo mặt xoay cho hai chiếc móc khóa kia.

Cậu mặc bộ đồ khủng long xanh. Có nhân viên nam là khác biệt ngay, khách kéo tới nườm nượp.

"Cảm ơn quý khách rất nhiều!"

Cậu thiếu niên Boboiboy của chúng ta lúc nào cũng cười rạng rỡ. Đó là lí do số đông vị khách tới quán mua đồ lưu niệm đều là nữ.

"Trời ơi! Cậu ấy dễ thương quá!"

__________

"Xong rồi đây!"

Uraraka mặc bộ đồ thỏ trắng đã quay lại. Cô đưa chiếc hộp nhung xanh coban cho Boboiboy. Bên trong là hai chiếc móc khóa trông rất xịn, dẫu vậy giá cả chẳng quá đắt với túi tiền học sinh.

Viền và dây móc khóa mạ vàng kim sáng bóng. Phần mặt xoay làm từ chất liệu có màu đỏ hòa quyện với xanh lam trong suốt. Cô bạn Uraraka còn rắc thêm kim tuyến vào nên nó còn lấp lánh nữa, trông vô cùng đẹp.

Mặt trái của móc khóa có in hình Boboiboy, mặt phải có hình Todoroki. Hai người họ cùng quay mặt về chung một hướng. Chỉ cần xoay nhẹ một vòng, lúc nhìn vào sẽ giống như cả hai đang hôn vậy. Đó cũng là lí do tại sao ban nãy cô bạn "thỏ trắng" lại tủm tỉm cười.

"Thật là đẹp! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Đôi mắt nâu của Boboiboy tựa như có vì tinh tú ngụ tại đó khi cậu cảm thấy vui hay háo hức.
Đây quả là món quà quý giá, cậu đang mong rằng Todoroki cũng sẽ thích.

Dù sao cũng mới tầm ba rưỡi chiều nên cậu quyết định ở lại làm việc thêm một lúc nữa.

Cứ làm việc đến khi cả quán nghỉ giải lao. Boboiboy ra ngoài mua nước cho các bạn nhân viên. Lúc quay về cậu thấy bóng dáng lạ mà quen ở tring quán, mái tóc hai màu kia chắc chắn không thể lẫn vào đâu được. Cậu hớn hở định vào đưa hộp quà mình mới mua thì lỡ thấy người đó đang vô tư cười nói với ai khác, một cô gái?
Liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Anh đang ở đâu?"

Giọng Boboiboy có chút bực bội.

"Anh đang ở ngoài"

Quả thật Todoroki đã bắt máy, anh vẫn trả lời thật câu hỏi đầu.

"Đi một mình hay với ai khác?"

Đôi lông mày cậu bắt đầu nhíu lại.

"Một mình"

Nghe tới đây, Boboiboy nhướn mày, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Nực cười!"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Cô gái đó xinh quá anh nhỉ?"

"Em theo dõi anh?!"

Giọng điệu Todoroki thể hiện sự bất ngờ, nhưng không thái quá. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Tìm ai vậy anh? Em có ở đó đâu? Em mà ở đó chứng kiến chắc tức muốn đi đầu thai rồi"

"Em nói cái gì vậy?! Đó không ph-"

Todoroki quay ra hướng cửa chính, anh thấy cậu đứng đó. Boboiboy lập tức cúp máy, không thèm nghe anh giải thích thêm câu nào mà quay lưng bỏ đi.Anh chạy ra khỏi quán đuổi theo cậu.

"Boboiboy! Em đã ở đó bao lâu?!"

Todoroki lôi cậu trở lại quán. Uraraka để hai người ngồi phòng bên trong để giải quyết chuyện riêng. Từ lúc đấy anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu bỏ đi.

"Đủ lâu để xem phim tình cảm"

Cậu lườm anh muốn cháy da thịt.

"Và...em đang mặc cái gì vậy?"

Anh nhìn cậu từ trên đầu xuống dưới chân rồi hỏi.

"Anh hỏi em mặc cái gì?! Em-...?!!"

Cậu nhíu mày khó hiểu, anh ta hỏi câu quái gì mà...rồi cậu nhận ra bản thân mình vẫn mặc bộ đồ khủng long xanh dễ thương đó. Cả khuôn mặt thanh tú ấy bỗng chốc đỏ ứng lên vì xấu hổ, cậu cúi đầu xuống, quay sang hướng khác.

Todoroki phì cười, cậu nghĩ rằng anh đang chê cười mình nên tủi thân bĩu môi, chũn mũi giận anh.

"Đáng yêu lắm, anh thích"

"Kệ anh! Anh mau biến đi!"

"Anh sẽ chờ đến khi em nguôi giận, khi đó hai ta sẽ nói chuyện nghiêm túc"

Anh để Boboiboy ngồi trong căn phòng đó. Cậu đá chân vào cái thùng caton rỗng cho bõ tức. Khi anh quay lại, cậu lúc này vẫn đang hờn lắm, sẽ không chịu tha thứ cho anh đâu nha!

"Anh mặc cái quái gì vậy?"

"Cái này á? Hmmm...đồ đôi?"

Khi Todoroki quay lại, anh mặc bộ đồ khủng long xanh kiểu dáng y hệt bộ cậu đang vận trên người.

Không mất thêm thời gian nữa, Todoroki quay trở lại vấn đề chính.

"Đừng nói là em hiểu lầm chuyện đó nhé Mặt Trời của anh?"

Bàn tay hơi thô ráp nhưng ấm áp ấy chạm lên làn da mềm mại của cậu. Anh nhẹ nhàng đưa mặt cậu đối diện với mình.

"Là XShaun-san, cộng sự của Minko-senpai. Chị ấy lại trốn đi ăn ỉm với Bakugou đúng lúc có nhiệm vụ nên cậu ấy đi tìm"

Ngay sau đó Boboiboy thấy lỗi lại do bản thân hiểu lầm anh.  Cả hai đã từng nói sẽ tin tưởng nhau, vậy mà...

"Em xin lỗi..."

"Không sao hết, em ghen có nghĩa là em yêu anh mà đúng không?"

"E-em ghen đó thì sao?!"

"Vậy anh đoán không sai nhỉ?"

"Do anh ngốc! Anh vô tâm với em!"

"Anh vô tâm với em? Khi nào nhỉ?"

Lấy trong túi áo ra chiếc hộp màu đỏ nhung. Mở ra có hai chiếc nhẫn kích cỡ hơi khác nhau. Nhưng nhìn qua cũng biết đó là nhẫn cặp, mặt trong chiếc nhẫn bạc đó đều khắc "TodoBoboi".

Anh thầm khen ngợi con mắt thẩm mỹ của chị gái mình và cảm ơn chị ấy vì đã giành thời gian chọn đúng cặp nhẫn đẹp như này.

"Anh...em..."

Boboiboy hết nhìn anh rồi nhìn cặp nhẫn. Bởi lúc này cậu quá xúc động không nói nên lời. Anh đeo vào ngón áp út cho cậu, rồi cậu đeo lại cho anh.

"Vậy coi đây như một lời thề về tình yêu gắn kết giữa đôi ta nhé?"

"Vâng..."

Anh ôm "khủng long bé của riêng anh" vào lòng. Khủng long bé Boboiboy ngẩn ngơ mãi suýt quên mất, liền lấy ra hộp móc khóa.

"Món quà ý nghĩa lắm, anh cảm ơn nhé! Anh yêu em"

Anh cười híp mắt, cậu sẽ đắm chìm trong sự đẹp trai, sự ngọt ngào ấy của anh mất thôi.

"Sâu thẳm trong trái tim em là một tình yêu siêu khủng long. Anh nói anh thích giản đơn, vậy thì em cũng sẽ giản đơn. Miễn là anh yêu em, miễn là anh bên em..."

Anh hôn lên trán cậu, hôn lên sống mũi, hôn lên nhân trung và nơi cuối cùng đôi môi anh yên vị chính là đôi môi của Boboiboy.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, theo sau là ánh mắt trìu mến. Todoroki cọ mũi với cậu. Họ ôm nhau cùng cười vui vẻ. Tình yêu đôi lúc chỉ giản đơn thế thôi.

"Tình yêu anh như ly trà sữa trân châu. Ít trân châu, nhưng siêu to tình yêu của anh. Không gặp em một hôm thôi tưởng như cả năm"












_________

(Au: Vì tôi quá cô đơn ; - ; )

Đúng giờ hẹn như mọi ngày, Minko chạy ra sân luyện tập. Bakugou đã ngồi chờ sẵn ở đó, cô cười lộ chiếc răng khểnh của mình.

"Đến lâu chưa?"

"Mới đến"

Bakugou đã đến sớm hơn mười phút, cậu ta khởi động trước.

"Cho em nè!"

Cô giơ ra trước mặt Bakugou, mở năm ngón ra, giữa lòng bàn tay là chiếc huy hiệu chó săn của Cục An Ninh UA. Muốn có nó phải là anh hùng vô cùng ưu tú, đạt được nhiều thành tựu lớn trong nhiệm vụ bảo vệ nhân dân và tiêu diệt Villan. Bakugou nhìn xem nó là cái gì rồi quay đi.

"Không cần!"

"Sao? Em xứng đáng mà! Nhiệm vụ lần trước đó!"

(sẽ có trong chap mới của mới của mới ×3,14 fanfic BBB x BnHA pt.2)

"Xưng mày tao đi! Hơn nhau có 3 tuổi. Xưng chị em khiến mày già đi đấy con bốn mắt!"

"Ờ vậy xưng mày tao! Huy hiệu này không phải ai cũng có đâu! Trường đào tạo bên Cục An Ninh tách ra từ UA mới lập, đến cả All Might mới chỉ có 3 cái thôi đó!"

"Không cần! Tao có mày là đủ rồi!"

"Gì vậy mày?!!"

(Cái cuối này just for fun thôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip