C10: Chướng Ngại Vật B - P2
"Bọn mình phải chạy ngay bây giờ!"
Todoroki không kịp nói gì cả thì đã bị lôi đi. Có một mùi lạ lẫm trong không khí, giống như là mùi hoa quả hoà lẫn với mùi mưa ẩm mốc.
"Momo, chuyện...."
"Bọn mình nhận được một tấm thẻ khác nhưng rồi căn phòng bất ngờ toàn là khí ga...." Cô ho khù khụ, vẫn kéo cậu ra trước lúc cả hai đang chạy. "Đó.....tớ...."
"Momo!" Todoroki gọi to, khí ga đang tràn dần vào phổi cậu. Đầu cậu bắt đầu quay cuồng. "Tấm thẻ.....nói gì....."
Momo kéo cái băng bịt mắt của cậu ra và ném nó sang một bên. "Tớ có chìa khoá...." Cô cầm lên một cái chìa khóa màu bạc, động tác có phần uể oải. Cô cố cắm nó vào cái lỗ khoá trên cái còng tay của cậu, bộ dạng lúng túng và gấp rút.
Mọi thứ xung quanh cảm giác rất nặng nề khi cả hai đứa cố tiếp tục bước đi, chân có vẻ như đang ngập trong một vũng nước hoặc bùn nào đó.....
Sao tự dưng cả hai lại không chạy nữa?
Todoroki khá chắc là cậu vẫn còn nghe thấy giọng của Midoriya đâu đó nhưng giọng của Momo thì lại phảng phất dần.
Cả hai đã hoàn thành thử thách.....
Vì sao cả hai vẫn còn phải tiếp tục hứng chịu nữa chứ?
Đèn bất ngờ tắt rồi lại bật sáng lại....
"Momo?"
Cô ấy vừa ở ngay đó.
"Momo!"
Cả người cậu run bắn lên, mắt cậu trợn trừng, ngó đi tìm người bạn đồng hành của mình.
Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này.
Cậu cảm thấy cả cơ thể mình như có kiến bò, mọi dây thần kinh trong cậu căng như dây đàn.
"Yaoyorozu!" Cậu hét ầm lên.
Lưng cậu va phải một bề mặt lạnh buốt và cậu thấy cơ thể như đang bị chìm dần xuống dưới. Giọng cậu đập vào vách và vọng lại một cách trống vắng. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu.
Dừng lại đi....
Cậu giật mình. Vì sao tay cậu vẫn còn bị còng?
Không phải Momo đã mở khoá cho cậu rồi sao?
"Việc này chả có nghĩa gì cả." Cậu làu bàu, tay ghì chặt lấy đầu, một tiếng rít vang lên ong ong trong đầu cậu.
Có thể nào là do cái khí ga kỳ lạ kia?
Dù có là gì đi nữa thì cậu thấy tâm trí mình đang mất tỉnh táo rất nhanh.
"Shoto!"
Ôi tạ ơn trời.
"Momo! Cậu ở đâu?" Cậu gọi to, giọng khàn đặc vì khói. Càng lúc càng trở nên khó thở, mọi thứ như đang đè nghẹt lên ngực cậu.
Cậu nghe thấy cô gọi cậu lần nữa, giọng gần hơn trước.
Không, cậu phải đi tìm cô trước.
Cậu vẫn còn cử động được. Cậu không thể để một giọng nói điều khiển cậu được. Cho dù nó có đang hét lên sát bên tai cậu.
Mẹ chưa bao giờ yêu mày.
Mày là nỗi thất vọng của gia đình.
Mày sẽ không bao giờ cứu được cô ấy kịp lúc.
Todoroki cố bám víu vào sự thật rằng những giọng nói này là do cái khí ga kia.
Chúng không có thật.
"Momo!" Cậu gào lên, tay bám lấy bờ tường, bước đi loạng choạng, cố kéo bản thân lên trước.
"Shoto! Tớ ở bên này." Giọng cô vọng lại, nó có phần trầm hơn bình thường. "Tớ cần cậu."
Cậu hoá đá cả người.
Câu nói của cô như gửi một dòng điện kích thích dọc xuống lưng cậu, khiến cả người cậu rùng mình và tim cậu đập nhanh như chạy đua.
"Shotooo!" Giọng cô nghe như nài nỉ. Cô cần cái gì từ cậu? Cô nghe như là cô đang bị đau. Todoroki gạt đi cảm giác nóng rực do giọng của cô gây nên. Cậu gồng cơ chân và chạy về phía trước.
Cậu giờ chỉ nghĩ tới sự an toàn của cô. Những giọng nói gào thét kia đã biến mất.
Cậu loạng choạng dọc con đường hầm, cuối cùng cũng thấy một cái ngã rẽ. Cậu dùng năng lực đập tan bức tường chặn đường cậu, sửng sốt trước điều đang diễn ra trước mặt.
"Shoto! Tới mau lên! Làm ơn!"
Cậu đừng đờ ra tại chỗ, mắt cậu cứ nhìn thẳng ra trước dù cho đầu cậu đang bảo là hãy quay sang chỗ khác đi. Đứng nhìn thế này là một việc không đứng đắn nhưng cậu không rời mắt sang chỗ khác được.
"Tớ...." Cậu hơi bước ra trước, cơ thể cậu giờ đang trải qua một xúc cảm mới lạ mà cậu chưa trải qua bao giờ. "Momo?" Cậu thì thầm gọi tên cô, không nhận thức được liệu chuyện này có phải là thật không.
Vì Yaoyorozu Momo đang ở trước mặt cậu không mặc quần áo.
Cô đang quỳ gối, ngồi lên chân mình, ngẩng đầu nhìn cậu với hai mắt mở to. "Tớ đang đợi cậu." Cô khẽ nói.
Mình không nên đứng nhìn.
Cô hơi dướn người về phía cậu, làn da trắng nhạt của cô lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
Việc này thật sai lầm.
Cô dừng lại khi tới gần cậu. Một tay cô bất ngờ lướt từ cổ chân lên đến cẳng chân cậu.
Đừng có nhìn người bạn cùng lớp đang cởi truồng nữa!
"Tớ đã rất muốn được làm việc này từ lâu rồi."
Hả?
Ồ....
"Momo! Cậu đang làm...!" Todoroki giật thót người khi một tay của cô chạm lên eo cậu, túm lấy gờ quần của cậu.
Cô giơ một ngón tay lên môi, tay cô kéo nhẹ cái áo trên người cậu lên, để lộ ra một chút da ở bụng.
"Tớ tự hỏi...." Giọng cô thì thầm một cách khêu gợi khiến Todoroki phải cúi xuống nhìn. "Cậu có vị như thế nào?"
Cậu thở hụt một hơi, miệng khô không khốc khi cô bất ngờ chạm môi lên cơ bụng ngang thắt lưng cậu. Hành động bất ngờ đó khiến cậu cảm giác như tan chảy.
Cơ thể cậu gào thét như muốn nữa.
Cậu lẽ ra phải thấy xấu hổ với việc cổ họng cậu đang kềm lại một âm thanh nào đó cố thoát ra.
Chỉ một hành động đơn giản mà có thể khiến cả cơ thể cậu phản ứng dữ dội.
Và đầu cậu thì trở nên trống rỗng.
Và toàn bộ cậu cũng vậy.
Cậu không nhận thức được tay cậu đang lùa vào mái tóc của cô, kéo những lọn tóc được buộc gọn thành cái đuôi ngựa trên đầu cô.
"Momo, cậu không...."
"Shoto, làm ơn."
Tay cô trượt dọc xuống hai bên chân cậu, những ngón tay như đang chơi đàn xuống đùi cậu. Cậu bất ngờ túm lấy cổ tay cô.
"Shoto?" Cô ngẩng lên nhìn cậu. Cả cơ thể lẫn khuôn mặt cô như đang phát sáng lúc này. Todoroki không thể nào gạt đi những cảm xúc mời gọi trong cơ thể cậu.
"Shoto." Cô đứng dậy, hai tay nắm lấy mặt cậu và tiến lại gần. "Làm ơn đi."
Khoan đã.
Có phải cô đang......
Khóc?
"Momo, cậu làm...." Todoroki chưa nói hết câu thì đôi môi của cô đã chặn miệng cậu lại.
Chúng thật nóng bỏng và mềm như bông. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, cậu định hôn cô lại thì cô đã lùi người ra.
"Shoto?"
Cậu từ từ mở mắt, ngạc nhiên trước bóng tối đang bao phủ trước mặt.
Ôi trời ơi.
(Xin chào mừng trở lại.)
Ôi trời ơi!!
Momo đang ở trước mặt cậu, quần áo nguyên vẹn trên người với vẻ mặt lo lắng.
"Ôi may quá. Cậu tỉnh rồi!" Cô kéo cậu lại và ôm chầm lấy cậu trong khi cậu thì đang cố xử lý chuyện gì vừa xảy ra.
"Momo? Chỗ này là...." Cậu ho khù khụ với cái phổi đầy khói.
Phải rồi.
Chướng ngại vật.
Cái gì là thật.........cái gì là giả.....
Chuyện quái gì đây?
.......................................................................................
Momo tưởng tim mình đã rớt ra ngoài lúc cô nhìn thấy Todoroki ngất xỉu xuống nền đất. Thứ khí ga kỳ lạ kia cũng bắt đầu tràn vào trong phổi cô. Cô đã rất cố gắng tạo ra mặt nạ phòng độc nhưng lúc này đầu cô quay như chong chóng và không thể tập trung được. Cô tự trách bản thân tại sao không phản ứng nhanh hơn. Lẽ ra lúc đầu cô không nên kéo cậu chạy vội đi như thế mà có thể tạo ra thứ gì đó để giúp cả hai ra khỏi tình huống này. Nhưng giờ thì đã quá muộn khi mà Todoroki chẳng động đậy chút gì dưới mặt đất.
Cậu vẫn còn phập phồng thở. Momo thoáng cảm thấy an tâm rồi cũng tới lượt cô ngả người vào bờ tường bên cạnh cậu. Cô cố lay cậu tỉnh lại nhưng vô ích.
Cô cố giữ hai mắt mở to khi mà đầu cô nặng trĩu như bị buộc đá.
"Momo?"
Ôi may quá!
"Shoto! Tớ mừng là cậu....Shoto?"
Cậu đang ở trên người cô, hai tay chống sang hai bên hông cô. "Sao thế?" Giọng cậu thì thầm.
Hơi thở của cậu nóng như dung nham đang lả lướt trên má cô. Momo thấy cơ thể mình ngả về phía cậu trước khi cô lùi phắt ra sau, ép lưng vào tường.
Cậu tỉnh dậy lúc nào vậy? Và cậu đang làm cái gì thế?
Cậu hơi bật cười. Một âm thanh rất trầm và nam tính khiến Momo thấy run bần bật cả người, cố kềm chề lại bất cứ thứ gì đang nhấp nhổm trong người cô.
Giờ không phải là lúc cho cái việc này.
"Tớ muốn cậu, Momo. Tớ luôn có được thứ mà tớ muốn." Gương mặt cậu gần sát mặt cô. Hơi thở của cậu mơn trớn trên cổ cô.
Momo nghiêng đầu tránh, cứng cả người lại lúc đôi môi cậu chạm lên cổ cô.
Cô túm lấy vai cậu và bất ngờ đẩy mạnh cậu ra.
"Momo?"
"Đây không phải là thật." Giọng cô hơi run lên. Cô biết Todoroki sẽ không bao giờ làm ra việc như thế. Thật không giống cậu khi không hỏi xem cô có muốn thế hay không. Dù cho lúc này mấy việc vừa rồi thực sự khiến cô mong muốn nữa.
"Cậu nói gì thế, Momo? Là tớ...."
"Không. Không phải!" Momo nhắm chặt mắt lại, hít vào một hơi.
Cái gì là thật.........cái gì là giả.....
Đây chính là cái gợi ý đó.
Thế có nghĩa là phần 'thêm thắt' là đang đợi họ ở phía trước.
Còn bây giờ....
Momo mở mắt ra, không rõ là đã bao lâu trôi qua. Ánh mắt của cô quen dần với bóng tối và cô nhìn thấy ngay Todoroki đang nằm gần, hai má cậu đỏ ửng như bị ốm dù cậu vẫn còn bất tỉnh.
Không biết cậu ấy thấy cái gì....
(Mong là thứ gì đó nóng bỏng như của cậu!)
Uraraka. Giờ không phải lúc!
(Đừng có chối là cậu không muốn mấy thứ cậu thấy xảy ra.)
Momo đỏ bừng cả mặt lên tới mức cô phải hơi che mặt lại dù cho không có ai thấy. Cô dịch gần về phía Todoroki, cố lay cậu dậy.
(Cậu có thể thử hô hấp nhân tạo.)
Momo không muốn thừa nhận nhưng mà Uraraka nói cũng có lý.
Cô cúi đầu bên trên đầu cậu, chùi tay vào quần cho hết đất cát và kiểm tra mạch đập của cậu.
Cô đặt tay lên trên ngực cậu, cố không nghĩ tới việc nó rắn chắc tới đâu.
Mình ít ra phải thử....
Cô cúi người ra trước, miệng kề ngay bên trên miệng cậu.
Đây không có nằm trong trí tưởng tượng của cô về việc chạm môi với cậu sẽ có cảm giác thế nào. Todoroki thở có phần hơi khó nhọc. Cô không có nhiều thời gian.
Hai tay cô đỡ lấy dưới cằm cậu, môi cô chạm ngang môi cậu, đẩy không khí vào bên trong. Cô cố giữ đầu tập trung vào việc hô hấp và không nghĩ tới việc hai đôi môi đang chạm vào nhau.
(Đừng lo Momo. Cái này không tính là nụ hôn đầu đâu.)
Momo cố nén tiếng thở dài. Uraraka vừa nói tới chuyện mà cô đang nghĩ.
"Shoto, làm ơn." Cô chắp hai tay, ấn lên ngực cậu, cố gắng kích thích hoạt động hô hấp.
"Shoto, làm ơn." Cô gọi lại, hai mắt cô nóng rực lên và có thứ gì ươn ướt sắp chảy ra. Nỗi sợ hãi không đầu ùa vào trong người cô.
Cô cúi xuống, chạm môi mình lên môi cậu để truyền không khí lần nữa nhưng tí nữa thì cô đã hét ầm lên khi cái lưỡi của cậu bất ngờ đẩy vào trong miệng cô.
Ôi mẹ ơi!
"Shoto?" Cô gọi thật nhỏ, không rõ là cậu tỉnh hay chưa.
Và rồi đôi mắt cậu từ từ mở ra.
"Ôi may quá. Cậu tỉnh rồi!" Momo nói giọng như mếu. Cô kéo cậu lên và ôm chầm lấy cậu. Sau khi sự vui mừng trôi đi thì cô vội vàng lùi ra và đột nhiên thấy xấu hổ.
"Momo? Chỗ này là....." Todoroki ho một tiếng trước khi kịp nói hết cậu. Việc đó chỉ khiến Momo thêm tá hoả.
Họ vẫn chưa hoàn thành chướng ngại vật này.
"Tớ mừng là cậu không sao." Cô mỉm cười nói và đứng dậy. "Bọn mình nên đi thôi. Tớ có linh cảm bọn mình sắp biết 'thêm thắt' nghĩa là gì rồi." Cô chìa tay đỡ cậu dậy. Tay cô hơi rung lên khi cậu nắm lấy tay cô.
"Phải rồi." Todoroki nhìn cô đăm đăm, đôi mắt cậu như ánh lên vẻ gì đó mà cô không gọi tên được. "Đi thôi."
Cậu không bỏ tay cô ra. Momo không nói gì cả khi cả hai bước đi.
Chuyện gì vừa xảy ra?
.......................................................................................
Cả hai đi chưa lâu thì đã nhìn thấy một hộp manh mối nữa. Momo khá ngạc nhiên khi họ bắt gặp nó sớm tới thế. Cái hộp vừa rồi chỉ dặn cô phải tháo còng tay ra cho Todoroki.
Cả hai mở cái hộp ra. Momo rút tấm thẻ và suýt nữa thì bật cười.
"Nó nói cái gì?" Todoroki hỏi và cô chìa nó ra cho cậu. Cô khúc khích khi thấy cậu nhìn trừng trừng vào nó. "Thật đó hả?"
"Có vẻ vậy." Momo thở dài kèm theo một tiếng cười. Cô nhìn quanh quất xung quanh. "Ở đằng kia!" Cô nói to, chỉ về phía một sợi dây thừng thòng xuống từ trên trần nhà.
Thì ra 'thêm thắt' lần này lại đúng là theo nghĩa đen.
Cả hai phải buộc cái dây thành một cái thang để có thể trèo ra. Tấm thẻ có ghi là không được dùng năng lực.
"Chán thật." Todoroki làu bàu.
"Cậu mong nó là thứ gì khác sao?" Momo hỏi, nắm lấy sợi dây thừng.
"Không hẳn. Chỉ là nó hơi bình thường." Cậu nói lúc cầm mấy tấm gỗ mỏng được xếp cạnh vách tường.
"Vậy cái bảng xếp hình với đống khí ga chưa đủ à?" Momo hỏi, giọng có chút bông đùa.
"Không phải.....quên tớ đã nói gì rồi." Cậu hơi quay mặt đi.
Kỳ lạ thật.....
(Không biết cậu ấy thấy cái gì nhỉ?)
Momo hơi khựng lại, một suy nghĩ xẹt ngang đầu cô.
Đương nhiên là cô nhìn thấy điều mà cô muốn, dường như đó là điều mà cô đã mong đợi suốt và cô cố gắng che giấu nó đi với cả chính bản thân cô. Vậy thì Todoroki đã nhìn thấy cái gì?
"Này, Shoto?" Momo lên tiếng. Cậu quay sang nhìn cô. "Cậu thấy điều gì thế?"
Todoroki ho một tiếng, hai mắt cậu mở to trông như nhác thấy ma.
Chết rồi. Có phải cô vừa hỏi cái gì xúc phạm cậu không?
"Tớ xin lỗi. Cậu không cần trả lời đâu. Tớ chỉ muốn đảm bảo là cậu không sao thôi. Tớ không có ý tọc mạch.....Tớ xin lỗi!" Cô luống cuống nói, tay chân tự dưng trở nên thừa thãi. "Tớ không có ý làm cậu khó chịu......nhưng nếu cậu muốn nói về nó thì tớ sẵn sàng lắng nghe." Cô mỉm cười trấn an cậu, quay lại với việc buộc dây.
"Tớ......tớ sẽ nói cho cậu sau." Todoroki trầm giọng nói, không nhìn cô. "Giờ thì tớ không muốn.....nói về nó....." Giọng cậu có phần xuôi xi. Momo mỉm cười và đặt tay lên vai cậu.
"Bất cứ thứ gì khiến cậu thấy thoải mái. Tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe."
Cậu quay sang nhìn cô. Đôi mắt cậu có phần kiên định nhưng cũng rất mềm mại. Khoé miệng cậu hơi nhếch lên.
"Cảm ơn cậu, Momo. Và tớ cũng sẽ luôn ở đây nếu cậu muốn chia sẻ điều gì."
Và cứ thế, cả hai quay lại với việc buộc cái thang.
Todoroki để cô trèo lên trước. Momo thở phào một tiếng lúc cô đẩy cái cửa sập trên đỉnh ra. Ánh mắt trời chói chang rọi thẳng vào gương mặt cô mặc dù trời có vẻ đã ngả về chiều. Cả hai có vẻ đã di chuyển vài mét khỏi địa điểm ban đầu nên hai đứa phải đi bộ ngược lại ra chỗ để đồ.
Todoroki đột nhiên gọi Momo lúc cả hai đang chuẩn bị thu gom đồ đạc.
"Có việc gì thế?" Cô tới bên cạnh cậu, giật mình trước cơn nhói đau từ cổ chân. Cô đã hoàn toàn quên mất về nó và có vẻ đây là hậu quả của việc cuống cuồng chạy lúc nãy.
"Có một cái manh mối trên cặp của tớ." Todoroki chìa cái phong bì ra.
Có vẻ như các giáo viên UA theo dõi họ sát sao hơn họ tưởng.
Todoroki và Yaoyorozu #6
Momo mở cái phong bì ra, rút tấm thẻ bên trong và chìa nó cho cả hai cùng đọc.
Lắng nghe thật cẩn trọng
"Cái gì thế này?" Momo đọc lại lần nữa. Hai đứa bỗng chốc im lặng một hồi và dỏng tai lên nghe.
"Momo, cậu có nghe thấy nó không?" Todoroki thì thầm khe khẽ.
"Có." Đó là một âm thanh rất mờ nhạt nhưng Momo có thể đoán nó là gì. "Hình như là tiếng suối chảy."
Vì sao không ai nhận ra ngay vậy nhỉ?
"Có vẻ như là hướng đông nam." Todoroki nói và xách cặp lên. "Mong là bọn mình tới nơi trước khi trời tối."
Momo gật đầu, cầm cặp của mình lên, bước đi bên cạnh cậu tới manh mối kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip