C6: Tấm Rèm Gương - P2

Hướng đi duy nhất một khi đã ra khỏi hang là hướng bên trái và Momo cảm thấy khá bất an với hành trình mới này.

"Bọn mình nên cẩn thận." Cô nói, dõi theo con đường hẹp dọc vách núi. Todoroki để cô đi trước và cô đang cố bắt bản thân đừng có nhìn xuống dưới. Một bước sai là cô sẽ lao thẳng xuống khu rừng rậm ráp dưới chân. Cô thoáng rùng mình trước ý nghĩ đó.

Cả hai từ từ bước đi, không rõ là mình phải đi tìm thứ gì. Momo nghĩ lại về cái manh mối tối qua.

Tấm rèm gương, tấm rèm gương.....

Cô khựng lại, nhìn chăm chú mọi thứ xung quanh, thử suy luận lại với cái manh mối của mình. Hai đứa đang ở rất cao lúc này và cô có thể thấy một cái hồ nước không ở quá xa, như thế có nghĩa là......

"Này, Todoroki." Cô gọi.

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu có nghĩ manh mối đó ý chỉ một cái thác nước không?" Câu hỏi của cô khiến cậu dừng lại. Cô từ từ quay đầu ra.

"Đó.....là một ý tưởng rất hay, Yaoyorozu."

Cô mỉm cười trước lời khen của cậu, quay đầu lên trước, tiếp tục bước đi.

Cả hai đi bộ thêm 3 tiếng nữa trước khi nghỉ dừng chân ăn nhẹ. Hai người nói chuyện thoải mái hơn trước, nhất là khi sự lo lắng về bài tập huấn luyện và sự căng thẳng khi chỉ có một mình với nhau đã phai nhạt dần đi.

Todoroki đang kể cho Momo nghe về mẹ của mình, một chủ đề mà cô biết là cậu ít khi nào kể tới. Cô mừng là mình đã trở nên đủ thân với cậu để cậu tin tưởng và thoải mái khi ở cạnh cô. Cô mong là cô có thể gặp mẹ cậu vào một dịp nào đó.

Đoạn đường sau đó dù hơi hẹp nhưng đủ rộng để cả hai đi cạnh nhau nhưng rồi nó lại thu bé dần lại và Momo phải đi lên trước.

Cả hai đi được thêm một lúc thì có tiếng sấm cắt ngang câu chuyện của họ.

"Tớ mong là bọn mình sẽ sớm tìm được cái manh mối đó." Cô thở dài, các dây thần kinh bắt đầu căng cứng trở lại. Con đường càng lúc càng khó đi. Momo không biết là các giáo viên nghĩ gì nữa khi để một đám học sinh tham gia một cái thử thách khó nhằn như thế.

Cô hít vào một hơi, bước tiếp ra phía trước.

"Yaoyorozu, cẩn thận." Todoroki lên tiếng lúc đỡ lấy vai cô khi cô vấp phải một hòn đá.

"À, cảm ơn cậu." Cô run rẩy nói, nhắc bản thân không được nhìn xuống dưới.

"Tớ nghĩ là tớ thấy nó rồi." Todoroki nói, thả vai Momo ra để chỉ ra phía trước. Một tiếng sấm nữa vang lên kéo theo một giọt nước nhỏ xuống bên dưới.

"Mau đi nhanh thôi."

...................................................................

Hai đứa càng đi tới gần thì cơn mưa càng trở nên nặng hạt. Bầu trời xám xịt và đổ mưa như trút nước. Cả hai phải giữ tay lên vách núi để đảm bảo là mình vẫn đi đúng hướngc. Todoroki có thể cảm nhận thấy sự căng thẳng của Momo.

"Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi, bước gần về phía cô.

"Ừ!" Momo nói to lại, giọng hơi run run.

Đường tới thác nước xa hơn cậu tưởng và tầm nhìn thì đang bị cản trở bởi cơn mưa xối xả. Chưa kể là còn cơn gió lạnh buốt nữa. Todoroki mừng là cậu có năng lực của mình để giữ ấm lúc này.

"Todoroki!" Momo gọi to át tiếng mưa. "Tớ nghĩ bọn mình – Á!"

"Yayorozu!" Cậu lao người ra trước, túm lấy cổ tay cô trong khi cô đang chới với ở vách núi.

Cậu nằm sấp người trên mặt đất, cố vươn người ra trước để túm cả hai tay lên cổ tay cô. "Yaoyorozu, tớ cần tay kia của cậu!" Cậu hét to, với tay mình ra. Cô vung tay kia của cô lên, hai đứa nắm trượt vài lần trước khi cậu giữ chặt lấy hai tay cô. Cậu nghe thấy tim mình đập sát bên tai, không biết là mình có đang thở vào lúc này không nữa.

"Todoroki!" Cô hét gọi lại, giọng đầy vẻ hoảng sợ. Cậu dùng sức kéo cô lên. "Cậu phải bỏ cổ tay tớ và giữ lấy khuỷu tay tớ."

"Cái gì? Cậu điên à?!" Todoroki hét ầm lên. Cô muốn cậu bỏ tay ra?

"Tin tớ đi!" Cậu nghe thấy tiếng cô nói trong tiếng mưa rào.

Và cậu sẽ tin cô.

Cậu luôn tin cô.

Cậu gật đầu với cô, hai mắt dán vào cô. "Sẵn sàng chưa?"

"Đếm tới ba! Một....."

"Hai....."

Cả hai hét to lên cùng nhau. Todoroki kéo cô lên cùng lúc cô nhướn người lên để cậu nắm lấy khuỷu tay cô.

"Ôi trời!" Cô hổn hển nói, mắt mở to. "Có một cái rễ cây đằng kia! Tớ sẽ kê chân lên đó! Lại đếm đến ba nhé!"

Todoroki gật đầu, lần này để cô đếm và khi cô đếm tới ba thì cậu kéo cô về phía mình. Cả người cô vẫn còn đung đưa hơn nửa thân dưới ở vách đá. Todoroki luồn tay xuống dưới vai cô và kéo cô lên thật mạnh.

Cô ngã vào giữa hai chân cậu.

Cậu không rõ vì sao nhưng ngay lúc đó cậu cảm thấy mình phải ôm cô lại. Cô suýt nữa đã chạm ngưỡng tử thần. Sẽ không có chuyện cậu bỏ tay khỏi cô nữa.

Cả hai thở hổn hền, người ướt sũng lẫn cả mưa và mồ hôi. Todoroki ôm lấy hai bên mặt của Yaoyorozu và để nó sát vào ngực cậu trong lúc cậu ngước mắt lên trời.

"Yaoyorozu." Cậu nói nhỏ. Cô hơi lùi đầu ra để nhìn vào mắt cậu. "Cậu ổn chứ?"

Cô gật đầu nhè nhẹ, hơi tựa người vào người cậu và cậu vẫn vòng tay giữ cô thật chặt.

Cả hai ngồi im ở đó một lúc, dường như để khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút trước khi tách nhau ra. Todoroki đứng dậy và chìa tay ra để đỡ Yaoyorozu dậy. Cô mỉm cười nhìn cậu nhưng mặt đã nhăn lại ngay và ngồi thụp xuống.

"Tớ nghĩ....." Cô vẫn giữ lấy tay cậu để đứng vững. "Tớ nghĩ tớ bị trẹo cổ chân rồi."

"Đây." Todoroki túm lấy cái cặp của cô và khoác nó lên vai. Mang cả ba cái túi không phải là việc dễ cho lắm nhưng sẽ không có chuyện cậu để cô tự mang túi của mình. "Tớ nghĩ bọn mình còn khoảng nửa cây nữa thôi." Cậu chìa tay ra trước. "Trèo lên đi."

Momo nhìn cậu trợn tròn hai mắt.

............................................................

Momo không rõ là cô có nghe nhầm không.

Cậu ấy mệt quá nên không còn tỉnh táo nữa hay sao?

{Nhảy vào giữa hai tay cậu ấy đi! Người thương trong mộng của cậu vừa cứu cậu và giờ còn muốn bế cậu đi còn gì!}

"Todoroki, cậu không phải.....phải làm thế. Tớ vẫn có thể đi được. Nhìn này." Cô bước ra trước, cố che giấu đi sự đau đớn của mình. Không phải là vì cô không muốn được cậu bế nhưng mà cậu đã phải mang cả đống túi rồi và chưa kể là con đường còn rất nhỏ nữa.

"Yaoyorozu, không sao đâu." Cậu vẫn chìa tay ra và Momo thấy bản thân đang đi về phía cậu.

{Có thế chứ!}

"Ừm, cậu.....muốn.....tớ.....làm gì....?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Vòng tay cậu qua vai tớ và kẹp chân quanh hông tớ." Cậu nói vẻ rất nghiêm túc. "Sẽ giống như là tớ đang cõng cậu ấy nhưng mà là ở đằng trước."

{Tuyệt vời!}

Giờ không phải lúc đâu, Uraraka!

"Cậu chắc chứ?" Momo hỏi lại, đầu óc rối bời và không tin nổi là mình còn có thể hỏi hết câu. Todoroki gật đầu và kéo cô về phía cậu.

Cô nghĩ chắc mình xong đời thật rồi.

Cô vòng tay quanh cổ cậu. Cậu hơi cúi người xuống để cô co chân lên. Khi cậu đã giữ cô chắc chắn thì cô giấu mặt ra sau cổ cậu, cầu trời là cậu không có nhìn thấy cái mặt đỏ bừng của cô. Hai tay cậu đỡ dưới chân cô khiến cô thấy cả người run bắn lên.

"Cậu ổn chứ?" Todoroki hỏi.

"Ừm." Cô nói, tim đang đập thình thịch.

"Tốt. Cứ nói cho tớ biết nếu cậu không thoải mái."

Cậu hơi di chuyển tay trước khi bước ra trước.

{Tớ tự hào về cậu quá!}

Tớ nghĩ mình chết mất.

{Cũng có thể nhưng mà hoàng tử của cậu vừa cứu cậu này giờ lại còn bế cậu nữa!}

Uraraka, tớ phải làm gì. Tớ không thể nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của tớ được. Cậu ấy trông hết sức bình tình với việc bế tớ như thế này.

{Chà, Yaomomo này. Tớ nghĩ đã tới lúc ôn lại cho cậu hướng dẫn về tình yêu của Ochako và Mina rồi.}

Tớ chả thấy hào hứng gì hết đâu đấy.

Lần cuối cô nghe về cái hướng dẫn này thì cô nhớ mình đã đỏ mặt suốt cả tuần.

............................................................

Hai đứa đã đi bộ gần 10 phút và Momo có vẻ đã trở nên thoải mái hơn khi đang ôm lấy cậu như một con koala. Todoroki đang mong là họ sẽ sớm đi tới một chỗ trú ẩn nào đấy khỏi cơn mưa nếu không chắc cậu nghĩ là mình sẽ phát điên mất.

(Todoroki, tớ rất tự hào về cậu)

Vừa nói tới việc phát điên.

(Cậu vừa cứu một cô gái, bê đồ hộ cho và giờ lại còn bế người ta nữa. Cậu vừa lấy hướng dẫn về sự lãng mạn và tự thực hành rồi phải không?)

Todoroki cố giữ sự tập trung, lờ đi giọng nói của Midoriya trong đầu. Cơn mưa đang càng lúc nặng hạt hơn và bầu trời thì xám xịt tới mức cậu còn không biết là giờ đã tối hẳn chưa.

Cậu bước đi từ từ, cố giữ bản thân áp sát vào bờ tường trong khi giữ chắc lấy Momo.

Cả hai không ai nói gì với nhau và ngay khi Todoroki nghe thấy tiếng thác nước đổ vang lên từ xa thì cậu phải mừng thầm trong lòng.

Cậu bước đi nhanh hơn, lờ đi việc Momo đang giữ lấy cậu chặt hơn. Bàn tay cô lúc đầu lạnh như đá nhưng giờ thì cậu lại thấy nó nóng bỏng như lò sưởi. Cậu bắt đầu thấy lo là có thể cô sẽ bị cảm do cơn mưa này.

"Yaoyorozu, tớ nghĩ là bọn mình gần tới rồi." Cậu nói, phá vỡ sự im lặng. Cô chỉ ậm ừ trả lời lại. Ngực cô hơi rung lên trên bả vai cậu.

Cậu không thể không nghĩ tới về những gì Midoriya nói vào tối hôm qua.

Liệu có kỳ lạ không nếu như cậu có tình cảm với cô?

Cậu lắc đầu, giờ không có thời gian để nghĩ về việc đó. Cậu phải đưa cả hai tới nơi an toàn trước.

Phải mất tới 20 phút thì cả hai mới tới một đoạn rẽ khác và Todoroki thở phào nhẹ nhõm.

Một cái hang.

"Yaoyorozu, bọn mình tới nơi rồi." Cậu nói và đi vào bên trong cái hang đằng sau thác nước. Một chiếc hộp manh mối ngồi ngay ngắn bên trong đợi họ nhưng giờ thì Todoroki không muốn nghĩ tới nó vội. Cậu cần phải sưởi ấm cả hai đứa và chuẩn bị chỗ ngủ.

Cậu đi sâu vào bên trong, sát vách tường có vẻ bớt gió và là chỗ thích hợp để dựng trại. Cậu cúi thấp người xuống, chân tê cứng vì đi bộ cả ngày. Cậu cẩn thận đặt Momo và đồ đạc của họ xuống đất.

"Cảm ơn cậu." Cô nói nhỏ nhẹ trước khi co rúm người lại và chìa cái chân bị thương ra.

"Tớ sẽ dựng lều lên. Cậu nên thay quần áo đi." Todoroki đặt cái túi của cô xuống. "Cậu có làm được không?" Cậu hỏi.

"Làm gì?" Momo ngơ ngác hỏi lại.

"Ý tớ là....thay đồ ấy." Todoroki nói, lờ đi sự nhộn nhạo trong bụng.

(Todoroki, sao tự dưng chủ động thế?!?!?)

"À, được chứ."

Cậu gật đầu, quay ra chỗ cái túi đựng lều. Cậu bắt đầu nhanh chóng dựng cái lều lên một mình. Sau khi xong xuôi thì cậu đi ra chỗ Momo, thấy cô đã thay sang quần áo khô ráo.

"Giờ thì cậu nên đi nghỉ thôi." Cậu mỉm cười với cô, cúi xuống bế cô lên và mang cô vào trong lều.

Cậu đã trải sẵn hai cái túi ngủ ra và đặt cô xuống bên phải, không phải là cậu cố tình để cô nằm ở phía bên trái của mình đâu. Chỉ là vô ý vậy thôi.....

"Cậu thấy thế nào?" Todoroki hỏi.

"Nó vẫn còn sưng nhưng mà tớ nghĩ là tớ sẽ cố đi bộ tiếp ngày mai được." Momo nói và hơi nhăn mặt lại lúc Todoroki nhấc cổ chân cô lên.

"Tớ đi thay quần áo đã. Tớ sẽ quay lại sau." Cậu nói vội và chui ra khỏi cái lều.

Nó thật kỳ lạ. Cái cảm giác rạo rực lúc cậu bế cô lên suốt từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa biến đi mất.

(Nó gọi là cảm xúc, Todoroki!)

Phải rồi.

Có khi cũng không phải là cái gì quá kỳ lạ nếu như cậu bắt đầu có những cảm xúc này với Momo?

Nhưng có gì đó trong Todoroki đang muốn nói rằng cậu vốn đã che giấu đi chúng từ rất lâu trước khi bài huấn luyện này bắt đầu.

.................................................................

"Tớ đi thay quần áo đã. Tớ sẽ quay lại sau."

Momo thở dài lúc cậu rời đi. Sự gần gũi bất ngờ với cậu (và cả cái lúc suýt chết nữa) là quá đủ với trái tim tội nghiệp của Momo. Cô còn nghĩ là mình sắp ngất rồi.

Cô nhấc gờ áo len của mình lên và tạo ra một cái nẹp cho cái cổ chân của mình. Cô vẫn còn nhớ lúc còn học tiểu học và bạn của mình bị gãy cổ tay, cô đã cố gắng học cách tạo ra mấy cái nẹp cho bạn của mình. Và đây có lẽ lần đầu tiên kể từ lần đó mà cô phải dùng tới kỹ năng này nhưng cô khá hài lòng với kết quả.

Momo đang tính đeo nó vào thì một bàn tay bất ngờ chộp lấy tay cô.

"Khoan đã, để tớ xem nó trước." Todoroki nói, kéo khoá cái lều lại. Cậu bảo cô quay người lại và hướng cái cổ chân về phía cậu.

"Tớ nghĩ bọn mình cần phải chườm đá và túi nóng trước. Và may mắn là tớ có thể làm cả hai." Cậu hơi mỉm cười với cô lúc đỡ lấy cổ chân của cô. Một cảm giác lạnh buốt làm dịu đi cái cổ chân sưng vù của Momo.

Momo hơi đờ người ra một chút trước cảm giác lạnh mát bất ngờ và sự đụng chạm của cậu.

"Cậu thấy thế nào?"

"Tốt hơn rất nhiều." Momo thở phào một tiếng lúc bàn tay của Todoroki hơi di chuyển lên xuống cổ chân cô. "Todoroki, cậu đúng là tuyệt vời."

Todoroki cười một tiếng và âm thanh đó khiến cả người Momo thấy nóng bừng lên dù cậu đang chườm đá cho cô và ôi mẹ ơi, cậu ấy đẹp trai quá.

{Yaomomo, tém tém bớt lại đi!}

Uraraka, suỵt!

"Cậu chắc là ổn chứ?" Todoroki hỏi.

"Chỉ là bị trẹo cổ chân thôi, tớ sẽ không sao đâu." Cô mỉm cười trấn an cậu nhưng Todoroki trông có vẻ bối rối.

"Không, ý tớ không ph...." Cậu nhìn xuống cổ chân cô, tay ấn nhẹ lên da cô. "Tớ suýt nữa không bắt được cậu, Yaoyorozu. Tớ suýt nữa không cứ...."

"Todoroki." Momo cắt ngang, hai tay nâng mặt cậu lên để nhìn cô. "Nhưng cậu đã làm được. Tớ nói thật là lúc đó tớ rất sợ, nhưng mà cậu đã đỡ được tớ. Và tớ biết là cậu sẽ không để tớ ngã." Cô mỉm cười trấn an cậu lần nữa.

"Tớ sẽ không bao giờ để cậu ngã."

Những từ đó khiến Momo thấy cả người run lên.

"Tớ biết."

Cậu không nói gì nữa mà lấy cái nẹp và đeo nó cho cô. "Bọn mình nên đi ngủ sớm."

Momo có thể thấy là cậu có vẻ thất vọng nhưng cô cảm thấy không nên hỏi về chuyện đó. "Được rồi."

Lúc cả hai chui vào trong túi ngủ của mình thì Momo với một tay ra, lần mò tìm tay của cậu. Cậu hơi cứng người lại trước sự đụng chạm nhưng nhanh chóng thả lỏng ngay ra khi nắm lấy tay cô.

Cho dù cậu có thích cô giống cô thích cậu hay không thì Momo biết là cậu sẽ luôn bảo vệ cô.

Và cô cũng sẽ luôn bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip