Chương 7
"Cause you're the reason
I feel alive and there's nothing to - hold me down
You're the reason, I can spread my wings and fly
We have our own story
We all have the power to make a change
So just believe it, believe it.
And there'll be a brighter side..."
- Ngươi hát lẩm bẩm cái gì đấy?
...
- À... Không có gì.
Dù có nói thì kẻ như ngươi cũng chẳng thể hiểu được đâu.
--------------------------------------------------------------
Momo ngắm nhìn cơ thể bản thân trong gương, chỉ còn độc mỗi bộ đồ lót, nét mặt cũng chán nản đi vài phần. Gầy quá, đến mức vòng một và vòng hai cũng dần mất cân đối với nhau rồi, cả những vết sẹo xấu xí xen lẫn bầm tím trải dọc rải rác trên làn da trắng muốt kia, không khỏi khiến cô cảm thấy ngứa mắt.
- Quý khách có gặp khó khăn gì không ạ?
Chị nhân viên tươi cười đứng bên ngoài phòng thay đồ nói vọng vào, Momo liền sực tỉnh, cầm vội chiếc váy lúc nãy đã chọn thật tỉ mỉ trên quầy mặc lên, trong lòng vô cùng thích thú. Có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian rất dài Momo mới được hít được mùi đồ mới thế này một lần nữa, dù trước kia tủ quần áo của cô không khác gì thuộc về một nàng công chúa.
Momo tặc lưỡi, cô còn biết cả những nhân viên ngoài kia cũng mong cô thử đồ lâu một xíu, để họ có cơ hội chụp hình và nói chuyện với Todoroki, không phải bao giờ cũng là dịp để giao lưu với một anh hùng nổi tiếng và đẹp trai thế này ngoài đời mà. Nếu là cô, cô cũng sẽ như vậy.
Giả sử mình vẫn còn là anh hùng, thì có sức hút mãnh liệt như Todoroki san không nhỉ?...
Cô bật cười ngây ngốc, ví dụ làm gì chứ khi điều đó mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra. Lúc nãy Momo đã phải cật lực giải thích rằng cô không phải người yêu của Todoroki, chỉ là bạn học đại loại vậy cho suốt những câu hỏi mà các nhân viên tò mò kia dè dặt đặt ra, trong khi đó anh chỉ im lặng, tuyệt nhiên không có một lời phủ nhận. Thế thì chẳng phải lại càng mờ ám hơn sao? Momo thở dài, nói sự thật mà cứ như nói dối thế này không hay chút nào...
- Chị ơi, có cái nào size nhỏ hơn nhưng lại dài như thế này không ạ? - Momo bước ra, tay vặn vẹo thít chặt eo váy để vừa với vòng hai của mình, gương mặt có hơi phiếm hồng ngại ngùng, cô chưa từng đi mua sắm cùng con trai bao giờ, nhưng bây giờ lại ở đây, không nhưng xài tiền của người khác mà lại còn là Todoroki, người mà có mơ Momo cũng không dám nghĩ đến.
Anh nghe giọng nói của cô phát ra liền theo phản xạ quay đầu lại, đáy mắt trong veo ánh lên vài tia cảm xúc vốn chẳng ai phát giác được. Momo trong mắt Todoroki luôn xinh đẹp, luôn thuần khiết như giọt sương trong veo buổi sớm. Chiếc đầm trắng lả lướt tới gần đầu gối, họa tiết vô cùng nhu mì, phút chốc cô lại trở về chẳng khác gì cô nhóc 15 tuổi ngày trước, thanh thuần và cũng thật tinh khôi.
- Rộng quá - Todoroki nhíu mi tâm, anh chỉ buột miệng nói ra, trong lòng tự hỏi ngày tháng qua Momo đã phải khổ sở đến mức nào mà trở nên gầy gộc như vậy, ốm đến trơ xương.
Todoroki căn bản, vẫn thích người mình quan tâm có da có thịt hơn, thế mới là khỏe mạnh.
Chị nhân viên đi vòng quanh Momo, cười cười - Hợp với em lắm, nhưng size nhỏ hơn thì nó cũng ngắn hơn mà. Nếu em thích thì chờ một tí, chị có thể chỉnh lại cho vừa với em.
- Thật ạ? - Momo mừng thầm, cô tin vào mắt thẩm mỹ của bản thân, bèn quay sang chắp tay ngụ ý lại phải nhờ đến anh rồi. Todoroki gật nhẹ đầu, nhìn cô gái trước mặt vui vẻ tâm tình cũng trở nên thoải mái. Tay cầm thẻ tín dụng đưa cho quầy tính tiền trong lúc chờ chị nhân viên đi sửa lại kích cỡ.
...
- Nãy giờ tớ tốn bao nhiêu tiền của cậu rồi? - Momo chậm rãi giơ ngón tay ra đếm. Không phải chờ quá năm giây, Todoroki chỉ lắc đầu - Chả bao nhiêu cả, cậu đi cửa hàng nào cũng chỉ mua mỗi một món duy nhất nên cũng không đáng là bao.
- Nhưng tớ cũng phải biết con số cụ thể chứ? - Momo nhăn mặt, cô muốn mọi thứ cái gì đều phải rõ ràng, nhất là những vấn đề liên quan đến tiền bạc.
- Đợi đến khi nào cậu đi làm thêm đã. Giờ ghé mua vài vật dụng cá nhân nữa rồi về thôi.
À mà... Yaoyorozu phải ăn nhiều lên, cậu ốm lắm đấy.
Dù không biết là vô tình hay cố ý, Momo bất giác lại cảm thấy ngượng. Todoroki quan tâm đến sức khỏe của cô, nhưng đó là tính cách của anh ấy, luôn vụng về nhưng đầy sự bao dung đến mọi người xung quanh. Todoroki vốn tốt bụng, nhưng chính việc đó lại làm tim Momo không tự chủ được mà thi nhau réo inh ỏi.
Từ bao giờ mày lại vô sỉ thế hả Momo, trời ơi...
--------------------------------------------------------------
- Cô ta đến giờ vẫn chưa quay lại. - Kugogiri ám muội, căn phòng tối tăm vốn đã lạnh lẽo, qua câu nói này càng trở nên rét buốt, như cắt da cắt thịt. - Có khi nào bỏ đi luôn không?
Tomura nghiến răng, tiếng rít qua hơi thở đủ để người ta cảm thấy nổi gai ốc, hắn nắm chặt bàn tay, lực ép mạnh đến mức phát ra những âm thanh kêu rôm rốp như xương gãy. Có vẻ chính hắn cũng tự nhận thức được có chuyện gì đó đã đi trật khỏi dự tính của bản thân.
- Trốn rồi sao? Chẳng lẽ cô ta đã tìm ra cách tự giải thoát cho bản thân? Điều này... thật không nằm trong kế hoạch.
Nụ cười giắt trên khuôn miệng càng trở nên vặn vẹo, rõ là Tomura đang tức giận, là do hắn sơ suất, để Yaoyorozu tự tung trong căn phòng hôi hám mà hắn đã ban phát cho cô suốt mấy năm qua, nên mới dẫn đến việc cô bỏ trốn.
Tomura đạp tung cánh cửa sắt hoen ố chỉ chực ngã sập xuống liên thông với căn phòng của Momo, liên tục đảo quanh tìm kiếm và quả nhiên, trước mặt hắn là hằng hà những mẫu thử nghiệm thuốc giải đã thất bại bị cô quăng la liệt trong ngăn kéo của một chiếc tủ sát lỗ thông hơi, kèm theo là những bài báo đưa tin buổi sáng bị vò nát.
Đến cuối cùng, vẫn là hắn coi thường cô. Cứ tưởng sẽ triệt hạ hết những tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong linh hồn yếu đuối kia. Nhưng ngược lại hoàn toàn phản tác dụng.
Mà vốn dĩ năng lực Momo hữu dụng là thế, rơi vào tay bọn tội phạm còn đáng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng bảy năm trôi qua, cô chỉ toàn cố tình làm mọi thứ thất bại, đến mức Tomura còn hoài nghi về khả năng thực sự của cô, có lẽ không giúp ích được gì cho hắn như lời hai kẻ cha mẹ giả mạo kia nói, ngoài việc gây mất tinh thần cho toàn thể năm ba Yuuei khi đó.
- Làm sao đây? Tôi cũng không ưa con nhỏ tí nào~ - Toga cắn môi, đáy mắt vui vẻ khẽ nheo nheo lại theo nhịp chân đong đưa. Tâm tình cô chưa bao giờ thoải mái như lúc này. - Chẳng dễ thương gì hết.
- Dù sao con nữ nhân này suốt mấy năm qua vẫn một mực chống đối. Lợi ích nó mang lại quá nhỏ bé, nay xem như tao không cần nữa.
Ngừng một chút, Tomura bắt đầu những động tác quái dị, hắn liên tục gãi, cổ họng phát ra tiếng ho khạc đáng sợ. - Nhưng nếu nó xuất hiện trước mắt tao bất kì khi nào, tao sẽ cho nó biết đau đớn đến chết có nghĩa là gì.
- Thế có đi tìm không?
- Không cần. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra ngoài dự tính. Có vẻ như ít nhất nó cũng tìm ra một đứa chịu lắng nghe nó kể khổ thay vì chán ghét. Bây giờ ta mà hành động thì sẽ gây chú ý tới lũ anh hùng mất.
-------------------------------------------------------------
- Cậu sẵn sàng chưa?
Thanh âm đều đặn mà vuông vức ấy trầm lặng đi qua trí óc Momo như mê lực, cô thoáng giật mình, ngẩn ngơ nhìn lên gương mặt đẹp trai đang cúi xuống kia, rồi lại nhìn ra cửa sổ nơi bao phủ bởi màu sắc giao thoa của chiều tà và chập tối, lập lòe những ánh đèn như mộng như ảo, rồi lại nhìn đồng hồ.
A... Đã gần 6 giờ rồi...
Momo chống tay đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái đầy thư giãn, cô với lấy chiếc điều khiển tắt Tivi rồi chầm chậm gật đầu - Ừm, tớ chuẩn bị rồi. Cậu nhớ lời tớ nói khi sáng đấy nhé.
Đáp lại cô chỉ là ánh mắt xa xăm đầy lo lắng.
Momo lắc đầu, có lẽ vừa rồi cô chỉ tưởng tượng.
- Đây là phòng ngủ của tớ, có lẽ thích hợp. Cậu nằm lên giường đi.
Todoroki cầm sợi dây thừng, sự bối rối hiện rõ trên biểu cảm của anh. - Nhất thiết phải trói sao?
Momo cười, cô trấn an anh bằng cử chỉ - Cậu không trói mới là giết tớ đấy. - Cô đưa ống kim tiêm đã bơm đầy thuốc giải từ trong chiếc lọ nhỏ cho anh, từ tốn hít thở.
Todoroki nhẹ nhàng trói Momo lại, anh cố không làm cô cảm thấy khó chịu, đến khi đầu mũi kim chạm vào bờ vai mảnh khảnh của cô, anh vẫn có thể nghe rõ sự căng thẳng trong nhịp tim dần đập mạnh của bản thân.
- Cố lên nhé.
Chất lỏng kia từ từ được đưa vào bên trong người Momo.
Cảm giác không tệ mấy. Momo nghĩ thế. Nhưng có vẻ như đó mới chỉ là khởi đầu, đến khi vùng sau cổ cô trở nên ngứa ngáy, cả người như bốc hỏa đến việc thở cũng khó khăn vô vàn thì Momo mới nhận thức được cơn đau đang dần ập đến.
Thuốc đắng giã tật, nhưng cái này thì "đắng" quá rồi.
Đau đến chết mất, trí thức của Momo trở nên loạn xạ, cô đau đớn nhưng lại không biết đau ở đâu. Cô khóc, cô hét, rồi một lúc, cô lại mê man. Nửa tỉnh nửa mơ, Momo còn không biết được Todoroki vẫn đang ngồi cạnh quan sát thay vì ra khỏi phòng như lời cô giao phó.
Mồ hôi rịn cả trên tay, run rẩy
Nhưng là tay của ai?
Momo chỉ có thể cảm nhận được mơ màng có ai đó đang ôm trọn cơ thể mình, nhưng đau quá, lại chẳng thể biết làm gì khác ngoài gào khóc quằn quại, dây thừng siết vào da thịt lại càng hạn chế cử động của cô hơn.
Độ nửa tiếng, vết ấn trên cổ biến mất, gương mặt xinh đẹp tái hẳn đi, Momo chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Momo lại thấy có người nào đó nắm lấy bàn tay cô đơn của cô, dắt đi về nơi có tán cây hoa ban, lả lướt dưới ráng chiều rực rỡ, đẹp đẽ như một tách trà bá tước...
--------------------------------------------------------------
Bà mẹ cảm giác càng viết càng thấy mình xàm xí đú tđn ấy nhỉ :'( nhưng mà hint manga ít quá thành ra toàn tự tạo cẩu lương để ăn. Mấy cậu thông cảm cho tớ nhen huhu con tác giả đói hàng quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip