11.2

Izuku đứng bất động, ánh mắt dao động giữa sự hoảng loạn và bất lực. Shoto vẫn nắm chặt tay cậu, giọng nói dịu dàng nhưng lại như lưỡi dao cứa sâu từng nhát vào trí óc:

"Em chỉ cần tin tôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ là để giữ em an toàn. Đừng tự làm mình đau thêm nữa Izuku à." Anh tiến đến, ôn nhu ôm lấy cậu và hôn lên làn tóc rối.

Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng mình không điên, rằng cậu nhớ rõ bộ định tuyến sau TV, nhớ rõ những chi tiết về thế giới này không hợp lệ chút nào, cậu nhớ đúng kia mà.

Nhưng khi cậu quay lại nhìn căn phòng, mọi thứ trống trơn, hoàn toàn khác so với trí nhớ. Chiếc TV cũ đã biến mất, thay vào đó là một không gian sạch sẽ và gọn gàng được bày biện đẹp mắt.

"Không thể nào... Không thể nào!" Cậu ôm đầu lùi lại, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào để chứng minh trí nhớ mình đúng. Nhưng những mảnh ghép trong đầu càng trở nên rời rạc, mờ nhạt.

Shoto tiến lại gần hơn, từng bước chậm rãi nhưng đầy kiên định nắm chặt tay cậu. "Izuku, những gì em nghĩ mình thấy... tất cả chỉ là ảo giác do bệnh của em gây ra hiểu không? Anh đã cố gắng để chữa trị cho em rồi nhưng em luôn đẩy anh ra, từ chối tiếp nhận. Em không hiểu anh lo lắng đến mức nào đâu." Anh ta lại khóc, gọc đầu trên vai cậu run lên từng hồi.

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự bất lực pha lẫn hoài nghi và tức giận. "Anh đang nói dối! Tôi không bị bệnh! Đây không phải thế giới của tôi! Tôi đã nhìn thấy..."

"Em thấy gì?" Shoto gào lên cắt ngang, giọng anh không hề nao núng, sự chắc chắn trong lời nói khiến Izuku nghẹn lại. "Izuku! em nhớ được gì? Em có chắc đó là sự thật không? Hay chỉ là trí óc em đang lừa em?"

Izuku ngập ngừng. Những mảnh ký ức lẫn lộn vốn rõ ràng bỗng chốc trở nên mờ nhạt, như một giấc mơ đang phai đi khi tỉnh giấc.

"Anh... đã thay đổi mọi thứ!" cậu thì thào, gần như tự nói với chính mình. "Tôi biết anh đã làm gì... Anh... anh đã giấu đi thứ gì đó."

Shoto đặt tay lên vai cậu, đôi mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và tình cảm làm Izuku lung lay. "Izuku, em không cần phải tự dằn vặt mình như thế. Anh đã gọi bác sĩ đến rồi. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này nhé. Em chỉ cần nghỉ ngơi."

"Bác sĩ?" Izuku lùi lại, ánh mắt trở nên cảnh giác. "Không! Tôi không cần bác sĩ! Tôi cần tìm bằng chứng! Tôi cần chứng minh anh đã làm gì với tôi!"

"Vậy bằng chứng đâu?" Shoto bình tĩnh đáp, ánh mắt đầy sự thấu hiểu đến đáng sợ. "Izuku, em đã kiểm tra tất cả rồi, nhưng em tìm được gì chưa? Anh đã luôn ở bên em. Anh chưa hề giấu em điều gì cả."

Izuku siết chặt nắm tay, cảm giác như cả thế giới đang phản bội mình. Mỗi lần cậu cố tìm kiếm sự thật, mọi thứ lại trở nên vô lý và ngày càng xa lạ hơn. Đến mức thật giả lẫn lộn và tưởng như điên dại.

Shoto tiến thêm một bước, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. "Đừng tự hủy hoại mình nữa. Anh yêu em, Izuku. Anh sẽ không bao giờ để em phải một mình đối mặt với điều này. Em chỉ cần có anh thôi."

Cậu khẽ vùng vẫy yếu ớt, như ngọn nến sắp tắt cố níu chút lửa hồng, nhưng vòng tay của Shoto siết chặt hơn. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ bên tai, giọng nói như ru cậu vào một giấc mộng sâu không tìm ra lối thoát:

"Chỉ cần tin anh, Izuku. Tin anh. Tin anh thôi là đủ."

Cậu mông lung không còn sức phản kháng, mọi thứ trở nên xa lạ đến khó tin. Những gì cậu nghĩ mình nhớ, nghĩ mình biết, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn mơ hồ. Những lời của Shoto cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bài hát ru không thể dừng lại.

Dần dần, Izuku thấy mình buông xuôi lý trí. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn chắc chắn đâu là sự thật, đâu là hư ảo. Nếu thân phận này là giả, vậy sao cô ả tình nhân kia tìm đến? Cậu rối tung đầu óc không hiểu nổi mọi thứ đang diễn ra. Giờ khắc này... Cậu chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Shoto, và những lời nói tràn đầy yêu thương và chắc nịch:

"Anh sẽ chăm sóc em. Em chỉ cần ở bên anh và mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì anh luôn yêu em mà? Dù em có là ai, có là gì đi chăng nữa."




---

Yayyy end luôn bộ này hoi, xin lỗi vì ngâm lâu quá ạ, tui bị đắn đo lối thoát cho bộ này🤓💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip