C1: Bài Tập Huấn Luyện
Todoroki đang rất bối rối (và hơi bực mình nữa) vì sao cậu lại bị gọi dậy lúc này.
Cậu nhìn lướt một vòng phòng khách với cặp mắt ngái ngủ, cố lờ đi ham muốn được nằm xuống cái ghế sô pha và đánh một giấc. Đôi mắt của cậu đảo một vòng quanh phòng trước khi dừng lại ở chỗ Aizawa.
Tạm thời thì cậu và 8 người bạn cùng lớp khác đều đã bị đánh thức lúc 6 giờ sáng và tụ tập ở trong phòng khách. Aizawa đã đập cửa phòng cậu thùng thùng, kéo cậu khỏi giấc ngủ vì một lý do không rõ nào đó.
Cậu cũng hơi khó chịu khi không thấy Midoriya hoặc Iida bị lôi gọi dậy và đứng đây như cậu. Cậu tự hỏi có phải là toàn bộ mấy người ở đây, bao gồm cả cậu, sắp bị phạt hay cái gì đó như vậy.
Cậu vẫn còn ngáp ngủ, đưa tay dụi mắt thì hơi giật mình khi thấy cửa trước bị đạp mở.
Vừa mới sáng ra mà đã rõ nhiều chuyện.
"Chà, Bakugo. Em đây rồi. Mau vào đi để mọi thứ bắt đầu nào." Aizawa nói trong lúc Bakugo đang thô lố mắt lên nhìn mọi người với vẻ khó chịu.
Todoroki dõi theo Bakugo đang lầm lì đi ra đứng trước Uraraka. Cậu không ngạc nhiên lắm, hai con người này dạo gần đây rất thân nhau và phải nói thật là Todoroki thấy tình bạn giữa hai người này khiến cậu thấy bất an. Uraraka đã dần trở thành một ai đó giống như một đứa em gái của cậu. Cô và Midoriya vẫn luôn đóng vai trò làm nguồn năng lượng tích cực cho cậu.
Thế nên cậu luôn cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải bảo vệ cô.
"Tốt. Tôi biết giờ vẫn còn khá sớm trong ngày nhưng hôm nay mọi thứ sẽ khác biệt với các em."
Todoroki đảo mắt về phía Aizawa khi thấy ông lên tiếng để rồi lại đảo mắt sang chỗ cô gái tóc đen đang ngồi cạnh Uraraka.
Cậu và Momo đã trở nên thân thiết hơn trong ba năm học qua và cậu không kềm được một cái nhếch mép khi thấy cô giơ tay lên để hỏi.
"Thưa thầy, bọn em làm gì ở đây thế ạ?"
Cậu cũng đang tự hỏi chính xác như thế.
"Một nửa lớp đã bị bắt cóc bởi...."
"HẢ?"
Todoroki giật mình nhìn theo. Miệng cậu hơi há ra.
Bị bắt cóc? Lần nữa? Nhưng bằng cách nào?
Aizawa giơ tay lên để mọi người bình tĩnh lại. "Để tôi nói xong đã. Họ bị bắt cóc bởi các thầy cô giáo trong UA tối qua và được đưa tới một nơi an toàn. Họ không sao hết." Ông dừng lại một chút rồi nhìn đám học sinh. "Bắt đầu từ hôm nay, các em sẽ phải thực hiện một bài huấn luyện mới. Đây là một bài kiểm tra thực lực, kỹ năng và khả năng sinh tồn của các em. Kết quả sẽ tính một phần ba cho điểm cuối học kì này. Thế nên tốt nhất các em nên coi nó nghiêm túc vào."
Một phần ba? Nghe có vẻ nhiều......
"Các em sẽ phải làm việc theo cặp đã được chọn cẩn thận bởi các giáo viên. Và không, Kaminari, em không được phép đổi." Aizawa nghiêm giọng nói.
Todoroki dõi theo Kaminari tỉu nghỉu bỏ tay xuống và Shinso đứng bên vỗ vỗ lên lưng cậu
Ghép cặp hả?
Lại một lần nữa cậu liếc về phía Momo. Cậu mong sẽ được bắt cặp với cô. Giữa cả hai luôn có một mối liên kết gì đấy mà chẳng cần tới lời nói để diễn ta. Dường như cả hai luôn luôn có chung ý nghĩa với nhau. Với lại, mỗi khi ở cạnh cô thì cậu luôn thấy......khác. Một kiểu khác rất tốt.
"Mục đích của bài huấn luyện này là để kiểm tra kỹ năng xử lý tình huống của các em khi mọi thứ không ở trong tầm kiểm soát. Nói cách khác, trong thế giới thực, các em sẽ không thể chọn người mà mình muốn làm chung với. Và trong phần lớn thời gian thì đó sẽ là người ở gần nhất có thể tới trợ giúp." Aizawa đưa tay lên che miệng ngáp ngủ. "Như tôi đã nói, các giáo viên đã lựa chọn bạn cặp cho các em cẩn thận dựa trên kỹ năng và tích cách của mấy đứa."
Todoroki thấy đầu cậu hơi lãng đi suốt lúc Aizawa đang nói. Ánh mắt cậu vẫn dán lên chỗ Momo. Cho dù mới sáng bảnh mắt nhưng cô trông rất tỉnh táo và đang nhấp mấy ngụm trà từ cái tách của mình. Cô dậy lúc mấy giờ vậy? Todoroki không biết và chắc cũng không muốn hỏi cho lắm.
"Bây giờ!" Todoroki giật mình quay đầu lên. "Tôi sẽ gọi tên các em và bạn đồng hành của mình cùng tên của những người em phải giải cứu nữa. Hagakure và Sero, các em cần đi cứu Ojiro và Iida." Hai đứa đập tay vào nhau với vẻ hào hứng còn Aizawa thì vẫn tiếp tục. "Yaoyorozu và Todoroki, hai em đi cứu Asui và Midoriya." Aizawa tiếp tục với cái danh sách của mình. Todoroki đảo mắt ngay ra chỗ Momo.
Cậu chỉ loáng thoáng nghe Aizawa gọi tên các cặp khác nhưng cậu có nghe thấy lúc Uraraka và Bakugo được gọi tên. Cậu quay đầu đi về chỗ Momo, quyết định sẽ nói chuyện với Bakugo sau.
"Chào buổi sáng, Todoroki." Momo mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng." Cậu đáp lại. Giọng cậu không có vui vẻ như của cô mà vang lên rất trầm đục. Momo khúc khích cười và đưa tay lên che miệng.
Chưa gì mà cậu đã thấy bản thân biến mình thành kẻ ngốc trước mặt cô và họ còn chưa bắt đầu nữa. Chưa kể là tiếng cười khúc khích của cô làm cậu thấy rất kỳ lạ trong ngực.
Cậu quyết định sẽ không đưa tay lên xoa ngực.
"Tôi sẽ giải thích tiếp." Aizawa nói. "Các em có một tuần để xác định vị trí và giải cứu các bạn bị bắt cóc ra và gặp tôi ở địa điểm được chỉ định. Địa điểm đó được đánh dấu ở trên bản đồ cùng với chỗ cần phải giải cứu." Aizawa nhấc một cái túi nhỏ lên và lôi ra năm cái phong bì. "Để tìm được các cặp bị bắt cóc, các em phải lần theo những manh mối này. Có tất cả 10 manh mối nên hãy tính toán thời gian cho cẩn thận. Tôi sẽ đưa manh mối đầu tiên cho các em." Ông chìa những chiếc phong bì ra rồi chỉ ra sau. "Đây là những chiếc cặp đựng những vật dụng cần thiết trong khoảng thời gian các em giải cứu bạn bè của mình. Các em được chu cấp đầy đủ lều cắm trại, đồ ăn, la bàn. Phần còn lại do các em tự lo liệu. Tôi sẽ giải thích phần còn lại khi chúng ta tới nơi."
Khoan đã nào.....
Không thể nào........
"Bây giờ là 6:45. Các em cần có mặt ở đây đúng 8 giờ sáng với mọi thứ sẵn sàng để rời đi." Và nói tới đây thì Aizawa cũng rời khỏi phòng trong khi đám học sinh bắt đầu nháo nhào chuẩn bị.
Họ sẽ đi cắm trại sao?
"Vậy.....tớ nghĩ bọn mình nên lên danh sách những thứ cần mang." Momo quay sang nói với cậu, tay đang nắm lấy tay áo của mình.
Todoroki gật đầu và đi theo cô vào bếp.
.............................................................................................
Momo đang trải qua một việc mà cô có thể gọi là một thảm hoạ.
Cô vừa hoàn thành danh sách những thứ cần mang với Todoroki, tất cả chỉ mất có 10 phút và cả hai đang chạy về phòng để chuẩn bị.
Cô có nói về việc là cô không muốn cả hai bị mất thời gian nhưng vẻ mặt khó hiểu của Todoroki như đang chọc vào mắt cô vậy. Lúc chạy xuống hành lang lên phòng mình thì cô nhìn thấy ngay người mà cô đang cần tìm.
"Uraraka!" Cô gọi to, chạy về phía cô gái đang đi vào phòng.
"À, Yaoyorozu." Uraraka ngáp ngủ đáp lời. "Có chuyện.....oái!"
Momo túm lấy cổ tay cô và kéo bạn mình vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.
"Momo?" Uraraka nhướn mày. "Có chuyện......"
"TODOROKI!"
Cô đang thở hổn hển và cô đổ là tại cô vừa chạy lên ba tầng cầu thang.
Uraraka như tỉnh hết cả ngủ và mắt đang trố hết cả lên.
"Từ từ bĩnh tĩnh......"
"Tớ được bắt cặp với......" Cô hít vào một hơi. "Tớ được bắt cặp với Todoroki."
"À vậy sao? Tớ có thấy đó là vấn...."
Momo túm lấy vai Uraraka. "Uraraka! Tớ sẽ ở một mình với Todoroki trong BẢY NGÀY TIẾP THEO!"
Uraraka mở to mắt. "Ôi....mẹ....ơi."
Và nói thật là Momo nghĩ đấy là câu nói duy nhất diễn tả được tình huống này.
"Tớ phải làm gì?" Cô hỏi và đi đi lại lại trong phòng Uraraka. "Ý tớ là tớ có thể làm chung nhóm với cậu ấy. Ở trong một nhóm thì không sao." Cô dừng lại và quay sang nhìn Uraraka. "Nhưng làm sao tớ có thể ở một mình với người mà tớ đã thích thầm suốt 3 năm cơ chứ!"
"Yaoyorozu!"
"Cậu ấy sẽ biết mất."
"Yaoyorozu."
"Ôi không, đây sẽ là một thảm...."
"Momo! Bình tĩnh đi nào. Mọi chuyện sẽ không sao đâu." Uraraka đặt tay lên vai cô. "Có khi đây là thời điểm hoàn hảo để nói cho cậu ấy biết!"
"Cậu nghĩ vậy à?"
"Tớ biết chắc vậy." Cả hai đứa nhìn nhau mỉm cười.
Có khi Uraraka nói đúng. Cô vẫn luôn tìm khoảng thời gian thích hợp để nói gì đó nhưng cô dường như chả mấy khi có thể ở một mình với cậu. Và khi cả hai thật sự ở một mình thì cô lại không có đủ can đảm để nói ra. Cô còn không biết là cô sẽ mang chuyện này lên.........Khoan đã nào.
"Cậu có định nói cho Bakugo biết không?"
Uraraka đang sắp đồ dở liền vội ngẩng phắt đầu lên.
"Cậu nói gì à?"
"Cậu thích Bakugo mà, đúng không? Sao cả hai bọn mình không cùng nói cho các cậu ấy biết trong lần này?"
"Thứ nhất, là bọn mình đang tập trung vào cậu. Thứ hai, là không ai có thể chỉ nói cho Bakugo biết cả." Momo nheo mắt nhìn bạn. "Phải thể hiện cho cậu ấy biết."
"Ý cậu là sao?" Cô hỏi, không rõ là mình muốn biết cho lắm.
Uraraka hơi nhếch mép cười, nhìn giống cái cách Bakugo hay cười.
"Để tớ cho cậu xem." Uraraka thò tay vào trong tủ quần áo và lôi ra 'vũ khí' của cô mà khiến mặt Momo đỏ ửng.
Momo gật gù quay đầu đi, mong là Uraraka không có bảo cô sử dụng 'tuyệt chiêu' đó.
"Còn về Todoroki thì tớ nghĩ cậu nên thành thật. Nhưng mà đừng có nói hết tất tần tật ra cho cậu ấy một thể. Phải từ từ một chút." Uraraka kéo khoá túi lại. "Todoroki đã khác trước nhiều rồi nhưng cậu ấy không phải là người khôn ngoan nhất về khoản cảm xúc của mình." Cô xách cái túi lên vai.
"Hiểu rồi. Vậy là phải từ từ với cậu ấy. Tớ có thể làm được." Liệu cô có làm được thật không?
"Yaomomo. Tớ chỉ nói cái này một lần thôi nên cậu nghe cho rõ nhé." Uraraka đứng chống hông và mỉm cười. "Cậu không chỉ là người dịu dàng nhất mà tớ biết mà cậu còn là đứa xinh nhất lớp nữa đấy. Thế nên hãy tự tin hơn về bản thân mình đi. Cậu sẽ giữ được Todoroki trong tay mình thôi nếu như cậu chưa giữ được cậu ấy bây giờ." Uraraka nhún vai trước khi đi ra phía cửa. "Bọn mình đi giúp cậu chuẩn bị thôi chứ."
"Ừ!"
Uraraka vỗ lên vai Momo lúc cả hai đi ra khỏi phòng. Lúc trên đường về phòng mình, Momo vẫn không thể ngăn cảm giác hơi sợ hãi về mọi thứ lúc này.
........................................................................................................
Todoroki không chắc là cậu cảm thấy gì về toàn bộ bài tập này. Dựa vào những gì Aizawa nói thì có vẻ như cả đám sẽ bị tống vào một khu rừng nào đó và phải tự lực cánh sinh mà không có hộ trỡ hay hướng dẫn cụ thể gì.
Chỉ có một điều cậu chắc chắn, cậu cảm thấy mừng Momo là bạn cặp với cậu.
Cô là một người thông minh và chu đáo, chưa kể là cả hai có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều xuất phát từ gia cảnh gia đình giống nhau, trừ việc cậu thì thiên về 'sự tồn tại của mày là để đánh bại đối thủ của tao' còn cô thì thiên về 'con yêu giỏi lắm, bố mẹ rất tự hào về con'.
Nhưng Todoroki không bao giờ cảm thấy ghen tị với Momo về điều đó. Cậu chỉ đơn giản là chấp nhận việc đó và tập trung vào những thứ mà cả hai rất giống nhau.
Todoroki cúi đầu kiểm tra các đồ vật trong túi. Cậu thoáng cảm thấy kỳ lạ về cách mà cô phản ứng lúc hai đứa vừa lên xong danh sách và bỏ đi như thế. Cô nói là cô cần nói cái gì đấy với Uraraka và cậu chưa kịp hỏi thì cô đã đi mất rồi. Cậu và cô vẫn luôn rất dễ nói chuyện với nhau thế nên phản ứng của cô khiến cậu thấy hơi bồn chồn.
Cậu thở dài và khoá cặp lại.
Con gái kỳ lạ thật đấy.
À, và nói tới con gái thì có một việc mà cậu phải làm cho Uraraka.
Cậu đeo túi lên vai và đi xuống hành lang, đi tìm người cứng đầu nhất lớp 3-A.
Cậu kiểm tra phòng của Bakugo trước nhưng đã thấy Kaminari đi ngang qua.
"Cậu tìm Bakugo hả?" Kaminari hỏi.
"Ừ. Cậu có biết cậu ta đang ở đâu không? Tớ có......chuyện cần nói."
"Ồ, thế à? À thì cậu ta đang ở trong bếp. Mà giờ nó đang khó tính lắm đấy. Tớ chả hiểu vì sao cả trong khi rõ là nó được cặp với đứa con gái mà nó thích nên là....."
"Khoan đã. Bakugo thích Uraraka á?" Todoroki tròn mắt hỏi. Đây là một tin tức mới mẻ với cậu.
"À.....vờ như là tớ chưa nói gì nhé." Kaminari hua tay lên và gãi đầu. "Thằng đó nó cứ chối mãi nhưng ai mà chả biết là nó thích Uraraka ra sao. Có khi bài tập huấn luyện này lại khiến hai đứa nó tới với nhau."
"Ừ, có thể...." Todoroki gật đầu với Kaminari trước khi đi xuống phòng bếp.
Bakugo thích Uraraka.
Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu lúc đang ở trong thang máy.
Từ khi nào mà người như Bakugo lại có bất cứ cảm xúc gì trừ giận dữ.
Cửa thang máy mở ra.
Đúng là hai người đó thân nhau hơn nhưng mà đó là vì Uraraka rủ cậu ta tập luyện chung. Nhưng không phải Uraraka từng thích Midoriya sao? Chuyện đó cũng mấy năm về trước rồi.
Todoroki vẫn không hiểu gì cho lắm kể cả lúc bước. khỏi thang máy.
Nhưng mọi suy nghĩ đều dừng lại lúc cậu thấy Bakugo trong bếp. Cậu không chắc là mình nên làm gì vào lúc này và đành phó mặc chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Lúc cậu đặt cái túi lên bàn ăn thì Bakugo đã quay sang nhìn cậu. Bakugo hằm hè nhìn bát ngũ cốc cậu đang chuẩn bị như thể nó là kẻ thù không bằng.
Cậu ngồi im lặng lẽ ăn, không hiểu vì sao Bakugo cứ suốt ngày hùng hục như thế. Chả lẽ cậu ta không thấy mệt.
Bình thường thì Todoroki không muốn tham gia vào những chuyện kiểu thế này.
"Cái đéo gì hả?!"
Thôi được, có khi cậu nên bắt đầu tham gia.
Cậu mím môi lại nhìn về phía Bakugo. Trông cậu ta rõ là đang cáu điên hết cả lên nhưng lại không làm gì ngoài việc cố tỏ ra hăm doạ.
Cậu bỏ cái thìa xuống. "Uraraka là một cô gái tốt." Cậu lên tiếng.
"Mày chỉ nói được có thể hả?"
"Tôi biết cậu ấy có thể lo được cho mình nhưng nếu cậu dám làm đau cậu ấy," Todoroki đứng dậy đi lướt qua chỗ Bakugo. Cậu cần nghĩ cách để tỏ ra là mình muốn mọi thứ êm đẹp và ổn thoả giữa mọi người. "Cậu cứ liệu hồn đi." Đó, nghe rất hoàn hảo.
Midoriya mà ở đây thì sẽ tự hào lắm.
Todoroki bình tĩnh đi rửa bát, cảm thấy khá hài lòng với cuộc nói chuyện vừa rồi. Chỉ tới lúc cậu xong xuôi và đang nhặt cái túi lên thì mới thấy Bakugo đang long mắt lên nhìn.
"Todoroki! Cậu đây rồi!" Momo gọi, hai má của cô hồng hơn mọi khi.
"Xin lỗi. Có vài thứ tớ phải làm trước ấy mà." Cô nhướn mày nhìn cậu kỳ lạ nhưng Todoroki đã đổi chủ đề. "Cậu có đủ mọi thứ chưa?"
"Rồi! Hơn nữa nếu thiếu cái gì thì tớ có thể tự làm chúng ra mà." Cô nói và chỉ tay vào người mình trước khi quay sang nhìn cậu. "Cậu sẵn sàng chưa?"
Todoroki gật đầu, hơi mỉm cười và đi cùng mọi người ra sân trước.
Khi cả lớp đều có mặt thì Aizawa chỉ tay về phía cái xe buýt. "Được rồi cả lớp. Đây sẽ là một chuyến đi dài nên mau nhanh lên cho xong đi nào." Ông quay người đi lên xe.
Khi Todoroki ngồi xuống bên cạnh Momo thì cậu hơi mỉm cười khi nghĩ tới những ngày tiếp theo ở cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip