【7】
Bầu trời đã tối đen không hiện rõ một ánh sao nào, trông tĩnh mịch đến rùng cả người. Không rõ hiện tại là mấy giờ rồi, nhưng Izuku nghĩ hẳn đã qua nửa đêm khá lâu.
Lễ cưới đã kết thúc, mọi sự hồi hộp và lo lắng của Izuku giờ đây chỉ như một thoáng trôi qua trong tâm trí. Cậu nắm lấy vạt áo của bộ kimono trắng, dòng suy nghĩ cứ chạy mãi không ngừng, hẳn Izuku vẫn chưa tin được rằng lễ cưới dài dẳng ấy đã kết thúc.
Chờ đợi tương lai thật dài, nhưng khi chờ được rồi thì cảm thấy nó trôi qua thật nhanh.
Các vị khách mời cũng đã lần lượt ra về, dần dà căn phòng sáng trưng ánh đèn này cũng trở nên yên lặng. Izuku không nhớ rõ mặt của tất cả vị khách, hoặc nói đúng hơn cậu chàng đã không có đủ tự tin để ngẩng mặt lên rồi nhìn họ. Trong suốt bữa tiệc, có vài người đến đến gần gửi lời hỏi thăm và chúc phúc cho cậu cùng người nọ, tuy nhiên hầu hết mọi người đều chỉ nói chuyện với người con trai bên cạnh cậu.
Izuku biết rằng những người đến dự lễ cưới đều là người của các gia tộc hậu duệ cao quý, cậu chàng không khỏi cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi họ giới thiệu về bản thân mình. Dù hầu hết họ chỉ bông đùa, gửi những lời chúc một cách bình thường, nhưng Izuku vẫn mơ hồ cảm nhận được uy áp của họ.
Dòng suy nghĩ của Izuku hiện hữu lên rất nhiều ký ức vừa trôi qua, rồi những gì còn tồn đọng lại trong đầu của cậu ngoại trừ mẹ ra còn có giọng nói của người nọ. Cậu chàng vốn nghĩ người ấy lạnh lùng, nhưng qua những cử chỉ, rồi những câu nói vô cùng lịch sự mà người cất lên, nghe thật ấm áp đến yên lòng. Người nọ vốn là con trai trưởng của gia tộc Todoroki, là người trong tương lai sẽ kế thừa vị trí gia chủ đầy quyền quý ấy, hẳn vì vậy mà từng câu từng chữ người con trai bên cạnh nói đều khiến Izuku vô thức ngập ngừng, khó mà đối diện được với chúng.
Từ hôm nay, Izuku đã là người của gia tộc Todoroki rồi, cậu nghĩ có lẽ bản thân nên cố gắng nói chuyện cùng người ấy nhiều hơn. Không hiểu sao càng nghĩ như vậy, Izuku càng thấy mình trông rất giống thiếu nữ đôi mươi đang xấu hổ.
'Ôi Izuku, mày đang nghĩ cái gì thế này...'
Izuku tự độc thoại với chính bản thân mình, cậu không nghĩ rằng bản thân lại tự so sánh mình một cách lạ kỳ như thế. Cậu chàng tự hỏi liệu đây có phải biểu hiện của sự lo lắng mà các vị tân nương hay gặp phải hay không, Izuku cảm thấy biểu hiện bây giờ thật chẳng giống cậu của bình thường.
Mãi như vậy đến một lát sau, vị khách cuối cùng cũng đã rời đi. Khi đã xác định không còn ai khác nữa, Izuku ngẩng cao đầu, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Chỉ khi tất cả khách mời đã ra về, cũng như mọi thứ được dọn dẹp kỹ càng thì cả tân lang cùng tân nương mới có thể ra về, điều đó thể hiện sự tôn trọng đến các vị khách tham dự hôn lễ. Gia chủ Todoroki cùng vợ của mình đã về trước theo yêu cầu của con trai, vì vậy hiện giờ chỉ còn Izuku cùng người bên cạnh ở lại, và có thêm những người tuỳ tùng khác nữa.
Cậu thấy những người tuỳ tùng đang phụ giúp dọn dẹp căn phòng, họ làm việc thật tỉ mỉ và cẩn thận, không ai nói lên câu nào. Izuku muốn thử bắt chuyện với họ, nhưng thật khó để mở lời ngay lúc này. Những chiếc mặt nạ cáo ấy có phần ngộ nghĩnh và tươi mới bởi hoa văn được vẽ bằng nét mực có màu sáng, nhưng cũng vì sự tươi mới trầm mặc ấy tạo cho họ những ấn tượng đầu khó tả, Izuku nghĩ cậu có thể xem như những chiếc mặt nạ khiến họ lạnh lùng hơn hẳn
- Muốn cởi chiếc mũ ấy xuống chứ?
Không riêng gì Izuku vẫn đang ngồi im như tượng tại vị trí của mình, người con trai bên cạnh cậu cũng vậy. Nếu như người nọ không lên tiếng, hẳn Izuku sẽ quên béng mất bản thân còn đang ở bên cạnh người ấy.
Cậu quay đầu, đôi mắt xanh nhìn sang người con trai Todoroki Shoto.Vẫn là mái tóc bắt mắt đó, và vẫn là chiếc mặt nạ đó, người nọ vẫn luôn hướng đôi mắt về phía Izuku. Izuku bỗng thấy mặt nạ cáo thật vướng víu, cậu không biết người nọ bây giờ đang có biểu cảm ra sao, đôi mắt ấy thật ra trông như thế nào? Người nọ chẳng mấy khi nở nụ cười, nhưng Izuku tin rằng hẳn đôi mắt của người sẽ biểu lộ hết những cảm xúc trong lòng.
Người nọ đề cập đến chiếc mũ miên mạo trắng mà Izuku luôn mang từ đầu ngày, cậu vô thức đưa tay lên chạm vào nó, như trong phút chốc nghĩ xem có nên cởi bỏ nó xuống hay không.
- Tôi...nhưng mà theo truyền thống thì hiện giờ tôi chưa được cởi bỏ nó.
Vì theo quan niệm, người có thể nhìn thấy được toàn bộ nhan sắc của nàng dâu trong và sau lễ cưới chỉ có người chồng tương lai. Đây là một quan niệm đã xuất hiện từ lâu trong dân gian, tại nơi mà Izuku từng sống họ cũng thường nhắc nhở nhau những luật lệ ngầm tại các buổi tiệc như thế này.
Ngay sau khi Izuku bảo như vậy, cậu chàng có thể thấy người con trai ấy đảo mắt nhìn quanh nơi họ đang ngồi, lát sau đã tiếp lời:
- Không sao đâu, họ sẽ không nhìn. Nói đúng hơn thì, họ sẽ cố tình không để bản thân nhìn được, vì họ hiểu rõ thân phận của mình.
Câu nói ấy dù được cất lên bởi tông giọng trầm, ấm và không có mấy cung bậc cảm xúc nổi bật, nhưng không hiểu sao Izuku vẫn mơ hồ cảm giác nghe nó có chút căng thẳng.
Từ nhỏ, Izuku thường được dạy phải giữ lễ nghi với những người lớn hơn mình cả về tuổi tác lẫn vai vế, tất nhiên là ngay cả với thần linh. Trong những câu chuyện dân gian truyền miệng kể cho trẻ con, họ thường bảo rằng thần linh có uy quyền rất lớn và vô cùng đáng sợ, chỉ cần bất kỳ sơ suất nào đều bị xem là bất kính với thần linh, với bề trên. Izuku vốn nghĩ đó chỉ đơn thuần là lời trêu ghẹo, đe dọa trẻ nhỏ, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cậu chàng lo rằng liệu những điều ấy có thật thì sẽ ra sao?
Izuku bắt đầu xì xầm, cậu ngồi suy nghĩ xem nếu lỡ như bây giờ bản thân cởi bỏ chiếc mũ miên mạo này xuống, mọi người xung quanh nếu vô tình nhìn mặt đối mặt với Izuku thì họ có bị xử phạt không? Lỡ đâu, quan niệm này thật sự rất quan trọng và thần linh vô cùng để ý đến nó, chỉ cần sơ ý nhìn vào mặt Izuku thì họ sẽ không bị gì thật chứ? Vì bây giờ Izuku đã là người của gia tộc Todoroki, có nghĩa cậu phần nào đã được mang danh nghĩa "thần linh" không hoàn toàn.
Todoroki Shoto bên cạnh vẫn luôn hướng mặt về Izuku, nhìn thấy cậu chàng hẳn là đang xì xầm về một vấn đề kỳ lạ thì bảo:
- Không, nó không căng thẳng đến vậy đâu. Đó chỉ là hành động tôn trọng bình thường thôi.
- Éh!
Izuku bỗng giật mình, cậu chàng cảm thấy có chút xấu hổ khi mọi lời xì xầm đều sơ ý bị nghe phải. Thà rằng về vấn đề khác sẽ không sao, đằng này Izuku lại nghĩ về một vấn đề lạ kỳ không biết từ đâu ra.
- Tôi, tôi...
Cậu chàng tóc xanh cúi mặt, ước gì chỉ có thể vùi mặt vào bộ trang phục này để che giấu sự xấu hổ. Rồi từ bên cạnh, người nọ vươn tay đưa sang trước mặt Izuku một cốc trà xanh còn ấm.
- Trà chứ?
Izuku đáp lại bằng lời cảm ơn, sau đó lập tức cầm lấy cốc trà rồi ngẩng đầu uống một ngụm thật to. Vị trà đắng đi xuống cổ họng, phần nào giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Hành động của người con trai bên cạnh dường như trở nên cứng nhắc hơn một chút, bàn tay đặt lên vai của Izuku, biểu lộ một cảm xúc lo lắng.
- ... Cẩn thận, sẽ sặc đó.
Nhưng thật may, ngay khi uống hết cả cốc trà ấm Izuku vẫn không bị sặc nước. Cậu chàng thở phào một hơi nhẹ, từ tốn đặt lại chiếc cốc lên mặt bàn. Izuku không biết nên miêu tả tình huống bây giờ ra sao nữa...
Từ đằng sau, một nàng hầu nữ với bộ trang phục kimono trắng đơn giản cúi đầu cất tiếng:
- Mọi việc đã hoàn tất cả rồi ạ.
Khi ấy Izuku mới nhìn kỹ lại căn phòng này, bàn ghế đã được đem đi cất, sàn nhà cùng các vách tường đều được dọn dẹp kỹ càng, ngay cả chiếc bàn mà Izuku đang ngồi vào cũng được lau đến sạch bóng. Izuku có chút ngưỡng mộ, không hổ danh là gia tốc thần linh, mọi công việc đều được hoàn thành rất nhanh nhẹn.
Người con trai bên cạnh Izuku đứng dậy, sau đó vươn một tay đến trước mặt cậu. Khoảnh khắc này khiến Izuku vô tình nhớ lại lúc cậu còn ngồi trên chiếc kiệu hoa, là người nọ dịu dàng vươn tay cho cậu đặt lên. Nhưng càng nhớ cũng lại càng xấu hổ, vì người nọ đã vô tình nghe được bài hát vu vơ của Izuku mất.
Gương mặt của Izuku có chút đỏ lên vì ngại, một lát sau cậu mới lấy lại tinh thần. Người bên cạnh vẫn luôn đứng im không động đậy, dường như đang chờ đợi Izuku sẽ đặt tay lên cánh tay của mình. Rồi đúng như dự đoán, Izuku từ tốn đặt bàn tay của mình lên cánh tay của người con trai, chạm vào lớp vải cứng cáp của bộ trang phục đặc trưng.
Hai người họ đứng lên, rồi cùng nhau bước ra ngoài.
...
Ngay khoảnh khắc Izuku đặt chân ra khỏi cánh cửa gỗ ấy, cậu không kiềm chế được mà ngoảnh đầu lại nhìn. Bàn tay vẫn đang đặt lên cánh tay của người con trai tên Shoto bên cạnh, có chút níu kéo và ghì chặt lên cánh tay ấy. Người nọ không nói gì, chỉ im lặng dừng bước theo Izuku, động tác yên tĩnh không vội vã, chờ đợi đến khi Izuku tiếp tục cất bước mới thôi.
Màn đêm u sầu bao phủ cả một vùng rộng lớn, le lói đâu đó một vài vầng sao sáng nhỏ nhoi. Ánh trăng mờ dần, đến mức sắp vỡ tan vào màn đêm vô tận. Ngọn gió khẽ thổi, lướt qua mái tóc và gò má hồng phớt, để lại sự lạnh toát ủ lấy gương mặt nhỏ.
Izuku giương đôi mắt xanh nhìn về phía ngôi đền Kasama còn lấp lánh ánh lửa từ những chiếc đèn lồng, chúng đung đưa giữa cơn gió thoảng, trở thành cảnh động duy nhất giữa trời đêm tĩnh mịch. Đôi đồng tử của cậu đảo từ hướng này về hướng kia, thu mọi hình ảnh từ lớn đến bé vào ánh mắt, rồi khắc ghi vào trái tim lặng lẽ. Izuku cứ đứng mãi, một cách dửng dưng và vô định, như thể dù có thu nhỏ cả thế gian này đặt vào trong thâm tâm cũng không thể thỏa mãn được.
Ngay khi bước chân lên chiếc kiệu hoa, Izuku đã dặn lòng có gì đi nữa cũng không được quay đầu. Nhưng bây giờ cậu lại là người đang không thể khiến bản thân ngừng nhớ lại những quá khứ tươi đẹp, mười tám năm ròng chỉ còn là một thước phim vài phút.
Đôi mắt xanh ngắm nhìn cái cây cổ thụ nọ, rồi lại nhìn sang hồ nước còn động đậy cá bơi ở gần đấy. Mọi thứ giờ đây như một thước phim thu chậm, mọi vị trí mà ánh mắt của Izuku lướt qua đều mơ hồ hiện hữu những hình ảnh về một Izuku còn thơ bé từng chơi đùa ở đó. Rồi Izuku lớn lên, từ một đứa bé chập chững vài bước sà vào lòng mẹ, đến một chàng thiếu niên mười tám tuổi.
Midoriya Izuku lớn lên ở nơi đây, trải qua mười tám năm dài dẳng trong vòng tay ấm áp của mẹ và dưới mái nhà ấm êm.
Mười tám năm trước, Izuku gọi đây là quê hương. Những năm tháng còn lại, Izuku sẽ trở thành "vị khách" trên mảnh đất quê hương của mình.
Giờ đây mới thật sự là giây phút tiễn biệt, Izuku chỉ sợ rằng ở nơi xa ấy cậu khó có thể đặt chân về lại vùng đất thân thuộc này. Họ bảo khi một nàng dâu, hoặc một chàng rể mang dòng máu con người được gả sang thế giới của thần linh, đặc biệt là phụ nữ thì cuộc sống của họ sẽ bó buộc tại nhà của đối phương.
Người con trai bên cạnh Izuku không nói gì, vẫn luôn đứng im, không biết phải chăng là vì không muốn làm gián đoạn mạch cảm xúc của cậu hay sao?
Izuku biết mình phải rời đi, cậu không muốn mọi người chờ đợi mình như vậy. Nhưng khi tâm trí của Izuku ra lệnh, cơ thể của cậu vẫn không thể cử động, cứ đứng mãi rồi ngắm nhìn không gian xung quanh. Thâm tâm của cậu hiện lên nét buồn rầu khó tả, xen lẫn với sự trống vắng cùng bồi hồi, Izuku nhẹ nhàng cất lời:
- Nơi mà mình lớn lên, không nghĩ rằng sẽ có lúc trở thành nơi xa lạ với mình.
"Xa lạ" ở đây không hẳn đúng, nhưng đó là tất cả những gì Izuku có thể nghĩ đến. Rồi sau này, khi cậu thăm lại ngôi đền này, mọi người sẽ không gọi cậu là "Midoriya Izuku" nữa, họ sẽ gọi cậu bằng những cái tên đi liền với gia tộc Todoroki.
Khi này, Izuku quyết định quay người, hướng về cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Cậu cúi đầu và quay đi, để lại những cảm xúc lạ kỳ ấy ra sau tấm lưng của mình, không để bản thân trở nên quá xúc động.
Người con trai ấy, Todoroki Shoto ngay lập tức bảo:
- ... Izuku.
Đó là lần đầu tiên người nọ gọi tên cậu, sự trầm ấm đan xen từng chữ cứ như vậy thấm sâu vào tai của Izuku. Cảm giác ấm áp kỳ lạ khi người con trai ấy gọi tên của cậu, người gọi với một tông giọng không cao nhưng rất dịu dàng, khiến Izuku nhớ đến mẹ mỗi khi gọi mình.
Hình ảnh của mẹ hiện lên trong tâm trí của Izuku, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, đáp lại tiếng gọi ấy:
- Có việc gì sao ạ?
Izuku nhìn vào chiếc mặt nạ cáo, cậu cảm nhận được đôi mắt của Shoto đang nhìn trực tiếp vào đôi mắt xanh của mình. Khóe môi người ấy mấp máy, từng câu chữ cất lên đều không quá to tiếng, rất êm đềm và dịu nhẹ. Không hiểu sao, dường như Izuku nhận thấy được cảm xúc của Shoto thể hiện rất rõ, nó không còn lãnh đạm như khi đó nữa, mà vô cùng ấm áp.
Người con trai ấy, cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí để Izuku đặt bàn tay của cậu lên, còn bản thân thì quay sang nhìn vào cậu. Khi tiếng xào xạc từ cành cây gần đó vang lên, Shoto cất giọng:
- Ta, không thể xoa dịu đi nỗi buồn trong trái tim em. Hẳn em sẽ lo lắng rất nhiều vì đây là một mối tình sắp đặt, nhưng... không sao đâu.
Người nọ nói rất chậm, lời nói không vội vã hay gấp gáp, như một khúc hát trầm xen lẫn vào tiếng gió thánh thót.
Izuku vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt có chút mở to hơn nhìn về gương mặt của người bên cạnh. Lời nói ấy đến từ một người mà Izuku lần đầu gặp, từ chàng phu quân không hề quen biết sẽ cùng cậu san sẻ chăn đệm trong tương lai. Izuku biết đây là một lời an ủi, nếu không phải cậu thì hẳn người nọ cũng sẽ bảo như vậy.
Nhưng chỉ lần này thôi hãy để Izuku tự tiện một chút, để cậu như một đứa bé ích kỷ cất giữ những lời chân thành ấy cho mình.
Đôi mắt của Izuku mờ dần, những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong ánh mắt xanh thẩm, như thể chỉ cần chạm vào thôi Izuku sẽ ngay lập tức bật khóc.
- Người ấy, cũng muốn tạm biệt em.
Shoto đặt một tay lên bờ vai của Izuku, từ tốn hướng cậu nhìn về phía đằng sau của mình. Izuku nhẹ nhàng lau đi tầng nước mắt nhỏ bằng tay áo, khịt mũi một chút rồi cũng nhìn về nơi mà Shoto bảo.
Ánh mắt của cậu ngưng lại giữa không trung, trước mắt Izuku là hình bóng một người phụ nữ đang ôm lấy tay áo của mình. Gương mặt bà ấy buồn rầu, đôi chân mày rủ xuống tạo thành một nét thương tâm khó tả. Người phụ nữ đáng ra không nên ở đây đang nhìn Izuku bằng đôi mắt đọng nước, ngay khi nhìn thấy cậu nhìn về mình liền cất giọng nói nỉ non:
- Izuku của mẹ...
Izuku cảm nhận được người con trai bên cạnh đã hạ cánh tay xuống, bàn tay của cậu buông trôi và thả tự do. Cậu nhìn người nọ, rồi lại nhìn về dáng người nhỏ nhắn đang không ngừng bật khóc kia.
Cơn gió như sự đốc thúc, đẩy cơ thể của Izuku về phía trước. Chiếc guốc cao giờ chẳng còn khó khăn gì nữa, Izuku quên đi mọi sự nặng nề mà bộ kimono Bạch Vô Cấu này mang lại, cậu chạy về phía người phụ nữ ấy, hai tay mở rộng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của bà. Như một đứa trẻ rồi òa khóc, Izuku sà vào vòng tay của bà.
- Mẹ ơi...
Ngày hôm nay, Izuku đã tạm biệt mẹ ba lần.
Lần đầu tiên, cậu đã tạm biệt mẹ ngay khi trời vừa sáng.
Lần thứ hai, cậu ôm lấy cơ thể của mẹ sau khi hoàn tất công đoạn trang điểm.
Lần thứ ba, cậu và mẹ đã trao nhau nụ cười tạm biệt ngay khi cậu cùng người con trai nọ bước vào đền thờ.
Nhưng dù có cả trăm, cả vạn lần đi nữa, Izuku đều cảm thấy không đủ. Phải chăng đây mới đúng là lời tạm biệt cuối cùng rồi không?
Inko bật khóc, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Izuku, bàn tay còn xoa xoa mái tóc xanh bồng bềnh của cậu. Tiếng nức nở thương tâm cứ vang lên, ngay sau cái ôm này thôi, cả hai sẽ mỗi người một nơi.
- Izuku à, mẹ biết mẹ đã nói việc này cả vạn lần rồi. Con phải viết thư cho mẹ nhé. Mẹ sẽ nhớ con lắm.
- Bao nhiêu cũng sẽ viết ạ, xin mẹ đừng lo.
Lúc sáng, vì sợ sẽ chậm trễ thời gian nên cái ôm của Inko dành cho đứa bé của mình có chút gấp gáp. Nhưng bây giờ không còn những nghi lễ ấy nữa, Inko ôm chặt lấy Izuku không buông.
- Ôi đứa bé mít ướt của mẹ, phải sống hạnh phúc con nhé?
Izuku có thể cảm nhận được nước mắt của mình đang tuôn trào không ngừng, cậu òa khóc lên, miệng kêu những âm thanh đứt quãng. Izuku rất muốn bảo cậu đã trưởng thành rồi, đã là một chàng thiếu niên mười tám thời xuân. Nhưng chỉ khi ở cùng mẹ thế này, Izuku nghĩ rằng sẽ không sao đâu nếu cậu cho phép bản thân trở thành một đứa bé mít ướt như mình đã từng.
Khuya hôm ấy, Izuku đã trao cho mẹ cái ôm ấm áp nhất, hơn tất cả những gì mà cậu có thể. Những giọt nước mắt chảy dọc trên gò má phấn trắng, thấm vào tay áo vải thô sơ của mẹ, Inko vỗ về bờ vai của cậu thật chân thành, mang đến hơi ấm thân thương giữa tình cảm mẹ con. Izuku biết chỉ khi bản thân sống thật hạnh phúc, có như vậy gia tộc Midoriya và cả mẹ nữa mới có một cuộc sống yên bình.
- Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ... nhiều lắm.
- Mẹ yêu con hơn tất thảy, thân thương của mẹ.
Những gì mà Izuku nhớ được sau cái ôm ấy, là nụ cười tươi tắn của mẹ, rạng rỡ hơn cả lúc mẹ cưỡng ép bản thân phải cong miệng nở nụ cười về phía Izuku. Họ bảo người phụ nữ đẹp nhất là khi nở một nụ cười chân thành từ đáy lòng, mẹ của Izuku cũng như vậy.
Khi Izuku lần đầu bước lên chiếc kiệu hoa rước dâu, cậu đã không quay đầu nhìn lại chỉ vì sợ rằng bản thân sẽ khiến mẹ òa khóc lần nữa.
Còn bây giờ, khoảnh khắc Izuku bước lên cỗ xe ngựa gỗ cùng người con trai nọ, ánh mắt cậu vẫn đoái hoài nhìn về người mẹ của mình đang đứng ở nơi ấy. Bóng dáng của bà thật nhỏ, bà đứng một mình giữa màn đêm u tối và lạnh lẽo, khóe miệng vẫn rạng ngời nụ cười thật đẹp, vừa cười vừa vẫy nhẹ bàn tay.
Khi ấy, Inko không tạm biệt đứa bé của mình với đôi mắt chực chờ tuôn trào, hay với một nụ cười ngụy tạo cho những khổ đau trong trái tim nữa. Bà đã tạm biệt Izuku bằng nụ cười, một nét cười như thắp sáng và lấn át đi những bóng tối lo âu trong tâm trí của cậu.
...
Cỗ xe ngựa gỗ bắt đầu di chuyển, chầm chậm rời đi trên con đường mòn giữa cánh rừng sâu thẳm. Ngoài kia trời đầy mây tối tăm, nhưng người ngồi bên trong vẫn túc trực một nụ cười nhẹ.
Cỗ xe này to hơn chiếc kiệu hoa Izuku từng ngồi vào, không gian bên trong rộng rãi hơn vừa đủ cho hai người ngồi đối diện nhau. Cửa sổ nhỏ le lói những ánh sáng mập mờ, rọi lên gương mặt nhỏ của cậu, lên cả khóe mắt được phủ phấn đỏ. Izuku ngồi ngay ngắn trong bộ trang phục trắng, hốc mặt cậu có chút đỏ lên, cảm giác rát nhẹ vẫn hiện mãi trong đôi mắt sau những cơn khóc òa lên ấy. Nhưng Izuku không buồn bã, dường như cậu đã được tiếp sức thêm rất nhiều.
Bỗng, người con trai nọ, người đang ngồi đối diện với Izuku đưa sang cho cậu một chiếc khăn tay đơn giản. Không nói gì quá đặc biệt, người ấy chỉ bảo:
- Đừng khóc.
Izuku không biết liệu người nọ có biết về hành động đưa khăn tay hay không, nhưng lát sau cậu mỉm cười nhận lấy chiếc khăn mềm mại ấy. Ở nhân giới, họ sẽ trao khăn tay cho người phụ nữ mà mình yêu, và ngược lại những cô gái sẽ tặng khăn tay cho người con trai mà cô ấy mến thương. Nhưng Izuku nghĩ, có lẽ người nọ chỉ muốn an ủi cậu phần nào thôi.
Người con trai ấy tên Todoroki Shoto, là chàng phu quân tương lai của Izuku.
Người ấy có năng lực kỳ lạ, giọng nói và cử chỉ trịnh trọng của người luôn khiến Izuku cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Khi cậu bồn chồn, lo lắng, là người nọ ở bên cạnh trò chuyện cùng cậu trong suốt quá trình diễn ra những nghi lễ đám cưới rườm rà. Khi cậu buồn rầu và nuối tiếc, là người nọ cất lời an ủi. Cũng là người nọ cho phép Izuku được ôm chầm lấy mẹ lần cuối cùng thật sự.
Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, Izuku cất lời:
- Ngài ơi.
Cậu giữ lấy chiếc khăn mềm mại bằng cả hai tay, chỉ sợ rằng chưa thể trân quý nó với tất cả những gì mình có.
Izuku tiếp lời, nói lên sự chân thành nhất mà cậu có.
- Ngài ơi, cảm ơn ngài nhiều lắm.
Ngón tay cậu mân mê trên lớp vải mềm, Izuku ngẩng mặt về phía người con trai tên Shoto ấy, miệng vẽ ra một nụ cười rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả nguồn sáng le lói ngoài ô cửa sổ.
Năm nay Midoriya Izuku mười tám tuổi, cậu chính thức xuất giá, gả cho người mà mình chưa từng gặp.
Không ai thấu hiểu được tương lai sẽ ra sao, nhưng Izuku nghĩ cậu đã biết rồi.
Tương lai của Izuku là một bức tranh được cuộn tròn, cứ kéo dài mãi rồi dài mãi. Từng thước tranh đi đến đâu thì đều được tô điểm đến đó, và người sẽ múa những nét bút lên bức tranh chính là bản thân Izuku. Izuku sẽ chỉ dùng những gam màu ấm nhất và đẹp nhất, giống như cách mà người con trai Todoroki Shoto nọ đã và đang từng chút một làm lay động trái tim bé nhỏ ấy.
Ngoài kia ánh trăng lặn dần, lớp sương mù phủ kín cả không gian rộng mà cỗ xe đi qua. Tại vùng đất của thần linh, trời cũng đã gần sáng, dù nguồn sáng ấy vẫn chưa lấn đi hết tất cả màn đêm, nhưng đó cũng là một dấu hiệu ngày mới.
Cứ như vậy đến một lúc nào chẳng hay, Izuku cùng người nọ đã đến được lãnh địa của gia tộc Todoroki.
#Ri
13072023
Ban đầu khi viết, mình không dự định sẽ kéo dài tình tiết. Nhưng càng về sau mình lại dành nhiều thời gian hơn cả cho từng chi tiết nhỏ 😰
Dự định ban đầu khung cảnh lễ cưới sẽ không dài đến vậy đâu!
Bù lại trong quãng thời gian qua, mình đã lập ra dàn ý, một bảng kế hoạch cụ thể toàn bộ nội dung của tác phẩm này đó! ~( '▽`~)
Btw, có vẻ như mình sắp phải tìm đến một bạn beta để đốc thúc mình phát huy hết cả 200% sức mạnh🤔
Đây là kế hoạch cho tương lai đó~ nhưng hiện thì mình chưa suy nghĩ về việc này lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip