Chương 1: "Anh Khun, em đưa anh về"

- Hộc... Hộc...

     Tiếng thở dốc nặng nề như trút hết toàn bộ sinh khí của phổi vang vọng trong không gian. Những tiếng bước chân vội vã đạp xuống nền đất sũng nước mưa hòa quyện cùng tiếng rào rào tí tách tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn lại sâu lắng. Thi thoảng, một đợt sấm rền vang trời đi kèm vệt trắng sáng như muốn xé toạc bầu trời đen kịt thành hai mảnh càng làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

     Người đàn ông chững lại, chống một tay vào tường, cố gắng thở sâu. Anh cùng đồng đội đã bỏ lại cả bữa tiệc để đuổi theo một kẻ rình mò lạ mặt.

- Hắn ta đâu rồi?!

     Vai áo vest đã thấm đẫm nước mưa, mái tóc xanh lam tuyệt trần được vuốt ngược ra sau một cách cẩn thận cũng bắt đầu rũ xuống. Khun Aguero Agnes ghét mưa vì chúng sẽ làm hỏng tóc anh, làm mái tóc anh kì công tạo kiểu trở về thẳng đuột, thậm chí bết dính vào nhau.

     Tuy vậy cơn mưa lại chẳng làm nhan sắc anh sụt giảm, nó càng khiến anh trở nên quyến rũ hơn khi khoác trên mình bộ trang phục đã sũng nước. Bộ đồ áp sát vào da thịt để lộ ra cơ thể săn chắc ẩn giấu đằng sau. Một cơ thể với số đo ba vòng hoàn mỹ tới mức cả người phụ nữ được mệnh danh mỹ nữ khuynh nước khuynh thành cũng phải thán phục trầm trồ.

- Tên khốn chết dẫm đó! - Khun tức giận, gót giày di xuống đất. Anh vuốt tóc lên để lộ ra ngũ quan sắc sảo. Đôi mắt màu xanh sapphire khẽ dao động khi nhìn vào nơi phía trước.

     Trước mắt anh là một con hẻm sâu và tăm tối. Khun hơi rùng mình, đôi lông mày cau lại, phần vì khó chịu, phần vì sự kinh tởm đang trào lên trong anh. Độ ẩm không khí đạt đỉnh khiến mùi hôi thối và ẩm mốc lan toả càng rõ nét.

     Khun day day thái dương, thở hắt ra một tiếng nặng nhọc. Anh đã tách nhóm với Bam chừng mười phút rồi. Nếu bên đó không có bất kì manh mối nào về kẻ đã rình rập cả nhóm thì cậu chàng sẽ sớm quay lại tìm anh thôi.

     Khi anh chuẩn bị bước vào con hẻm kia, một giọng nói trầm khàn cất lên đã thu hút sự chú ý của anh.

- Cuối cùng cũng dụ cậu ở một mình được rồi, Khun à!

     "Đó là..." Anh tròn mắt, sững sờ trước âm thanh mình nghe thấy. Chất giọng ồm ồm đó quen thuộc đến lạ, cũng phải thôi, anh đã phải nghe nó suốt gần 7 năm kia mà. Nhưng... chẳng lẽ anh nghe được giọng nói của người chết sao?

     Ngay khi Khun quay đầu lại, một bàn tay rắn chắc vút đến tóm lấy mặt anh, ghì anh chặt vào tường.

- Hự... - Tiếng kêu đau điếng đi cùng cái nheo mắt của con người bị đánh úp. Anh cố gắng nhìn rõ người đàn ông trước mắt nhưng đầu óc lại quay cuồng do gáy bị đập mạnh vào tường khiến anh chẳng thể nhận dạng được hắn. Dưới cơn mưa xối xả, anh càng khó nhận biết người trước mặt, nhất là khi hắn đang trú mình trong lớp áo choàng đen tuyền.

- Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? - Hắn ta từ tốn bỏ tay khỏi mặt Khun, di chuyển tay xuống cổ anh, hơi bóp nhẹ. Khun giữ tay hắn lại nhưng sức lực anh sắp cạn, chạy dưới trời mưa liên tục sau một trận chiến dài hơi khiến thể lực của vị Minh Vận chẳng còn bao nhiêu. Anh cào móng tay vào cánh tay hắn ta đến trầy da.

     "Giọng nói này..."

- Michael?! - Giọng Khun đầy sự căm phẫn.

- Cậu còn nhớ tôi sao? Tôi khá bất ngờ đó Khun.

- Mày định làm gì Bam?

- Haiz, chẳng gì cả... Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở cậu là sự khôn ngoan trên chiến trường. Nhưng sao trong những lúc thế này thì cậu lại ngây thơ như thế nhỉ? - Bàn tay hắn bắt đầu nắm lại. Khun có thể cảm nhận được từng ngón tay lạnh giá đang dần siết lấy khí quản. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến anh phản kháng dữ dội hơn, móng tay găm vào da thịt đối phương đến máu chảy ròng ròng, nhưng hắn chẳng những không biểu lộ sự đau đớn mà còn cười "khà khà" một cách thích thú. Michael ghé vào tai Khun, thì thầm từng chữ một. - Mục tiêu của tôi là cậu. Chỉ mình cậu thôi, Khun à.

     Khun nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Anh biết tên này là một kẻ biến thái nhưng không ngờ hắn lại ám ảnh anh đến điên dại như vậy. Mặt không biến sắc, anh khẽ nhếch mép, một nụ cười khinh khỉnh xuất hiện nơi khóe môi:

- Tên khốn chết dẫm như mày không xứng với 1% trong bộ nhớ của tao đâu, Michael. Mày chỉ có vị trí ấy vì mày cùng một giuộc với ả ta thôi. Nếu mày chẳng liên can gì đến ả thì tao cũng chẳng nhớ mày từng tồi tại nữa là...

- Cậu thực sự biết cách dập tắt hy vọng của người khác đấy, Khun. Nhưng mà... không sao cả vì đó là điểm tôi thích ở cậu. Một con mèo nhỏ xù lông lên vì bảo vật của nó bị hủy hoại, điều đó chẳng thú vị hay sao? Sớm thôi, sớm thôi cậu sẽ thuộc về tôi và cậu sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ về bất kì ai khác nữa. Hahaha, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

- Tên biến thái, mày...

- Anh Khun! Anh đâu rồi?

- Bam! - Khun ngay lập tức đáp lại như một bản năng.

     Michael không phải kẻ ngu muội, hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt của Khun khi anh kiếm tìm nơi tiếng Bam phát ra khác hẳn lúc anh nhìn hắn. Trong đáy mắt anh khi đối diện với hắn chỉ toàn sự hận thù. Anh ghét hắn, căm thù hắn vì đã giết người đồng đội Gyetang, giúp mụ phù thủy vàng hoe hủy hoại chân của Dan và lên kế hoạch giết anh tại Bàn tay của Arlen. Chỉ riêng việc hắn ta theo phe Rachel cũng đủ khiến Khun ghét cay ghét đắng hắn rồi.

     Hắn nghiến răng ken két, thành công thu hút sự chú ý, chủ yếu là khinh bỉ từ người đội trưởng cũ.

- Cậu hoàn toàn không bận tâm đến tôi nhỉ?

     Chớp thời cơ Khun chưa định thần, Michael đấm một cú móc lên thẳng vào bụng anh khiến anh đau điếng, rồi hắn thẳng tay ném anh xuống nền đất bẩn thỉu. Bộ vest sang trọng giờ đây dính đầy bùn đất. Sắc lam tuyệt đẹp dần bị xâm lấn bởi một màu nâu thô kệch. Hắn nhanh chóng khống chế tay Khun, ép anh nằm sấp xuống mặt đường lầy lội và hôi hám. Một tay hắn giữ giặt cổ tay anh rồi dùng đầu gối ghì chặt tay vào lưng. Tay còn lại nắm tóc kéo ngược ra sau. Khun cắn môi đến bật máu, cố kiềm lại, không hét lên một tiếng.

- Anh Khun! Nếu anh nghe thấy vì trả lời em đi!

     Tiếng gọi của Bam ngày một lúc một gần, Michael biết nếu không nhanh tay thì kế hoạch của hắn sẽ phá sản. Hắn cười như không cười, lấy từ trong túi áo một viên con nhộng nhỏ chừng một đốt ngón tay út.

     Dù không biết Michael định làm gì mình nhưng Khun biết đó không phải điều gì tốt đẹp. Anh mím chặt môi, nhất quyết không hé răng. Michael chép miệng một cái đầy phức tạp, mang đầy toan tính của một con thú săn lành nghề trước con mồi. Hắn ngồi lên lưng anh, một tay nắm cằm, một tay bóp má.

- Cẩn thận cắn vào lưỡi đấy!

     Dưới sự bàng hoàng của Khun, Michael hung hăng nhét cả bàn tay to lớn vào miệng anh. Những ngón tay thô ráp của hắn miết mạnh, ép lưỡi anh xuống. Khun kinh tởm đến tột cùng nhưng dù vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát được. Sau cùng, anh cũng chỉ là con thú bị nhốt trong lồng, đến cả sự tự do cũng sắp bị tước đoạt. Viên con nhộng được đẩy sâu vào cuống họng anh.

     Trong sự tuyệt vọng, anh cắn mạnh vào tay hắn, răng nanh găm vào da thịt đến chảy máu, vị tanh nồng của máu tươi lan tràn trong khoang miệng khiến anh chỉ muốn nôn hết tất cả ra. Từ khóe mắt Khun rỉ ra một giọt nước nóng hổi.

- Xem này Khun, tay tôi toàn dấu vết cậu để lại thôi đấy. - Michael nở một cười sung sướng, một nụ cười thỏa mãn đến sởn gai ốc.

     Khun sững sờ rồi chuyển sang khinh miệt sau đó. "Thật kinh tởm!" Anh thầm nghĩ, nếu tay cử động được thì anh đã cắt cổ tên này từ lâu rồi.

     Khi chắc chắn viên thuốc đã trôi xuống cuống họng, Michael tiếp tục bóp mạnh má anh, đổ một thứ nước kì lạ vào miệng, ép anh nuốt xuống. Thứ nước đó không màu, không mùi nhưng có vị ngọt lừ như đường.

- Tôi đã đặc chế nó dành riêng cho cậu đấy.

     "Ai mượn mày làm chứ?!" Hai thứ đó vừa xuống bụng đã khuấy động cả dạ dày, làm cơ thể anh nóng ran như lửa đốt. Cổ họng thì bỏng rát như bị ngàn mũi kim châm vào. Anh muốn chửi rủa tên khốn kia ngay lúc này nhưng tất cả những gì thốt ra được khỏi miệng chỉ là những chữ cái rời rạc.

- Cố gắng chịu đựng một chút nhé, chỉ hơi đau một chút thôi.

     Khi Michael đứng dậy, Khun đã cong người lại, đau đớn ôm ngực. Hơi thở của anh khó nhọc. Anh muốn hít thở nhưng khí quản dường như sưng phù lên, chèn ép lối ra vào của không khí. Sức lực bị rút cạn tới mức không thể tự móc họng mình ngay bây giờ. Michael cười trong sung sướng, cuối cùng thì Khun cũng sắp thuộc về hắn.

     Mắt Khun mờ đi trông thấy. Đầu đau như búa bổ. Những tiếng ong ong chói tai bắt đầu nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh.

- Bam... - Khun thều thào, cả người anh mềm nhũn, tầm nhìn cũng chỉ còn một mảng đen kịt.

     Michael cằn nhằn:

- Thôi nào Khun, giờ cậu đã là người của tôi rồi, đừng nhắc đến tên hắn ta nữa.

     Kể cả trong bóng tối, Khun vẫn gọi tên Bam. Anh không mong cầu điều gì từ Bam nhưng lần này anh cần cậu.

     Michael vừa cúi xuống vác Khun lên, một tia shinsoo ngay tức khắc xoẹt qua trước mắt khiến hắn theo phản xạ lùi về sau một bước.

- Tránh xa người của tao ra!

     Đối diện hắn bây giờ là Bam, đôi mắt cậu hừng hực, nắm tay siết chặt tới mức nổi gân xanh, thiếu điều lao vào xé xác hắn. Michael cắn răng, hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn đã làm tới mức này, kế hoạch chỉ còn bước cuối chẳng lẽ lại thất bại một cách thảm hại. Cố chấp vươn tới người trước mắt, kết quả hắn nhận lại là một cái lỗ giữa bàn tay ấy khiến hắn ôm tay gào lên thảm thiết.

- Tao đã nói là TRÁNH XA ANH ẤY RA!

     Bam điên tiết, lao đến như tên bắn. Cậu đã cố bình tĩnh và nhẫn nhịn nhưng tên da ngăm kia cứ cố chấp vấy bẩn viên ngọc thanh tao của cậu. Michael chép miệng, đành ôm bàn tay rời đi trong bất lực. Hắn lưu luyến nhìn Khun bất động trên nền đất lạnh ngắt, khóe miệng nhếch lên "Không sao, tôi sẽ quay lại tìm cậu sớm thôi Khun. Rồi cậu cũng sẽ thuộc về tôi thôi."

     Cậu toan đuổi theo hắn nhưng tiếng rên rỉ từ người đàn ông đang ôm bụng nằm dưới đất khiến cậu khựng lại. Bam đang đứng giữa hai sự lựa chọn: người thương hay hung thủ khiến người cậu thương ra nông nỗi này. Một phần cậu muốn bắt kẻ kia phải trả giá nhưng phần lớn là cậu lo cho Khun. Cậu mò đến tận đây cũng là vì linh cảm cứ báo động liên hồi làm cậu không thể ngồi yên chờ anh quay trở lại.

- Anh Khun! - Cậu vội quay lại với Khun, từ bỏ việc đuổi theo kẻ không rõ danh tính kia. Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, không quan tâm quần áo sẽ bị bẩn. Điều duy nhất cậu trai quan tâm ngay lúc này là tình trạng của người trước mặt. Anh đang co rúm lại vì đau, tự ôm lấy cả thân mình như một cơ chế phòng vệ của cơ thể.

     Cậu đỡ anh dậy, để anh dựa vào ngực mình. Một tay cậu giữ vai lấy vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc ra khỏi mặt anh, gương mặt đang lấm lem bùn đất và mồ hôi lạnh. Từng động tác của cậu nhẹ nhàng tựa lông vũ. Có lẽ vì cậu sợ chỉ một động tác mạnh cũng có thể khiến người cậu yêu đau. Bam từ từ lau đi vết bẩn trên mặt anh, ánh mắt xót xa, giọng nói dịu nhẹ:

- Anh Khun, anh có đau lắm không?

      Đôi môi anh mấp máy nhưng chẳng thể nói được từ nào rõ nghĩa. Được Bam đỡ dậy, cơ thể anh đã thả lỏng ra đôi phần nhưng cơn đau vẫn ở đó, không dịu đi dù chỉ một chút. Ruột gan quặn thắt liên hồi khiến anh cau mày khó chịu. Bam nhìn anh đầy xót xa. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình rồi đắp lên người anh.

- Anh Khun, em đưa anh về. - Bam cúi người sâu xuống. - Vòng tay qua cổ em đi!

      Vòng tay qua cổ Bam, Khun dựa hẳn vào thân hình to lớn của cậu trai với mái đầu nâu hạt dẻ. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng chấn tĩnh bản thân. Anh dựa sát vào người cậu, cả cơ thể họ chỉ cách nhau hai lớp vải. Cậu đang cực kì căng thẳng, chậm rãi vòng tay qua khuỷu chân, ôm lấy cả người anh, từ từ đứng dậy.

     Cậu bế anh kiểu công chúa khiến anh càng dụi mặt vào ngực cậu thêm. Từng hồi tim đập thình thịch từ lồng ngực anh khiến tinh thần cậu được an ủi phần nào. Chí ít thì cậu biết anh còn thở, nhưng hơi thở đó yếu ớt đến đau lòng.

- Mình về nhà nhé, anh Khun. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip