Chap 2: Mở đầu của sự chia ly
Buổi sáng, Shouto bước vào lớp một cách đầy uể oải. Cũng phải thôi, hôm qua sau khi nhậu với mấy người bạn xong Shouto về nhà còn nhắn tin nói chuyện với đám bạn cả đêm nữa. Dù bình thường Shouto là người có tính kỉ luật rất cao và đi ngủ đúng giờ, nhưng hôm qua lại là một ngoại lệ vì đã lâu lắm rồi không trò chuyện rôm rả với bạn bè đến thế, kết quả là Shouto buồn ngủ đến díp hết cả mắt. Vừa mở cửa bước vào lớp, cậu vừa nhủ thầm trong lòng rằng có lẽ giờ này chưa có ai đến đâu, vậy thì cậu có thể tranh thủ chợp mắt một chút rồi! Đưa mắt tìm kiếm vị trí ngồi quen thuộc của mình, Shouto giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của một cô gái ngồi gần cửa sổ.
- Momo? Cậu đang làm gì thế?
Momo nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt có chút khác lạ nhìn Shouto.
- Oh, cậu đến rồi đấy à? Chào buổi sáng, Shouto!
- Ừm, chào buổi sáng!
Shouto đi tới gần chỗ Momo đang ngồi, cẩn thận quan sát nét mặt của Momo. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác hôm nay Momo không được bình thường cho lắm, kiểu như... mệt mỏi và gắng gượng chăng?
- Thôi nào Shouto. Đừng nhìn tớ với ánh mắt kì cục đó chứ! Cậu khiến tớ có cảm giác mình như sinh vật lạ vậy...
- À, xin lỗi nhé!
Momo mỉm cười dịu dàng, một lúc sau cô mới lên tiếng:
- Shouto này, nếu được thì chiều nay sau khi tan học cậu ra sân sau của trường gặp tớ một lát được không? Tớ có vài chuyện muốn nói!
Shouto gật đầu, tò mò không biết Momo định nói với mình việc gì mà trông cô nghiêm túc thế. Cậu nhìn theo Momo đang đi ra khỏi lớp, trong lòng tự nhiên thấy hồi hộp không thôi. Thực ra sau khi nghe thấy những gì Shouto nói với mọi người ở quán ăn hôm qua, Momo đã thực sự khóc rất nhiều, nhưng rồi cô quyết định phải bày tỏ với Shouto chứ không thể cứ giữ trong tim mãi, và Momo cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi câu trả lời...
Chiều đến, Shouto rảo bước đến sân sau của trường, nơi Momo hẹn gặp cậu. Vừa tới nơi Shouto đã nhìn thấy Momo đứng ở gần một gốc cây, khuôn mặt cúi gằm xuống.
- Momo, tớ đến rồi này! Cậu đợi lâu chưa?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Momo lập tức ngẩng đầu lên, hai má bất giác đỏ ửng.
- Shouto...
Tiếng lá cây xào xạc như âm thanh dạo đầu trong những bộ phim tình cảm ướt át vậy. Momo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể...
- Shouto, tớ biết tớ nói cái này sẽ khiến cậu ngạc nhiên, nhưng tớ không thể che giấu nó mãi được. Sự thật là... TỚ THÍCH CẬU!!! Không biết phải nói sao nữa, nhưng tớ đã thích cậu từ khi chúng ta chung nhóm trong bài kiểm tra giữ kì. Tớ đã cố gắng không để tình cảm của mình lớn lên, nhưng... không thể được! Tớ thích cậu mất rồi!
Shouto trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Gì đây? Cô bạn thân mà cậu luôn yêu quý giờ này lại bảo thích cậu ư? Có gì nhầm lẫn ở đây chăng? Đầu óc Shouto ong ong, không thể nghĩ ngợi thêm được bất cứ thứ gì cả. Cậu cơ bản là không biết nên phản ứng ra sao, có lẽ chuyện này là quá sốc đối với Shouto. Shouto đứng chôn chân tại chỗ, dòng suy nghĩ cứ trôi đi tận đâu. Nhưng cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định của riêng mình, chỉ là Shouto không hề biết rằng, câu trả lời của cậu lại chính là cánh cửa khép lại tương lai của cả hai người.
- Xin lỗi Momo, chuyện này dường như có hơi đường đột quá, nhưng tớ muốn cậu hiểu rằng, cậu là một người bạn quý giá của tớ, không hơn không kém! Tớ... chỉ muốn chúng ta là bạn thôi!
Momo nghe xong, trái tim tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước mắt muốn tuôn rơi nhưng lại đành phải nuốt lại vào bên trong. Cô biết mà, sau cùng cô và Shouto vẫn là không có duyên, vẫn chỉ có thể là bạn bè mà thôi, cô đúng ra không nên đòi hỏi thêm. Momo cố nở một nụ cười méo xệch:
- Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu... Tớ về trước đây!
Momo vội quay lưng chạy đi mất, để lại Shouto đứng đó ngẩn ngơ cùng tiếng gió não nề mang nặng tâm trạng u uất. Hôm nay quả là một ngày thích hợp để kết thúc....
Đã một tuần kể từ khi Momo tỏ tình với Shouto. Cô và cậu đã không còn đi chung với nhau nhiều như trước nữa, các lần nói chuyện cũng dần thưa đi và có phần nhạt nhẽo hơn bình thường. Trong trường đồn ầm lên về mối quan hệ ngày một khó hiểu của Shouto và cả Momo, điều đó làm Shouto khá khó chịu khi bị soi mói nhiều như vậy, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả đó là thay vì trò chuyện cùng mình thì dạo gần đây Momo lại hay đi chung với Awase bên lớp B, không những thế còn cười nói rất vui vẻ và thân thiết nữa. Chẳng hiểu sao nhìn cái cảnh tượng đó làm cho Shouto tức giận vô cùng, dù rằng mấy hôm trước cậu vừa từ chối Momo xong.
- Momo, đi ra đây với tớ một lúc!
Momo đang nói chuyện dở với Awase thì bị Shouto kéo lôi đi xềnh xệch, bực bội giằng tay ra.
- Bỏ ra đi, cậu làm cái gì vậy hả?
- Thế tại sao cậu cứ nói chuyện với cậu ta mãi vậy? Cậu giận tớ chuyện gì sao?
- Không.
- Vậy vì sao tớ là bạn thân cậu mà cậu cứ lơ đi?
- Chẳng lẽ tớ không được nói chuyện với ai khác ngoài cậu?
Đến lúc này thì Shouto nổi khùng thật sự. Cậu không thể kiềm chế cơn giận của mình nữa. Momo làm cậu muốn phát điên.
- À, ra là cậu thích cậu ta hả? Hóa ra là tình bạn của chúng ta chỉ đến thế thôi chứ gì? Cậu thật tồi tệ...
Chátttttttt.............
Cái tát vang lên, phút chốc khiến cả bầu không khí im lặng, có lẽ đây chính là sự kết thúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip