4

Thời gian trôi qua, cảm giác khó chịu của Shoto mỗi khi nhìn thấy Izuku ở bên Bakugou không hề giảm đi. Ngược lại, nó càng ngày càng lớn dần, như một cơn sóng ngầm sẵn sàng bùng nổ.

Sau giờ học, Shoto tìm thấy Izuku trong sân tập và đề nghị cùng luyện tập với mình để nâng cao kỹ năng phối hợp. Bakugou vô tình đi ngang qua và nghe được cuộc trò chuyện.

"Midoriya, tôi có một vài kỹ thuật mới muốn thử. Cậu rảnh không? Chúng ta có thể luyện tập riêng."

Izuku vui vẻ như thường lệ: "Ồ, nghe hay đấy! Chúng ta sẽ-"
      
Bakugou chen vào, giọng cắt ngang cả hai. "Hah? Mày tưởng nó rảnh lắm à, Todoroki? Quý ngài Deku còn phải luyện với tao. Không có thời gian mà phí phạm với mấy cái 'ý tưởng mới' của mày đâu."
       
Shoto bình thản nhìn chằm chằm vào tên alpha đang không kiểm soát được pheromone trước mặt: "Tôi không thấy cậu ấy có ý kiến gì."

Bakugou tiến gần hơn, giọng gằn xuống: "Ý kiến của nó không quan trọng. Tao quyết định, không phải mày."

Izuku lúng túng: "K-Kacchan, không sao mà, mình có thể luyện với cả hai-"

"Im miệng. Tao không nói chuyện với mày."

"Bakugou bộc lộ rõ qua cách cậu ta gạt bỏ quyền tự quyết của Izuku và cố tình khẳng định "vị trí độc tôn" của mình trong cuộc sống của Izuku nhỉ?" Anh thầm nghĩ.

Anh nhớ về ký ức mới hôm qua:

Lớp 1-A chia nhóm để thảo luận chiến thuật cho một nhiệm vụ thực chiến. Anh đề xuất Izuku làm đội trưởng nhóm mình:

"Midoriya nên làm đội trưởng nhóm. Cậu ấy có khả năng quan sát và phân tích rất tốt."

Bakugou đập bàn: "Đùa tao đấy à, Todoroki? Đội trưởng cái quái gì? Nó mà không có tao thì chỉ biết lăn lộn rồi chết thẳng cẳng thôi."

Izuku vội lên tiếng: "K-Kacchan, thật ra-"
   
Bakugou cắt lời ngay và luôn: "Tao nói đúng mà. Mày muốn làm đội trưởng thì tự tìm cái nhóm khác. Nhưng để tao nói rõ: mày không được rời khỏi đội tao."

Shoto đanh mặt: "Cậu thả lỏng đi, Bakugou. Midoriya không phải 'sở hữu' của cậu."
   
Bakugou nhìn chằm chằm anh: "Mày muốn thách tao không, Todoroki? Tao không cần mày dạy cách giữ người của tao."

Shoto biết mình phải làm gì đó. Anh không thể tiếp tục để những cảm xúc này kiểm soát mình. Và nếu như... chỉ cần nói ra những gì mình nghĩ, liệu điều đó có khiến mọi thứ thay đổi?

*


Đó là một buổi chiều yên tĩnh sau giờ học. Cả lớp đã rời khỏi khu vực luyện tập, chỉ còn Shoto và Izuku nán lại. Izuku vẫn đang chăm chỉ luyện kỹ năng, mồ hôi đẫm trên trán nhưng nụ cười rạng rỡ không bao giờ biến mất.

Shoto đứng cách đó vài bước, đôi mắt hai màu dõi theo từng chuyển động của Izuku. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Những gì anh sắp nói ra... có thể phá hỏng mọi thứ. Nhưng anh không thể giữ trong lòng thêm nữa.

"Midoriya..." Shoto gọi, giọng hơi ngập ngừng.

Izuku quay lại, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn anh. "Todoroki-kun? Có chuyện gì sao?"

Shoto hít một hơi sâu. Anh không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc của mình, và điều này khiến anh càng lúng túng hơn.

"Tôi..." Shoto bắt đầu, nhưng rồi ngừng lại.

Izuku nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò. "Cậu muốn nói gì à? Không sao đâu, cứ từ từ thôi."

Shoto khẽ cau mày, như đang cố sắp xếp từ ngữ trong đầu. Cuối cùng, anh thở dài và nói thẳng:

"Tôi thích cậu, Midoriya."

Izuku khựng lại, đôi mắt mở lớn. Anh có thể thấy cả sự dao động liên tục trong đôi mắt đó.

Shoto cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh không quen với cảm giác này, cảm giác bất an, như thể bản thân đang đặt cược mọi thứ vào một câu trả lời.

"Tôi biết điều này thật bất ngờ." Shoto tiếp tục, giọng đều đều nhưng có chút lo lắng. "Tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng tôi... tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Tôi không thích việc Bakugou hay bất kỳ ai khác ở gần cậu. Và tôi muốn cậu biết rằng, tôi ở đây, ... nếu cậu muốn."

Không khí giữa họ như đông lại.

Shoto cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại ánh mắt xanh biếc của Izuku đang nhìn anh.

"Todoroki-kun..." Izuku nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?"

Shoto gật đầu, không nói gì thêm.

Một khoảnh khắc dài trôi qua, và rồi, Izuku cười.

"Tớ đồng ý."

Shoto đứng sững lại, như thể vừa nghe nhầm.

"Cậu... nói gì cơ?"

Izuku bước tới gần hơn, đôi mắt cậu đầy sự chân thành. "Tớ nói, tớ đồng ý. Tớ cũng thích cậu, Shoto-kun."

Tim Shoto như ngừng đập.

Anh không biết phải phản ứng ra sao.

Izuku... đồng ý? Mọi lo lắng, bất an trong lòng anh dường như tan biến ngay lập tức.

Câu trả lời nằm ngoài dự liệu, nằm ngoài 17 cái kế hoạch trong đầu anh.

Izuku khẽ cười, bước lên một bước nữa. "Tớ không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng tớ rất vui khi cậu nói ra. Tớ luôn nghĩ cậu rất đặc biệt, và tớ muốn chúng ta có thể hiểu nhau hơn."

Shoto nhìn Izuku, đôi mắt hai màu của anh ánh lên một thứ gì đó mềm mại hơn thường ngày. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ thường.

Anh không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, và lần đầu tiên, một nụ cười thoáng qua trên môi anh.

*


Những ngày sau khi Izuku đồng ý với lời tỏ tình của Shoto, mọi thứ dường như thay đổi. Shoto bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên Izuku, cố gắng tìm hiểu cậu kỹ hơn. Nhưng càng ở gần, Shoto càng nhận ra một sự thật mà anh chưa từng nghĩ đến trước đây: Izuku không hề dễ dàng mở lòng, và nụ cười dịu dàng kia có lẽ chỉ là một tấm màn che đậy cảm xúc thật sự của cậu.

Izuku không phải là người dễ tiếp cận như anh đã tưởng.

Một buổi chiều trong phòng tập

"Shoto-kun, tớ nghĩ cậu nên tập trung vào bài tập của mình thay vì nhìn tớ như vậy."

Shoto giật mình khi nhận ra mình đã đứng lặng người nhìn Izuku một lúc lâu. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của cậu.

"Tôi chỉ đang nghĩ..." Shoto ngập ngừng. "Rằng cậu luôn làm mọi thứ trông thật dễ dàng."

Izuku khẽ cười, nụ cười đó có chút gì đó xa cách mà Shoto chưa từng nhận ra trước đây.

"Cậu nghĩ vậy à? Thật ra không có gì là dễ dàng cả, Shoto-kun. Nhưng tớ không có thói quen thể hiện điều đó."

Câu trả lời khiến Shoto bối rối.

Izuku không bao giờ than phiền, không bao giờ để lộ sự mệt mỏi hay yếu đuối. Nhưng Shoto bắt đầu nhận ra, đó không phải vì cậu mạnh mẽ, mà vì cậu không muốn người khác biết mình cảm thấy gì.

"Cậu không tin tưởng tôi sao, Midoriya?" Shoto hỏi, giọng hơi trầm hơn. Anh xoa nhẹ tóc cậu.

Izuku nghiêng đầu tiếp nhận tay anh, ánh mắt cậu thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. "Không phải tớ không tin cậu, chỉ là tớ không nghĩ mình cần chia sẻ mọi thứ."

Một lần khác, trong ký túc xá

Họ ngồi cạnh nhau, Shoto cố gắng bắt chuyện, nhưng Izuku lại giữ thái độ thờ ơ kỳ lạ. Dù cậu không tỏ ra xa lánh, nhưng cũng không chủ động chia sẻ bất cứ điều gì.

"Midoriya, tôi đã nói rằng tôi thích cậu." Shoto đột ngột lên tiếng. "Nhưng đôi khi tôi cảm thấy cậu không thực sự ở đây, bên tôi."

Izuku khựng lại, nhưng không quay sang nhìn anh. "Vậy cậu mong đợi gì, Shoto-kun? Rằng tớ sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ vì cậu đã nói thích tớ sao? Tớ xin lỗi vì tớ là beta, nên..."

Câu nói đó sắc lạnh hơn bất kỳ thứ gì Shoto từng cảm nhận được. Anh không giận, nhưng cảm giác khó chịu lại len lỏi trong lòng.

"Tôi chỉ muốn hiểu cậu hơn, không liên quan beta hay omega gì ở đây." Shoto nói, ánh mắt kiên định. "Tôi muốn biết cậu thực sự nghĩ gì."

Izuku quay lại, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, Shoto nhận ra Izuku không giống như bất kỳ ai khác mà anh từng biết. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, ấm áp ấy là một trái tim lạnh lùng, lý trí và khó có thể chạm tới.

"Có lẽ cậu không cần hiểu đâu, Shoto-kun. Bây giờ tớ thích cậu là được mà?" Izuku trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. "Tớ đồng ý ở bên cậu, nhưng điều đó không có nghĩa tớ sẽ từ bỏ chính mình."

Shoto trầm ngâm

Sau cuộc trò chuyện đó, Shoto không biết mình nên cảm thấy thế nào. Anh chưa từng gặp ai giống như Izuku, một người luôn tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng lại đặt giữa mình và thế giới một khoảng cách vô hình.

Những gì Izuku nói khiến Shoto nhận ra: cậu không phải là người dễ dàng trao đi tình cảm. Sự đồng ý của cậu trước đây có lẽ không phải là vì cậu thật sự động lòng, mà chỉ vì cậu thấy Shoto đáng để thử.

Nhưng thay vì làm anh lùi bước, sự thờ ơ lạnh lùng của Izuku lại khiến anh càng muốn chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip