16102018
Em giận tôi. Có lẽ thế.
Đâu thể nói gì, vì lỗi lầm cũng do tôi còn gì. Đâu thể nói gì, vì tôi đâu phải ánh dương tựa như em. Đâu thể nói gì, vì tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Màu vàng là cho sự tích cực.
Tôi đã mua một cuốn sổ màu vàng. Một xấp giấy dán. Một vài cây viết. Một cái ốp lưng. Một thứ gì đó.
Tôi tích trữ nắng mai trong cái balo màu xanh navy của chính mình. Như cái cách tôi muốn yêu em bằng tất cả những gì mình có.
Cố với lấy những gì mình không thể có được.
Tôi viết vào journal của mình.
"14-10-2018 - Đi với Khánh rất vui."
Đã.
Đã đi với em rất vui.
Đã.
Đã vui.
———
Tôi chứa trong balo mình những nắng.
Những ánh dương cùng em đi trên phố nhỏ;
Muốn thêm những ấm áp,
Muốn bên em nhiều hơn nữa.
Nhưng tôi như Icarus
Còn em là Apollo xa vời,
Càng chạm gần lại càng đau
Càng yêu thương càng xa vời.
———
Tôi. Đã nghĩ. Gì vậy?
Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không.
Không.
Không xa vời gì cả.
Không đau đớn gì cả.
Tôi yêu em. Yêu em rất nhiều.
Đừng nghĩ tới nó đừng nghĩ tới nó đừng nghĩ tới nó.
Kéo cặp lại.
Nắng mai sẽ đi mất bây giờ.
———
Tôi giữ trong balo thật nhiều nắng,
Như cách tôi giữ em trong tay.
Kéo khoá lại đi,
Em bay đi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip