03.







'những cảm xúc ấy nhen nhóm trong trái tim tôi. cái cảm xúc của tình yêu thanh xuân dạt dào chảy trong huyết mạch. tôi bất chợt cảm thấy hưng phấn, thấy hoài niệm, nhớ nhung và cũng nuối tiếc cho thứ xúc cảm sớm bị vùi dập vì cuộc sống ồn ã của hiện tại. ừ thì trung niên rồi, còn trẻ gì đâu mà nhiệt huyết chạy theo tình thương?

nghĩ đến vậy, tôi lại luyến tiếc rời xa hình bóng cậu trai đương độ thanh xuân mơn mởn trẻ đẹp, để tự nhìn lại và thu mình trong tâm tình dành cho em.'

đương thời by hjs





- nên.. đi cạo râu thôi chứ hả?

vừa dứt lời cũng là lúc cậu rời ghế. hai rưỡi sáng, jisung tắt đèn bàn làm việc và rảo bước vào nhà vệ sinh cạo râu. trên màn hình máy tính vẫn còn những con chữ nóng hổi vừa được gửi đi cho cậu trai biên tập đẹp trai nào đấy. hôm nay jisung tan làm sớm hơn thường ngày, nên thưởng bằng việc ăn khuya vậy, dù sao cậu vừa uống xong lon cà phê và tỉnh như sáo.

tát nước lên mặt rồi dùng khăn ẩm thấm qua, jisung phọt kem cạo râu ra tay rồi bắt đầu xoa xoa, cuối cùng là đưa dao lên "gọt" mặt. sau một chuỗi hành động đó thì cả người cậu ta cũng ướt luôn, jisung quyết định đưa tính mạng vào nơi nguy hiểm: đi tắm. hết cọ mặt rồi đến cọ chân tay kẽ móng gội đầu tẩy da chết đánh răng rửa mặt, rồi còn thư thái thả một quả bom tắm vào bồn, đốt tí nến thơm và lôi sách ra đọc.

jisung như vừa hồi sinh chuyển kiếp, trông cậu trắng cả ra. giờ cũng mới ngấm được mấy câu joseph nói "biên tập thì được chứ nhà văn xin kiếu, ngồi lì một chỗ đến đóng két cả ra như thế tưởng tượng thôi cũng thấy rùng mình." ừ thì cũng xin lỗi vì đã đóng két nhé? nhưng jisung thề hôm nào cũng tắm, có hôm hai ngày mới tắm nhưng chỉ hai ngày là quá đủ. jisung cảm thấy mình rất sạch, không đến mức như tên biên tập mồm thúi nào đó.

ra khỏi nhà tắm cũng non nửa gần ba rưỡi, jisung lôi chiếc hộp đựng mĩ phẩm mà cả tháng chưa có dịp đụng lại. toner lên trước, táp táp táp, serum, táp táp táp, hay làm tí mặt nạ? ok triển luôn, trét trét trét. đợi lớp mặt nạ ngấm, jisung chuyển qua bôi tay chân trong đêm khuya thanh vắng. xong xuôi tầm hai mươi phút sau mới lon ton đi rửa mặt, còn đứng nhìn mình trong gương một lúc lâu.

- xòi, ngon choét!

jisung tự thấy mình trẻ đẹp mướt mườn mượt như trai đôi mươi.

xong việc cũng đến bốn giờ, jisung nổi hứng trổ tài nấu nướng. và miss grand được xướng tên trong đêm nay là paparoti sandwich tiktok diy. lạch cạch đi pha chế nướng bánh, jisung còn cẩn thận nghe lời joseph uống sữa ấm vào ban đêm nên đi đun sữa, làm xong tầm nửa tiếng jisung chính thức quỳ lạy bản thân mình sau khi nếm miếng bánh đầu tiên. ngọt vừa đủ lại còn giữ độ ấm độ giòn trong từng thớ bột, bánh sandwich joseph mua cũng ngon chín điểm, còn mười để lại cho bánh cậu ta làm.

- khiếp người đâu vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon thế?

rồi jisung ngồi vừa ăn vừa cười hí hí như nhà có vong lúc 4 rưỡi sáng.

và một đêm dành cho bản thân kết thúc, jisung nằm đắp chăn thiêm thiếp trên giường trong sự sung sướng. để rồi đồng hồ điểm đúng năm giờ sáng có một bóng người xuất hiện trước cửa nhà cậu. người đàn ông tay cắp nách mang tỉ thứ đồ, leo hai tầng nhà mà thở hồng hộc như sắp đứt đến nơi, còn chả đủ sức mà đưa tay lên bấm chuông cửa nên lấy mẹ chìa khóa ra mở. bước vào trong nhà, điều đầu tiên khiến người đó ngạc nhiên là chả thấy hình bóng cậu nhà văn trẻ lún phún râu ria ngồi trên bàn làm việc nữa, thậm chí còn nhìn thấy đống bát đĩa hôm qua đã được xếp vào máy rửa kêu ùng ục.

- phải chăng..ngày ấy đã tới?

niềm hạnh phúc hân hoan dâng trào lên ngập cổ họng, joseph khuỵu gối buông đồ nơi cửa vào, trong tim đang thầm đổ những giọt lệ hạnh phúc. joseph sau khi khóa cửa thì hùng hục chạy lên tầng hai, mở toang phòng ngủ của jisung ra để mùi hương cà phê thơm phức đập vào mũi. như một người mẹ thấy con gái mình đã biết chăm lo cho bản thân, joseph vui lắm. vui tới mức nhào vào người cậu đang ngủ mà ôm ấp ngửi ngửi hít hít. nhỡ đụng tay qua mặt jisung, nụ cười của anh còn tươi hơn nữa khi thấy gương mặt đã láng mịn. không nhịn được ôm cậu lắc lắc.

- trời ơi giỏi thế ngoan thế!!!

- cho-bố-ngủ-.

- ừ cho tôi ngủ với nhé?

- tùy.

joseph được thế nhanh nhanh chui tọt vào chăn để ôm cái cục mềm mềm kia, nhắm mắt ngủ luôn cả buổi sáng. nếu đến đây mọi người đang hoang mang vì sao mối quan hệ của cả hai lại khó hiểu như vậy? thì như đã nói joseph coi đây là nhà mình, vì đơn giản anh như nuôi cái đứa chủ nhà và đứa chủ nhà cũng chẳng quan tâm đến những hành động của anh. cho nên giờ cả hai có nằm ôm ấp (joseph ôm) thì cũng chả ai (han jisung) quan tâm.

vì cậu ta sẽ coi như đó là một hành động dở hơi của joseph mỗi khi jisung tắm rửa sạch sẽ xong. không lạ.

chui rúc trong chăn với gương mặt nhăn nhó cùng cái con người mét tám nào đấy bám dính trên người, jisung cảm thấy mệt, nên cậu lại ngủ tiếp. nói thật để nói về vấn đề ngủ cùng nhau chắc joseph với jisung sinh ra để dành cho nhau rồi, đừng nghĩ bậy, chỉ vì cả hai đều không biết trời đất trăng sao là gì. để rồi từng tiếng trôi qua khi cả hai đã chuyển qua gác chân lên mặt nhau và tay thì mò xuống tận mông người kia, tiếng chuông báo thức gọi jisung ngủ trưa dậy của hyunjin vang lên.

- m-mấy giờ rồi?

- hai giờ chiều, em muốn ngủ tiếp chứ?

- không cần, dậy đi, tôi đói rồi!

- vậy em muốn ăn gì?

- ra ngoài ăn không? anh muốn mà?

joseph không thể tin được. ra ngoài ăn với jisung là một mơ ước mà anh cho là hão huyền kể từ khi phụ trách cậu. như đã nói, nếp sống của jisung như một trò đùa của nhân loại. vậy nên cái cách cậu chôn thân ở nhà cũng không có gì lạ, thậm chí đồ ăn cũng chỉ đặt ship về chứ không thèm ra ngõ mua. vậy mà hôm nay lại đích thân mời joseph đi ăn, anh cảm động đến đơ cả người cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- ...chẳng lẽ không có nhà hả ta?

người đàn ông với mái tóc dài suôn mượt tay xách ba cốc trà như thường lệ đứng trước cửa nhà cậu bắt đầu lôi điện thoại ra bấm. hyunjin lục tìm danh bạ được số máy của cậu em trai yêu quý, cá tỉ phần trăm là giờ nó đang ở đây còn nó đang làm gì bên trong thì gã không biết. hồi chuông thứ nhất rung lên, hyunjin khuỵu gối đứng chờ và tầm gần một phút sau mới có người trả lời lại.

- ...

- ra mở cửa đi!

- em đâu có ở nhà đâu?

- ừ, ý anh là nhà jisung!

- wtf sao ông già đó lại ở đây rồi?!

hyunjin nghe thấy tiếng jisung ở đầu bên kia thì phì cười. gã còn nghe thấy tiếng em trai gã đang cố hạ hỏa ai kia xuống giữa trận chiến quăng gối và đạp người. chắc đau lắm nhưng khung cảnh cũng khá lãng mạn ấy chứ hả? rồi tiếng rầm rầm cùng quét đất ngày một to dần.

- đến đây làm gì?

- tôi mua trà cho cậu!

chưa kịp để jisung nói hết câu người kia đã nhảy vào trong nhà. quần áo của gã nay có chút thoải mái hơn. chết tiệt và giờ jisung phải bận tâm về hai người đẹp trai trong nhà mình, thậm chí còn mặc đẹp hết phần thiên hạ. hyunjin ngồi yên vị trong phòng khách và hút trà, joseph ngủ dậy xong cũng cào lại tóc rồi cũng ngồi hút trà. không có ý định dọn đệm à ô hay? 

- jisung nhanh nhé rồi chúng mình đi chơi!

quen biết gì nhau? jisung thả một bộ mặt đong đầy xúc cảm tõm một cái vào nồi lẩu cảm xúc của hyunjin, nước bắn tung toé sang cả nội tâm của joseph. cảm thấy chưa bị trêu đùa tới bến, hyunjin đứng dậy xà nẹo xà nẹo dí sát vào người jisung xem xét.

- trời ơi? jisung thường ngày của tôi đâu?

- bỏ-bố-ra-thằng-già-này!!

- anh mới 25 thôi đó?

- tôi 23? sao? làm gì nhau?

hyunjin chính thức tắt điện. jisung bỏ vào phòng, rồi năm phút sau xuất hiện với bộ cánh trông trẻ trung lạ lẫm khác với áo ba lỗ quần đùi như mọi ngày. áo phông rộng với chiếc quần baggy cùng đôi giày thể thao, thêm cái headphone làm phụ kiện, tay đeo nhẫn với vòng. không chỉ hyunjin, đến joseph cũng bất ngờ về dáng vẻ ấy. chắc tại bình thường bần hèn quá, giờ đổi tí quần áo ai cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa.

nhưng sốc là thật, kể cả đến công ti cũng không gọn gàng như này. hơi hạ hình tượng nhưng hôm gặp jisung ở công ti, joseph đã phải lén tát bản thân mình sau khi nhìn thấy outfit kì cục của nhà văn trẻ. 

"sao cậu ta lại mặc áo chống nắng màu hồng cơ chứ.. mà sao vẫn đội mũ bảo hiểm? còn cái khẩu trang sao nó cứ ở dưới mũi thế kia??"

hyunjin há hốc mồm, đến khi jisung tiến đến gần, cất tiếng hỏi mới chỉnh lại hình tượng.

- đi ăn luôn không? tôi mời!







còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip