Tôi cần lí do
Lời nói của Jeonghan làm tôi đắn đo rất nhiều, giá như cậu ấy cứ mắng tôi, trách tôi thật nặng nề, ít ra tôi còn cảm thấy nhẹ lòng, giống như Seungcheol vậy, quở trách một hai câu rồi thôi, tôi sẽ không cần phải suy nghĩ mình nên phải làm gì để vừa lòng cậu ấy. Nhưng Jeonghan không như thế, cậu ấy quá tử tế, chính vì sự tốt bụng đó mà làm tôi áy náy rất nhiều, tôi dằn vặt bản thân tại sao lúc ấy lại cứng đầu chống đối, bất hợp tác với lớp chỉ vì lí do tôi không thích. Không một lời trách móc, thậm chí Jeonghan còn động viên và khuyên nhủ tôi giữ bình tĩnh, cho tôi nghỉ sớm để ổn định lại cảm xúc. Thử hỏi xem, tôi có xứng đáng nhận được sự quan tâm ấy hay không? Bao nhiêu cảm xúc tồi tệ cứ thế bủa vây lấy tâm trí, hiện giờ, tôi không thể là chính tôi, áp lực khi phải che dấu thân phận thực sự mệt mỏi lắm! Giá như mọi điều ước dưới mưa sao băng đều có thể thành hiện thực, tôi sẽ ước quay lại thời điểm đó xin lỗi Jeonghan thật chân thành.
***
Một ngày sau khi màn trình diễn kết thúc, tôi liên tục được réo tên trên các diễn đàn của trường với tiêu đề như là "cô gái nói giọng Seoul", "bạn nữ đóng vai phụ lớp 11-1", "bạn gái với khuôn mặt tròn và nụ cười toả nắng". Tôi không dám tin những lời nói có cánh đó dành cho mình. Trước kia khi ở Seoul, tôi nổi bật về mọi mặt, những lời khen chê đối với tôi vô cùng bình thường, nhưng nhận được sự chú ý ở đây khiến tôi phải dè chừng nhiều hơn là vui sướng.
Tôi tới đây để sống một cuộc sống yên bình, bởi tôi hiểu cái cảm giác gọi là được nhiều người biết đến dễ gây rắc rối đến nhường nào. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện không thể sống một cuộc đời thanh thản. Tôi biết rõ lí do bố mẹ đưa hai chị em tôi về đây, bởi vậy mà tôi không muốn trở thành gánh nặng của gia đình dù chỉ một giây.
Hồi tưởng lại ngày đầu tiên đến trường và ngày hôm nay hẳn như đang sống ở hai thế giới khác nhau, ngày ấy không một ai bên cạnh, thậm chí phải chạy theo Joshua để có thể đến lớp. Còn giờ thì xung quanh tôi, bạn học đi theo cả một quãng đường dài từ cổng trường tới lớp học. Chuyện gì cũng có hai mặt, khi được nhiều người biết đến, tôi dễ bị đẩy vào những rắc rối khó hiểu.
- Này Kwon Sunjung, cậu đã làm gì hả, tại sao lại nổi tiếng đến như vậy trong khi chỉ đóng vai phụ?
- Điều này tôi cũng đang thắc mắc đó - Tôi cười một cách bất lực
- Tôi tự hỏi, Han Minji tôi thua cậu ở điểm nào mà cậu nổi tiếng còn tôi thì sao? Cậu nói đi
Tôi không muốn tranh cãi với cậu ấy vì đơn giản không muốn gây sự chú ý của mọi người. Còn về việc tại sao tôi nổi tiếng hơn, tôi nghĩ việc tự tìm hiểu sẽ có câu trả lời nhanh hơn là hỏi tôi. Ngẫm đi ngẫm lại thì cậu ấy dù gì cũng là linh hồn của vở kịch, cậu ấy có kinh nghiệm, có tài năng, nhưng lại không gây bất kì ấn tượng nào với người xem. Tại sao vậy? Tôi không muốn biết.
Tôi bỏ đi chỗ khác, để cậu ấy một mình cùng cơn tức giận đang chuẩn bị sôi trào. Minji không để yên mà kéo tay tôi lại, bóp thật mạnh, cổ tay tôi truyền một cảm giác đau nhói đến khó chịu, tôi cắn răng chịu đựng quay lại nhìn cô ấy rồi mỉm cười
- Tôi nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa, cậu buông tay tôi ra được rồi
Minji cười hắt ra, thả tay tôi rơi thõng xuống rồi nhìn tôi nhau mày
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà đã gọi là xong rồi sao? Sao nực cười vậy chứ? Tôi cứ tưởng người Seoul phải biết phép tắc lịch sự như nào, hoá ra không có chút văn hoá gì hết
Mỗi từ Minji nói ra, tôi nghe rõ từng chữ không sai một kí tự, nói tôi không ra gì cũng không sao, nhưng có cần thiết phải mang "người Seoul" ra để miệt thị tôi vậy không? Tôi và cậu ta xuất phát ở hai nơi khác nhau, cậu ấy hiểu tôi được bao nhiêu mà có thể phát ngôn ra câu nói đó. Nếu đã không cùng đẳng cấp thì chẳng cần tốn nhiều lời.
- Sao rồi, câm rồi hả, nói đi chứ, tôi nói một mình chán lắm
Nói xong Minji đẩy vai tôi một cái, tôi làm ngơ, cậu ấy đẩy thêm cái nữa, tôi trừng mắt lên nhìn nhưng cũng không phản ứng lại. Minji như được đà lấn tới tiếp tục đẩy vai tôi, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, tôi định bắt lấy tay cậu ấy thì có một bàn tay khác nhanh hơn, gạt tay Minji ra khỏi vai tôi.
- Trời ơi, các cậu có thôi đi không, mấy đứa con gái dăm ba hôm lại có chuyện để gây sự, phiền phức chết
- Ai cần cậu quản, mà cậu xía vào làm gì chứ, tôi không muốn liên luỵ đến người khác
Joshua quay sang nhìn tôi, ra hiệu tôi mau rời khỏi đây để cậu ấy giải quyết chuyện này. Tôi chần chừ một hai giây rồi bỏ đi. Quen được Joshua thật tốt, tính ra tôi cũng may mắn lắm chứ, bước đến ngôi trường mới, còn có một người bạn thân luôn động viên và giúp đỡ tôi kể cả khi tôi không cần.
- Uống chút nước đi
Joshua đưa tôi chai nước, ngồi kế bên hỏi han tại sao lại gây sự với Minji, theo lời kể của Joshua thì tôi không được tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Cũng chẳng rõ tin tức tôi dùng tiền để đổi lấy sự nổi tiếng từ đâu mà ra, rồi thì đi cửa sau để được vai diễn đắt giá. Vai phụ đó đắt giá sao? Nếu là người khác đóng liệu nó có còn đắt giá như lời đồn của mọi người không? Tại sao lại phủ nhận công sức của tôi như thế chứ! Tôi muốn sống thật kín tiếng cũng không được mà lại đưa tin tôi dùng tiền để được nổi tiếng. Nực cười...
Tôi lặng người bỏ đi, tôi chẳng làm gì sai, những chuyện này vốn dĩ nói về tôi, ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của tôi. Nhưng tôi có thể bỏ qua, nếu người đó đứng ra trước mặt xin lỗi tôi. Họ chưa gặp tôi bao giờ, thậm chí chưa từng tiếp xúc, những gì họ biết về tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc, nhưng con người ấy lại dành cho tôi thật nhiều bài viết với tiêu đề vô cùng phong phú.
Mải mê suy nghĩ, tôi không để ý mình đã đi đến cửa kính ngay trước mắt, cho đến khi đầu tôi va phải một cái "cộc" mới thực sự nhận ra. Đau điếng người là thật mà, tôi cảm giác như trán mình sắp sưng lên một cái u to bằng nắm đấm tới nơi rồi. Tôi xoa trán định mở cửa thì có một ai đó đã nhanh tay hơn, bóng dáng ai đó vừa nhẹ nhàng lướt qua, hương thơm thoang thoảng lan toả tới khứu giác, thật ngọt ngào. Tôi đứng ngây người nhìn chàng trai ấy
- Còn đứng đó làm gì, cậu không định đi ra sao
- Có ... có - Tôi lắp bắp, cuống cuồng phủi quần áo cho đỡ ngượng ngùng
Seungcheol quay ra nhìn tôi khó hiểu, dặn tôi chú ý nhìn đường hơn rồi đi trước. Tôi lúi húi theo sau, trong lòng có một thứ gì đó vô cùng khó chịu, nó là một cái cảm giác khiến con người thắc mắc, tò mò nhưng lại không đủ bản lĩnh để tìm ra câu trả lời. Đúng vậy, Seungcheol trong mắt tôi trước giờ là một người lạnh lùng, luôn có vô cảm với tôi, tôi cảm thấy tủi thân khi cậu ấy đối xử với tôi như vậy, nhưng hôm nay lại có gì đó sai sai. Mở cửa chờ tôi ra ư, có phải tôi đang ở thực tại không, không chắc là có, nhưng cảm giác lại rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip