late night.
woonhak lẽo đẽo đi theo riwoo khắp kí túc xá mà nũng nịu:
"anh à đi mà."
riwoo tiến tới phòng bếp, mở tủ lạnh tìm chút gì đó, vẫn lạnh tanh mà nói:
"anh nói không mà."
woonhak nhào tới ôm lấy riwoo từ sau lưng, tiếp tục nũng nịu:
"anh riwoo à!"
riwoo vẫn một mặt lạnh tanh đó, cố gắng kiên nhẫn không để nổi nóng với woonhak.
woonhak đổi chiến thuật, anh riwoo hay khen em dễ thương mà, em bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể rồi nhìn riwoo, nắm lấy tay anh rồi khẽ miết mu bàn tay, dùng tông giọng hết sức em bé rồi nài nĩ:
"anh ơi, đi mà đi mà."
"woonhak à, anh nói, không. là. không."
riwoo đã cố hết sức để không tức giận với em mình, nhưng giờ thì không còn kiên nhẫn nữa rồi. ánh mắt long lanh và khuôn mặt nài nỉ của woonhak ban nãy đã biến mất, em buông tay anh rồi lặng lẽ quay lại phòng.
riwoo hơi khựng lại khi thấy thái độ có chút thất vọng của em, nhìn em rõ là buồn thiu luôn rồi. đến khi cánh cửa phòng khép lại, riwoo đi đến chiếc sofa và ngã lưng xuống cạnh sungho.
chuyện này sungho đã chứng kiến tới phát ngán, một đứa cao tồng ngồng đi năn nỉ đứa thấp hơn, đáng yêu thật, nhưng sungho lại thật sự muốn kêu annabell tới bắt hai đứa này lắm rồi.
"tao không biết là nó năn nỉ mày cái gì, mà tao thấy thằng nhỏ là giận mày rồi đó riwoo, có gì trước khi ngủ mày làm lành với nó đi."
riwoo nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 21 giờ 19 phút.
ngày mai là cả nhóm có lịch trình, có thể là kín một ngày, nên chắc là anh cũng phải nghỉ ngơi sớm thôi.
anh chồm ngồi dậy, quăng một câu "ngủ ngon" cho sungho rồi chuồn nhanh vào phòng tắm.
sau khi tắm rửa, skincare, thay đồ ngủ thì giờ cũng đã gần 11 giờ. bước ra phòng khách anh vẫn thấy sungho còn dán mắt lên tivi coi cái gì đó, kpop demon hunters thì phải, anh không biết, cũng không quan tâm lắm, nhưng vẫn tiến tới sofa ngồi cùng sungho một lúc. tầm 10 phút sau đó, riwoo quay sang nhìn sungho, định nói gì thì sungho đã cướp lời trước:
"thằng nhỏ nó dễ giận dễ nguôi, mày năn nỉ xíu là nó mủi lòng liền à. cố lên."
sungho nhìn riwoo vừa nói vừa làm động tác fighting. riwoo nghe vậy thì cũng đứng dậy mà đi vào phòng, trước khi đi còn căn dặn bạn mình "mày cũng vô phòng đi, jaehyun nó đợi mày díu cả mắt luôn rồi, phim để coi sau.". sungho quên mất là còn con cún thúi buồn ngủ đang đợi mình trong phòng nữa, anh lật đật tắt tivi rồi chạy nhanh về phòng.
ngay khi vừa bước vào phòng, riwoo khẽ cười, dù anh đang muốn nghiêm túc nói chuyện với em, nhưng anh cũng không chịu nổi cái kiểu giận dễ thương này.
woonhak kéo chăn trùm kín đầu, nằm sát mép giường, chừa hơn một nửa phần trống, chiếc gối mà woonhak mua cho anh riwoo cũng được đặt kế bên em, một nửa chiếc chăn em đang đắp cũng được trải gọn gàng ở phía trống đó, sẵn sàng đợi người ta nằm vào.
dù đang giận dỗi, em rõ ràng vẫn muốn anh ngủ cạnh mình. cảnh tượng này đáng yêu đến mức riwoo chỉ muốn lên giường làm hoà và ôm em vào lòng thật chặt.
woonhak đang mặc chiếc tank top khá thoải mái, điều này làm riwoo hơi đứng hình một chút.
hấp dẫn thật.
nhưng anh vẫn giữ mình thật tỉnh táo rồi trèo lên giường, vòng tay ra sau ôm woonhak rồi rúc mặt mình vào cổ em, hôn một cái rồi thì thầm bằng chất giọng nũng nịu mà:
"woonhak ơi, woonhak à."
woonhak tự nhiên mỉm cười, anh riwoo hay thật, chưa kịp nói gì mà em đã xiêu lòng rồi. nhưng em đang giận anh mà, làm giá xíu chắc không sao đâu nhỉ? em giả vờ như mình đã ngủ từ lâu.
"woonhak ơi, anh thật sự xin lỗi. anh không muốn làm em buồn đâu, anh xin lỗi vì đã căng thẳng như vậy."
woonhak mủi lòng rồi, ai bảo anh riwoo của em lại đáng yêu như vậy, nhưng em vẫn chưa chịu xoay mặt lại đối diện với anh, vẫn im lặng không trả lời.
"woonhak à, anh biết em chưa ngủ đâu. em... em nhìn anh xíu được không?''
lần này woonhak xiêu lòng thật rồi, em xoay mặt lại đối diện với anh, nhưng mặt vẫn cúi gằm, mắt em dán vào chiếc pijama màu xanh da trời nhạt mà em tặng anh vào tuần trước, khoé môi em khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm.
riwoo nhẹ nhàng áp tay vào mặt em để cả hai có thể nhìn nhau. ánh mắt em có hơi long lanh như sắp khóc.
ông nhỏ của anh chắc phải buồn lắm.
bình thường woonhak lúc nào cũng vui vẻ, lí lắc, là mặt trời nhỏ của cả nhóm, và của anh riwoo. nhưng thỉnh thoảng, như bây giờ đây, em lại nhõng nhẽo hơn bao giờ hết, một đứa trẻ khi buồn muốn được dỗ dành bằng kẹo ngọt, bằng một cái ôm, đặc biệt là phải từ anh riwoo.
anh riwoo áp hai tay lên má woonhak mà xoa xoa.
"woonhak của anh..."
rồi lại xoa lấy gáy em, nhẹ giọng:
"ngày mai thật sự là cả nhóm mình lu bu lắm đó, cả ngày có thể là không được nghỉ ngơi đâu, tụi mình đâu có thể cứ vậy mà đi dạo phố đêm được, em hiểu mà phải không?"
woonhak lầm bầm, có chút không can tâm:
"nhưng năm ngoái tụi mình đi hoài mà, có sao đâu..."
"năm ngoái là khác, năm ngoái tụi mình còn rảnh còn có thời gian. thứ năm đi, thứ năm tụi mình rảnh cả ngày nè, tụi mình có thể đi đâu tuỳ thích, em chịu không?"
woonhak rõ ràng là không chịu rồi, em dụi mặt mình vào hõm cổ anh, bắt đầu hôn dọc theo xương quai xanh đang lấp ló sau lớp áo.
"không chịu đâu, phải là tối nay mới được."
riwoo tay vẫn nhẹ nhàng xoa gáy woonhak, mặc em đang rúc mặt vào hõm cổ mình.
"tại sao?"
woonhak ngại lắm rồi, tai đã đỏ lên hết, em vẫn chôn mặt vào cổ anh nói lí nhí:
"...mai là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của tụi mình, mà anh cứ..."
riwoo đơ người, nghĩ mình nghe nhầm. anh tách khuôn mặt đang chôn vào hõm cổ mình rồi nhìn thẳng vào mắt em hỏi lại:
"em nói sao á?"
lần này woonhak ngại lắm rồi, định chôn mặt mình vào cổ anh lần nữa thì bị anh kéo mình ngồi dậy trước, hai tay anh luồn qua eo rồi để mình ngồi gọn vào lòng em.
"woonhak à, em nói lại được không, nói từ từ thôi."
"tại... tại... tại mai là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của tụi mình, mà anh cứ im lặng như vậy, như thể là anh quên đi ấy..."
riwoo nhìn vào mắt em một hồi, woonhak thật sự ngại lắm rồi, em cố né tránh ánh mắt anh, nhưng lần này anh bất ngờ hôn lấy em.
ra là thế, hèn gì dạo này em cứ nói bóng nói gió về ngày mai, rồi thì tặng quà cho anh, rồi thì nhìn anh với vẻ mặt buồn man mát, em nghĩ là anh đã quên mất rồi.
nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, rồi cả hai tiến vào một nụ hôn sâu, đến khi một trong hai không còn thở được nữa thì mới tách môi nhau ra.
"em biết không? anh không quên, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, anh đã tốn biết bao nhiêu công sức mới được hẹn hò với em sao mà anh quên được. anh đã chuẩn bị và lên kế hoạch nhiều thứ lắm."
woonhak có hơi phụng phịu nhìn anh, rõ ràng là còn dỗi, anh phì cười, nhìn em rồi nói tiếp:
"em phải biết là tụi mình đang là người của công chúng, tụi mình đâu thể trưng cái bộ dạng thiếu sức sống, con mắt thâm quần mệt mỏi đó để xuất hiện trước mọi người được, em hiểu không?"
thấy woonhak còn hơi im lặng, riwoo đặt lên má em một nụ hôn rồi tiếp tục an ủi em:
"ông nhỏ của anh ơi, xong lịch trình ngày mai là tụi mình rảnh rồi, tới lúc đó tụi mình đi chơi thâu đêm suốt sáng còn được nữa. nên là, tụi mình hãy thật nghiêm túc cho ngày mai trước đã. nha, ông nhỏ."
lần này đến lượt woonhak kéo anh vào một nụ hôn sâu, một tay ôm lấy anh vào lòng, một tay nâng lấy gáy anh xoa nhẹ. dứt nụ hôn, em kéo anh nằm vào lòng mình, ôm anh thật chặt.
"anh hứa rồi đó nha, anh mà từ chối nữa là em phẫn nộ, nỗi giận với anh đó."
"anh biết rồi. anh yêu em lắm woonhak à."
"em thương anh riwoo."
rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày bận rộn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip