5. Đến bệnh viện
Trước mặt Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, một tay dựa trên bồn cầu, một tay ôm bụng, chật vật đến độ không còn sức để khóc to. Trái tim hoảng sợ của Vương Nhất Bác đập dồn dập, anh khom lưng, nhẹ nhàng cầm khủy tay Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, gấp gáp hỏi: “Tiêu Chiến, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu?”
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, xúc động rấm rứt khóc nhiều hơn, vừa khóc vừa phát ra âm thanh khàn đặc mất giọng: “Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác”.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng WC, từ từ đỡ Tiêu Chiến dậy: “Anh đây, anh ở đây, đừng sợ”. Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đã xịu lơ, không còn sức không ra bồn, rửa tay rửa mặt rồi lau khô nước, tránh cho Tiêu Chiến thấy lạnh. Đợi cơn khóc rấm rứt của Tiêu Chiến bắt đầu giảm xuống, Vương Nhất Bác lại hỏi: “Tiêu Chiến, nói cho anh biết, em đang khó chịu ở đâu?”
Vương Nhất Bác ghé sát vào mặt Tiêu Chiến nghe câu trả lời, Tiêu Chiến thều thào bảo: “Khó chịu, chỗ nào cũng khó chịu, bụng đau lắm. Vương Nhất Bác, em khó chịu lắm”.
Vương Nhất Bác nghe xong, ôm Tiêu Chiến dựa vào người mình rồi gọi điện cho quản lý, yêu cầu quản lý gọi xe cứu thương càng nhanh càng tốt. Sau đó, Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên, nói rằng: “Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện, anh ở đây cùng em”.
Ôm Tiêu Chiến lên xe cứu thương, Vương Nhất Bác chuẩn bị đặt cậu lên giường đẩy thì Tiêu Chiến nhất quyết ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, không chịu buông. Thế là Vương Nhất Bác ngồi trên thanh ghế dài, bế Tiêu Chiến đặt lên hai đùi, vừa ôm vừa an ủi Tiêu Chiến: “Sắp đến bệnh viện rồi, chịu khó một chút nhé Tiêu Chiến”. Tiêu Chiến không trả lời, dịu mặt vào cần cổ Vương Nhất Bác để ngửi mùi tin tức tố.
Đến bệnh viện thì Tiêu Chiến đã lịm đi, được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu còn Vương Nhất Bác thì đứng đợi bên ngoài. Vương Nhất Bác sốt ruột đến độ không thể đứng yên 1 chỗ, lo lắng hoảng sợ bủa vây suy nghĩ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip