the ghost

Bầu trời đêm ấy đầy sao, vầng trăng tròn xoe làm rực lên cánh đồng hoa dại dưới chân Todoroki Shoto. Những bông hoa nhỏ bé đủ loài, đủ màu, đủ sắc len lỏi giữa bãi cỏ xanh thi nhau rực rỡ dưới ánh trăng vàng sáng ngời.

Làn gió man mát thổi từng đợt dịu dàng qua mái tóc hai màu đặc trưng cậu thanh niên với những đường nét khôi ngô tuấn tú trên gương mặt. Cậu đang đứng giữa một cánh đồng hoa cỏ nằm trơ trọi trên một mỏm đá trên sườn núi.

Cậu rảo bước hướng đến phía rìa của cánh đồng, phía dưới là biển cả bao la đang vồ vập vỗ sóng.

"Đây là đâu?"

Một câu hỏi thoáng hiện lên trong đầu Shoto.

Bỗng, dưới chân cậu thấy có ánh sáng màu vàng rực hiện lên từ phía sau.

Quay lưng lại, Shoto thấy có một lối những bậc thang từ sườn núi đá phía sau cậu kéo dài lên vách đá lớn phía trên, dọc theo những bậc thang đá ấy là ánh đèn vàng le lói hiện lên từ những chiếc lồng đèn nhỏ treo dọc theo lối ấy. Đảo mắt nhìn theo những nấc thang lên vách đá, nơi đó có một cái mái ngói lớn trông như ở những ngôi đền, xung quanh có cột nhà cố định bốn góc và hàng chắn nhỏ chỉ cao tầm 1m dọc phía dưới để tránh tai nạn. Có một cây hoa anh đào rất lớn ở nơi có mái hiên trông như một ngôi đền đó.

Nhìn sơ qua, đó giống như một mái hiên để dừng chân cho những người leo núi.

Hoặc cũng có thể là một nơi để thực hiện những nghi thức nhằm tỏ lòng biết ơn với thần thánh.

Dọc theo ánh đèn vàng thắp lên từ chân núi đến tận vách đá kia, khi chiếc lồng đèn nhỏ cuối cùng ở điểm cao nhất của những bậc thang đã sáng, cả cái nơi trông như ngôi đền ấy cũng sáng rực lên theo. Những ánh đèn vàng sáng soi rọi lên bóng người ở giữa ngôi đền.

Từ vị trí của Shoto có thể nhận ra đó là một cô gái mặc bộ đồ đặc trưng của một Miko ( vu nữ ) mà ta thường thấy trong những điệu múa Kagura ( Thần Lạc ) đặc trưng của Nhật Bản. Một tay cô ấy cầm lấy một cái chuông lớn giơ lên đỉnh đầu, dưới cán chuông có một sợi vải màu đỏ dài đang được cô gái ấy cầm ở tay còn lại. Tư thế cô ấy hơi nghiêng người, có chút khụy xuống, dường như là để chuẩn bị cho một điệu nhảy tế thần.

Đúng thật, đó là điệu múa Thần Lạc mà Shoto vẫn thường hay xem được trên TV. Động tác của cô ấy uyển chuyển, lả lướt trên những ánh đèn vàng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Từng đợt gió mơn man nô đùa, kéo theo cả những cánh anh đào lả lướt.

Khung cảnh thật xinh đẹp làm sao, trông cứ như lạc vào chốn tiên cảnh vậy.

"Thật tuyệt vời."

Lời cảm thán vang lên trong suy nghĩ Shoto mà chẳng thể thốt nên lời.

Tuyệt thật đấy, cô gái ấy là ai nhỉ?

Reng reng reng.

Từng hồi chuông vang lên, đánh thức cậu trai với mái tóc hai màu đặc biệt khỏi cơn mê ngủ.

Shoto khó khăn mở mắt, lông mày hơi nhíu lại, vươn tay tắt báo thức trên điện thoại mình. Cậu chớp mắt vài cái để có thể thích nghi với ánh nắng của buổi sớm mai đang len lỏi qua khe rèm cửa mà bản thân không đóng kín trước khi đi ngủ.

Giấc mơ đêm qua là gì nhỉ? Shoto nhớ như in cảnh tượng nơi xinh đẹp đó, nhớ luôn cả điệu múa lả lướt của cô gái nọ trong khủng cảnh huyền ảo.

Dù sao đi nữa, giấc mơ ấy cũng tuyệt thật.

Sau một ngày dài học tập mệt mỏi, Shoto cùng các bạn nghỉ ngơi thư giản ở phòng khách kí túc xá. Trên TV, thời sự bắt đầu chuyển sang một bản tin anh hùng mới.

'Hai ngày trước, vào ngày **/**/**** đã nổ ra một trận phục kích giữa anh hùng hạng 1 hiện tại, Endeavor và nhà khoa học điên tại nhà riêng của hắn. Hiện tại cảnh sát đã bắt được nhà khoa học đó cùng đồng phạm là vợ ông ta, một nghiên cứu viên về các năng lực đột biến. Các anh hùng đã nhanh chóng giải cứu một cô gái là nạn nhân của chúng. Theo báo cáo thì hành vi của nhà khoa học điên đó đã được điều tra là do...'

Bản tin cứ tiếp tục phát thu hút sự chú ý của những học sinh lớp A đang còn đuối sức.

- Todoroki-kun, lúc diễn ra sự việc cậu đang thực tập ở đó đúng chứ?

Midoriya hỏi.

- Phải, nhưng vì tớ đến sau nên chỉ tham gia dọn dẹp thiệt hại thôi.

- Thế cậu có biết gì không? Họ chẳng đưa thông tin về nạn nhân gì cả!

Mina tò mò. Bản tin vừa rồi chỉ đề cập rằng đó là một cô gái, còn lại chẳng có gì hơn.

- Tớ không.

- Mồ, chán thế.

Những học sinh khác đồng loạt than vãn. Không riêng gì Mina, họ đều muốn biết thêm về cô gái là nạn nhân của vụ việc chấn động kia.

Nhưng có lẽ, cô gái đó sẽ đau khổ và ám ạn lắm, vụ việc rúng động cả dư luận mà.

Shoto chẳng hay biết gì, hôm đó cậu cảm thấy mệt và trở về phòng để ngủ sớm.

Đêm đó, một lần nữa, Shoto lại mơ thấy mình ở giữa cánh đồng hoa cỏ kia, phía trên vẫn có những bậc thang kéo dài lên ngôi đền và cây hoa anh đào to lớn ấy.

Lần này là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng chan hòa. Cậu rảo bước định bụng đi đến những bậc thang kia.

"Todoroki Shoto?"

Tiếng gọi làm Shoto giật mình, khựng lại hẳn. Đó là một giọng nữ trong trẻo hiền hòa, nhưng nó không đến từ đâu cả. Cậu quay ra sau lưng nhìn, rồi lại quay trái, quay phải, chẳng tài nào tìm được vị trí tiếng gọi kia.

Như thể giọng nói đó đến từ hư không vậy, cứ vang vọng mãi trong không gian bao la vô tận.

- Ai đó!? Ra mặt đi, đừng có chơi trò trốn tìm!

Shoto quát lớn, quay qua quay lại vẫn chẳng có ai.

"Ở đây này."

Bỗng, cậu vô thức nhìn về phía rìa của cánh đồng, nơi mà đứng đó lỡ trượt chân là rơi tỏm xuống biển cả mênh mông phía dưới.

Một bóng dáng thiếu nữ trong một chiếc váy trắng tinh khôi hiện lên. Shoto không thể nhìn rõ mặt, nhưng cậu lại biết đó chắc chắn là một cô gái thật xinh xắn đáng yêu. Mái tóc cô ấy đung đưa trong gió, khẽ vẫy tay chào.

Cậu tiến bước, cố gắng đến gần, nhưng chả hiểu sao càng đi khoảng cách lại càng xa.

Rồi cậu bước hụt, không gian thơ mộng xung quanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại một màu tối đen.

Shoto giật mình bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Đây vẫn là căn phòng kí túc xá của cậu, căn phòng được trang trí theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Chả hiểu sao điều hòa bật số nhỏ nên có vẻ lạnh lắm, mà gương mặt cậu lại lấm tấm mồ hôi, căn phòng đêm nay bỗng ngột ngạt, khó thở đến lạ.

- L-Là mơ sao...?

Shoto thở dài, lại nằm xuống rồi suy nghĩ đến cô gái vừa xuất hiện trong giấc mơ kia, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Và khi ngủ lại, cậu không mơ thấy cô ấy nữa.

Cứ thế liên tục hai tuần trôi qua, Shoto cứ mơ thấy cô gái đó, vẫn là giấc mơ khi cậu cố tiếp cận cô ấy trên cánh đồng hoa cỏ kia từ nhiều vị trí khác nhau.

Khoảng cách ngày một gần.

Cho đến khi nào chẳng biết, Shoto đã bắt đầu trò chuyện được với cô ấy. Trong từng giấc mơ, cô gái đó tâm sự với cậu, vỗ về cậu, an ủi cậu rất nhiều. Hiển nhiên, Shoto chẳng thể nhớ được nội dung câu chuyện, cũng chẳng thấy được mặt của cô ấy. Vẫn luôn là cánh đồng hoa cỏ ấy, lúc thì cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, lúc thì cùng nhau vui đùa dạo chơi, lúc thì cùng nhau lên ngôi đền kia rồi lại kể nhau biết bao là chuyện. Shoto thật chẳng thể nhớ được những gì họ đã nói với nhau. Nhưng trong tiềm thức, cậu luôn biết bản thân đã kể hết cho cô ấy những gì bản thân đã phải chịu đựng và cô ấy đã luôn an ủi vỗ về cậu.

Dần dần, những giấc mơ trở nên đa dạng hơn. Có lần cô ấy mặc trang phục của Miko, dẫn Shoto lên ngôi đền và múa điệu Thần Lạc cho cậu xem. Lần khác khung cảnh xung quanh chẳng còn là cánh đồng hoa cỏ mà lại là trên con đường đèo đi lên một ngọn núi kì lạ, và phía dưới là thành phố lấp lánh dưới màn đêm. Lần khác nữa là đi dạo, đi ăn, đi chơi cùng nhau. Và nhiều hơn thế nữa.

Trong những giấc mơ, Shoto luôn thấy được sự dịu dàng của cô gái ấy khiến cậu thấy an toàn tuyệt đối. Cậu cũng dần nhận ra trong những giấc mơ, cô gái ấy đã dần hóa thành người yêu của cậu. Rồi dần dần, Shoto cũng đã lỡ yêu cô ấy.

Nhưng tuyệt nhiên, Shoto vẫn chẳng thể nhìn thấy gương mặt nàng, cũng chẳng hề biết nàng tên gì. Có nhiều lần cậu đã cố gắng nhắc bản thân trước khi ngủ là phải cố hỏi về cô ấy, rồi cuối cùng vẫn cứ say đắm trong giấc mộng tình ái cùng nàng mà chẳng thể hỏi han gì cả.

Có lẽ, cô gái ấy biết hết tất cả về cậu, nhưng cậu đến cả tên cô cũng chẳng thể biết được.

Todoroki Shoto càng ngày càng ngủ sớm hơn, và thậm chí là dậy muộn hơn thường ngày vào mỗi buổi sáng. May mắn là cậu chưa bao giờ trễ học cả, và thể trạng cũng không có dấu hiệu sa sút là mấy, tuy vẫn có chút ít.

Chỉ có điều, gần đây Shoto rất hay cảm thấy buồn ngủ và luôn muốn được ngủ thật nhiều. Đó là điểm kì lạ duy nhất mà các bạn cùng lớp nhìn thấy ở cậu.

- Todoroki-kun, gần đây cậu có ổn không thế?

Midoriya bất chợt hỏi khi cả lớp đang ngồi cùng nhau sau bữa tối.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Thật ra không chỉ riêng tớ, mà gần đây mọi người đều để ý cậu có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, dù trông thể trạng của cậu có vẻ không sa sút gì.

Sau khi Midoriya hỏi, Iida cũng đến tiếp lời.

- Phải đó Todoroki! Gần đây tuy học tập và các hoạt động anh hùng của cậu không có gì sa sút nhưng trông cậu khá mệt mỏi, thể trạng của cậu khônh thuộc dạng tuột dốc không phanh mà như kiểu nó đang được nhả từ từ ấy. Cậu có ổn không vậy?

Thái độ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Midoriya và Iida, cả Sero bên cạnh cũng đã để ý đến chuyện hai cậu bạn vừa nói.

- Gần đây cậu cũng hay đi ngủ rất sớm nữa, có chuyện gì chứ?

Nghe cả ba người bạn đều hỏi, và các bạn cùng lớp cũng hướng ánh mắt ngóng trông câu trả lời về phía mình.

Shoto chỉ khẽ thở dài.

- Chuyện này đã tiếp diễn khoảng gần hai tháng rồi. Tớ đã luôn mơ thấy một cô gái, tuy không thể nhìn rõ mặt và cũng chẳng nhớ nổi tên, nhưng cô ấy có vẻ là bạn gái của tớ.

Nghe xong, cả lớp đều dùng ánh mắt bất ngờ, bỡ ngỡ nhìn nhau.

- Bọn tớ thường cùng nhau đi chơi, trò chuyện, nhiều thứ lắm. Có vẻ tớ cũng thích cô ấy nữa, dù tớ chẳng biết gì về cô ấy cả.

Kaminari khẽ nuốt nước bọt.

- Nè Todoroki, coi chừng cậu bị duyên âm theo đấy!

Câu nói của Kaminari làm Shoto mở to mắt ngạc nhiên nhìn. Các bạn cùng lớp cũng nghĩ y như vậy nên tuy có ngạc nhiên nhưng cũng không đáng kể.

- N-Ngủ nhiều, thể trạng sa sút nhưng không đáng kể... trông có vẻ uể oải, thường mơ thấy một cô gái... h-hẳn là bị người ta theo rồi chứ còn gì nữa!

Mineta mặt tái mét, lắp bắp nói.

Cũng đúng, mọi thứ về Todoroki Shoto hiện giờ đều đang chỉ về chuyện đấy. Nhưng cậu lại không quá tin tưởng vào tâm linh nên không nghĩ chuyện này là thật. Dù chính bản thân cậu cũng thấy hợp lý.

- Tớ cũng không biết nữa.

- Nhưng bình thường bị duyên âm theo thì thể trạng sẽ xuống dốc nhanh lắm. Đằng này nếu không để ý sinh hoạt hằng ngày của Todoroki có khi bọn mình cũng chẳng biết là thể trạng cậu ấy xuống dốc đâu. Có vẻ nó không quá đáng kể.

Uraraka với giọng điệu ngờ vực nói.

- Cậu nên đi tìm thầy pháp để xem thử đấy Todoroki.

Tokoyami cũng lên tiếng về vấn đề này.

Shoto nghe các bạn nói cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Tớ sẽ xem xét. Tớ đi ngủ đây.

Nói rồi cậu quay về phòng, làm cho các bạn người thì ngơ ngác người thì lại nổi đóa lên.

- Cái thằng này, vừa bảo ngủ nhiều do bị duyên âm theo thì lại bỏ đi ngủ nữa, có bị khùng không cơ chứ.

Giọng Mineta bực dọc vang lên khắp phòng khách. Pha cùng đó chỉ là tiếng thở dài của các bạn, rồi họ âm thầm tìm cách giúp bạn học của mình thoát khỏi vụ việc này.

Nhưng điều kì lạ, sau khi bị mọi người nói về vấn đề đấy, Shoto chẳng mơ thấy cô bạn là bạn gái trong mơ của cậu nữa. Dù cậu có cố ngủ sớm đến mấy cũng chẳng tài nào ngủ nổi, đến khuya mới có thể vào giấc, mà đã vào giấc cũng chẳng mơ thấy cô bạn gái trong mơ kia nữa. Liên tiếp bốn ngày như thế khiến Shoto bắt đầu lo lắng, nhưng cậu không kể với các bạn vì nghĩ cô ấy sẽ sớm trở lại thôi.

Bình thường, các giấc mơ của Shoto không phải lúc nào cũng xuất hiện cô bạn gái nọ, nhưng cô ấy sẽ không biến mất quá hai đêm. Chỉ cần một đêm không mơ thấy, đêm tiếp theo chắc chắn sẽ có.

Nhưng đến nay đã bốn đêm rồi, thật kì lạ.

Hôm nay Todoroki Shoto không ngủ ở kí túc xá. Cậu đang đi thực tập cùng ba của mình, Endeavor.

Được lệnh triệu tập, Shoto cùng Endeavor và một vài anh hùng khác ở cơ sở anh hùng Endeavor đến một thành phố xa nơi ở của mình để thực hiện một cuộc đột kích.

Nhưng không may, cậu đã bất cẩn để bị đánh ngất và trói bằng dây xích vào một căn phòng kín. Đây là một sai khá nghiêm trọng của Shoto, có thể khiến cả chiến dịch thất bại.

"Shoto, dậy đi nào."

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Shoto.

Đôi mắt cậu mở to, mồ hôi nhễ nhại nhìn xung quanh căn phòng kín tối tăm. Chẳng có gì ở đây cả.

"Tớ mà không đi theo cậu thì vụ này cậu toi rồi đấy! Thật là, cậu bất cẩn quá đi."

Shoto cảm nhận được giọng nói bên tai. Khẽ đưa mắt qua, cậu thấy bóng dáng cô bạn gái trong mơ của mình đang lụi cụi bẻ khóa dây xích đang khóa tay ngược ra sau lưng mình. Vẫn chiếc váy trắng dài ấy, vẫn giọng nói êm ả và mái tóc mềm quen thuộc trong mỗi giấc mơ.

- Cậu đã ở đâu trong mấy ngày qua vậy?

Giọng cậu hơi khàn, khó khăn hỏi.

"Tớ vẫn ở cạnh Shoto đấy! Tớ nghĩ mình đang bào mòn thể trạng của cậu nên tớ không dám xuất hiện trong mơ nữa, nhưng tớ vẫn luôn bên cạnh cậu."

Shoto cảm thấy lần này dường như cậu đã có nhận thức thay vì cứ mụ mị khi gặp trong mơ. Cậu bắt đầu mạnh dạn hỏi.

- Cậu... rốt cuộc cậu là ai vậy?

Cô gái ấy đưa tay lên má Shoto, khẽ lau vết máu từ một vết thương nhỏ trên má cậu.

Đây là lần đầu tiên Shoto thấy gương mặt của cô ấy, một cô gái xinh xắn và thật dịu dàng làm sao. Thì ra đây là gương mặt của người mà cậu đã yêu trong những giấc mơ ngọt ngào ấy.

"Lần sau tớ sẽ cho cậu thấy. Ở viên thứ ba gạch bên trái đếm sang dưới sàn ngay chỗ cái cửa có một lối đi bí mật, nó sậm màu hơn những ô gạch khác đấy. Hãy dùng lối đó đi đến chỗ của tên cầm đầu và túm cổ hắn nhé. Bảo trọng."

- Nè, chờ đã!

Thoáng cái, Shoto tỉnh lại một lần nữa. Mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán cậu. Nhìn quanh căn phòng, nó vẫn y  khi nãy. Nhưng cái khóa đang còng tay cậu đã được mở. Shoto vội đứng dậy dùng lửa để thắp sáng xung quanh mình.

Và cô bạn gái trong mơ của cậu nói đúng, có một ô gạch sậm màu hơn những cái khác thật.

Shoto cẩn trọng mở viên gạch ra, bên dưới là một mật mã. Cậu nhớ lại những con số khi cô bạn gái trong mơ của mình đề cập về ô gạch đã nhắc đến.

- 4–9–3–8–2–5–1...

Mật khẩu hoàn toàn trùng khớp. Bên dưới mở ra một cầu thang tối tăm. Shoto cất đi sự ngạc nhiên, thẳng tiến xuống phía dưới.

Phi vụ đã thành công tốt đẹp nhờ công lớn của Shoto khi đã tìm ra tên cầm đầu. Mọi người hết sức tán dương cậu, nhưng Shoto chẳng mảy may để ý đến.

Thứ duy nhất khiến cậu lăn tăn trong đầu chính là cô bạn gái trong mơ của mình.

Nếu chỉ đơn thuần là một linh hồn, tại sao cô ấy có thể tác động đến hiện thực như vậy?

Thật kì lạ.

Vài ngày sau đó, khi Shoto đã trở về phòng của mình ở cơ sở anh hùng Endeavor. Sau sự việc hôm đó, cậu chẳng mơ thấy bạn gái trong mơ của mình lần nào. Cho đến tận hôm nay.

Đó là một giấc mơ thật kinh khủng với cậu.

Giấc mơ đêm đó, Shoto thấy mình chẳng còn ở cánh đồng quen thuộc nữa. Cậu đang ở trong một căn nhà lạ lẫm.

Rồi chẳng hiểu sao, cậu thấy bóng một người đàn ông mở một cái cửa bí mật nào đó ở khoảng trống dưới cầu thang.

Shoto định cử động, cậu muốn gọi ông ấy rồi đi theo ông, nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Cơ thể cậu cứ như bị thứ gì đó ghìm chặt, cổ họng có gào đến đau điếng cũng chẳng thốt lên được âm thanh nào.

Bỗng, chớp mắt, khung cảnh Shoto nhìn thấy lại là một căn phòng khác với nhiều thiết bị điện tử kì lạ.

Căn phòng trông thật tối tăm và u ám.

Ở giữa, Shoto nhìn thấy một chiếc bàn lớn, trên đó đang trói một thiếu nữ trông có vẻ ốm yếu xanh xao. Nhiều loại dây của những cái máy móc xung quanh cái bàn đấy gắn đầy lên người cô gái nhỏ. Trông thật đáng sợ.

Cũng lúc đó, gã đàn ông khi nãy bước xuống cầu thang đã mở cánh cửa sắt duy nhất trong căn phòng ra, hắn ta đi vào cùng điệu cười hết sức quỷ dị dù Shoto chẳng thể nghe được gì. Hắn tiến đến bên chiếc bàn ấy, bắt đầu khởi động những cổ máy. Cô gái yếu ớt trên bàn giãy giụa mãnh liệt rồi dần trở nên bất động.

"Khoan đã, cô gái đó là!?"

Dòng suy nghĩ với điệu bộ vừa bàng hoàng vừa giận dữ chạy dọc trong đầu Shoto.

Phải, cô gái vừa bất động đó y đúc nàng bạn gái trong mơ của cậu.

Cổ máy theo dõi nhịp tim bên cạnh cứ tút tút không ngừng, gã đàn ông điên loạn kia thì cứ cười không ngớt. Nếu nghe được, Shoto hẳn sẽ phải rợn sống lưng vì điệu bộ quái đảng của hắn.

Tiếc thay, cơ thể cậu cứ đơ cứng, chẳng thể làm gì được. Có muốn nói cũng chẳng thành âm.

Bỗng dưng ở phía cánh cửa lại bị hất tung ra. Và Endeavor, ba của cậu bỗng xuất hiện trong giấc mơ ấy, lao đến trấn áp và nhanh chóng cùng nhiều anh hùng khác dọn dẹp bãi chiến trường. Tên điên kia đương nhiên có chống trả, nhưng điều đó không đáng kể.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Shoto chẳng kịp định hình nổi. Những suy nghĩ trong đầu cậu cứ trở nên rối loạn với hàng vạn câu hỏi vì sao.

Thoáng chốc, lại sau một cái chớp mắt, cảnh tượng trước mắt Shoto lại thay đổi. Cậu thấy bản thân đang đứng ngoài căn nhà nọ, nhưng giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn.

"Chờ đã, đây là...?"

Đây là căn nhà cậu đã cùng những anh hùng ở văn phòng Endeavor dọn dẹp tàn tích sau cuộc đột kích để bắt tên nhà khoa học điên cùng vợ hắn là một nghiên cứu viên về các năng lực đột biến.

Shoto thấy bản thân trong chính giấc mơ của mình đang phụ giúp mọi người. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ.

"Chính lúc này, tớ đã thấy cậu có vẻ phù hợp, và tớ đã theo cậu."

Giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên bên tai khiến Shoto giật mình quay sang bên cạnh. Cậu đã có thể cử động được rồi. Nhưng dường như xung quanh chả ai thấy cậu, cũng chả ai có thể chạm vào cậu cả.

- Cậu... không còn sống ư?

Giọng Shoto hơi run, nhẹ nhàng hỏi.

Cô gái bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Nụ cười của cô ấy cứ như ánh ban mai sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh của cậu. Thật đáng yêu làm sao.

"Linh hồn của tớ đã bị tách khỏi thể xác, và cuộc đời đã cho tớ vấp phải cậu. Tớ sắp không thể ở đây nữa rồi, vậy nên đây sẽ là lần cuối tớ ở bên cậu trong những giấc mơ."

Chất giọng êm ả của nàng cứ nhè nhẹ vang lên trong đầu cậu, dù nàng đang ở ngay trước mắt.

Nàng nhỏ khẽ nắm lấy tay cậu, một cách thật dịu dàng.

"Hãy đến tìm tớ ở bệnh viện thành phố Hakuba nhé, tớ đợi cậu."

- K-Khoan đã–

Nói rồi nàng đặt tay lên lồng ngực cậu đẩy mạnh cậu ấy ngả ra sau. Chẳng hiểu sao thời điểm đó Shoto lại như ngã vào một khoảng không u tối. Thứ ánh sáng duy nhất còn đọng lại là hình bóng nhỏ nhắn của nàng dưới bầu trời xanh đang từ từ bị bóng tối nuốt chửng.

- Y/n!!

Shoto giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi và nước mắt thi nhau rơi rớt trên gương mặt điển trai tuấn tú của cậu.

- Y/n...?

Cậu lặp lại cái tên mình vừa thốt lên lúc tỉnh giấc. Phải chăng đó là tên cô bạn gái trong mơ của cậu?

Shoto nhớ như in giấc mơ kinh khủng vừa xảy ra. Tuy không có âm thanh, nhưng hình ảnh đau đớn quằn quại của cô ấy trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo kia khiến cậu thấy ám ảnh.

Vội vớ điện thoại, Shoto tìm kiếm lộ trình đến thành phố Hakuba. Nếu đó là thật, chắc chắn cô ấy đang đợi cậu.

Từ đây đến đó mất nửa tiếng ngồi tàu, và chuyến gần nhất thì chỉ mười phút nữa sẽ xuất phát.

Shoto vội đặt vé đắt gấp đôi để được lên tàu, sau đó vớ lấy đôi giày rồi vội vàng xuống sảnh.

- Shoto? Nè em đi đâu vậy!? Khuya lắm rồi đấy!!

Một anh hùng trực ca đêm với gọi cậu, nhưng cậu chẳng hề bận tâm đến. Shoto chạy thục mạng đến ga tàu để kịp chuyến, tận dụng cả những thứ cậu đã học được từ Endeavor trong những lần truy bắt tội phạm bỏ trốn để đến đó sớm nhất có thể.

Tít.

Tiếng xác nhận vé tàu vang lên. Shoto chạy vội lên tàu, cậu là hành khách cuối cùng lên chuyến tàu đó. Vì là tàu đêm nên cũng chẳng mấy khách, cậu trai vội tìm đến cuộc hội thoại với ba mình mà cậu đã luôn chỉ xem chứ chẳng thèm trả lời, bắt đầu nhắn hối thúc ông ấy gửi ngay cho cậu báo cáo sự việc hôm đấy. Không thấy trả lời, Shoto thậm chí đã gọi thẳng chỉ để đôn đốc ông ấy gửi ngay cho cậu.

Tàu vừa đến trạm thành phố, Shoto lại vội vã chạy đến bệnh viện.

Thì ra, Y/n chính là nạn nhân của hai kẻ điên đấy. Cơ thể cậu ấy vẫn sống, nhưng dường như rất ít khả năng tỉnh lại.

Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Shoto khi cậu vội vã lao vào bệnh viện và hỏi về bệnh nhân tên Y/n. Các y tá thấy cậu như vậy cũng lo sợ và nhanh chóng tìm kiếm số phòng để cung cấp cho cậu ấy.

Tiết chế lại nhịp thở, Shoto nhìn vào cánh cửa của phòng bệnh số 2091 trước mắt. Tay cậu hơi run, nhẹ đẩy cửa vào.

Nước mắt cậu không kiềm được khi nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ nhắn trên giường bệnh. Cô ấy trông thật ốm yếu. Qua ánh trăng sáng ngời bên ngoài, Shoto thấy em có vẻ xanh xao, mái tóc thì khô sơ rối bời, ánh mắt thất thần ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ.

Trong giấc mơ của cậu, Y/n luôn tỏa ra màu nắng hạ, ấm áp chan hòa. Ấy vậy mà giờ đây quanh em chỉ toàn mây mù vây kín, trông thật xót xa.

- Y–Y/n...

Shoto khẽ gọi. Cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn cậu.

- Shoto...

Em ấy nhẹ mỉm cười, làm Shoto không khỏi rơi nước mắt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy yếu lòng đến thế, nhưng trên môi vẫn cố gượng để nở một nụ cười với cô ấy.

Một nụ cười vừa vui mừng, lại có chút chua xót.

- Cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi.

Giọng Shoto run run, có chút vui mừng xen kẽ tiếng hít nhẹ vì nước mắt cứ chảy mãi không thôi.

- Shoto đừng khóc, tớ đã tỉnh lại rồi, tớ ở ngay đây mà.

Y/n yếu ớt dang tay ra. Thấy thế, Shoto đến gần, sà vào vòng tay nhỏ bé của em mà ôm chầm lấy.

- Tớ đã luôn thắc mắc mọi điều về cậu, tại sao chỉ có cậu luôn biết tất cả về tớ, mà đến cả tên cậu đến tận bây giờ tớ mới biết được. Cậu đã luôn cô đơn và đau đớn đến nhường nào, tại sao cậu vẫn có thể vui vẻ như vậy khi ở bên tớ, an ủi, chữa lành tâm hồn tớ trong mỗi giấc mơ mà chẳng mảy may than phiền thế?

Cảm nhận sự ấm áp đến từ cơ thể anh chàng đang tỏ vẻ yếu đuối ôm chặt lấy mình, Y/n nhẹ nhàng vỗ về cậu.

- Không sao đâu mà, tớ ở đây với cậu. Từ giờ mình tìm hiểu nhau nhé?

Rời khỏi cơ thể nhỏ bé của Y/n, Shoto giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn gương mặt hốc hác nhưng vẫn không thể làm mờ đi nét xinh xắn vốn có của cô nàng.

- Tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa đâu Y/n.

Đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc người thương. Shoto mím môi rồi dõng dạc nói tiếp.

- Tớ yêu cậu. Lần này hãy để tớ chữa lành vết thương lòng trong cậu nhé?

Y/n chỉ nhẹ nghiêng đầu, cố nở một nụ cười thật tươi.

- Vâng, nhờ vào cậu nhé.

Một lần nữa, Shoto ôm lấy tấm thân hao gầy của cô gái cậu yêu. 

Shoto thề, cả đời này cậu sẽ là chàng anh hùng cứu Y/n thoát khỏi ám ảnh về địa ngục trần gian kia bằng tình cảm chân thành của cậu. Nhất định sẽ không bao giờ để em phải đau khổ một lần nào nữa.

Suốt bấy lâu, Y/n đã làm ánh nắng soi sáng tâm hồn u uất nỗi buồn sâu thẳm trong tim cậu, dù chỉ là trong giấc mơ. Và giờ đây, cậu sẽ trở thành bầu trời rộng lớn để chở che cho em từ nay đến mãi về sau.

Vạn đời vạn kiếp, quyết không nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip