HI VỌNG

Dưới cái nắng vàng nhen nhóm lúc chiều tàn của những ngày đông chí, Nguyên An thẫn thờ ngồi bên ban công. Đối với một người vừa trải qua cửa tử như cậu, những thứ lo lắng và quan cậu nhận được từ Bảo Khánh chẳng phải gì là điều kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy.. bản thân cậu không xứng đáng nhận được những thứ quan tâm đó

Có lẽ là tiếc nuối ? Hay thất vọng ? Cậu tự hỏi.. nhưng chẳng phải bất kỳ cái nào trong đám cảm xúc ấy, có lẽ là vậy, sở dĩ Nguyên An cảm thấy như thế chẳng qua, có lẽ là do bản thân cậu chưa bao giờ biết được quan tâm thật sự là như thế nào. Đối với cậu, thật mệt mỏi khi đối mặt với những thứ cảm xúc ấy, thật mệt mỏi khi cứ phải đứng giữa lời nhắn nhủ từ con tim và lời khuyên của lý trí như vậy, cậu mệt mỏi khi cứ phải cố gồng mình lên như thế, trong một phút yếu lòng, lại những suy nghĩ đó ập đến với cậu, những câu chất vấn, những lời chỉ trích của bố mẹ, những thứ cảm xúc cũ chẳng biết từ đâu cứ ập đến

"Sao mình không chết đi nhỉ ?" - Cậu tự hỏi
"Nếu chết... thì anh Hoàng Anh sẽ buồn lắm đấy" - Rồi lại tự trả lời
"Nhưng cố tiếp thì được cái gì đâu chứ ?" - Cậu lại than thở với bản thân
"Nhưng mà.. cố.. cố việc gì cơ ?" - Cậu tự vấn
"Thoát khỏi những cảm xúc này ?"
"Nhưng thoát ra rồi, liệu bản thân mình có được sống đúng nghĩa không nhỉ ?"
"Thế như nào mới gọi là sống ?"

Những suy nghĩ đó cứ thế quanh quẩn trong đầu Nguyên An, mãi cho đến khi mặt trời cứ thế lặn dần phía đường chân trời, nhưng bản thân cậu cũng chẳng buồn di chuyển dù chỉ một chút, Nguyên An cứ thế nằm phịch trên giường, tay cậu cứ đan vào nhau, chà xát tới mức đỏ rát từ lúc nào mà cậu chẳng cảm nhận được. Những âm thanh đó cứ lớn dần, đến nỗi cứ như có ai đó đang bật loa phát thanh áp sát vào tai cậu. Lúc này chẳng có ai cạnh bên, những âm thanh đó cứ như không có điểm dừng, chúng cứ to dần, đến mức lấn át cả không gian tĩnh mịch căn phòng, Hoàng Anh vẫn chưa về, bạn bè cậu lúc này lại chẳng còn ai đáng tin.

[ Mày chẳng được tích sự gì cả ]
[ Bản thân mày có học bao nhiêu cũng chẳng bao giờ bằng thằng con bác cả đâu ]
[ Mày là cái đồ vô ơn, mất dạy, mày chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tao cả ]

Những âm thanh ấy cứ như bóng ma vô hình, từ ngày này qua ngày khác vang vọng trong tâm trí cậu, dù cho bản thân Nguyên An có cố bao nhiêu, thì chính cậu cũng không thể vượt qua được những tổn thương đấy, để rồi giờ đây, cậu chỉ có thể tự ôm chặt lấy bản thân như là cách duy nhất để có thể tự xoa dịu chính những vết thương chưa lành đấy

Chẳng biết đã qua bao lâu, Nguyên An dần không còn nghe thấy những âm thanh đấy nữa, căn phòng giờ đây lại trở về với vẻ tĩnh mịch thường ngày của nó. Chẳng biết từ khi nào, Hoàng Anh đã nằm kế cậu, anh ôm gọn cậu vào lòng, một tay anh dùng để gối đầu cho cậu nằm, tay còn lại Hoàng Anh quàng qua người Nguyên An, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu. Hoàng Anh chỉ vọn vẹn một mét sau mươi tám thôi, nhưng lúc này với Nguyên An, chẳng hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy an toàn đến kỳ lạ, có lẽ là do cả hai đã thân quen với nhau quá lâu chăng ? Cậu không biết vì sao nữa, chỉ là, như này với cậu, cũng không tệ.. nếu không phải nói thẳng rằng, cảm giác này, ngược lại.. là sự thoải mái mà lâu rồi cậu mới cảm nhận được. 

Nguyên An quàng tay qua người Hoàng Anh, cậu im lặng rúc mình vào lòng anh, không gian tĩnh mịch khiến cho tiếng con tim của cả hai cứ như đập cùng một nhịp
"Anh xin lỗi" - Hoàng Anh lên tiếng
"Ưm..m.." - Nguyên An úp mặt vào lòng anh, cậu ậm ừ lắc đầu - "Anh không có lỗi gì hết.." - nói rồi, cậu ngẩng nhẹ đầu nhìn Hoàng Anh, ở cạnh như này cậu mới thấy rằng, trông anh cũng có gì đó khiến cậu thấy.. lạ lắm.. có thể là cảm giác thích thú, hoặc chỉ là... cảm giác cậu có thể trông cậy vào người này, cậu không thật sự rõ đó là cảm giác gì, chỉ là, cậu không muốn mất Hoàng Anh. 

Trong vô thức, bản thân Nguyên An luôn lo rằng.. nhỡ đâu vì mình mà Hoàng Anh sẽ lại chịu khổ cực, nhỡ đâu chính cậu mới là người không nên tồn tại tiếp, nhỡ đâu rằng, cậu thật sự là kiểu người như bố mẹ cậu đã bảo... như Huy Hoàng đã bảo, bản thân cậu chẳng có giá trị gì, cậu không tài giỏi như bao người, cũng chẳng khỏe khắn như cậu nghĩ.. cậu không có gì để có thể tạo ra giá trị cho cuộc sống người khác... cậu sợ, dù trong một tích tắc, cậu sợ rằng, họ sẽ bỏ cậu đi.. hệt như cách Huy Hoàng đã từng, hệt như cách bố mẹ cậu đã từng...

"Ngoan nào... anh đây.." - Giọng nói của Hoàng Anh lại lần nữa cắt đi những luống suy nghĩ đó của cậu, anh cứ nhẹ nhàng vỗ về Nguyên An, anh hôn nhẹ lên trán cậu - "Cái đầu này hay lo âu.. anh hôn cho đỡ lo nhé ?" 
"Anh này.. em đang.. không có vui... em, không có muốn đùa đâu..." - Nguyên An sụt sịt ôm chặt lấy Hoàng Anh 
"Thì anh đâu có đùa.. anh là vậy mà.. em đó, cứ giữ cái hình ảnh đó của anh mãi thôi.." - Nói xong Hoàng Anh lại hôn lên tóc Nguyên An - "Anh thương em.. nên là, em đừng có xa cách với anh như thế nữa... được không ?.."

"Ừm... thì..um.. coi như là.. được đi.." - Nguyên An ậm ừ, chẳng biết liệu Hoàng Anh có thấy không, nhưng lúc này cả tai và mặt cậu đã đỏ ửng cả lên, chẳng nghĩ rằng chính Hoàng Anh sẽ là người sẽ phá vỡ ranh giới giữa cả hai. Về phía Hoàng Anh, cõ lẽ rằng, chính bản thân anh cũng không nghĩ mình lại nói câu đấy, vì chính anh cũng không rõ về cảm xúc của mình dành cho cậu lúc này là gì, chỉ là, có lẽ rằng, cảm xúc ấy cũng đôi phần giống với Nguyên An... được ở cạnh cậu, anh cảm thấy được thả lỏng đi rất nhiều, cứ như là.. bản thân anh là một con người khác vậy, một phiên bản vui vẻ hơn, hay cười hơn. Bản thân Hoàng Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lo được gì cho cậu, nên rằng, khi thấy Nguyên An ôm chặt anh như vậy, trong lòng Hoàng Anh cũng đã vô tình gieo vào mối quan hệ này.. một hạt mầm hi vọng mất rồi..

[ Hi vọng rằng, Nguyên An sẽ thật sự được sống... hi vọng rằng cậu sẽ cười thật tươi mỗi ngày.. và.. hi vọng rằng... Nguyên An sẽ không ruồng bỏ anh.. như cách những người khác đã từng... ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip