C9: Chướng Ngại Vật B - P1
Cái gì là thật? Cái gì là giả? Để tìm câu trả lời, bạn phải thêm thắt lại. Đi về hướng đông và đi xuống dưới. Hãy tin vào người bạn đồng hành và chính bản thân bạn
Momo nhăn trán, nghĩ ngợi về manh mối vừa rồi. Nó thật mơ hồ và không rõ ràng. Tin tưởng vào người bạn đồng hành? Thêm thắt lại? Nó không có ý là hai người phải buộc cái gì vào nhau đấy chứ?
Không lẽ lại là một chướng ngại vật sẽ chia cách hai đứa? Cô lúc nào cũng tin cậu rồi, đó là điều đương nhiên....Cô có linh cảm chẳng lành trước mắt.
"Momo?"
Cô ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cậu, chợt nhận ra mình vừa dừng bước đi. Cô cố nở một nụ cười tự tin. "Có việc gì thế?"
"Tớ nghĩ bọn mình gần tới nơi rồi." Todoroki nói, chớp mắt nhìn cô. "Cậu không sao chứ?"
Giọng của cậu rất dịu dàng và quan tâm, nó khiến Momo thấy bụng mình nhộn nhạo và mọi dây thần kinh trong cô bật tưng tưng.
"Ừ, tớ chỉ đang nghĩ về cái manh mối và chuyện gì sẽ diễn ra thôi." Cô nói nhỏ.
Nếu cô mà không biết nhiều hơn thì cô có cảm giác là chướng ngại vật này đang cố kéo cô và Todoroki gần nhau hơn.
Nhưng điều đó thật vô lý.....
Phải không?
"Ừ, tớ cũng đang nghĩ y như thế." Cậu gật đầu. "Bọn mình sẽ sớm tìm ra thôi. Có vẻ như đã tới nơi rồi."
Momo nhìn quanh quất và ngạc nhiên là cậu có thể đã đúng. Hai đứa đi chưa được bao lâu nhưng con đường trở nên chật hẹp và có rất nhiều các bụi cây gai mọc tua tủa đâm vào chân. Hai đứa đi sát vào nhau, Todoroki nhắc nhở cô phải để mắt tới xung quanh. Cậu đi gần về phía cô hơn. Không khí trở nên căng thẳng.
"Bọn mình cần tập trung."
Momo gật đầu, cẩn thận dò xét xung quanh. Cô đưa mắt nhìn bụi cây gai càng lúc càng dày và lớn dần trước mắt như một bức tường.
"Todoroki." Cô thì thầm nhưng sự tĩnh mịch xung quanh khiến giọng cô như vang to. Cô cảm thấy cậu di chuyển bên cạnh mình.
"Đó có phải...." Cậu nói rồi bước ra trước. "Đúng là nó rồi." Cậu túm lấy cổ tay cô. "Cậu sẵn sàng chưa?"
Momo khá chắc là ánh mắt cậu đang lấp lánh nhìn cô và nụ cười của cậu khiến cô rất mất tập trung lúc này thế nên cô gật đầu thay vì trả lời.
Cả hai đi xuyên qua những bức tường cây dày đặc và dừng lại bên một bụi cây dâu dại. Phía dưới mặt đất là một cái hộp màu trắng.
Cả hai đặt đồ đạc của mình xuống và Todoroki đi ngó nghiêng xunh quanh để đảm bảo an toàn.
"Hình như có một cái cửa ngầm phía dưới bụi cây này." Cậu nói và đưa tay gạt đống rễ cây ra.
Momo cúi xuống bên cái hộp màu trắng, cẩn thận mở nắp. Có một cái phong bì bên trong và lúc đầu thì cô tưởng là chỉ có mình cái phong bì đó.
Nhưng cô đã nhầm.
Một cái còng tay nằm ngay ngắn trong hộp.
(Ha ha ha! Việc này thú vị quá rồi! Ashido mà biết sẽ thích lắm đây.)
Momo thấy đầu óc trỗng rỗng đi ngay lập tức.
(Hài quá đi mất.)
"Momo? Có chuyện....ối!"
Bốn mắt nhìn nhau trong hoảng hốt. Todoroki có một gương mặt lúng túng pha lẫn bối rối trông rất khôi hài.
"Cậu có nghĩ đây là ý của họ khi nói thêm thắt không?" Todoroki hỏi nhưng không có ý hỏi cho lắm.
Cô vẫn có linh cảm là cả hai chưa chính thức giải mã được cái manh mối kia. "Nó vẫn còn một cái phong bì nên bọn mình xem qua nó trước đã." Cô mở cái phong bì ra, đọc nó tới hai lần để đảm bảo chắc chắn và cổ của cô đỏ bừng lên.
"Nó nói cái....Ồ!" Todoroki nhìn xuống tấm thẻ. Momo mừng thầm là không phải chỉ có cô đỏ mặt. "Nếu cậu muốn, tớ có thể làm thế cho......"
Cô quay sang nhìn cậu, mắt trợn tròn. Cậu có chắc về điều đó không?
Nhưng thế có nghĩa là....
(Cậu sẽ khiến Todoroki phải bịt mắt và còng tay lại á?! Ôi mẹ ơi, Yaomomo, cậu cũng không ngây thơ lắm nhỉ!)
Uraraka!
Momo nhắm tịt mắt lại, hít vào một hơi sâu. "Cậu chắc chứ?"
Một trong hai đứa phải bị còng tay và bịt mắt và người kia sẽ dẫn người đi vượt qua chướng ngại vật mà chắc chắn đang nằm dưới cái cửa ngầm mà Todoroki tìm được kia.
"Tớ tin cậu." Todoroki nói giọng quả quyết.
Momo lại thấy mặt mình nóng bừng lên trước câu nói của cậu. "Nếu như cậu chắc chắn thôi...."
Todoroki với tay xuống và cầm lấy cái còng tay và băng bịt mắt rồi đưa chúng cho cô.
Momo cầm lấy mà không nói thêm cái gì. Trái tim cô chắc nhảy vọt ra ngoài khi mà cậu chìa tay ra.
"Momo." Cô ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu giỏi giải mấy câu đó hơn tớ. Nếu như chúng ta bị lạc vào một cái mê cung nào đó thì tớ tin là cậu sẽ tìm ra cách giải quyết thôi." Cậu đặt mộ tay lên đầu cô. Momo ngạc nhiên là cô vẫn còn chưa ngất ra ngay. "Cậu sinh ra đã là một người lãnh đạo rồi."
Từ khi nào mà cậu ấy cao thế?
"Được rồi. Tớ sẽ cố gắng." Momo gật đầu, sự quyết tâm ngập tràn lấy cô khi nghe những lài cậu nói. Nếu như cậu tin vào cô thì cô cũng chẳng có cớ gì để không tin vào bản thân mình.
Cậu rụt tay lại và chìa cổ tay ra lần nữa. Momo hít vào một hơi và còng hai tay cậu lại, cố cẩn thận để nó không khít vào chặt quá.
"Thế này không sao chứ?" Cô hỏi nhỏ. Todoroki gật đầu kèm theo một nụ cười nhẹ.
Chết mất thôi. Momo nghĩ cô sẽ không quên được cái cảnh này suốt cả tuần nay mất.
(Trong này nóng quá thì phải!)
Uraraka, tớ không làm được việc này.
(Không, không, không, mọi chuyện đang rất hoàn hảo mà!)
Ý cậu là...
(Cậu muốn tán Todoroki còn gì?)
Ờ thì....đại loại vậy.
(Nhớ về kế hoạch của bọn mình chứ. Quên nó đi. Giờ thì kế hoạch mới là tới đâu thì hay tới đó.)
Ôi mẹ ơi....
"Momo?"
Cô xua giọng nói của Uraraka đi và quay sang nhìn Todoroki. "Xin lỗi. Cậu sẵn sàng chưa?" Cô dắt cậu ra chỗ cái cửa ngầm, lật nó ra và nhìn vào bên trong.
Có một cái cầu thang dẫn xuống bóng tối bên dưới. Momo thoáng rùng mình khi không nhìn thấy đáy. Cô lùi ra sau và thấy Todoroki đã quay lưng lại với cô.
"Shoto? Sao cậu la...."
"Cái bịt mắt, Momo."
Ôi trời ạ! Sao cậu ấy lại phải nói như thế chứ?
Giọng cậu vốn đã trầm rồi nhưng giờ có thêm chút khàn khàn và hơi hồi hộp.
Ai đó hãy cứu cô với?
Cô cầm cái băng bịt mắt lên, thầm cãi cọ với bất cứ ai là người lên cái ý tưởng lố bịch này. Mà cũng chả quá khó để cô đoán ra.
Chắc là Midnight.
Shoto đứng im, kiên nhẫn đợi cô buộc cái băng qua đầu cậu. Cô vòng nó ra trước mặt cậu rồi cẩn thận buộc nó lại. "Có chặt quá không?"
"Không. Bọn mình đi được rồi."
Momo không hiểu sao cậu vẫn có thể nghe rất tự tin tới thế khi mà tay bị còng và mắt bị bịt lại. Khi cô quay người cậu ra để đối diện cô thì cô phải kềm một tiếng rít lên.
Đây chắc chắn là một hình ảnh mà cô sẽ không quên được.
"Chắc đây là cái phần tin tưởng đây." Momo gượng cười nói, túm lấy vai cậu, kéo ra trước.
"Cầm tay tớ đi, như thế sẽ dễ hơn và khỏi sợ bị chia cách."
Cứ như có thiên thạch rơi trúng đầu Momo. "Ờ.....ờ. Phải rồi." Cô cầm lấy bàn tay của cậu, ngạc nhiên khi thấy cậu túm lấy tay cô bằng cả hai tay.
Cậu bước tới sát cạnh lưng cô lúc cô dẫn cậu xuống cầu thang. Bóng tối dần dần bao phủ lên cả hai. Momo lôi cái đèn pin ra và bật đèn lên. Phía dưới cùng của chân cầu thang là một đường hầm nhỏ và có vẻ có một cái bục ở cuối đường hầm. Momo bước chậm rãi về phía cái bục khiến Todoroki va vào lưng cô.
"Momo?"
"Có một cái bục ở trước mặt. Trên đó có viết cái gì đấy." Cô rọi cái đèn pin lên trên. "Nó nói là: 'Người với đôi mắt sẽ là kẻ ra lệnh, người kia phải dùng tay của mình. 1 tiếng là tất cả những gì bạn có. Những thứ đang đợi phía trước sẽ khiến bạn quay cuồng."
(Ha ha! Ai viết mấy cái này thế?!)
"Shoto, tớ nghĩ...."
"Bọn mình sẽ ổn thôi. Cứ đi tiếp đi." Todoroki hơi siết nhẹ tay cô lại trước khi họ bước tiếp.
Lúc cả hai đi qua cái bục thì một hàng những chiếc đèn nhỏ được bật lên. Cả hai đi dọc đường hầm dẫn tới một căn phòng bé. Có cái bục hình vuông nằm trên sàn ở giữa phòng, cao khoảng vài xăng ti mét.
"Ừm...."
"Cái gì thế?" Todoroki hỏi.
"Có một cái thẻ ở đó. Đợi tớ tí nhé." Momo buông tay cậu ra và đi về phía một cái giá sách, bên trên có một tờ ghi chú.
Cô quay lại chỗ Todoroki, nhìn giữa cậu và cái bục.
"Nó nói cái gì?"
"Ừm....đó là một bảng xếp hình trên sàn nhà nằm trên một cái bục hình vuông. Nó có vẻ là trò xếp hình mà cậu phải di chuyển các mảnh gỗ."
"Nhưng tớ làm sao mà biết...." Todoroki không nói hết câu, hơi quay mặt đi khi nghĩ về cái tình trạng khó xử của cậu.
"Tớ đoán là cậu phải dùng tay và chân của mình. Tớ sẽ hướng dẫn cậu phải làm gì." Nghe cứ sai sai thế nào ấy. "Tớ không được phép chạm vào bộ xếp hình và chỉ được dùng từng từ một để ra lệnh." Momo thoáng thấy căng thẳng, cô nhìn chằm chằm xuống bảng xếp hình. "Bọn mình có 1 tiếng ngay sau khi miếng xếp hình đầu tiên di chuyển nên là tớ sẽ xem xét nó trước."
Todoroki gật đầu và Momo đi về phía cái bảng vuông.
Mình chẳng hiểu gì cả! Vì sao cái manh mối lại nói về việc thêm thắt và việc giả và thật trong khi cái này không liên quan gì tới bất cứ điều đó.
(Có khi nó chỉ là phần đầu tiên thôi.)
Uraraka nói cũng đúng....
Tấm thẻ không có nói là chỉ có một chướng ngại vật.
Momo thở dài, săm soi bảng xếp hình. Trông chúng không quá khó như cô nghĩ. Cô đoán đó là hình logo của UA trên nền màu xanh. Chỉ có điều là có quá nhiều các mảnh màu xanh và trắng lẫn lộn vào nhau. Cô liếc sang chỗ Todoroki.
Mình phải hướng dẫn cậu ấy kiểu gì đây?
Cô hít vào một hơi sâu, đi về phía cậu và dẫn cậu ra chỗ bảng xếp hình.
"Hình như nó là hình logo của UA. Kích cỡ cạnh khoảng 42 cm thế nên có tầm gần 100 miếng." Momo thấy tay mình hơi run lên. Sự tự tin trong cô đang hao hụt dần đi và cô có thể cảm nhận sự sợ hãi trong giọng nói của mình. "Cậu sẵn sàng chưa?"
Một bàn tay của cậu lần mò lên tay cô khiến cô thấy cả người như bị giật điện.
Bằng cách nào mà cậu lại gây ảnh hưởng tới cô nhiều tới thế?!
Bàn tay cậu lướt dọc cánh tay cô và dừng lại ở vai cô. Những ngón tay của cậu lần mò lên cổ cô và rồi dừng lại bên quai hàm của cô. Cậu giữ lấy nó chắc chắn.
"Momo, cậu làm được mà. Cậu là lớp phó 3 năm liên tiếp là có lý do đấy. Tớ tin là bọn mình sẽ hoàn thành nó thôi." Cậu hơi cọ ngón tay lên má cô. Momo phải cố nén lại một tiếng thở dài.
"Cậu nói đúng. Bọn mình sẽ làm được."
"Đó mới là Momo tớ biết." Todoroki rụt tay lại ngay trước khi mặt Momo nóng rực lên. "Giờ thì nên bắt đầu thế nào?"
Momo nói qua về kế hoạch của cô cho cậu, Todoroki nở một nụ cười tự tin. Vì Momo chỉ được dùng từng từ một để ra lệnh nên cả hai đồng ý là chỉ nên dùng các từ đơn giản như là trái, phải, trên, dưới, có, không. Cô mong là nó không quá rối rắm với cậu nhất là khi cậu không nhìn thấy gì và tay thì bị còng. Cô phải nghĩ làm sao để cậu không phải di chuyển quá nhiều.
Cô dẫn cậu ra chỗ cái bảng, đặt tay cậu lên miếng gỗ đầu tiên cần phải di chuyển. Todoroki nắm nhẹ lấy tay cô lần cuối trước khi cả hai buông tay nhau ra.
"Bọn mình làm được mà." Cô nói nhỏ, phần nhiều là nói cho mình nghe.
"Ừ, chắc chắn rồi." Todoroki đặt tay lên miếng đầu tiên. "Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng." Momo hít vào một hơi rồi nói. "Dưới."
.................................................................
Todoroki khá ấn tượng với cách Momo hướng dẫn cậu qua cái bảng xếp hình. Cô nói khá nhanh và liền mạch như thể cô đã biết trước là phải di chuyển ra sao. Cậu không gặp chút khó khăn gì làm theo lệnh của cô, chỉ có điều là cậu thấy tình trạng hiện giờ hơi xấu hổ với việc cậu bị bịt mắt và tay thì bị khoá vào nhau. Cậu đoán là cậu không cảm thấy quá tệ khi thấy Momo đang hướng dẫn cậu từng chút một. Nó cảm giác khá.....
(Todoroki, cậu thích mấy thứ kiểu này á?!?)
Tớ không hiểu ý cậu là gì, Midoriya.
(Ôi trời, cậu thích phục tùng à?)
"Trên. Trái."
Hả? Tớ có phục ai đâu?
(Không. Ý tớ là cậu thích được Yaoyorozu ra lệnh cho cậu à?)
"Trên. Trên. Phải. Dưới."
Ý cậu là sao, Midoriya?
(Đành vậy. Tớ sẽ giải thích sau khi nào cậu lớn hơn.)
Todoroki nhăn trán, quyết định tập trùng vào những gì Momo đang nói thì hơn. Cậu không chắc là cả hai sắp xong chưa nhưng cậu không biết có nên mở lời hỏi hay không khi Momo có vẻ đang rất tập trung vào việc của mình.
Todoroki có linh cảm là họ đã gần xong hơn nửa. Đầu gối của cậu đã mỏi nhừ nhưng cậu không để ý tới nó làm. Một khi thứ này hoàn thành xong thì họ có thể tới gần hơn nữa với việc hoàn tất bài huấn luyện này.
"Phải. Dưới."
Todoroki không muốn hỏi.....
"Trên."
.....nhưng câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu.
"Momo, bọn mình sắp xong chưa?" Cậu hỏi, biết là cô không thể nói được quá nhiều.
"Sắp."
"Tốt, tiếp tục vậy."
Momo tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Todoroki thấy hơi thất vọng là cậu không được nhìn thấy cô lúc này. Cậu nhớ lại vẻ mặt sáng bừng và hứng thú của cô khi phát hiện ra cái gì đó.
Nó rất đáng yêu.
Cậu làm theo lời cô nói, gần như thành phản xạ luôn rồi.
Midoriya?
(Sao thế?)
Tớ......tớ phải làm gì để nói với Momo là tớ thích cậu ấy?
(Có thế chứ!)
Midoriya!
(Được rồi. Được rồi. Tớ tập trung đây. Việc đầu tiên là phải lên một bản kế hoạch đã.)
"Sắp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip