【10】

Khi ấy, có cơn gió xào xạc khẽ thổi, mang chút ấm áp của nắng sớm đong đưa qua từng khe cửa. Lá rồi lại hoa, đều đang đắm chìm dưới ánh nắng dịu nhẹ, còn đọng lại trên bề mặt tầng sương sớm chưa phai.

Hiện giờ chẳng phải mùa đông, tất nhiên là vậy rồi. Nếu là mùa đông, bầu trời ngoài kia sẽ không ấm êm đến vậy.

Nhưng trước mắt Izuku, nơi mà người phụ nữ tên Rei đang đứng dường như đang hiện hữu một mùa đông vô hình. Đôi mắt người có màu xám, sắc xám ấy thật lạnh, hững hờ và lắng đọng. Một ánh mắt tựa tuyết rơi khi đông đến, lạnh lẽo nhưng lại vô cùng cuốn hút. Izuku ấn tượng lắm, vì đôi mắt của Rei thật giống với mắt phải của người con trai nọ. Đều mang âm sắc u buồn của mùa đông, nhưng sâu trong đó là sự dịu dàng khó tả, đến mức có muốn cũng chẳng dám xoá bỏ khỏi tâm trí.

Thu còn chưa đến, đông đã hiện hình. Ấm áp chưa phai, bông tuyết đã điểm.

Người ấy là đương phu nhân của gia tộc Todoroki, Rei. Đây là lần đầu tiên Izuku được trò chuyện trực tiếp cùng bà.

Dáng người bà mảnh khảnh, khoác trên mình bộ kimono giản dị với tông màu trầm. Dù vậy, hoa văn thanh thoát điểm trên mặt vải mềm đều có nét cao quý, sang trọng. Màu áo trầm, rất hợp với mái tóc và đôi mắt ấy, Izuku cho là như vậy.

Thần linh không chỉ có quyền thế hơn hẳn nhân loại, họ còn được miêu tả là có vẻ đẹp tuyệt trần. Đẹp ở đây, có thể là đẹp về ngoại hình, cũng có khi là tính cách. Izuku từng nghe qua, năm ấy khi gia chủ hiện tại kết hôn, ai ai cũng ngỡ ngàng trước sắc đẹp của phu nhân. Giống như lúc cậu cùng Shoto bước vào bên trong, mọi người đều hướng đôi mắt ngắm nhìn người con trai nọ.

Nếu khi ấy Shoto đã sớm cởi bỏ chiếc mặt nạ cáo, biết đâu chừng không khí còn náo nhiệt hơn bội phần.

Ai mà chẳng dễ bị lay động bởi vẻ đẹp không thuộc về trần thế này. Izuku nhớ rõ, giống như đêm hôm qua vậy, cậu vẫn còn nhớ như in gương mặt của Shoto. Càng nhớ, cậu càng thán phục rằng quả thật Shoto rất giống phu nhân Rei. Nhưng không hiểu sao, xen lẫn với những ký ức đang hiện về ấy, Izuku khẽ đỏ mặt.

Quay lại với khung cảnh hiện giờ, Izuku đứng trước Rei chỉ có thể nói lắp vài chữ:

- Con là... Izu... Izuku Mi... Mi...

Cậu chàng có chút đứng cả người, ngay cả lời nói cũng trở nên đứt quãng. Trước mặt cậu, Rei là bậc trưởng bối có thân phận vô cùng cao quý, chẳng trách sẽ có khó khăn khi đối mặt với người.

Đổi lại, Rei không để ý gì đến câu nói đầy sự hồi hộp của Izuku, bà mỉm cười bảo:

- Ừm, con là Izuku, ta biết mà.

Không hiểu sao Izuku lại cảm thấy xấu hổ, rõ ràng ban nãy Rei đã biết tên của cậu rồi, vậy mà cậu chàng còn giới thiệu lần nữa.

Cậu đan hai tay vào với nhau, có chút ngại ngùng rồi tiếp lời:

- Người cũng đến đây đi dạo ạ?

Cảnh đẹp đến thế này, có vội vã đến mấy đều sẽ muốn chậm lại bước chân, rồi ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc trước mắt.

Nhưng Izuku lại nghĩ, biết đâu chừng người duy nhất thật sự bị rung động bởi vẻ đẹp của thiên nhiên chỉ có cậu chàng mà thôi. Với người của gia tộc Todoroki, đây có vẻ chỉ là những khung cảnh hằng ngày.

- Ta vốn định đến tìm Izuku ấy mà.

- T-Tìm con ạ?

- Ừm, thật tình cờ khi gặp con ở đây.

Izuku từng được dặn, khi đã đến nhà chồng rồi thì ngày hôm sau sẽ phải đến gặp bậc trưởng bối cao nhất nhà chồng. Có thể là ông, bà, rồi đến cha và mẹ. Theo luật, Izuku phải là người chủ động đến gặp họ, không ngờ đổi lại Rei mới là người chủ động.

- Nếu người đến, người có thể báo với con trước. Vì con... chưa có chuẩn bị gì cả.

Izuku không hiểu sao còn căng thẳng hơn nhiều. Trong đầu cậu chàng lại bắt đầu vạch ra đủ thứ lý do, càng nghĩ lại càng lo lắng hơn. Izuku tự hỏi rằng liệu có phải có vấn đề gì nên Rei đến tìm cậu không? Ví dụ như, biết đâu Izuku đã lỡ làm việc gì không tốt thì sao? Hoặc có thể là cậu hành xử còn thiếu ổn thỏa chăng? Nhưng đáp lại Izuku, là nụ cười của Rei lần nữa bừng lên trên gương mặt bà.

- Thật là một đứa bé ngoan. Lần sau ta sẽ dặn trước với bà Fumie nhé.

Rei bật cười, bà bước lên đôi chút rồi vươn tay, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xanh dày dặn của Izuku.

- Đã vô tình gặp nhau thế này rồi, con cùng ta dùng chút trà chứ?

Izuku nghe như vậy liền rất vui vẻ, cậu chàng gật đầu ngay lập tức. Bản thân cậu cũng rất muốn nếm thử trà xanh của nơi đây, Izuku tự hỏi không biết có vị khác so với quê nhà của cậu không nhỉ?

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, đằng xa đã có tiếng nói của ai đó chen vào, càng lúc càng rõ dần.

- Òa!

- Phu nhân ở đây nè!

Là giọng của một đứa bé, có vẻ là bé trai.

Từ xa xa đó, Izuku và Rei đều hướng đôi mắt về nơi phát ra thanh âm trong trẻo, tinh nghịch ấy. Cậu chàng nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn đang chạy về hướng này, với mái tóc đen óng cùng đôi mắt vàng kim, một sự kết hợp bắt mắt. Đứa bé nọ dáng người thấp bé, Izuku đoán rằng em ấy khoảng bảy tuổi, được mặc trên mình bộ trang phục kimono truyền thống và năng động của trẻ em. Có lẽ điều thu hút ánh mắt của Izuku nhất là đôi tai cáo vểnh cao từ mái tóc đen dày, cả chiếc đuôi mềm mịn không ngừng ngoe nguẩy sang trái rồi lại phải.

Trong sự ngỡ ngàng của Izuku, cậu bé đã chạy đến bên Rei, với đôi bàn tay bé xíu ôm chầm lấy chân của đối phương.

- Con tìm người nãy giờ luôn.

Izuku nhìn về Rei, rồi lại nhìn cậu bé nghịch ngợm ấy. Izuku không nhớ rằng tộc Todoroki còn đứa con trai khác ngoài Shoto, nhưng hẳn đúng là như vậy rồi. Đứa bé này có tóc đen và mắt vàng, trong khi cả gia chủ và phu nhân đều không mang màu tóc và mắt giống như vậy, dù gì đứa bé nọ cũng gọi Rei là "phu nhân". Dù rất tò mò, Izuku lại không nghĩ bây giờ là tình huống thích hợp để cậu hỏi thăm.

Vừa nghĩ, cậu bé kia đã ngay lập tức nghiêng mặt, nhìn về phía Izuku, khiến cho cậu chàng giật mình đôi chút.

- Anh là khách của phu nhân ạ? Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người.

Cậu bé quay sang Izuku, cúi nhẹ đầu tỏ ý. Không hiểu sao càng nhìn càng thấy dễ thương, Izuku vốn rất thích trẻ em nhỏ, nhìn cậu bé thế này khiến cậu muốn xoa đầu một cái.

- Sora, không phải là khách đâu con.

Cậu bé tên Sora ấy khẽ nghiêng đầu, dường như đang khó hiểu gì đó. Sora nhìn Izuku một hồi thật lúc, miệng khẽ ậm ừ tiếng hừm kéo dài, như đang cố nhớ xem bản thân đã từng thấy đối phương ở đâu hay chưa. Đôi mắt vàng trong veo của cậu bé dán chặt lên người Izuku, lâu lâu khẽ chớp mắt một cái, Izuku cảm giác như em ấy như muốn săm soi từng chỗ không bỏ sót vậy.

Izuku mở lời:

- Chào em nhé, Sora. Anh là Izuku.

- Ah, em nhớ rồi!

Sora bỗng hô lên, gương mặt ngẩng cao đầy thích thú. Ánh mắt vàng di dời lên mái tóc xanh lục của Izuku.

- Anh là người có tóc xanh lục nè!

Rei bên cạnh không hiểu Sora đang nói gì lắm, hình như là đang nói về màu tóc của Izuku.

- Em và Soru đã nhìn thấy anh hôm qua á, anh nhớ chứ ạ? Anh che mặt kín mít luôn, nhưng bọn em nhìn thấy tóc của anh đó. Nó có màu xanh lục, xanh ơi là xanh, cứ như màu của lá cây vậy!

Izuku chớp mắt, lát sau mới nhớ ra. Vào lúc cậu cùng Shoto tiến vào bên trong đền thờ, trước khi bắt đầu nghi thức uống rượu, cậu chàng loáng thoáng nghe được tiếng nói thơ ngây của trẻ con. Những đứa nhỏ ấy đã hô lên vài tiếng về màu tóc của Izuku làm cậu có chút căng thẳng. Nào có ngờ cậu bé Sora này, cùng với Soru được nhắc đến là chủ nhân của giọng nói ấy.

Izuku bật cười, khóe môi cong thành nụ cười lớn trên gương mặt lốm đốm tàn nhang. Cậu chàng xoa lấy mái tóc của Sora, vui vẻ bảo:

- Thì ra đó là em và Soru à? Cảm ơn hai em nhé.

Nhận được hành động xoa đầu ngoài ý muốn ấy, Sora cười tươi đến nhe cả răng, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đều nhau. Lúc Izuku định rút tay về, cậu bé đã nhanh hơn một chút, dùng đôi tay nhỏ nhắn níu lấy bàn tay của Izuku, dùng lực chút xíu đặt tay của đối phương lên đầu mình một lần nữa.

Izuku bất ngờ đôi chút, rồi cũng không kiềm được mà thấy trong người vui vẻ. Cả Rei bên cạnh thấy thế chỉ có thể cười ôn hòa thành tiếng.

- Thật không công bằng, Soru cũng muốn được xoa đầu nữa!

Từ đằng sau, lại là tiếng của trẻ em, nhưng lần này là bé gái. Cô bé nhỏ nhắn lạ mặt ấy chạy đến bên Sora, phồng má nũng nịu rồi nhìn về Rei. Dáng người không cao hơn Sora là bao, còn lại từ mái tóc đến màu mắt, cả đường nét trên gương mặt và đôi tai cáo, chiếc đuôi mềm thì cả hai trông vô cùng giống nhau. Điểm khác nhau hẳn chỉ có mái tóc của Soru dài qua vai đôi chút.

Với đôi mắt mở to, nhìn mãi về Rei rồi lại đảo sang Izuku.

- Nào hai đứa, không được như vậy. Phải chào hỏi đúng phép tắc với anh Izuku chứ.

Rei xoa lấy mái tóc của cô bé nhỏ, nhẹ nhàng bảo như vậy. Sora cùng Soru nhìn nhau, sau đó liền đứng về một bên. Izuku có thể nghe thấy hai đứa bé thì thầm với nhau trong giây lát, rồi nhanh chóng hướng mắt về cậu chàng, đồng thanh bảo:

- Chào anh Izuku ạ!

- Em là Sora.

- Còn em là Soru.

Ra là một cặp sinh đôi nam và nữ, Izuku thầm cảm thán rằng quả thật trông vô cùng giống nhau.

Izuku ngồi lên chân mình, hình thành tư thế ngồi xổm. Cậu chàng giờ đây ngang tầm mắt với hai cô cậu nghịch ngợm trước mắt, Izuku đáp:

- Xin chào hai bé nhé.

Hai đứa trẻ nhoẻn miệng, cười đến híp cả đôi mắt vào. Giây sau đã quay lưng thì thầm với nhau rằng:

- Anh ấy có mấy đốm đốm trên mặt kìa, lạ quá đi.

- Ừm ừm, còn tóc anh ấy thì xanh ơi là xanh luôn nhỉ?

- Trông bồng bềnh, mềm ơi là mềm nữa.

Cuộc trò chuyện thầm thì giữa trẻ con ấy đã bị cắt ngang bởi Rei, bà bước đến hai đứa nhỏ, hỏi:

- Hai đứa cùng ta và anh Izuku đi uống trà chứ? Ta sẽ bảo Atsu mang một ít bánh ngọt đến.

Nghe thấy đồ ngọt, Sora cùng Soru đều sáng cả mắt lên, thi nhau gật đầu hết lần này đến lần khác. Rei đảo mắt nhìn về Izuku rồi tiếp lời:

- Mong con sẽ không phiền.

- Không sao đâu ạ. Con cũng... rất muốn tiếp xúc thêm với những người thuộc tộc Todoroki.

Ở một môi trường mới thế này, nếu Izuku chỉ thụ động không chịu làm quen với ai thì người thiệt thòi chính là bản thân cậu. Vì vậy mà từ những người hầu cận cho đến các cô cậu bé nhỏ này, cậu chàng đều muốn nói chuyện và tạo thêm nhiều mối quan hệ khác.

Cứ thế, cả bốn người nối nhau đi đến một gian phòng khác nằm ở dãy nhà chính. Izuku phần nào đã nắm rõ được cấu trúc của tòa dinh thự này, trông vừa đơn giản cũng vừa cầu kỳ. Đơn giản ở cách xây dựng, hai dãy nhà chính và phụ song song nhau, xây theo kiểu cách truyền thống. Nhưng lại cầu kỳ ở cách bố trí, dường như mọi ngóc ngách đều được trang trí có chủ đích rõ ràng, không hề rối mắt.

Izuku cùng Rei và hai đứa bé tinh nghịch Sora Soru bước đến một gian phòng nằm ở rìa dãy nhà chính. Kích thước nhỏ nhắn và gọn gàng, gian phòng có bốn mặt thường thấy, với hai mặt kề nhau là cửa kéo hướng ra khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng từ ngoài kia rọi vào toàn bộ gian phòng nhỏ, vô cùng thoáng gió và mát mẻ, Izuku nghĩ vì thế mà xung quanh không có một chiếc đèn để bàn nào cả.

Ở giữa gian phòng là một chiếc bàn gỗ rộng và thấp, trông rất hòa hợp với kiểu kiến trúc nhà sàn của Nhật Bản. Dưới những chiếc bàn là những tấm nệm nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, chỉ chờ người ngồi vào. Vật dụng trang trí không nhiều, thưa thớt vài bức tranh treo tường và chậu hoa nhỏ trên chiếc kệ gỗ.

Izuku từ lâu đã luôn thích phong cách truyền thống của Nhật Bản, những cảnh sắc thiên nhiên ấy là chiếc nôi nuôi dưỡng cậu chàng cho đến hiện tại. Izuku ghe bảo kiến trúc của phương Tây rất đồ sộ, họ có những tòa nhà thật cao và thật to lớn được gọi là "lâu đài". Quả thật mỗi nền văn hóa lại có các kiểu kiến trúc khác nhau, Izuku vừa nghĩ vừa tò mò vô cùng.

- Con muốn ăn bánh đại phúc!

- Con cũng muốn, con muốn hai cái!

(*) Bánh đại phúc là bánh daifuku (đại phúc bính).

Vừa bước vào trong, Sora và Soru đã nhanh chân chạy đến ngồi thật ngay ngắn vào chiếc nệm nhỏ. Vì hai bé nhỏ ấy đã ngồi cùng nhau, cứ thế Izuku lại vô tình ngồi bên cạnh Rei ở vị trí đối diện.

Izuku có chút căng thẳng, hoặc ngay từ ban đầu cậu chàng đã vô cùng căng thẳng rồi, chỉ khi ngồi cạnh Rei thế này càng khiến cậu lo lắng hơn bao giờ hết. Izuku ngồi thẳng lưng, cậu chàng mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình đang cứng đờ hết cả.

- Izuku, con thích bánh ngọt nào nhỉ?

- Con có thể ăn được bất cứ thứ gì ạ.

Cậu chàng cười tươi với Rei, gật đầu lia lịa đáp lại câu hỏi của bà. Izuku vốn không kén ăn, món ăn nào cậu cũng đều ăn được, nếu kén ăn thì sẽ bị bảo là con nít mất.

- Vậy nhờ Atsu mang đến cho ta vài phần bánh đại phúc nhé.

Rei ngoảnh đầu nói với Atsu đang đứng chờ sẵn ở cửa ra vào, người nữ hầu trưởng đáp lời rồi rời đi mất, để lại Izuku cùng bầu không khí cữ mãi vang vọng tiếng thì thầm trẻ thơ. Nếu không có Sora và Soru, sợ rằng cậu chàng sẽ căng thẳng đến cứng cả họng mà không nói được gì mất. Có hai đứa trẻ ở đây thì xung quanh cũng thêm phần dễ chịu.

Trên chiếc bàn gỗ, người hầu nữ bước vào cùng với những cốc trà còn ấm nóng. Rồi rất nhanh sau đó Atsu cùng với từng dĩa bánh đại phúc còn mát lạnh bước vào, đặt lên mặt bàn nâu sẫm. Sora và Soru vui đến cười tít cả mắt, đôi tai cáo cứ vậy mà dựng hết cả lên, khiến Izuku chỉ muốn xoa đầu hai bé thật nhiều.

Bánh đại phúc mềm mịn, bên trong lớp bột trắng là nhân đậu đỏ rất ngọt và thơm ngon. Bánh dẻo dai vô cùng, cắn một miếng liền có thể kéo dài bánh ra một khoảng dài, trông rất vui mắt. Cặp song sinh rất thích đồ ngọt, ăn lấy ăn để những chiếc bánh ngon lành.

Bỗng, Sora trông như chợt nhớ ra gì đó, cậu bé nghiêng đầu nhìn về Izuku rồi cất lời:

- Anh Izuku ơi, anh và anh Shoto đã cưới nhau ạ?

Izuku chớp mắt hai cái, không hiểu sao hành động đang ăn lại lái sang chuyện khác của Sora có chút đáng yêu.

- Ừm, đúng vậy đó.

Izuku rất vui vẻ, khi trả lời câu hỏi ngây ngô ấy cậu cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, Soru lại nhanh nhảu hỏi thêm một sâu:

- Vậy tối hôm qua hai người đã động phòng ạ?

Bàn tay đang cầm lấy cốc trà của Izuku có hơi run, cậu giật mình đến mức mém nữa muốn phun cả trà từ trong miệng ra ngoài. Rei bên cạnh đang ăn lấy miếng bánh đại phúc cũng vô cùng bất ngờ, cả hai nhìn về phía Sora và Soru.

Izuku không biết là vì hơi ấm của trà phả vào lòng bàn tay, hay là do thân nhiệt của cậu đang tăng lên, tỷ lệ thuận với những mảng màu đỏ hồng đang xuất hiện gương mặt nữa. Hai gò má điểm chút tàn nhang ửng đỏ cả lên, Izuku ngập ngừng đến không biết nên trả lời ra sao.

Tối hôm qua, như thế có được xem là động phòng chứ?

- Soru à, là ai đã dạy con từ đó đấy?

Rei nhìn về Soru mà cười trừ một tiếng, không biết nên nói gì với cô bé.

- Hôm bữa con nghe anh Kiryuu nhà bên bảo vậy, đúng không Sora?

- Con cũng nghe thấy như vậy.

Hai đứa nhỏ dường như thấy sắc mặt của Izuku hơi lạ, tưởng rằng cậu giận nên liền cúi đầu, có chút xụ mặt xuống.

- Ưm... anh Izuku không thích ạ? Vậy tụi em sẽ không nói nữa. Anh Shoto sẽ mắng bọn em mất, nên anh đừng giận nha?

Nghe hai tiếng "anh Shoto" ấy từ hai cô cậu tinh nghịch này, Izuku chỉ đành bật cười.

- Anh không có giận đâu.

Buổi thưởng trà nhỏ này rất vui vẻ, hầu hết chỉ có tiếng cười nói của trẻ con đan xen với nhau. Bánh ngọt cùng vị trà thanh, nhạt nhòa, Izuku cảm thấy bản thân đã phần nào thả lỏng ra được đôi chút. Izuku không biết đã trôi qua bao lâu nữa, xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu chàng còn thấy được cả đường đi của ánh sáng, đi từ chỗ này lại sang chỗ khác.

Izuku nghe Sora và Soru kể về những câu chuyện lặt vặt của trẻ con, càng nghe lại càng thấy dễ thương.

Bên ngoài khoảng sân vườn kia, tiếng kêu cộp cộp vang lên khi thác nước nhỏ rơi đầy vào ống tre, làm cho ống tre nặng trĩu rồi rơi xuống, gõ vào mặt đá sần sùi. Từng tiếng kêu lên cứ như từng giây dần một trôi, thật ngắn rồi cũng lại thật dài. Izuku khẽ đếm từng tiếng cộp cộp từ ống tre, nhưng khi con số lên đến hàng nghìn thì cậu liền dừng lại.

Mãi một lát sau, từ bên ngoài cửa kéo có tiếng người vang lên:

- Thưa phu nhân, tôi đến để đưa Sora và Soru về ạ.

Nghe thấy như vậy, trên gương mặt của hai đứa bé liền xụ xuống, khóe môi bĩu lại có chút chán nản. Trẻ con mà, Izuku nghĩ nếu đổi lại là cậu của thời con bé thì cũng sẽ rất khó chịu nếu bị đưa về sau một buổi chơi đùa còn dang dở.

- Nào hai đứa, đến giờ về rồi.

Rei mỉm cười, bà xoa xoa mái tóc đen mềm mịn của hai đứa nhỏ, sau đó liền chủ động mở cánh cửa kéo ra.

Sora và Soru túm lấy tay áo của Rei, hướng đôi mắt về Izuku rồi bảo:

- Phu nhân ơi, lần tới bọn con lại đến chơi với anh Izuku được không ạ?

Izuku nghe vậy, cậu nhanh chóng đáp lại ngay:

- Tất nhiên là được rồi. Lần tới anh Izuku sẽ chơi với Sora và Soru lâu hơn nhé!

Hai bé cao con cùng nhau gật đầu, như đã xác lập một lời hứa vô hình vậy. Cặp song sinh đến khi bước ra khỏi gian phòng rồi vẫn ngoái đầu lại, đoái hoài đôi mắt nhìn về Izuku cùng Rei, không quên vẫy tay tạm biệt.

Thiếu đi tiếng của trẻ con, bầu không khí im lặng đi hẳn. Izuku rất muốn mở lời, nhưng cậu chàng không biết mình nên mở lời ra sao, bàn tay cứ tự động đưa bánh đại phúc lên miệng. Nếu bây giờ cậu xin rời đi thì cũng không được, Izuku chỉ đành ngồi yên một chỗ, lo lắng đến mức không cử động được gì.

Rồi ngay lúc ấy, giữa sự im lặng vang lên lời nói của Rei. Bà cười, một nụ cười nhẹ cong lên bên khóe môi, ánh mắt bà nhìn về Izuku.

- Izuku có muốn nghe kể về vùng đất này chứ?

Về vùng đất của thần linh, nơi linh thiêng tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng.

Khi còn ở gia đình Midoriya, Izuku từng đọc qua nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm thơ ca về vùng đất thánh địa này. Cứ mỗi nơi lại có những khắc họa riêng về nơi đây, trí tưởng tượng của con người ngày một bay bổng hơn bao giờ hết. Những người được gả đến các gia tộc thần linh cũng giống với Izuku, họ xuất thân từ những gia tộc trông coi đền thờ, tuy là "người" nhưng lại gần gũi với "thần". Cả Izuku và họ, từ khoảnh khắc bước qua lớp màn sương mù thì định mệnh đã thắt chặt với vùng đất linh thiêng này.

Cớ sao vì như vậy? Izuku đến giờ vẫn không biết lý do cụ thể.

Vì họ không muốn loài người biết quá nhiều về thần linh ư?

Hay là vì... con người một khi đã bước sang cầu rồi sẽ không thể quay trở về?

Từng điều một, Izuku đều vô cùng tò mò.

Cậu giương đôi mắt xanh lá nhìn về Rei, như một đứa trẻ nghe thấy điều mà mình thích, không che giấu gì được chút hào hứng ở ánh mắt.

Rei mỉm cười, bà ngồi xoay người về phía của Izuku. Giọng bà cất lên đều đều, trầm ấm và nhẹ bẫng, như đang mở ra một cánh cửa, rồi dẫn Izuku bước vào cảnh cửa đầy ắp những điều diệu kỳ ấy.

- Ta sẽ kể cho con nghe, về thuở mà con người được sinh ra, khi mà những vị thần đầu tiên còn tồn tại trên thế gian này.

Izuku ngồi thật nghiêm túc, từng câu từng chữ đều không bỏ sót.

Rei đã kể cho cậu nghe về thần, kể cho cậu nghe về linh hồn.

Người còn kể cho cậu nghe về tiền nhân của gia tộc Todoroki.

Lắng đọng như câu chuyện ngày xửa ngày xưa, êm đềm như khúc hát ru khiến ta bay vào thế giới của quá khứ.



Ri
Chương truyện đã được hoàn thành sau ngày thi ielts của mình, hì hì. Có lẽ khi đến Tết mình sẽ viết trước vài chương để tồn kho, đến hạn lại đăng lên 🧐

Một lần nữa, mình ước gì 1 ngày có 48 tiếng _
Btw, hì hì wattpad đã có tự động lưu ngày update chương mới rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip