Dark softie
Warning: OOC
Leak cutscene trong game GJ enryu xinh điên luôn, nhìn thôi đã muốn hôn ngay lập tức😭 với cả thấy ảnh toàn đánh lộn với thứ quái thai gì đâu khg nên mấy cảnh này nhìn ảnh có chút éc=))))
btw enjoy <3
•
1
Enryu không nghĩ mình sẽ bao giờ cần đến một buổi hẹn hò.
Y không phải kiểu người sẽ dành thời gian cho những thứ như thế. Trong suốt cả nghìn năm tồn tại, y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy thứ gì đó khác ngoài một trận chiến thê lương nhưng oanh liệt, y đã quen với những thứ đó, quen với chiến trường, quen với mùi khói, quen với mùi tanh tưởi của mặt đất hoà vào xác thịt, quen với ánh sáng từ ngọn thương đỏ rực, quen với bầu trời như nhuộm phải máu, và sự quen thuộc đó vô tình khiến cho y cảm thấy trống rỗng.
Enryu ngày ấy nhấn chìm những cái xác nằm lại trên mặt đất tầng 43 bằng một dòng máu đỏ thẩm, bằng thịt, bằng cốt lõi của tên administrator y đã giết, để lại cho Tower một huyền thoại không thể bị xóa nhòa.
Và bây giờ thì sao? Enryu không nghĩ có ngày mình sẽ ngồi trước một cái bàn nhỏ bằng gỗ mục, trong một quán trà tầm thường ở một tầng vô danh. một quán trà chỉ dẫn vận mệnh, sẽ thêu đường dệt lối cho con người bước vào trong. một quán trà đặc biệt bởi chỉ có những kẻ được vận mệnh chọn mới có thể ngồi đây, và bằng một cách trớ trêu nào đó. Enryu lại ngồi đây với một kẻ như Phantaminum.
Nhưng đây là thực tại, đây là định mệnh mà thần linh sắp đặt. Và Enryu, dù không thể chấp nhận chuyện này một cách bình thản, nhưng cũng không rời đi.
"Ngươi có vẻ căng thẳng."
Phantaminum lên tiếng trước, đôi mắt gã lấp lánh thứ ánh sáng lạ lẫm — Enryu gọi nó là tạp chất của hỗn mang, là loại ánh sáng như gợi cho y biết sự tối tăm chúng đã nhìn thấy, như một lời chứng minh chúng đã mang theo một câu chuyện xưa cũ của thời đại, vượt xa tầm hiểu biết của một vị thần.
"Không." Enryu đáp, nhấp một ngụm trà, cố gắng tập trung vào hương vị thanh thoát trên đầu lưỡi, hơn là sự hiện diện quá mức khó chịu, quá mức áp đảo của kẻ đối diện.
"Vậy là ngươi thường xuyên đi hẹn hò?"
Một tia Shinsu vô hình chớp nhoáng qua không khí, đủ mạnh để khiến không gian lay động, nhưng không đủ để trở thành một đòn tấn công.
Phantaminum cười.
"Ta đoán là không rồi."
Gã nghiêng đầu, tay chống lên bàn, mu bàn tay miết nhẹ vào cằm, quan sát Enryu tựa một bảo vật hiếm có, hay đúng hơn là quan sát một sinh vật, một tạo vật thoát khỏi rào cảng của tự nhiên, không bị ràng buộc bởi quy luật vốn có, một thứ hết sức tự do, một thứ gì đó không nên tồn tại nhưng lại hiện diện ngay trước mặt gã.
"Ngươi không thoải mái nhỉ" Phantaminum nói, giọng gã trầm lắng, và không có vẻ gì là đang đặt một câu hỏi, một bên gương mặt bị che phủ bằng một mảng đen, như một phần của vũ trụ hỗn loạn, và điều tệ hơn tất thảy là chúng vẫn không làm giảm đi vẻ hứng thú trên mặt gã.
Enryu không đáp.
Y biết, nếu tiếp tục để kẻ này tiếp tục cuộc trò chuyện, mọi thứ sẽ càng lún sâu đến mức y không còn kiểm soát được tình hình, và đó là một điều cực kì nguy hiểm khi đối đầu với Phantaminum .
Nhưng Phantaminum không phải kẻ dễ cho qua. Gã tồn tại ở một nơi bao trùm bởi hỗn loạn tuyệt đối ,và bằng sự phi thực của một kẻ đứng trên thần thánh, chưa có thứ gì qua được mắt gã, đặc biệt là những thứ gã cho là thú vị. và chỉ riêng việc ngồi cùng Phantaminum cũng đã khiến không gian xung quanh như đang xoắn lại theo cách không thể định nghĩa.
"Ta không thoải mái." Cuối cùng, Enryu thừa nhận.
Phantaminum cười. "Thật thà quá rồi."
Và rồi Phantaminum đặt cốc trà xuống, ánh mắt sắc bén như thể một quyết định nào đó đã hiện hữu trong đầu gã, đương nhiên Enryu không được biết.
" ngươi sẽ sớm quen thôi."
đó không phải một lời hứa hẹn. Nó là sự tuyệt đối.
Và Enryu biết, từ giây phút y ngồi xuống trước mặt kẻ này, y đã không còn đường thoát.
2
"Ngươi yêu ta không?"
Câu hỏi thình lình khiến Enryu đứng chết trân.
Họ đang đứng giữa một khoảng không vô tận—một vùng không gian đổ vỡ, nơi mọi quy luật bất thành văn của Tháp không chạm tới. Ánh sáng đỏ rực như nhảy múa trên phần tàn tích cuối cùng của một khu vực bị bỏ hoang. của một bầu không gian sâu lắng, ẩn chứa một bí ẩn không lời.
"Ngươi nghĩ ta có trả lời không?" Enryu nhướng mày, giọng điệu vẫn phẳng lặng như mặt hồ trước bão.
"Ngươi nói thế thì chắc là không rồi." Phantaminum cười, đôi mắt gã xoáy sâu, tựa như đang nhìn thấu một thứ gì đó nằm ngoài thế giới này, nằm ngoài sự hỗn loạn mà gã tạo ra. như một dị điểm không ai sánh bằng. "Nhưng ta vẫn muốn nghe câu trả lời."
Im lặng.
Sau đó, Enryu thở dài.
"Ngươi biết câu trả lời rồi."
Y đáp không rõ ràng, không trực tiếp, không lãng mạn. Nhưng đủ khiến Phantaminum hài lòng.
Gã đứng chắn trước mặt y, đưa tay chạm nhẹ vào gò má Enryu, cảm nhận được hơi ấm lạ lùng lan truyền qua làn da lạnh lẽo
"Cũng phải. Ta vốn là kẻ không cần chứng cứ để tin vào điều gì."
Enryu không phản ứng, nhưng cũng không lùi lại.
Và đối với Phantaminum, đó đã là một câu trả lời đủ rõ ràng.
3
Lần nắm tay đầu tiên của họ không đến từ một buổi hoàng hôn lãng mạn. không có hoa rơi bay theo gió, không có sắc trời cam lộng lẫy , và cũng không có tiếng vĩ cầm du dương làm nền.
Mà nó đến từ một trận chiến.
Phantaminum bước qua đống đổ nát, giẫm lên xác của những kẻ thách thức, của những sinh vật điên cuồng lao tới mà không rõ chúng đang nhắm vào ai. tất cả chúng, trong mắt Phantaminum đều là những cái xác chưa khô nhầy nhụa, không đáng phải để tâm. Phantaminum vẫn chưa trở về hình người, bây giờ gã như một bóng ma không có hình hài cố định, như một loại hỗn loạn gieo rắc khắp các tầng Tháp.
Phantaminum bước qua hàng loạt thi thể còn đang bốc cháy, thản nhiên như một cuộc dạo chơi.
Rồi bất ngờ, gã vươn tay về phía Enryu.
"Đến đây."
Enryu liếc nhìn bàn tay ấy, nó là một mảng đen hình thành sau lớp áo choàng dài—một bàn tay đã phá vỡ mọi quy luật của tự nhiên, một bàn tay đã nghiền nát số phận của hàng ngàn người, một bàn tay không khác gì của chính y.
Y đưa tay ra, nắm lấy nó.
Không có tia lửa nào bùng lên. Không có luồng sức mạnh nào vang dội.
đối với Enryu, nó bình thường đến kì lạ
Nhưng có một điều gì đó thay đổi.
Phantaminum mỉm cười.
"Đi thôi."
4
Họ không cần ngủ.
Nhưng đêm đó, họ nằm cạnh nhau. nghỉ ngơi trên một bề mặt không xác định trôi nổi giữa không gian bị vỡ vụn, trên chiếc "giường" tạm bợ nhưng ấm áp theo cách không thể lý giải. Không khí xung quanh lặng như tờ, không có tiếng động nào ngoài nhịp thở của Enryu.
Không gian quanh họ là một vùng rỗng, nơi không có quy luật nào tồn tại. Ánh sáng đỏ lơ lửng trong không khí như một chiếc đèn ngủ hữu hình, với tàn dư của vĩnh hằng, với nỗi cô độc không lời vẫn còn ám trên làn da họ. mu bàn tay họ khẽ chạm vào nhau. và không ai có ý kiến gì về chuyện đó
"Ngươi nghĩ thế giới này sẽ kết thúc như thế nào?" Phantaminum hỏi, giọng lơ đãng.
"Không quan trọng." Enryu đáp. Và suốt khoảng thời gian mà y không thể đếm bằng năm, cuối cùng , y cũng để lộ thứ gì đó tương đương với 'mệt mỏi' và 'lười biếng' trong giọng điệu của mình.
"Vậy ngươi nghĩ điều gì quan trọng?"
Sự im lặng kéo dài. Phantaminum cũng không hỏi thêm, gã cũng không bất ngờ.
Cuối cùng, Enryu mở hờ mắt, nhìn về phía Phantaminum. trong màn đêm vĩnh hằng của cõi rỗng, đôi mắt đỏ của Enryu ánh nhẹ lên màu hoàng hôn, cùng với chút dịu dàng kì lạ mà Phantaminum hiếm khi được thấy.
Và thay vì trả lời, y vươn tay nắm lấy cổ tay kẻ kia, siết nhẹ.
Phantaminum nhếch môi cười. Gã thản nhiên quay sang, để cánh tay còn lại choàng qua người Enryu mà không nói một lời.
có lẽ đêm đó họ không ngủ. nhưng giấc mơ vẫn đọng lại trong tâm trí của hai người.
5
Có hàng ngàn giả thuyết về sự biến mất của Enryu sau sự kiện tại tầng 43.
Họ nói rằng y đã rời khỏi Tháp.
Họ nói rằng đã bị săn đuổi bởi nhiều thế lực, bởi những kẻ xem sự tồn tại của y là một mối đe doạ.
Họ nói rằng y đã chọn rút lui vào hư không, trở thành một huyền thoại không ai có thể chạm tới.
Nhưng sự thật thì đơn giản hơn rất nhiều.
Y không đi đâu cả.
Y bị Phantaminum giữ lại. giữ bên mình như một món bảo vật cần được chăm sóc. như một người mà gã không thể rời xa. Và nếu có ai đó hỏi Enryu rằng y đã làm gì trong suốt khoảng thời gian biến mất đó, thì chắc chắn y sẽ trả lời là mình bận "cầm chân" kẻ điên trí nhất Toà Tháp.
"Bây giờ thì ngươi là của ta."
Lời nói đó không mang theo đe dọa, cũng không phải một câu nói đùa.
Họ vốn chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ. Enryu cũng không hỏi vì sao mọi thứ lại tiến triển theo cách này.
Enryu nhìn gã
Và lần này, y không phủ nhận.
Toà Tháp có vận mệnh của nó. mỗi sự kiện, mỗi lần chạm trán và mỗi con người đều sinh ra dưới sự sắp đặt của thần.
nhưng mối quan hệ giữa họ là một thứ gì đó khác. một thứ gì đó phá vỡ thứ vốn hiển nhiên. và Enryu có tự hỏi.
Đây có phải là những gì y muốn?
——————————————-
au note: không nghĩ có ai đó sẽ đọc nhưng tui vã sắp khùng rồi hehe. tui còn khg hiểu sao mình lọt hố được couple này kể cả khi SIU confirm là hai đứa chưa bao giờ gặp nhau=)))
một chút xíu headcanon không quan trọng khiến mình ngẫu hứng viết cái fic này:.
- enryu được gọi là messenger of god nên mình cũng nghĩ enryu tin vào vận mệnh/ định mệnh được sắp đặt, cũng là lí do ảnh khg solo với zahard (?idk), cũng như việc ảnh delivered the thorn cho baam luôn á (cái này tui headcanon là the thorn được tạo bởi outside god, nhưng mà nghĩ theo hướng enryu là người tạo ra the thorn cũng được ejsnsjjsj) .
- cơ mà phantaminum không tin vào thứ đó, vậy nên chuyện uống trà với enryu, chuyện ổng kéo enryu vào một mối quan hệ, đều là những gì ổng muốn, chứ khg có thần thánh nào sắp đặt được cái gì cho ổng cả=)))
còn enryu thì tuy bối rối vì tiến triển thế này, nhưng mà hong có phản ứng gì hết, chỉ thuận theo thui
có lẽ lần tới tui sẽ viết một cái fic dài hơn. idk
2.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip