(1) todoroki

midoriya gần đây có vẻ gượng ép.
cậu ấy vẫn nói nhiều như mọi khi, đó là những gì tôi thấy.
không phải nói với tôi.
khi chúng tôi dạo bước dưới tán cây, cậu nắm chặt tay lại. lặng lẽ kìm nén điều gì đó.
những cử chỉ thiếu tự nhiên
.. và mọi thứ.
-----
nhiều lần tôi soi gương và tự hỏi có phải vết sẹo này đáng sợ lắm không? hay do tôi đã quá cộc cằn. tôi không biết cười cho đến khi gặp cậu, nhưng giờ khuôn miệng lại trở nên cứng đờ như những ngày trước.
tôi chạm vào gương, chạm vào vết sẹo của bản thể đối lập. tôi biết nó thật xấu xí và nhục nhã. tôi biết nó là nỗi đau của mẹ, của cả tôi.
nó đỏ au và loang lổ.
nó xấu xí.
tôi nắm chặt bàn tay lại và quay người. tôi không muốn nhìn thấy nó.
thêm một lần nào nữa.
có phải cậu cũng đang đau khổ vì nó không?
-------
iida vỗ vai tôi và an ủi rằng mọi chuyện đều có kết thúc. tôi cay đắng nói cảm ơn rồi về chỗ ngồi- kết thúc sao? đúng vậy, cái gì cũng phải kết thúc.
không có gì là vĩnh viễn kể từ khi nó tồn tại.
nếu mối quan hệ sẽ tan vỡ thì ngay từ đầu tôi cũng chẳng cần đến nó. nếu nhìn thấu được tương lai- một ngày mai như vậy, một tương lai mà tôi cứ dằn vặt về chính mình về một ai khác, tôi sẽ cho rằng điều này là dối trá.
sẽ chẳng bao giờ có chuyện như vậy...đúng không?
-------
nhiều lần tôi thấy mình túa mồ hôi sau một cơn ác mộng... tôi mơ thấy cậu, midoriya à. chúng ta nói chuyện, và cậu đã cười... nụ cười hướng tới tôi. hay khi đi trên những bậc thang. cậu chạy theo tôi và tôi nhìn xuống. những bậc thang cao đến vô tận. man mác mây trời. cậu lại cười. rồi bỗng trượt chân- không, cậu không ngã... bàn tay chi chít những vết sẹo níu vào tay áo tôi và tiếng thở phào nho nhỏ...
khi ấy, ánh mắt của cậu như muốn nói,
đừng rời xa tớ, nhé.

và rồi những xúc cảm ngọt ngào dâng lên trong tôi, tôi thấy chính mình- ở một góc độ khác- mỉm cười.
với cậu.
những cánh đào thổi giấc mơ vào gió rồi tan biến.
tôi tỉnh dậy mà thở gấp gáp.
----------
cậu đang gắng gượng.... vì midoriya là một người tử tế mà. cậu sẽ không làm ai đau đớn... cậu chữa lành tâm hồn họ.
liệu tôi có phải bệnh nhân duy nhất bị cậu bỏ rơi không?
-----------
tôi nhớ lại một ngày xưa cũ..
lại là tôi đứng trước gương.
tôi nhớ mình đã dựa tay trái vào mặt kính và gục đầu xuống... tôi tưởng tượng. cậu bối rối và đỏ ửng tựa vào tôi. 
"....thích cậu."
cứ nghĩ tới khi ấy là tim tôi lại đập mạnh. mạnh lắm. cơ quan điều khiển như rối loạn và mặt tôi cũng nhuộm một màu trời chiều.
tôi thì thầm.
"tôi thích cậu."
----------
cái gương ấy giờ đã vỡ nát tựa xúc cảm non nớt của tôi ngày xưa.
------
tôi cảm thấy chỉ cần được làm bạn với cậu đã là một niềm hạnh phúc nhưng lại bị sự ích kỉ của chính bản thân trấn áp.
tôi đúng là một kẻ thất bại..
-----
cậu thì thầm trong giấc mơ... nếu cậu không thể cứu được bản thân thì sẽ chẳng cứu được ai.

có phải tôi đã thất bại trong chính giấc mơ của mình rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip