2
_"Rachel?"
Baam thẫn thờ gọi. Không một âm thanh đáp lại.
Cô gái hắn mong đợi đang nằm bất động trên sàn. Tóc với quần áo bết dính máu.
Hắn cảm thấy cơn ớn lạnh cùng lo lắng chạy dọc cơ thể. Hắn muốn tiến đến kiểm tra Rachel, nhưng cậu thanh niên bên cạnh đã siết lấy vai hắn cản lại.
_"Baam! Đừng quan tâm đến con ả phản bội ấy nữa!", Khun tức giận hét lên
_"Khun. Đây là việc riêng của tôi! Rachel sẽ do tôi kiểm soát. Cô ấy không làm hại ai được."
Baam gạt tay Khun rồi nhẹ nhàng nâng eo Rachel, kiểm tra vết thương, lòng vô cùng đau xót.
Rachel còn thở, vết thương khá nông, cũng không mất máu nhiều. Hắn biết Khun sẽ không bao giờ giết ả, cậu ta làm vậy để cảnh cáo hắn phải rời bỏ Rachel hoặc hắn sẽ làm điều tồi tệ hơn.
_"Baam..."
_"Làm ơn Khun, đây là lựa chọn của tôi!"
_"Chết tiệt Rachel", Khun lầm bầm nhìn Baam đưa ả xa dần
_______________
1 tiếng trước
_"Khun....."
Khun thờ ơ nhìn cô gái tiều tụy đứng trước mặt gọi tên mình.
_"Làm ơn....đưa tôi rời khỏi đây...được không?"
Ả thều thào, đôi mắt tưởng như đã mất đi sức sống lại nhóm lên tia hi vọng khi nhìn thấy cậu.
_"Trông cô kém sắc đi nhiều đấy Rachel. Được nuông chiều như công chúa khiến cô phát bệnh à?"
Khun mỉa mai. Nhớ lại quãng thời gian trước Rachel từng lừa tất cả mọi người về bệnh tật của ả ta. Khun cũng từng tin và chăm sóc ả như công chúa. Để rồi khi bị ả phản bội, Khun cảm thấy cay đắng và nhục nhã khi bị một đứa mình coi thường, lại dám bỏ rơi mình trước!
_"Cứu tôi với! Tôi không thể ở đây nữa đâu! Tôi sợ hắn! Tôi sợ bóng tối*!"
(* Baam ở đây có nghĩa là bóng tối)
Lại nữa rồi. Gương mặt khóc lóc ủy khuất của ả ta khi muốn dụ dỗ đàn ông. Khun còn nhớ như in cái cách ả dựa vào người cậu, khóc nấc lên, chờ đợi sự an ủi và cái ôm vỗ về.
Cậu biết tất cả chỉ là giả tạo. Nhưng chẳng sao hết, vì tình cảm cậu dành cho ả cũng là giả tạo. Mỗi người đều giữ một con dao giấu trong tim chĩa về phía đối phương. Và điều cậu muốn, chính là dùng những lời yêu thương giả dối ấy để đánh lừa trái tim ả. Để hạ bệ ả, khiến ả gục ngã!
Còn gì tuyệt hơn khi gieo rắc hi vọng rồi đẩy người ta xuống vực thẳm tuyệt vọng!
_"Rachel, cô muốn ra khỏi đây sao?"
_"Phải! Phải! Mau cứu tôi với Khun"
_"Nhưng Baam sắp đặt an ninh ở đây rất gắt gao, để đưa cô ra là điều rất khó!"
Thấy người Rachel run lên, cậu nở nụ cười xảo quyệt.
_"Nhưng, tôi có cách này, tuy khá là mạo hiểm"
_"T..Thật sao? Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi Khun! Cách nào cũng được!"
Nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đến mất lí trí của Rachel, giờ thì ả ta đã quá khao khát tự do đến mức không còn quan tâm đến người giúp mình là bạn hay thù nữa. Đây là cơ hội tốt để cậu có thể ra tay diệt trừ nỗi ám ảnh của bạn cậu.
_"Được thôi!"
Khun nở nụ cười ấm áp
_"Theo tôi nào!"
___________________
_"K..khun??!! Ngươi muốn làm gì??!!"
Rachel kinh hãi nhìn đường dao của cậu lia qua ngực ả. 1 vết rách kéo dài từ ngực đến vai trên áo làm lộ ra làn da xanh xao.
Khun nhếch mép cười rồi chém thêm một nhát nữa vào chân ả. Chiếc váy bị xẻ làm đôi, 1 đường máu nhỏ giọt trên chiếc đùi nuột nà.
_"Ồ! Bao lâu chăm sóc cô mà tôi không hề biết cô có đôi chân quyến rũ vậy đấy! Có phải vì nhiều năm ngồi xe lăn nên đôi chân ấy không bao giờ phải chịu cực nhọc gì đúng không?"
_"Chết tiệt Khun!"
Ả ôm vết thương rỉ máu, mặt nhăn lại nén cơn đau. Ả lùi lại mấy bước. Mỗi một bước lùi, Khun lại tiến thêm. Đến khi lưỡi dao từ khi nào đã kề sát cổ ả.
_"Rachel....cô đúng là kẻ khốn nạn ngu ngốc!"
Cậu thì thầm vào tai ả. Đôi mắt xanh lơ tối lại, chỉ còn phản chiếu lại màu máu đỏ thẫm đang rỉ xuống.
_"Từ từ mà tận hưởng nhé Rachel, đêm nay sẽ rất vui đấy!"
Từng cơn đau như len lỏi vào sâu trong từng tế bào. Giọt nước mắt căm hận thi nhau rơi xuống ướt đầm đìa gương mặt xanh xao kia. Mái góc vàng mềm mại từng được Baam hết mực nâng niu giờ bị nắm giật không thương tiếc.
Cả cơ thể Rachel bị giày xéo. Khun dường như mất đi lí trí khi ả không ngừng khóc và van xin cậu dừng lại.
_"BAAM!! BAAMMM! Cứu tôi với! BAAM!"
_"Im miệng!"
Cậu bóp chặt miệng ả lại
_"Là Khun! Gọi tên tôi đi Rachel! Mau cầu xin tôi đi!"
_"B..Baam, cứu...hắn ta điên rồi..."
Tầm nhìn trở nên mơ hồ. Ý thức đã gần như mất đi nhưng cơn đau giày vò trên cơ thể tưởng chừng như sẽ theo ả tận địa ngục. Nhưng cả cuộc đời ả vốn là địa ngục rồi.
_"X..xin lỗi B..aam..."
_____________________
_"Rachel! Rachel cậu làm ơn hãy mở mắt ra đi! Cầu xin cậu!"
_"Rachel, xin lỗi cậu!"
_"Rachel...."
Baam thở dài gục đầu xuống. Đôi mắt vô cảm dõi theo từng nhịp thở của cô gái đang say ngủ.
Rachel trong kí ức xa xôi kia là một người ấm áp và dịu dàng, là ánh sáng của đời hắn. Cho dù ả có thay lòng đổi dạ, hắn vẫn không muốn bỏ lại ả.
Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vàng mềm mại. Hắn đau xót khi chúng bị cắt lởm chởm bởi lưỡi dao tàn nhẫn của Khun. Chỉ nghĩ đến Rachel đã đau đớn vì Khun bạo hành thì máu trong người Baam như sôi lên.
Hắn không bao giờ có thể quên được cảnh tượng kinh hãi đó. Rachel nằm trên đất, quần áo xộc xệch để lộ ra những vết đỏ nhức mắt. Hung thủ của những việc đó, đang đứng thản nhiên trước mặt hắn.
_"Tại sao cậu lại làm vậy? Không phải cậu rất ghét Rachel sao Khun?"
_"Tôi làm điều này là vì cậu!"
_"Làm chuyện đó với cô gái mà tôi yêu thương, cậu gọi đó là vì tôi sao?"
Khun im lặng, cảm xúc trong đôi mắt cậu rối như tơ vò. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm vậy! Cậu vốn định dạy cho Rachel một bài học cơ mà, tại sao,... tại sao cậu lại làm điều đáng kinh tởm đó?
_"Phải...Tôi rất hận cô ta!"
Khun day thái dương rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt Baam.
_"Nhưng Baam này, tôi là người đã chăm sóc cho Rachel suốt 3 năm trời khi cậu không có mặt. 3 năm ban phát cho cô ta thứ tình yêu giả tạo. Bên cô ta hằng đêm, bảo vệ cô ta...Cô ta là con chó tôi nuôi. Một con chó phản chủ"
_"Vậy ra cậu đã yêu Rachel"
_____________________
Tác giả bị sảng ròi không biết đang viết qq gì nữa hết 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip