Shouto thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc lơ đễnh không tập trung nổi vào bài giảng. Chiều hôm qua thực sự là một cú sốc tinh thần đối với Shouto! Cậu không hề nghĩ rằng Momo lại bật khóc trước mặt mình như vậy, cũng không thể hiểu được rốt cuộc bản thân mình đã làm gì để khiến cho một cô gái mạnh mẽ như Momo phải khóc. Thế nhưng, trong lòng Shouto vẫn luôn cảm thấy cậu là một chàng trai tồi và không đáng mặt nam nhi khi làm cho con gái rơi lệ, nhất là khi Momo còn là bạn thân của cậu. Shouto suy nghĩ mông lung hết chuyện nọ đến chuyện kia, cảm xúc rối như một mớ bòng bong làm cậu khó chịu đập mạnh đầu xuống bàn, vô tình gây ra tiếng động cắt đứt mạch giảng của thầy Aizawa.
- Todoroki! Em nghĩ mình đang làm cái gì trong lớp của tôi vậy hả? Nếu không tập trung được thì đi ra ngoài đi, đừng để ảnh hưởng đến người khác!
Thầy Aizawa tức giận nhìn Shouto, cậu lập tức ý thức được hành động không phải vừa rồi của mình bèn đứng lên, "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Cũng được, dù sao Shouto cũng chẳng thể học được dù chỉ là một chữ vào đầu nên tốt hơn hết là cậu nên đi đến chỗ khác thay ovì ngồi mòn mỏi ở trong lớp. Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Shouto với ánh mắt khó hiểu, anh chàng học sinh ưu tú của lớp 1-A mấy ngày hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Rõ ràng là cư xử không bình thường mà! Mặc cho cả lớp đang đưa mắt nhìn mình, Shouto tiếp tục bước ra khỏi lớp. Đúng lúc này, tay cậu như có thứ gì đó được nhét vào trong. Shouto nhìn nhanh thì phát hiện ra có một tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay của mình, tuy ngạc nhiên nhưng Shouto vẫn rảo bước lên sân thượng của trường rồi mở tờ giấy ra đọc.
Gửi Todoroki,
Chiều nay tôi muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đối diện trường vào lúc 5 giờ nhé! Hi vọng cậu sẽ đến!
Yaoyorozu Momo.
Shouto đọc xong nội dung tờ giấy, trong lồng ngực bất giác thắt chặt lại và không ngừng hồi hộp. Là Momo! Cô ấy nói là muốn gặp cậu! Đây là sự thật sao? Shouto vui mừng nhưng cũng lo lắng không kém. Cuối cùng Momo cũng chịu gặp mặt cậu rồi, phải chuẩn bị thôi.
5 giờ chiều tại quán cà phê...
Momo bước vào trong quán, đưa mắt nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc. Chợt cô nhìn thấy từ đằng xa, ở một góc bàn gần cửa sổ lấp ló mái tóc nửa trắng nửa đỏ liền đi tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Shouto thấy Momo đến thì vui vẻ lên tiếng:
- Cậu đến rồi! Tớ đã gọi trà đào, đồ uống cậu thích nhất rồi đấy. Uống đi!
Momo mỉm cười nhẹ rồi cầm cốc trà đào lên uống một ngụm nhỏ. Shouto khẽ liếc mắt cẩn thận quan sát mọi cử động của Momo, không bỏ sót chi tiết nào. Momo bây giờ đã thả tóc ra chứ không buộc lên như thường ngày nữa. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp và quý phái nhưng không kém phần mạnh mẽ của cô. Momo vẫn mặc đồng phục của trường nhưng không mặc áo khoác mà chỉ có mỗi áo sơ mi, vì vậy nhìn cô vừa giống một thiếu nữ danh giá lại vừa ngầu một cách rất quyến rũ. Shouto mải mê ngắm nhìn Momo đến nỗi quên mất cả mục đích mà mình tới đây, từ lâu nay cậu vẫn biết Momo là một cô gái cực kì xinh đẹp, thậm chí còn là hoa khôi của trường, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn cô ở một khoảng cách gần như vậy. Bây giờ mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của Momo. Momo uống xong trà thì đặt cốc xuống, ngồi lại cho ngay ngắn rồi bắt đầu vào chủ đề chính luôn.
- Trước tiên thì cảm ơn cậu vì đã nhận lời đến đây gặp tôi! Tôi thực lòng muốn xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm qua!
- Chuyện ngày hôm qua... À!
Shouto đang tập trung ngắm Momo nên khi nghe thấy cô lên tiếng bất ngờ mới sực tỉnh ra.
- Hôm qua tôi khóc không phải vì cậu đã làm gì tôi, chỉ là do tôi hơi căng thẳng vì dạo này không ngủ được, cộng thêm công việc lớp khá bận rộn nữa nên thành ra có chút áp lực và mệt mỏi. Thành thật xin lỗi vì đã đẩy cậu vào tình huống khó xử!
- Không sao! Cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi, nhưng cậu sao lại mất ngủ thế? Sức khoẻ không tốt hả?
- Cảm ơn, có lẽ là tại thời tiết mấy hôm nay cứ thay đổi liên tục nên làm người ta khó chịu thôi, cũng không có gì.
Nghe Momo trả lời câu hỏi của mình một cách lãnh đạm và khách sáo như đối với người xa lạ khiến Shouto không thoải mái chút nào. Cả hai im lặng một lúc, mãi sau Shouto mới quyết định hỏi thẳng:
- Momo! Tớ không hiểu, cả tháng nay cậu cứ liên tục tránh mặt tớ, không cho tớ lại gần nói chuyện với cậu, đã thế lại còn suốt ngày đi với Awase bên lớp B nữa chứ! Rốt cuộc tớ đã làm gì khiến cậu giận đến mức muốn trở thành người dưng nước lã với tớ? Tớ cần cậu giải thích, Momo. Tớ không muốn mọi thứ tiếp tục một cách mơ hồ như thế này!
Momo cúi đầu lắng nghe từng lời nói của Shouto, khoé miệng khẽ nhấc lên thành một nụ cười bán nguyệt đầy sự chế giễu.
- Cậu hỏi tôi tại sao lại lạnh nhạt với cậu đúng không Todoroki? Tôi nghĩ rằng, những gì cậu nói đáng lẽ ra cậu phải là người nhớ rõ nhất chứ?
- Tớ không hiểu...
Momo hít vào một hơi thật sâu:
- Thế bây giờ tôi hỏi cậu nhé? Đối với cậu, tôi là gì?
- Cậu là bạn thân nhất của tớ!
- Chỉ thế thôi đúng không?
- Đúng vậy!
- Thế nếu tôi bảo rằng tôi không muốn chúng ta là bạn vì tôi đã dành cho cậu thứ tình cảm còn hơn cả tình bạn thì sao?
Shouto bất giác im lặng. Cậu nhớ đến lần Momo tỏ tình với mình và bị cậu từ chối... Momo nhìn sâu vào mắt Shouto, một lúc sau mới đứng dậy cười chua chát.
- Mấu chốt vấn đề là ở đó! Tôi thích cậu, cậu lại chỉ coi tôi là bạn thân không hơn không kém. Sau khi tôi tỏ tình với cậu xong, cậu vẫn muốn chúng ta trở về với những tháng ngày làm bạn thân kề vai sát cánh bên nhau và duy trì cái mối quan hệ mà mọi người vẫn tưởng là "có gì đó" nhưng thực chất lại "không có gì"? Xin lỗi nhưng tôi không được cao thượng đến thế! Nếu cả hai chúng ta đều mong muốn hai mối quan hệ khác nhau thì chi bằng nên coi nhau là những người xa lạ đi, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Momo nói một tràng dài, nói đến đâu là nghẹn ngào đến đó. Shouto sững sờ nhìn đôi mắt đang lấp lánh những giọt lệ của Momo, đôi môi vô thức mấp máy:
- Momo...
- Xin lỗi cậu! Hôm nay tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Cảm ơn và tạm biệt!
Momo quay lưng bước ra khỏi cửa quán cà phê, nhanh chóng mất hút vào dòng người đông đúc tấp nập ở bên ngoài. Lúc này Shouto đã chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa ngoài âm thanh trái tim đang vụn vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip