C8: Nơi Trú Ẩn Mùa Đông

Momo đang trong tình trạng cực kì rối trí.

Cậu ấy bảo mình gọi cậu ấy là Shoto, Shoto!

Suy nghĩ đó cứ hiện lên liên tục trong đầu cô tới mức giọng nói của Uraraka còn không xen nổi vào.

Cả hai đang ăn bữa trưa bên dưới cái ô trong khi trời vẫn lấm tấm vài hạt mưa. Mặt trời đã ló dạng đằng sau những đám mây xám xịt. Ánh nắng phản chiếu lại trên các giọt nước, lấp lánh như những viên kim cương tí hon.

Khung cảnh nhìn giống như một khu rừng cổ tích.

Và với Todoroki đang ở bên cạnh thì Momo thấy đúng là như trong truyện cổ tích thật.

"Yaoyorozu? Cậu không sao chứ?" Todoroki lên tiếng hỏi, nghiêng người về phía cô.

Momo ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn cậu.

Mình nên nói gì sau khi cậu ấy bảo mình gọi tên riêng đây?

{Bảo là cậu ấy cũng thể gọi cậu bằng tên riêng}

Nhưng nhỡ cậu ấy không muốn thế thì sao?

{Cậu đùa tớ à?}

Nhỡ như cậu ấy nói thế chỉ vì cậu ấy muốn tỏ ra tử tế?

{Ôi trời ạ, cứ bảo cậu ấy gọi cậu là Momo đi!}

Nhỡ như tớ không chịu nổi nữa thì sao?

Momo biết là Uraraka mà ở đây thì cô đã lôi Momo vào trong rừng và đánh mấy cái cho cô tỉnh ngộ ra rồi. Đương nhiên là cô muốn cậu gọi mình bằng tên riêng nhưng cô cũng sợ là bản thân sẽ không khống chế được những cảm xúc của mình nữa nếu cậu làm thế.

{Tớ không hiểu vì sao cậu phải chần chừ. Cậu sẽ tấn công Todoroki chắc nếu cậu ấy gọi thế?}

Ờ. À....không, không phải.

{Bảo cậu ấy gọi cậu là Momo nếu không tớ sẽ tới tìm cậu}

"Yaoyorozu?" Todoroki nhìn lom lom vào mặt cô.

"GỌI TỚ LÀ MOMO!" Momo hét tướng lên khiến Todoroki giật cả mình. Momo giờ thì muốn chui vào cái lỗ nào đó và ở quách trong đó tới cuối đời.

{Có thế chứ. Hơi đáng sợ một tí nhưng mà cậu làm được rồi.}

Ôi không, tớ doạ sợ cậu ấy mất rồi.

"Tớ xin lỗi." Cô líu ríu, vùi mặt vào tay. "Tớ chỉ...à....cậu có thể gọi tớ là Momo." Cô lỏn lẻn nhìn cậu, ngạc nhiên khi thấy mặt cậu cũng đang đỏ ửng lên.

"À....được rồi. Cậu chắc chứ?" Todoroki vân vê tay áo.

"Ừ, tớ chắc." Momo đáp, thả lỏng người ra. Cô mỉm cười với cậu và ăn nốt thanh bánh trên tay.

"Vậy thì, Momo, bọn mình nên chuẩn bị đi thôi nhỉ. Tớ nghĩ ngày hôm nay sẽ dài đây." Cậu mỉm cười lại với cô.

"Ừ." Momo gật đầu nói.

Cả hai lại lặng lẽ trở lại nhưng không còn khó xử giữa hai đứa nữa. Rồi rất nhanh chóng, cả hai thu dọng đồ đạc và bắt đầu đi về hướng nam.

Momo liếc sang chỗ Todoroki. Cô thầm nghĩ có thể, chỉ có thể thôi, đây là một khởi đầu cho điều gì hơn thế nữa.....

.................................................................

Không.

Momo nghĩ cô đã quá ảo tưởng rồi vì suốt 2 tiếng qua, mỗi khi cô 'chẳng may' quệt tay vào người cậu thì Todoroki chỉ xin lỗi liên tục và lùi sang một bên. Ít ra thì trời đã tạnh mưa và cái ô đã được cất gọn. Thế nên giờ cô chả còn lý do gì để đi bên cạnh cậu nữa.

Chẳng có lý do gì để 'lỡ' quệt tay vào cậu.

Chẳng có tí ti đặc điểm nào là Todoroki cũng có chung cảm giác với cô.

Cô suýt nữa thì đã đưa tay đập lên trán rồi vì thấy bản thân quá ngu ngốc lúc này.

Vì cái quái gì mà cô nghĩ cậu sẽ để ý tới cô chứ?

Chả lẽ cô tự tưởng tượng ra 'khoảnh khắc' giữa họ hay nói cách khác là 'nụ hôn hụt' vừa nãy?

{Yaomomo, bình tĩnh lại đ....}

Nhưng mà Uraraka...

{Tớ vừa nói gì nào?}

Momo đảo mắt, cố không khoanh tay lại.

Cô là Yaoyorozu Momo.


Và cô không có dỗi giận bao giờ cả.

{Cậu đang dỗi giận bây giờ đấy.}

Tớ không hề.

Cô thấy mình đang khoanh tay lại và môi trề ra.

{Thôi nào Yaomomo. Cậu vẫn còn thời gian mà. Hãy nghĩ ra một kế hoạch cho tối nay.}

Kế hoạch?

{Ừ. Một kế hoạch!}

Momo cảm thấy ngờ vực với giọng điệu của Uraraka và cô không dám chắc về cái kế hoạch này cho lắm.

{Cậu biết tớ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi chứ. Thế nên bất cứ thứ gì mà tớ nghĩ ra thì đều là thứ cậu muốn làm cả.}

Momo thở dài, cố xua đi Uraraka trong đầu lúc này. Cô nhìn lên chỗ Todoroki. Có khi cô nên thử bắt chuyện lại.

"Shoto..." Cô mở miệng ra mà không biết phải nói gì.

Todoroki bước chậm lại đi bên cạnh cô. "Sao thế?"

Cô đảo mắt xuống đôi môi của cậu, tự hỏi nó có cảm giác như thế nào tới lần thứ một nghìn. Cô tự hỏi hôn cậu sẽ có cảm giác ra sao. Liệu nó sẽ chậm rãi và lạnh lùng, có phần giống với cá tính của cậu hay không? Hay là liệu nó sẽ nóng bỏng như lửa và mạnh bạo. Cô không biết là cái nào thì cô sẽ thích hơn. Chỉ riêng việc nghĩ tới chuyện hôn cậu thôi cũng làm cô thấy chóng hết cả mặt.

Momo chẳng bao giờ mơ mộng về bất cứ cậu con trai nào cả. Đúng là cô đã thích Todoroki từ lâu nhưng cô ít khi nào ngồi nghĩ về cậu nhiều tới thế. Có thể vì đây là lần đầu cô ở cạnh cậu một mình trong một khoảng thời gian dài. Bức tường vô hình giữa họ đã dần dần nứt vỡ và mờ nhạt đi. Cả hai đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều, nhiều hơn mức cô nghĩ. Cô vẫn còn nhớ lấy cảm giác ôm lấy cậu lúc ngủ, người cậu ấm áp và mềm mại ra sao.

Cô tự hỏi liệu hôn cậu có cảm giác như thế không?

Momo chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ tình cảm nào cả. Cô đang là một anh hùng tập sự và hẹn hò là một thứ gì đấy rất xa xỉ.

Đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động trên đôi môi của Todoroki, tai cô không nghe lọt chữ nào....

Liệu cậu đã hôn ai bao giờ chưa?

"Momo?" Giọng cậu vang lên khiến cô giật mình nhìn lên trên.

"Cậu hôn ai bao giờ chưa?" Momo buột miệng nói rồi và há hốc mồm ra hoảng sợ. Gương mặt cậu đang đực ra nhìn cô và má thì chuyển màu đỏ giống tóc của cậu. Cả hai đột ngột dừng lại.

{Thẳng thắn ghê. Tớ thích rồi đấy.}

ÔI KHÔNG! ÔI KHÔNG! ÔI KHÔNG!

Momo khua khoắng tay loạn xạ lên. "Ờ....à....không phải, ý tớ là...không có ý đó....tớ...tớ! Tớ xin lỗi. Tớ không hiểu sao tớ lại nói thế nữa...."

"Chưa."

"...xin....cậu vừa nói cái gì cơ?" Momo trố mắt lên nhìn cậu.

Cô có nghe đúng không thế.

{Todoroki của chúng ta còn ngây thơ quá. Yaomomo, cậu đang tính làm hư cậu ấy hả?}

"Chưa, tớ chưa hôn ai bao giờ." Todoroki nắm lấy hai bên quai cặp. "Cậu thì sao?"

"K....không. Tớ cũng chưa hôn...." Cô đưa tay lên hai bên mặt, nhìn sang chỗ khác.

"Ừm....tiếp tục thôi nhỉ?" Momo quay ngoắt sang nhìn Todoroki. Cậu ấy không phải là đang muốn – "Tớ nghĩ bọn mình nên đi tiếp thôi."

À...đúng rồi....bài tập huấn luyện....

"Tất nhiên rồi. Đi thôi!" Cô gượng cười, mong là sự lúng túng của cô không lộ ra quá rõ ràng.

Cô vội vàng đi theo sau cậu. Nhìn lên tấm lưng của cậu trong lúc đầu đang nghĩ tới một cái 'kế hoạch.'

Uraraka này?

{Có việc gì thế?}

Tớ cần cậu giúp tớ tán tỉnh Shoto.

{Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ nhờ cơ đấy.}

.................................................................

Todoroki đang cố giữ sự bình tĩnh hết mức có thể khi mà Momo cứ thỉnh thoảng lại quệt tay vào cậu.

Và rồi....

VÀ RỒI...

Cô còn hỏi xem cậu đã hôn ai bao giờ chưa.

Bình thường thì cậu không nghĩ ngợi nhiều về việc đó. Cậu sẽ nghĩ đó chỉ là một câu hỏi tò mò cho một vấn đề nhỏ nhặt.

Nhưng khi cậu để ý thấy cô không thể ngừng nhìn xuống miệng cậu thì Todoroki thấy bên trong cơ thể mình sắp tan chảy.

Và tất nhiên là nhân vật ngồi chễm chệ trong đầu cậu sẽ có ý kiến rồi.

(Tớ đã nói rồi mà, Todoroki!)

Midoriya.

(Cậu ấy thích cậu. Còn lý do gì khác nữa!)

Todoroki không giỏi về mấy chuyện kiểu này. Cậu không hiểu gì về chúng cả. Thế nên thay vì phản đối những gì Midoriya nói như mọi khi thì cậu quyết định thử nghĩ về chúng.

Nếu như Momo thích cậu thật.

Trước giờ Todoroki chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy cho tới khi cậu phải ở bên cạnh cô trong suốt mấy ngày qua. Tới lúc này thì cậu buộc phải nhận ra những cảm xúc cậu mang trong người với cô.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng sẽ nghĩ như thế.

Momo, theo quan điểm của cậu, không có tỏ ra là cô đang thích cậu như Midoriya nói. Thế nên Todoroki nghĩ là trước mắt vẫn nên tập trung vào bài huấn luyện đã chứ không phải cái gọi là 'thích với không thích kia'.

(Đừng có làm thế chứ.)

Tớ nghĩ tập trung vào nhiệm vụ tốt hơn đấy, Midoriya.

Todoroki thấy bụng mình chùng xuống nhưng cậu lờ nó đi.

Momo chắc đã mệt mỏi với việc ở cạnh cậu cả ngày và với cái cổ chân đau kia thì cô đứng chưa vững và lỡ va phải cậu là chuyện đương nhiên.

Giờ không phải là lúc ngồi dò xét những thứ có thể xảy ra.

Todoroki siết chặt lấy hai dây cặp. Cậu sẽ luôn là một người bạn đồng hành trung thành với cô, dù cho cậu có cảm xúc với cô hay không.

"Shoto, nhìn kìa!" Momo reo to. Cô đi nhanh lên trước và Todoroki đi theo cô. Cô chống tay lên thân cây để dìu bản thân mình đi. Todoroki nghĩ là cổ chân cô vẫn cần một chút nhiệt nữa để làm dịu bớt.


"Cái gì thế?" Cậu hỏi.

"Có một cái hộp ở đằng kia.....nhưng mà nó là...."

"Chướng ngại vật."

"Ừ."

Cả hai đi về chiếc hộp màu trắng, có chút hồi hộp khi nghĩ về thứ đợi mình phía trước. Chữ 'B' to tướng màu đỏ được viết ở trên. Todoroki nhìn quanh, không rõ là cả hai sẽ phải đối mắt với cái gì.

Xung quanh họ toàn là cây cối. Không giống như khi bị kẹt trong hang đá như chướng ngại vật đầu tiên.

Một cái hộp ở giữa rừng cây thì có ý nghĩa gì chứ?

Todoroki có linh cảm rằng chướng ngại vật này sẽ rất khác biệt.

"Cậu nghĩ nó sẽ là gì?" Cậu hỏi.

"Tớ không biết nhưng tớ nghĩ nó sẽ khó hơn cái trước."

Todoroki gật đầu đồng ý khi Momo mở cái hộp ra. Cô hơi khựng lại và nhìn xuống cái phong bì. "Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng."

Cậu cúi đầu ra trước và phải hơi lùi lại khi thấy Momo nhảy dựng lên.

Cậu ấy.....sợ mình à?

(Ôi trời.)

Tớ chắc đã làm cái gì khiến cậu ấy khó chịu rồi.

(Todor...)

Midoriya, nhỡ tớ là vật xui xẻo thì sao?

(Hả? Cái gì cơ?)

Tớ bị nguyền rủa còn gì, cậu quên rồi à?

(Cá....Cậu vẫn còn nghĩ như thế à?)

Momo biết về việc đó rồi. Tớ có kể cho cậu ấy nghe vào năm ngoái.

(Todoroki. Ôi trời ơi!)

Cậu ấy bị trẹo cổ chân khi đi với tớ. Chắc lời nguyền lan từ tay xuống chân rồi.

(Tớ chết mất thôi....)

Lời nguyền động đâu gãy xương.

(Dừng lại đi, Todoroki. Tớ cười chết mất!)

Todoroki xua tiếng cười của Midoriya trong đầu đi, không hiểu nổi sao cậu ấy có thể cười được.

Momo chắc chắn là đang sợ cậu, đó là vì sao cô ấy cứ giật mình liên tục thế. Điều này hoàn toàn có lý.

Cậu cần phải thể hiện cho cô thấy là cô sẽ luôn được an toàn khi ở bên cạnh cậu, dù cậu có bị nguyền hay không.

Cậu liếc sang chỗ cô đang đọc tờ giấy vài lần với hàng lông mày nhíu lại.

"Nó nói cái gì?" Cậu hỏi, ngực nghẹn lại khi thấy cô quay sang nhìn cậu. Cậu chắc khiến cô lại giật mình nữa.

"Đây." Cô chìa cái thẻ ra cho cậu. "Tớ vẫn không chắc là nó nói cái gì."

Todoroki nhìn xuống tấm thẻ.

Cái gì là thật? Cái gì là giả? Để tìm câu trả lời, bạn phải thêm thắt lại. Đi về hướng đông và đi xuống dưới. Hãy tin vào người bạn đồng hành và chính bản thân bạn

"Còn cái gì khác trong cái hộp không?" Todoroki hỏi, đọc tấm thẻ tới lần thứ 5. Cậu thoáng thật vọng khi biết không còn cái gì khác trong cái hộp.

"Bọn mình cứ nên thử đi về hướng đông đã. Có khi sẽ có thêm điều gì đó." Momo cầm lấy tấm thẻ, đọc nó lần nữa và nhét nó vào túi.

Todoroki lôi cái la bàn ra. Cậu liếc sang chỗ Momo một lần nữa trước khi bước lên trước dẫn đường.

Có thứ gì đang nhắc nhở cậu rằng chướng ngại vật tiếp theo sẽ rất khó nhằn. Nhưng chỉ cần Momo và cậu ở cạnh nhau thì cả hai sẽ vượt qua được thôi.

Hơn nữa, UA sẽ không đẩy cả hai vào nguy hiểm thật sự nào đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip