[R18] Những bí mật không nói ra (4)
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu.
Cơ thể cô đã sớm quen với những nụ hôn của cậu. Dữ dội mà quấn quýt, cậu hôn cô, thu hết mọi rung động và phản ứng của cô vào lòng, sau đó tìm đúng thời điểm đẩy cô ngã xuống gối. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, cậu đã tách đôi chân cô ra, áp cơ thể mình lên cô. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rõ ràng rằng cơ thể của đàn ông và phụ nữ có thể hòa hợp gần gũi đến như vậy.
Cô bắt đầu giãy giụa. Cậu không tiến xa hơn, thậm chí không kìm giữ tay cô. Cô muốn đẩy cậu ra, nhưng rồi trong những nụ hôn liên tiếp, cô mơ màng vòng tay ôm lấy cổ cậu. Lồng ngực, bụng, hạ thân, tất cả áp sát vào nhau qua lớp vải mỏng nhẹ. Cậu có đủ kiên nhẫn, với những nụ hôn dịu dàng, ánh mắt ngây thơ, khơi dậy trong cô cả khát khao lẫn sự do dự.
Giọng nói của Yaoyorozu mềm mại hơn bao giờ hết, như một chú mèo con, giương nanh múa vuốt nhưng lại hoàn toàn không có sức sát thương. "Đừng…" Cô lại cố gắng vùng vẫy, nhưng yếu ớt như một con kiến muốn lay chuyển cây to. Cậu chỉ mỉm cười nhìn cô. Thiếu nữ dưới thân với khuôn mặt đỏ bừng mà không hề nhận ra, khiến người ta vừa thương yêu vừa không kiềm được ý muốn xâm chiếm. Cậu đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối của cô, theo đúng kế hoạch ban đầu, dùng giọng điệu chân thành, thuần khiết nhất, nhìn vào mắt cô, nói ra câu có sức sát thương nhất.
"Tớ muốn có được cậu."
Cậu lại hôn cô, chặn lại mọi lời từ chối chưa kịp thốt ra. Tay cậu luồn vào áo ngủ của cô, chính xác nắm lấy bầu ngực đầy đặn, vụng về xoa bóp, khơi gợi cảm xúc. Chiếc áo bị đẩy lên, để lộ mảng lớn làn da trắng ngần, cô như một chú cá nhỏ hoảng hốt, cong người lên, lại càng dính chặt vào cậu hơn. Hơi nóng và khoái cảm bắt đầu tụ lại ở bụng dưới. Bất ngờ thay, cậu nhận ra mình lại bị khơi dậy ham muốn nhanh đến vậy. Điều đó làm cậu có chút bối rối, nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn nhanh chóng chiếm hữu cô hoàn toàn.
Cô nhanh chóng từ bỏ việc chống cự, nhắm chặt mắt, nghiêng đầu về phía xa ánh đèn. Cậu cởi bỏ áo ngủ của cả hai, lại đè cô xuống. Không cần dùng đến quirk, làn da áp sát đã đủ nóng bỏng. Vòng eo chắc khỏe của cậu tách đôi chân cô ra, cơ ngực rắn rỏi áp vào bầu ngực đầy đặn của cô, lần này không còn lớp vải ngăn cách, từng cảm giác trên da thịt đều chân thật đến mê đắm. Cậu dùng một tay nắm lấy cô, tay còn lại từng chút một vuốt ve xuống dưới, từ vòng eo đầy đặn, trượt qua đôi đùi trắng ngần mềm mại, tiến đến nơi chưa ai từng đặt chân đến. Tựa như kích hoạt một công tắc, cô lại cố gắng né tránh, từ kẽ răng nghiến chặt, những âm thanh ngắt quãng đầy nỗ lực bật ra.
Tên của cậu từ đầu lưỡi cô thoát ra, đầy tình cảm và ướt át, không rõ là mong đợi hay cầu xin nhiều hơn. Cậu không đáp lại. Cảm giác căng tức ở thân dưới khiến cậu vừa bức bối vừa nóng nảy, cậu chậm rãi áp sát, đổi lại là những tiếng van nài không thành câu từ cô.
Cậu lại một lần nữa cẩn thận hôn cô, sau đó ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ lớp vải cuối cùng.
Cậu nhận ra mảnh vải nhỏ trong tay đã ướt sũng.
Thân thể trong trắng, thuần khiết của cô, không chút che đậy hiện ra trước mắt cậu. Mặc cậu tùy ý chiếm lấy, vương mùi hương của cậu, chờ đợi được xuyên qua, được đánh dấu thuộc về cậu.
Cậu lót một chiếc khăn mặt sạch sẽ xuống dưới người cô, rồi lấy một hộp bao cao su hoàn toàn mới từ một ngăn kéo hẻo lánh, mở ra, cẩn thận đeo vào.
Cô vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, giống như một con cừu non run rẩy. Cậu cúi xuống, tay trái dịu dàng ôm lấy gương mặt cô, tay phải tìm xuống hạ thân cô, nhẹ nhàng nới rộng.
"Đừng sợ." Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt cô xán lạn như ráng mây.
"Momo. Mở mắt ra, nhìn xem cậu trở thành của tớ như thế nào đi," cậu dịu dàng dỗ dành, nhìn cô run rẩy mở mắt ra, nhìn về phía bộ vị sắp giao hợp của họ.
Cậu vì cô thuận theo mà vui vẻ, sau nhiều lần thăm dò thử đâm vào, cuối cùng cậu cũng đưa dương vật mình vào cơ thể cô. Cậu chậm chạp rút ra, chất lỏng sềnh sệch trong suốt xen lẫn tơ máu màu đỏ nhạt chậm rãi chảy ra.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt của cô.
Cậu hào hứng uống từng giọt Cam Lồ [1] quý giá vào bụng. Hương vị kia còn ngọt ngào hơn cả nước bọt cậu thường nếm, đầu lưỡi cậu tham lam liếm khóe mắt cô, bộ phận sinh dục áp chặt vào nhau, rơi vào cảm giác sung sướng tột độ.
[1] Nước Cam Lồ là một từ tiếng Phạn có nghĩa là "bất tử" là một khái niệm trung tâm trong tôn giáo Ấn Độ và thường được nhắc đến trong các thư tịch cổ Ấn Độ như một thứ thuốc trường sinh.
Cậu chậm rãi đung đưa thân eo, bắt đầu ra vào. Khoái cảm tích luỹ, hạnh phúc đến mức choáng váng. Đường hành lang chưa từng có ai chạm đến quấn lấy cậu thật chặt, ấm áp mà chặt chẽ. Cô nức nở tiếp nhận, trong cổ phát ra tiếng thở gấp khó nhịn, vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ. Ngay trước khi cậu sắp đưa cô lên cao trào, cậu đột ngột thả chậm tiết tấu, giữa những lúc thở dốc, cậu ôm cô vào ngực mình thật chặt.
"Gả cho tớ, Momo. Tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc."
Cô nức nở nói đồng ý, không nhịn được mà cong eo lên, nghênh tiếp cậu xâm phạm. Từ đáy lòng cậu phát ra tiếng cười của kẻ chiến thắng, dương vật thô to toại nguyện xâm nhập vào cô, nhanh chóng ra vào, cuối cùng triệt để phóng thích giữa tiếng thở dốc kịch liệt và những cơn co rút dữ dội của cô.
Sau khi lau chùi đơn giản, cậu ôm cô vào lòng. Todoroki Enji đã sớm chuẩn bị gặp mặt cha mẹ nhà gái, cậu biết, lần này cô sẽ không từ chối nữa.
*
Họ tốt nghiệp từ trường anh hùng U.A vào một ngày xuân. Vào ngày thứ bảy sau lễ tốt nghiệp, nụ hoa đầu tiên đã nở trên cành anh đào sớm, cuối cùng Todoroki Shoto cũng như ý nguyện kết hôn với Yaoyorozu Momo trước ngôi đền cổ.
Anh chậm rãi bước theo sau nữ tư tế, trên con đường thần đạo sâu thẳm và xa xăm, những viên sỏi dưới chân phát ra tiếng kêu sàn sạt. Cô dâu bên cạnh mặc bộ shiromuku trắng muốt, nặng nề và phức tạp, chiếc mũ tsuno-kakushi rộng che khuất đôi mắt lấp lánh của cô, ánh mắt anh lướt qua phần gáy trắng ngần của cô rồi dừng lại trên đôi môi đỏ thắm ấy. Khóe môi cô hơi cong lên, tựa như niềm vui pha lẫn với nỗi buồn. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cô dưới lớp tay áo chồng lên nhau, giữ chặt trong lòng bàn tay, cùng nhau tiến về nơi linh thiêng có thần linh trú ngụ.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ về mẹ mình. Nhiều năm trước, Himura Rei cũng từng khoác lên mình bộ shiromuku trắng như vậy, bước đi trên con đường thần đạo ấy, mang theo niềm vui xen lẫn nỗi lo lắng, hướng về cuộc đời đầy khổ đau đã được định sẵn mà lúc đó bà vẫn chưa biết. Mặc dù bản thân chưa từng trải qua, nhưng ngay lúc ấy, anh lại dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Dòng thời gian như dòng chảy cuốn trôi đi mấy chục năm, giờ đây người đứng ở đây là Yaoyorozu Momo, cô sắp từ bỏ họ tên cũ và mọi ký ức trước đây, cùng anh bắt đầu một cuộc đời mới, đầy những điều chưa biết. Anh nhớ lại lời thề đêm đầu tiên, khẽ ngẩng lên, giữa sự chứng kiến của cha mẹ, anh chị, bạn bè và trước vị thần mà anh đã thôi không còn tin tưởng, anh uống cạn chén rượu nồng màu đỏ sẫm.
Kể từ ngày đó, Yaoyorozu Momo đổi sang họ Todoroki.
Các cuộc hôn nhân liên kết của tầng lớp thượng lưu phức tạp hơn rất nhiều so với hôn nhân của người bình thường. Vợ chồng nhà Yaoyorozu khá bất ngờ trước giọng điệu của cha con nhà Todoroki khi lần đầu đến nhà họ bàn chuyện hôn sự, lời lẽ tuy lịch sự nhưng hàm ý lại mập mờ, khiến đôi vợ chồng nhà Yaoyorozu tức giận mà cũng đành bất lực. Mà Endeavor, người xưa nay vốn lạnh lùng nghiêm khắc, lần này lại cư xử khác hẳn, trở nên khiêm nhường và lễ phép, dưới sự cố gắng hòa giải của ông cùng danh tiếng của Anh hùng số một, cuối cùng vợ chồng Yaoyorozu cũng đồng ý với điều kiện liên hôn “rất có thành ý” của Todoroki Enji. Từ đó, mỗi năm văn phòng của nhà Todoroki nhận được một khoản hỗ trợ tài chính lớn, còn ngành kinh doanh của nhà Yaoyorozu thì được hưởng lợi từ các mối quan hệ và sự bảo vệ đặc biệt từ Anh hùng số một. Tất cả tài sản của nhà Todoroki sẽ do Todoroki Shoto và vợ thừa kế trong tương lai.
Trong một thời gian dài, vợ chồng nhà Yaoyorozu vẫn có cảm giác phức tạp về Todoroki Shoto. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ cần Yaoyorozu sẵn lòng ở bên cạnh mình, những thứ khác không còn quan trọng.
Cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc và yên bình. Todoroki Shoto kiên trì đưa đón cô đi làm mỗi ngày, những nhiệm vụ hơi khó khăn một chút thì anh nhất quyết cùng cô lập đội, sự bảo vệ mạnh mẽ của anh dành cho cô nổi tiếng khắp giới anh hùng. Anh biết khi nào nên để cô tự do, khi nào nên siết chặt bảo vệ. Anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, luôn cố gắng bảo vệ và yêu thương cô hết mực. Đó là lời hứa của anh với cô, một khi đã xác định thì sẽ không thay đổi.
Điều duy nhất anh cần phải cố gắng che giấu là việc mình đã mất vị giác. Anh không thể lấy lý do ăn mì soba mỗi ngày để qua loa nữa, mà phải ép bản thân ăn tất cả các món ăn cô chuẩn bị một cách tự nhiên, rồi dựa vào phán đoán để đưa ra những đánh giá an toàn, không làm dấy lên nghi ngờ và đáp lại kỳ vọng của cô. May mắn là công việc của họ đều khá bận rộn, phần lớn thời gian họ sẽ ăn bên ngoài. Thực ra, anh chẳng hứng thú chút nào với mớ nguyên liệu lộn xộn ấy. Một ít chất dinh dưỡng, tinh bột và protein đã đủ để duy trì chức năng cơ thể rồi, anh mong chờ những khoảng thời gian ngoài giờ ăn hơn, để thưởng thức hương vị của cô, rồi chiếm hữu cơ thể cô.
Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng đêm khuya, anh thành thục đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ ấy, nhận được sự đáp lại nồng nhiệt. Linh hồn và khao khát đan xen, cô hoàn mỹ đến mức đủ để anh đắm chìm suốt đời.
Anh đã nghĩ rằng cuộc sống như thế sẽ mãi tiếp diễn, yên bình, ổn định.
Cho đến khi "ngày hôm đó" đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip