OS

"Gì đây?"

Sakura nheo mắt.

"Bánh, tặng mày, không lấy thì thôi."

Sakura ậm ờ, nửa muốn nửa không, nhưng nó vẫn chộp lấy cái bánh trước khi Togame kịp rút tay về.

Cái mà Togame gọi là bánh chẳng có tí mùi thơm giống của tiệm Saboten, lại bé chỉ bằng lòng bàn tay. Nó chun mũi, Togame cứ hối nó mở ra mau, đm mở thì mở, dám lừa ông thì tí mày chết.

Sakura nắm phần răng cưa, xé bịch bánh tách làm đôi hất phần ruột văng lên trời. Cục nâu tròn tròn quay vài vòng trên không rồi rơi xuống, sượt qua bàn tay vươn ra đỡ của Sakura, thế là miếng ăn đến mồm còn rơi mất.

May thay, cách mặt đất nửa mét Togame đã bắt được.

"Chocopie đấy."

Gì? Cô gì? Cô gì đen xì lì như...

Togame không cần nhìn cái mặt ngẩn tò te của thằng bé cũng biết nó đang nghĩ nó bị chơi khăm, dẩm ghê, có ngu đâu mà đi chơi khăm người đẹp.

"Này." Gã đưa bánh về phía trước, chỉ vào phần màu nâu. "Đây, socola, không phải cái mày đang nghĩ đâu, cầm ăn đi."

Chẳng cần Sakura trả lời, gã nắm lấy tay nó, đặt vào trong.

"Mấy nhóc trong băng tao thích loại này lắm nên tao nghĩ biết đâu mày cũng thíc-"

Tiếng Togame bị cắt ngang bởi câu "ngon quá", song gã cũng chẳng muốn dong dài. Có thứ gì trong gã đang chững lại, đôi mắt lấp lánh hay gương mặt hạnh phúc của Sakura khiến gã quên cách thở, máu khó lưu thông, nhịp tim không còn đều đặn? Gã hít thật sâu, nhưng nhịp tim vẫn tăng, nhanh hơn, hơn nữa. Đó là lúc gã biết mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của Sakura.

Togame đoán bản thân bị Sakura thu hút từ lần gặp đầu tiên, mãi hơn một tuần sau đó mới nhận ra thứ thu hút gã phải gọi bằng rung động.

Togame không biết thằng nhóc kiểu tóc lông mèo và ăn uống phàm tục có gì thu hút, nhưng sách truyện vẫn hay bảo tình yêu là thứ khó mà lý giải được. Kể cả sở thích nhìn Sakura ăn uống cũng khó hiểu, rằng như này, Togame nghĩ con người luôn vui vẻ khi sống cùng với sở thích của họ, Sakura thích ăn còn Togame thích ngắm Sakura cười.

"Tao thích thì làm sao?"

Sakura bâng quơ, cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Thì nói tao, mày thích ăn gì tao mua cho."

Nó chun mũi, vờ nhìn sang chỗ khác, bảo:

"Khinh tao à, tao cũng tự mua được."

"Tao mua đồ ăn cho mày, còn tiền của mày dành mua cái gì mày thích đi."

Sakura lại ngẩn ra, bánh xém tuột khỏi tay và vụn thì còn dính trên má. Lần này Togame khó có thể đoán thằng bé đang nghĩ gì. Gã chỉ vươn tay, nhặt vỏ bánh rơi dưới đất lên, rồi nhặt vụn bánh vẫn còn trên má xuống.

"Vào nhà đi kẻo cảm bây giờ."

Nó nhìn theo bóng lưng Togame xa dần. Không khí xung quanh đặc quánh khiến nó khó thở, mặt mày nóng ran, nó chập chững bước lên phòng. Sakura không hề biết, có thứ gì trong nó đang đập rộn ràng.

Ngày hôm sau, trước cửa nhà nó có năm bịch bánh, nó nhìn quanh không thấy ai, chắc đã để từ sớm. Hôm sau nữa, nó thức dậy sớm hơn, nhưng trước cửa nhà bánh đã để từ lâu.

Hôm tiếp theo nó quyết định không ngủ để tóm bằng được gã lắm chuyện kia, rủi cái thức được đến 4 giờ thì ngủ quên mất, kết quả trễ tận hai tiết học, hôm ấy trước cửa nhà nó vẫn có năm bịch bánh, bên cạnh thêm một hộp bento và tờ giấy nhắn "Trứng mà đòi khôn hơn vịt, con nít thì ngủ sớm đi nhóc."

"Má nó..."

Cứ thế mỗi ngày trước cửa nhà nó đều đặn có năm chiếc chocopie, bánh ăn thêm không hiểu sao càng lúc càng nhiều, lúc thì của tiệm Saboten, lúc mua ở đẩu đâu nó cũng đách biết. Ban đầu Sakura không muốn nhận, nhưng Togame cứ tránh mặt suốt, nhắn tin hỏi chỉ nói mỗi câu "thích thì tặng, mày không ăn tao buồn đó". Thế là nó ăn, đm không phải gì nhé, tại đồ ăn ngon bỏ phí quá nên nó miễn cưỡng thôi.

Bạn bè bắt đầu tò mò vì sao Sakura từ một tên chẳng ăn vặt bao giờ lại mang cả đống quà bánh đến chia cho mọi người. Sakura không biết, nó kể cho các bạn nghe về cái người hâm dở tự dưng mang bánh tặng nó mỗi ngày, thậm chí gần đây còn làm cả bento lẫn đồ ăn sáng tối cho nó.

"Ấy chỉ là cái cớ thôi ngốc ạ."

"Sakura này... cậu hiểu mà, đúng không?"

Sakura biết, tối hôm ấy nó không nhận ra. Nhưng từ đó, kể cả những khi Togame không ở bên mà chỉ vô tình lướt qua tâm trí nó, trái tim nó vẫn đập rộn ràng.

Togame luôn xuất hiện vào thời điểm nó cần, là một trận đánh nhau thua trông thấy, hay khi đêm về lang thang quanh sân nhà trọ, gã ở đó, kề vai an ủi nó. Gã đã dần đi sâu vào những giấc mơ, nụ cười ấm áp của nắng đầu xuân và đôi mắt hiền hoà cụp xuống mỗi khi thấy nó cười. Nó không biết gã là gì, là một người bạn tâm giao, một người anh... có không? Hay còn hơn cả thế?

"Sao đấy? Không vào mà ngồi trước cửa làm gì?"

Giật mình, nó ngẩng đầu lên.

"Sakura... sao mày khóc?!"

Khóc? À đúng rồi nó không để ý mặt mình ươn ướt, nhưng tại sao? Nó cũng không biết.

Togame vội vã bỏ bọc đồ xuống, quỳ một gối trước mặt nó, ôm lấy gò má giàn giụa nước mắt.

"Ai làm mày khóc?"

"Không tao chỉ..."

Chỉ thấy nhẹ nhõm vì có mày là câu mà Sakura sẽ không bao giờ nói.

"TAO KHÓC HỒI NÀO?!"

Nó dụi mắt, vãi chưởng, Sakura không nhận ra nó khóc từ khi nào, nó đang nghĩ về Togame - một người quá đỗi dịu dàng vừa bước vào cuộc đời nó, rồi nó băn khoăn, ví dụ như không còn gặp lại gã...

"Mày đến làm gì nữa, muốn tránh thì tránh hết tháng luôn đi."

"Không thích, Sakura không gặp tao lúc khóc nhè ai dỗ."

Sakura trừng mắt muốn biện minh rằng nó không khóc nhè mà là bỗng dưng xúc động, nhưng Togame nói đâu sai, thì... ít ra có người lau nước mắt cho cũng tôn tốt...

KHÔNG! Cứ ở bên Togame đầu óc nó lại như trên mây, không được, nguy hiểm quá phải tránh xa gã này thôi.

"Ê mới không gặp 10 ngày mà đã lạnh lùng thế, vào thì cầm bánh luôn đi."

Togame kéo nó lại, dúi vào tay bọc bánh đầy ắp.

"Mày biết 5 x 10 bằng bao nhiêu không?"

"Hở?? Hỏi khùng hỏi điên cái g- ờm... 50?"

"Ừ nhân dịp 50 năm tặng mày 50 cái bánh."

"?"

"Không có tình yêu của tao, sẽ không có chocopie đâu."

Gã cười.

"Thích tao hay gì mà tặng quài?"

Sakura tọc mạch, đỡ lấy mấy hộp bánh đang bị lòi ra ngoài. Nếu không có tay Togame đỡ, chắc đã rớt hết xuống đất.

"Tao thích mày mà."

Tay nó chạm vào phần da nóng hổi trên mu bàn tay gã.

"Mmmmmm-mày n-nói cá..i chó gì..."

Togame cười hì hì, Sakura ngây dại nhìn bản thân hiện hữu trong đôi mắt màu lục, gã hít vào:

"Togame thích Sakura."

Mặt nó nóng ran, nhưng trời khuya đang lạnh lắm.

"T—thế giờ t-tao phải l-làm gì?"

"Làm bạn trai tao hả?"

Sakura hít vào, nó lí nhí:

"Không... ý tao là muốn đồng ý thì phải làm gì? Tặng lại mày 50 chiếc à?"

"Hôn tao một cái là đủ Sakura ạ."

Togame cúi thấp, thoảng mùi socola, một nụ hôn khẽ khàng chạm vào má gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip