C2: Thế Giới Là Chiếc Đồng Hồ

Todoroki đang bắt đầu nghi ngờ là cậu vừa nói cái gì đấy xúc phạm Momo. Cả hai đã ngồi trên xe suốt 3 tiếng và không ai nói với nhau câu nào cả.

"Ừm," Momo dợm giọng và lên tiếng đầu tiên. "Bọn mình có nên thử giải manh mối đầu tiên không?" Giọng nói của cô khiến cậu giật mình quay sang.

Cậu dõi theo bàn tay cô đang chải qua mái tóc đen của mình rồi buộc nó lên. Cậu thấy hơi tiêng tiếc khi cô buộc nó lên vì cậu thích nhìn nó xoã dài ra hơn.

"C...có chuyện gì thế?" Momo đột nhiên hỏi khiến Todoroki giật mình.

Có phải cậu vừa nói ra suy nghĩ của mình không?"

"Ờ....ờ....sao thế?" Todoroki chớp mắt hỏi.

Hai má của Momo hơi ửng lên, tay vẫn đang giữ lại cái đuôi ngựa của mình.

Trời ơi, cậu chắc chắn là đã lỡ nói ra mất rồi.

"À, không có gì đâu." Momo lắc đầu. "Tớ tưởng cậu nói gì đấy."

"Tóc cậu để xoã trông đẹp lắm." Todoroki buột miệng nói mà không hiểu vì sao miệng cậu lại phản bội cậu được nữa.

"Thật à?" Cô khúc khích hỏi.

Todoroki thấy bụng mình nhộn nhạo lên. Kỳ lạ thật. Mong là cậu không có bị đau bụng.

"Ừ." Cậu thở hắt ra và nhìn đi chỗ khác. Vì sao cậu lại nhìn cô chằm chằm như thế? Chưa gì mà cậu đã khiến mọi thứ giữa cả hai rất khó xử rồi.

"Được rồi, về cái manh mối...." Momo dợm giọng, vén tóc ra sau tai. Todoroki mừng thầm là cô để tóc xoã xuống. Cô đang lục cặp lôi ra cái phong bì manh mối đầu tiên.

Todoroki và Yayorozu #1

Cô cẩn thận mở cái phong bì ra để không làm hỏng tờ giấy bên trong. Cô chau mày lại lúc lôi manh mối bên trong ra trước mặt.

"Todoroki, nhìn này." Cô nghiêng người về phía cậu, hai cái vai chạm vào nhau. Người cô có mùi hoa nhài. Todoroki thoáng tự hỏi có phải là cô mang trà theo người hay là cô lúc nào cũng có mùi như thế.

"Cậu nghĩ nó có nghĩa gì?"

À, đúng rồi, cậu phải đọc manh mối trước đã.

Cậu nhìn xuống tờ giấy, nheo mắt lại trước những chữ cái đang xếp thành một câu không rõ nghĩa.

Thế giới là một chiếc đồng hồ, hãy đuổi theo thời gian

"Nếu như nghĩ thế giới là một chiếc đồng hồ....." Todoroki trầm ngâm, săm soi từng chữ cái một. "Bọn mình có thể kết luận rằng hướng bắc có thể coi như là 12 giờ."

"Cũng đúng, thế còn ý thứ hai thì sao. Có khi đuổi theo thời gian nghĩ là bọn mình cần đi theo hướng chỉ của la bàn." Momo gật gù theo, hơi quay đầu ra phía cậu.

"Ờ, có thể là vậy." Todoroki nói, thấy hơi nóng mặt khi cô nhìn cậu cười như thế.

"Bọn mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật xuất sắc!" Cô nói hơi to lúc cất cái phong bì vào cặp.

Cả hai lại im ắng trở lại. Momo ngả người vào lưng ghế ở một tư thế mà Todoroki không nghĩ là cậu đã từng thấy.

Cô lúc nào cũng rất nghiêm trang, chuẩn chỉ. Thế nên thấy một Momo lúc nào cũng ra dáng tự dưng ngả ngốn trên ghế với tóc xoã ra tứ tung, và tay thì thụt sâu vào bên trong cái áo len, cậu thấy cô trông thoải mái hơn hẳn.

Và cậu không thể ngăn bản thân nghĩ là cô thấy thoải mái vì đang ngồi cạnh cậu.

...........................................................................

Todoroki không rõ giờ là mấy giờ lúc cậu giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ gà gật. Cậu dụi mắt và ngáp dài rồi quay sang người bạn đồng hành của mình.

Có vẻ như cả hai đều cần giấc ngủ đó.

"Yaoyorozu." Cậu thì thầm, hơi chạm tay lên vai cô. "Tới nơi rồi."

Tay cậu vẫn để nguyên trên vai cô lúc cô mở mắt tỉnh dậy. Cô ngoác miệng ngáp ngủ rồi vội đưa tay lên che miệng ngay lập tức.

Đáng yêu.

Khoan đã nào....

"Cảm ơn vì đã gọi tớ dậy." Cô mỉm cười nói và Todoroki rụt ngay tay lại.

"Không có gì. Bọn mình nên đi thôi." Cậu hơi thất vọng khi thấy cô buộc tóc lên nhưng nghĩ dù gì thì cô cũng phải làm thế, nhất là với bài tập huấn luyện sắp bắt đầu.

Todoroki bước ra khỏi chỗ, tay cầm túi của cả hai và đợi cùng Momo đi xuống xe.

Nơi mà chiếc xe buýt dừng lại là một bãi đất trống trải, nó làm Todoroki nhớ lại đợt tập huấn hồi năm nhất. Cậu liếc ra chỗ Bakugo đang ngó nhìn Uraraka ngái ngủ lẽo đẽo theo sau.

Cậu hơi ngạc nhiên là Bakugo không có tỏ ra sợ hãi hay bực bội với những gì xảy ra hồi năm nhất lúc đi huấn luyện.

Hoặc có khi là vì giờ đã có thứ khác đánh lạc hướng.

Aizawa vỗ tay và nói to. "Được rồi các trò, bây giờ gần 2 giờ chiều. Khi kim ngắn chỉ số hai thì các em có thể bắt đầu. Đây là những dụng cụ cắm trại cần thiết." Ông chỉ xuống túi dụng cụ dưới đất. "Có hai túi ngủ, hai cặp lồng, một cái la bàn và một cái lều."

Cái gì cơ.....một cái lều?!

Todoroki quay ngang sang chỗ Momo, thấy cô cũng đang sửng sốt nhìn cậu. Đúng là mang một cái lều thì sẽ bớt đồ đạc phải vác đi, nhưng mà.......

"Các em cũng được chu cấp đủ thực phẩm cho một tuần nhưng tôi khuyên là các em nên tính toán cho cẩn thận." Aizawa cầm lấy một vật giống như đồng hồ đeo tay lên. "Đây là thiết bị theo dõi của mấy đứa, nó sẽ quấn quanh tay giống như đồng hồ vậy. Có một nút đỏ ở góc đây. Chỉ cần vặn theo chiều kim đồng hồ là kích hoạt được thiết bị." Ông đeo thiết bị lên và chỉ dẫn cho đám học sinh. "Nếu các em vặn nó ngược lại thì nó sẽ gửi thông báo khẩn cấp cho các giáo viên phòng khi các em gặp rắc rối." Ông tiến một bước ra trước. "Nhưng hay nhớ kỹ là nếu các em dùng chiếc nút đó thì các em sẽ bị loại khỏi bài huấn luyện và được chấm điểm dựa vào những gì thực hiện từ trước."

Cả nhóm đều gật đầu. Sau khi mọi người đều đã đeo thiết bị theo dõi lên, Aizawa chìa ra năm chiếc phong bì.

"Trong này là bản đồ sẽ chỉ dẫn cho các em tuy nhiên nó sẽ không được chi tiết mà chỉ dùng để gợi ý đường đi thôi. Các em không được phép giúp đỡ hay xin sự chỉ dẫn từ nhóm khác. Thiết bị theo dõi sẽ rung lên nếu có một đội khác tiến tới gần. Nếu các em tự ý giúp đỡ các nhóm khác thì cả hai đội đều bị loại." Ông nghiêng đầu. "Còn câu hỏi gì nữa không?"

Không còn ai nói gì nữa. Mọi người đều trông phấn khích và căng thẳng cùng lúc.

"Tốt, bây giờ hãy bỏ điện thoại của các em vào đây. Gia đình các em đã được thông báo về bài huấn luyện này và không ai sẽ gọi tới cho mấy đứa đâu." Có vài tiếng làu bàu vang lên nhưng tất cả vẫn làm theo lời của Aizawa.

"Được rồi, cả lớp. Hãy ghi nhớ là phải làm việc chung với nhau và giữ an toàn đấy." Aizawa nhắc nhở rồi nhìn xuống đồng hồ.

Todoroki thấy sự háo hức đang đập trong mạch cậu. Cậu liếc sang chỗ Momo một lần nữa và có thể thấy là cô cũng có chung cảm xúc với cậu. Đôi mắt của cô đang hướng ra trước với vẻ tập trung và quyết tâm.

"Bảy ngày của các em bắt đầu." Aizawa nói to và rồi tất cả mọi người đều chạy ùa ra trước, nhanh chóng lấy đồ đạc và hướng đi theo những chỉ dẫn trên manh mối.

"Vậy là đi hướng đông bắc phải không?" Momo hỏi lúc bước bên cạnh Todoroki. Cậu có thể thấy là cô đang trông hơi căng thẳng.

"Tớ đoán vậy. Cậu sẵn sàng chưa?" Todoroki nhặt túi đồ của hai đứa lên.

"Vẫn luôn sẵn sàng." Cô mỉm cười lại, nụ cười của cô có chút lo lắng.

Lúc bắt đầu rời đi thì Todoroki để ý thấy Bakugo và Uraraka đi ra hướng đông. Cả hai trông như đang nhảy cẫng lên. Kaminari và Shinso thì đi về hướng nam và Shinsho thì trông có vẻ như cậu đã thấy mệt mỏi với người bạn đồng hành của mình rồi. Todoroki nhìn xuống cái la bàn trước khi nhét nó vào túi.

"Chà...." Momo cảm khái lúc khoác cặp lên. "Khung cảnh đẹp thật đấy."

Cô hơi khựng bước lại và Todoroki cũng làm thế theo. Cậu nhìn một vòng xung quanh khu rừng và dừng ánh mắt lại lên người Momo. Ánh nắng len lỏi của những tán cây đang hắt lên gương mặt tươi cười của cô.

"Bọn mình nên đi thôi." Cậu lên tiếng nhỏ nhẹ, không muốn phá hỏng khoảnh khắc thanh bình của cô.

"Ừ. Cậu dẫn đường đi." Cô mỉm cười với cậu và cả hai bắt đầu hành trình của mình.

...........................................................................

Cả hai đi bộ được hơn 1 tiếng và Momo nãy giờ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài....

Nhưng bên trong thì là một câu chuyện khác.

'Kế hoạch' của Uraraka cho xem hồi sáng cứ lởn vởn trong đầu cô lúc cô nhìn theo Bakugo và Uraraka rời đi. Cô còn không ý thức được là mất bao nhiêu thời gian mãi cho tới khi cô nhớ ra tới cái manh mối trong cặp. Todoroki chắc nghĩ cô vô duyên lắm khi mà cứ im ắng suốt như thế.

Hoặc tệ hơn, nhỡ như cậu nghĩ là cô đang không vui khi phải bắt cặp với cậu thì sao?

Việc này càng lúc càng rối rắm.

Momo hít vào một hơi, tự trấn an mình.

(Được rồi, Momo. Cậu có thể làm được việc này. Hãy bắt đầu từ từ và chậm rãi thôi.)

Momo cảm tưởng như cô vừa nghe thấy giọng của Uraraka trong đầu. Cô nhớ lại về gợi ý của Uraraka cho bước đầu tiên: sự đụng chạm.

Uraraka có nói với cô rằng là một cái chạm vai nhẹ hoặc hai bàn tay quệt có nhau có thể khơi gợi một chút cảm xúc. Nghe thì có vẻ khá đơn giản.

Thế nên tất cả những gì mà cô phải làm là đi lên gần cậu và 'chẳng may' quệt tay cô vào tay cậu thôi.

Rất dễ dàng.

Momo hít vào một hơi và bước nhanh hơn để đi lên ngang với cậu. Todoroki thì chốc chốc lại lôi cái la bàn ra dò đường và sự chú ý của cậu thì đang hướng vào việc khác. Giờ là thời điểm hoàn hảo.

Momo hướng mắt ra trước, cố quệt đi giọt mồ hôi trong tưởng tượng, đi lên trước và chạm nhẹ vai cô vào vai Todoroki.

"À, chết, tớ xin lỗi." Todoroki giật mình nói.

Ôi không, không, không.

"À, không.....không sao đâu." Momo suýt nữa đưa tay lên vuốt mặt. Đương nhiên là cậu ấy xin lỗi rồi.

Giờ không phải là lúc làm người tử tế đâu, Todoroki!

"Yaoyorozu?"

Cô giật mình ngẩng đầu lên. "Sao thế?"

"Tớ chỉ muốn nói là.....Ối! Cậu không sao chứ?"

Cô đã vấp ngã.

Cô thấy bản thân như bị lạc vào ánh mắt của cậu nên không nhìn thấy khúc cây to tướng giữa đường.

Và....cô mở to mắt khi thấy tư thế của cả hai lúc này.


Todoroki đã vội chìa tay ra đỡ cô, túm lấy hai vai cô để giữ cô lại trong khi cậu đang hướng ánh mắt vào gương mặt của cô.

Ôi trời ơi, ai đó làm ơn hãy cứu Momo đi.

Mà mới chỉ có 1 tiếng thôi đấy.

"À....à....cảm ơn cậu." Cô nói và thẳng người lại, bàn tay từ từ di chuyển lên và chạm vào tay cậu. Bởi vì gợi ý thứ hai của Uraraka chính là cần phải duy trì sự đụng chạm.

Tay của Todoroki cứng đờ lại khi cô chạm vào cậu.

"Bọn mình.......nên đi tiếp thôi." Cậu dợm giọng nói, quay mặt đi.


Và giờ thì Momo khá chắc là cô đã doạ sợ cậu mất rồi.

Uraraka sẽ thất vọng đây.

(Cậu có thể không thành công lần này nhưng đừng bỏ cuộc) Giọng của Uraraka vang lên vui vẻ.

Đúng là giờ Momo đang cần nguồn năng lượng tích cực này.

Cả hai lại tiếp tục đi trong sự im lặng kỳ cục. Hoặc chỉ kỳ cục với cô vì Todoroki trông hết sức bình thản lúc đi lên trước. Momo tự hỏi có phải là cô đang biến mình thành kẻ ngốc không.

Cô lặng lẽ đi sau cậu, ngắm nhìn tấm lưng rộng của cậu. Ánh nắng len lỏi từ trên cao hắt xuống phản chiếu lại mái tóc hai màu của cậu. Nhìn chúng trông thật nổi bật trong khu rừng này. Vai của cậu hơi xuôi xuống. Và rồi ánh mắt của Momo đảo xuống dưới nữa một chút, chỗ mà được rất nhiều con gái bàn tán.

Cái mông của cậu.

Và Yaoyorozu Momo thì không tham gia vào mấy trò bàn tán bao giờ cả.

Nhưng mà.....

Hội con gái lớp A đã không ít lần ngồi chung và tám chuyện về đám con trai. Chưa kể là còn có khá nhiều lời bàn tán trong trường nữa.

Momo có nghe loáng thoáng là nó có biệt danh là "Đào Nhật Bản".

Thế nên khi đang đi sau Todoroki thế này, cô thấy mình đang nhìn mông cậu một cách không đứng đắn chút nào.

Cậu đang mặc quần thể thao hơi lùng thùng nhưng cũng đủ để.....Mà cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy trời.

"Yaoyorozu, trông kia."

Momo dừng bước lại, mắt hướng theo phía Todoroki đang chỉ mặt trời lặn và hai má cô đỏ bừng lên.

Cô thực sự mất tập trung lâu tới thế sao?

Cô vội lắc đầu và đi lên gần cậu.

Có vẻ như rừng cây đã thưa bớt dần và cả hai đang đi về phía một khoảng rừng trống và thưa thớt. Momo không rõ lắm vì sao tự dưng chỗ này lại có gì thu hút cậu tới thế.

"Todoroki, tớ không chắc là mình phải nhìn cái gì." Cô e dè nói và cứng cả người khi Todoroki túm lấy vai cô.

Cậu kéo cô ra trước, lưng cô chỉ cách ngực cậu vài xăng ti mét.

"Nhìn ra chỗ chính giữa ấy." Cậu nói, hơi thở của cậu phả lên cổ cô. Một tay cậu nắm lấy vai cô và tay kia chỉ ra trước về một thứ gì đó màu đỏ ở xa.

"À, tớ thấy rồi! Cậu nghĩ nó là gì thế?" cô hỏi, hơi thất vọng khi Todoroki lùi ra sau.

"Tớ không chắc nhưng tớ nghĩ bọn mình nên đi kiểm tra nó."

Momo gật đầu theo và cả hai đi ra giữa khoảng rừng thưa.


Sau khoảng một lúc đi thì cái vật màu đỏ kia càng lúc càng hiện ra. Đó là một cái hộp đặt trên một cái hòm thư màu đỏ.

Todoroki gật đầu với Momo lúc cô mở cái hộp ra. Cô nén lại một tiếng reo khi nhìn thấy chiếc phong bì.

Todoroki và Yaoyorozu #2

Cô nhìn sang chỗ Todoroki rồi mở cái phong bì ra. Cô cẩn thận lôi tờ giấy bên trong ra.

"Nó nói cái gì?" Cậu ngước mắt hỏi, hơi nghiêng người về phía cô nhưng vẫn giữ khoảng cách. Momo hơi thất vọng về điều đó.

Dù gì thì cô vẫn còn thời gian.

Cô chìa tấm thẻ ra cho cậu.

Vươn lấy bầu trời

"Nó có nghĩa là gì?" Cô hỏi lúc Todoroki ngẩng đầu lên.

"Tớ không chắc nhưng tớ nghĩ là bọn mình có thể dựng trại ở đây tối nay. Trời sắp tối rồi."

Cô gật đầu đồng ý với cậu, và rồi rất nhanh chóng cả hai lôi chiếc lều duy nhất ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip